Khương Ngụy (Chap 1)


   Ta yêu hắn. Hắn cũng yêu ta. Nhưng ta và hắn không đến được.
Đất nước chia cắt, hai bên xưng vua. Ta và hắn gặp nhau trong khi vi hành nên không thể nói rõ thân phận, chỉ có thể xưng tên, hắn là Khương, ta là Ngụy, ta ở Bắc, hắn ở Nam, cùng nhau kết nghĩa huynh đệ.
   Hắn mang ơn ta cứu mạng, ta mang ơn hắn nặng tình. Không biết từ khi nào tình đã sâu không dứt ra được. Rồi đến ngày ta lên ngôi, cùng ngày với hắn. Vừa đội mão thì trời đổ mưa ba ngày không dứt, sấm sét rầm trời. Nhưng cũng may, ta đã gặp được hảo bằng hữu, cầu nối giữa ta và hắn - một cung nữ. Ngày qua ngày nàng chuyển thư từ, an ủi ta, chỉ có duy nhất nàng biết chuyện giữa ta và hắn.
   Một ngày nàng đi nhưng không trở về, đi tìm mấy ngày đêm vẫn biệt tích.
Một năm sau, nhận được tin hắn nạp thiếp, đau đớn vô cùng. Càng đau hơn khi biết người cung nữ kia nay đã là nghĩa nữ, sắp trở thành phi tần của Hoàng đế. Hắn nói hắn luôn nhớ đến ta. Đêm tân hôn của hai người chắc hạnh phúc lắm. Có rượu thơm, có vải đỏ thêu chữ "Hỉ" dành cho uyên ương. Ta cười ủy khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top