Chương 1
Chương 1
Nó ôm chăn bông mềm mại ấp áp phủ kín người, rõ ràng là chăn rất dày nhưng vẫn không kháng cự nổi với cái thời tiết mùa đông cuối năm nay. Tivi đang chiếu tiết mục đón năm mới như mọi năm khiến nó nhìn đến vô vị mà ngáp ngáp vài cái. Chẳng biết sau khi ngáp bao nhiêu cái cuối cùng cũng tới tiếc mục giao thừa, sau ba tiếng đếm, tivi truyền tới một trận pháo hoa to khiến nó không kìm được bịt luôn hai tai lại.
Nó thật rất thích pháo hoa, nhưng những năm nay lại không đi xem, cả bản thân nó cũng không biết vì sao. Có lẽ vì khi nhìn thấy người khác xum tụ vui vẻ còn nó chỉ có một mình, tâm trạng nó sẽ không tránh khỏi tủi thân? Sẽ không tránh khỏi nhớ tới lão pa của nó.
Thời khắc đốt pháo qua đi, nó vô cảm tắt tivi. Ánh sáng duy nhất trong căn nhà tắt đi, xung quanh liền tối đen như mực. Lại bởi vì đây mà căn nhà ở ngoại thành nên dù là năm mới vẫn im lặng như tờ, nó nghĩ nếu nó là người sợ ma chắc ngủ chẳng dám tắt đèn mất.
Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng giữa ngủ ở sofa hay lên lầu, nó cuối cùng chọn phương án số hai. Đưa chân ra xỏ vào đôi dép bông mềm mại. Luyến tiếc buông đi cái chăn dày, sau lại như người mù mò mẫn đến bậc thang. Cẩn thận từng chút để tới phòng ngủ. Mới năm năm trước, nó còn có cha bên cạnh mà đón giao thừa, ông sẽ cười hì hì đưa nó tiền mừng tuổi. Mẹ nó mất khi vừa sinh nó ra, cha nó dẫu bận việc công ty những vẫn luôn quan tâm chiều chuộng nó. Nó vì vậy mà chưa từng thấy cô đơn hay tủi thân vì thiếu tình thương của mẹ.
Chẳng qua... năm ấy cha nó bất ngờ lên cơn đau tim, rõ ràng là cấp cứu kịp thời ai ngờ tối ấy lại đột nhiên tăng huyết áp mà ra đi. Trong suốt buổi lễ, nó thẫn thờ nhìn cha đưa vào quan tài, thẫn thờ nhìn cha được chôn cất. Nó còn chẳng nhớ mình về nhà thế nào, chỉ nhớ tối đó nó ôm gối mà khóc thét một đêm.
Xuất thân của nó không cho nó được yếu đuối càng không cho nó khóc trước mặt người khác, chỉ có thể kiềm nén cảm xúc chờ đến về nhà.
Đêm đó nó ngủ lúc nào chẳng hay, khi ngủ lại mơ hồ cảm nhận được ai đó ôm nó. Mà cái ôm này, ấm áp lại rất đỗi quen thuộc, vì cứ mỗi lần nó tuyệt vọng hay quá mệt mỏi vòng tay này như sự an ủi nhiệm màu bao phủ lấy cả người nó khiến nó an tâm. Rất nhiều lần nó muốn mở mắt xem có phải là ai đó hay không, nhưng kì lạ là, mỗi lần việc này diễn ra nó càng buồn ngủ, cũng cũng ngủ rất ngon Nhưng là, mỗi một lần nó tỉnh lại, cũng chỉ có mình nó. Năm tháng trôi đi, nó dần ỷ lại vào việc này thậm chí coi đó là điều hiển nhiên cũng chẳng buồn nghĩ tới nguyên nhân các thứ.
Đang nghĩ linh tinh, nó vô ý bước hụt chân. Bất ngờ truyền tới thì nó đã lăn xuống một đoàn. Chẳng biết thế nào, lăn tới đất thì đầu nó cũng đã là một vũng máu. Mắt nó dần nhoè đi, nó cũng chẳng gắng gượng thanh tỉnh làm gì chỉ vài giây sau đã ngất đi.
Người đàn ông thông qua màn hình lớn, đúng hơn là rất nhiều hình đang quay mọi góc độ trong cùng ngoài nhà nó, mà tất cả góc quay đều tối đen như mực hẳn là vị chủ nhân căn nhà ấy đã tắt hết đèn.
Hắn nãy giờ quan sát đều chỉ tập trung ở một góc quay, mà góc quay này là chiếu hình ảnh của nó. Thấy một màn nó nằm la liệt trên sàn, đầu còn chảy máu, hắn chẳng kịp nghĩ mà lao nhanh ra xe chạy vội đến nhà nó.
Mặt hắn hắt tuyết phủ đầy, cũng rất lo lắng cùng một tia hoảng sợ không dễ phát hiện hiện lên trong mắt, có ông trời mới biết tim hắn đang đập nhanh đến thế nào. Đứng trước cửa nhà nó, hắn không do dự mà rút chìa khoá dự phòng ra cho vào ổ cắm. Hắn quen thuộc địa hình nhà nó còn hơn cả nhà mình, nên dù là đêm đen cũng có thể tiến về phía nó rất dễ dàng, cũng vì thế mà khi nhìn vào camera cũng không bị cản trở.
Hắn cẩn thận ôm nó vào người máu trên đầu nó vẫn chảy không ngừng, mà lúc này xe cứu thương cũng vừa kịp tới. Mấy vị bác sĩ xin nhìn hắn vì ôm nó mà chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ một bên, trên mặt hắn còn là hắt tuyết vô cùng đáng sợ bèn không dám chậm trễ mà đưa người đến bệnh viện.
Thật ra nó bị thương cũng không nặng, chỉ là cơ thể suy nhược dẫn đến chấn thương không nặng này cũng thành nặng mà thôi. Đáng lo là, máu trên đầu nó bác sĩ thay băng quấn rất nhiều lần vẫn bị nhiễm đỏ chỉ có thể xin phép hắn khâu lại, cũng cam đoan sẽ không để lại sẹo. Nhìn người mình thương chảy máu đến sắp đầy một ao như thế hắn còn có thể làm khác sao? bèn quyết định khâu. Quả nhiên, khâu xong cũng khá hơn.
Nhưng chẳng biết vì cái gì, nó mấy hôm vẫn chưa tỉnh? Mấy tên bác sĩ đó còn nói với hắn sau này thường sẽ bất chợt xảy ra đau đầu một phần là vì cơ thể suy nhược, phần nữa là vì đầu nó từng xảy ra chấn thương!
Hắn hối hận rồi, cứ nghĩ âm thầm khiến nó chỉ ở nhà sẽ tốt, còn lừa giúp nó tuyển người làm về nhưng thực ra là họ vừa làm việc vừa giám sát nó. Còn thừa lúc căn biệt thự mới xây lên thậm chí gắn camera ở mọi nơi trong nhà nó. Chỉ là..vẫn chậm một bước, khi mà nó bị thương liền không thể ở bên cạnh tức khắc.
"Anh sai rồi, không nên để em một mình...sau này anh sẽ ở cạnh em. Sẽ đường đường chính chính ôm em ngủ..dù em có chấp nhận hay không anh vẫn sẽ giam em bên cạnh anh."
Hắn sau mấy ngày lần đầu tiên nở nụ cười bởi suy nghĩ vừa thoáng trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top