Khương Ngụy (Chap 2)
Hắn lên ngôi, hắn là vua. Hắn nạp thiếp, hắn là vua. Hắn bội tình, hắn vẫn là vua. Một nước bị chia cắt có hai vua. Sao lại có thể yêu nhau được chứ? Ta thầm nghĩ.
----Đêm tân hôn của Khương Đế---
Sau khi bái đường, màn đêm xuống, phu thê động phòng. Thế nhưng...
Tiểu Tuyết - nghĩa nữ đã trở thành phi nói:
- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đã là phu thê.
Không hồi đáp.
- Hoàng thượng, thần thiếp sẽ luôn bên người, hầu hạ người. Cho dù có gặp khó khăn...
- Thế ngươi có làm cho ta vui được không?
- Ngài muốn thần thiếp múa, thần thiếp múa cho ngài xem. Ngài muốn thần thiếp đàn, thần thiếp đàn cho ngài nghe. Ngài muốn thần thiếp làm gì, thần thiếp nào dám quản trách, miễn sao khiến Hoàng thượng vui.
- Tại sao ngươi lại đến đây? Lý gì mà trở thành nghĩa nữ? Ta tưởng ngươi là một nữ tì?
- Thần thiếp vốn dĩ là tiểu thư khuê các, năm đó loạn lạc, đất nước chia cắt, nay đã tìm về nguồn cội, trở về bên nghĩa phụ nghĩa mẫu. Hai đấng sinh thành của thiếp đã mất lâu rồi.
- Chứ không phải ngươi là cung nữ triều Bắc? Ngày ngày đưa thư từ giữa ta và Tiểu...Ngụy Vương nhưng lần nào cũng che mặt?
- Bẩm Hoàng thượng! Oan cho thần thiếp. Đúng là trước đây thần thiếp có ở triều Bắc. Nhưng thần thiếp chưa bao giờ ở kinh thành.
Không trả lời.
- Hoàng thượng...Bây giờ đã khuya rồi. Người mau nghỉ ngơi sớm. Giữ gìn long thể!
- Thái công công. Hộ tống trẫm hồi cung.
- Bẩm Hoàng thượng. Đêm tân hôn phu thê chung phòng, tuyệt đối không tách biệt, thê tử phòng khuê đơn chiếc... Người hãy nghỉ tại đây. Xin hãy nghe nô tài nói.
- Hoàng thượng! Thần thiếp...
- Ta còn phê duyệt tấu chương, nhiều việc phải làm. Ta lo việc nước, các người quản không?
Nói xong, hắn đi thẳng. Nhưng hắn không phê duyệt tấu chương. Vị vua anh minh như hắn mấy việc này đã hoàn thành từ sớm rồi. Hắn hồi cung là để đọc lại thư của Tiểu Ngụy, không sót một chữ. Hắn hồi cung là để thương nhớ Tiểu Ngụy của hắn, nhớ lần đầu gặp nhau. Khuôn mặt thanh tú đó, mùi long đản quen thuộc đó, sao mà hắn quên được. Tiểu Tuyết là phi tần đầu tiên hắn nạp, nhưng cả đời này tuyệt đối không phong ai làm Hoàng hậu. Vì người trong lòng hắn đang ở Bắc triều kia. Mong rằng người đó sống tốt. Người hiểu cho Khương nhưng không bao giờ là đế trong lòng người, đã bị thái hậu ép hôn.
"Giờ này chắc ngươi cũng đang thức? Có đang nhớ ai không?"
-------------------Bắc triều-------------------
Đã là vua thì không thể vì một người mà bỏ cả đất nước. Số mệnh thiên tử này ta phải gánh, kiếp sau trả nợ tình duyên.
Cho đến 5 năm sau, ta vẫn không nạp phi tần, thái hậu vì ta mà âu sầu. Ta đã nói cho đến bao giờ chính tay Ngụy Vương này thống nhất thiên hạ thì mới cưới thê tử. Và cứ thế thời gian trôi đi, ta ngự trị Bắc triều trong sự yên vui thái bình. Vốn tưởng rằng bản thân đã quên được hắn, nhưng căn bản là không thể. Đến bây giờ vẫn nghĩ về hắn. Không biết bây giờ hắn đã có bao nhiêu phi tần? Lập Hoàng hậu rồi chưa? Hắn sống có phải rất vui vẻ bên Thái tử, Công chúa không? Có còn hay thức khuya như trước kia không? Ngoài ta ra ngươi đã tâm sự thâu đêm với ai khác chưa? Ngươi có bằng hữu không? Ta thì cô đơn lắm...Mấy đông rồi? Ngươi yên tâm đi, ta không làm phiền hay gửi bức thư nào cho ngươi nữa, sẽ cất ngươi cùng với những kỉ niệm này ở một góc trong lòng, từ nay chôn sâu mãi không đào lên. Ngươi sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời ta, ta bây giờ là Ngụy Đế! HAI TRIỀU NAM BẮC TƯƠNG THÙ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top