Tắm chung
Bất ngờ bị Khương Thiệu Bằng kéo tay đi ra khỏi buổi tiệc dang dở của mình, điều đầu tiên mà Dương Tử Tường lo lắng chính là tâm trạng của em người yêu có vẻ không ổn lắm, em ấy đang tức giận
Dương Tử Tường để giơ hai ngón trỏ lên đầu làm thủ ngữ, hỏi "Em đang giận à?"
Khương Thiệu Bằng lắc đầu với vẻ mặt bực tức, làm thủ ngữ bảo "Không có, em không hề giận"
"Rõ ràng là đang giận mà" Dương Tử Tường cảm thấy khuôn mặt hờn dỗi Khương Thiệu Bằng lúc này khá đáng yêu nhưng miệng cứ mím lại để kìm nén nụ cười
Khương Thiệu Bằng tính chối lần nữa nhưng nghĩ nghĩ một lúc rồi làm thủ ngữ hỏi "Người buộc dây giày cho anh là ai?"
"Là anh họ của anh" Dương Tử Tường giải thích
Khương Thiệu Bằng ngớ người khó tin, làm thủ ngữ hỏi lại lần nữa "Anh họ?"
"Đúng vậy, là anh họ của anh thôi"
Thấy anh xác định rõ xong trong lòng Khương Thiệu Bằng như trút bỏ gánh nặng mà thở phào cười nhẹ, sau đó lại thấy xấu hổ vì ghen tuông bừa bãi nên liền che mặt muốn bỏ chạy nhưng đã bị Dương Tử Tường kịp thời giữ lại và cười cười trêu chọc
"Em ghen rồi" Dương Tử Tường làm thủ ngữ
Khương Thiệu Bằng lắc đầu lia lịa
"Em ghen rồi, thừa nhận đi, anh sẽ tha thứ cho em" Dương Tử Tường được nước lấn tới, luôn miệng trêu vì cảm thấy cậu lúc này cực kì dễ thương, không tranh thủ ghẹo một trận là không chịu được
Khương Thiệu Bằng thấy anh có vẻ rất thích thú khi chọt đúng tim đen của mình, lúng túng ngại ngùng không biết làm gì để cho Dương Tử Tường chịu bỏ qua cho cậu, suy đi nghĩ lại thì chỉ còn đúng một cách duy nhất để bịt miệng anh
Là nụ hôn
Sau khi hôn xong Dương Tử Tường cũng quên béng mất mình đang làm gì, anh đắm đuối nhìn lên Khương Thiệu Bằng như muốn cậu tiếp tục nụ hôn lần nữa nhưng cậu đã làm thủ ngữ bảo "cùng đi uống rượu để mừng cho anh?"
Tất nhiên sao anh có thể từ chối "Được", buổi tiệc linh đình trang trọng dành riêng cho việc chúc mừng Dương Tử Tường đã có dự án thành công kia chả còn nghĩa lí gì nữa, cứ để đó cho trợ lí Jonathan giải quyết đi
Khương Thiệu Bằng dẫn Dương Tử Tường đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà anh để mua bia, cậu biết rõ tửu lượng của bản thân không tốt lắm nên uống gần nhà vẫn đỡ hơn, không cần phải lái xe và tiện để lết về giường nếu lỡ quá chén
"chúc mừng anh đã trúng thầu dự án" Khương Thiệu Bằng khui bia, làm thủ ngữ rồi mỉm cười nâng lon lên
Dương Tử Tường giơ ngón tay cái lên rồi gập gập lại hai lần "Cảm ơn em" rồi chạm đầu lon của mình với lon của cậu, sau đó cả hai cùng nhau nốc sạch
Nói chuyện phiếm một lúc đã nốc hết 3 lon bia, lúc này Khương Thiệu Bằng đã không chịu được nữa, làm thủ ngữ bảo muốn về nhà ngủ, Dương Tử Tường có chút bất ngờ vì tửu lượng của cậu lại kém thế này nhưng cũng gật đầu đồng ý và đỡ cậu cùng đi bộ về nhà mình, dù sao cũng gần
Vì cồn vào cơ thể khiến cho thân nhiệt tăng lên tạo ra cơn nóng ran trong người nên Dương Tử Tường tháo hai hàng cúc cổ áo để cho thoáng mà không hề hay biết đôi mắt một mí sắc sảo kia từ trên cao đã giáng xuống phần da thịt trắng mịn lồ lộ của mình không hề xê dịch
Về đến nhà của Dương Tử Tường, đứng bên ngoài chờ đợi cái cổng tự động một cách chậm rãi mở ra cũng khiến Khương Thiệu Bằng khó chịu vô cùng, chiếc mũi không nhịn được cứ liên tục dán lên mặt, lên má, lên tai và lên cổ của anh để hít hít ngửi ngửi mùi hương khiến cậu mê đắm, lúc này còn kèm cả độ nồng đậm của bia khiến cậu đã say càng thêm say
Cửa nhà vừa khép lại, ngọn lửa trong lòng rục rịch bùng cháy ngay lập tức, ánh mắt Khương Thiệu Bằng biến đổi từ mơ màng sang âm trầm, vẻ mặt cún con say sữa đã bị thay thế bởi một con sói già rình rập con mồi nhỏ
Dương Tử Tường chưa kịp phản ứng gì đã bị Khương Thiệu Bằng dùng bàn tay to lớn túm gáy hôn tới tấp, hơi giật mình vì sự vội vã của cậu nhưng ngay sau đó cũng nhắm mắt thuận theo nụ hôn nồng nhiệt ấy
Tranh thủ giữa giờ nghỉ cho nụ hôn, Dương Tử Tường đẩy nhẹ vai Khương Thiệu Bằng làm thủ ngữ nhắc nhở hãy vào phòng ngủ trước đã
Khương Thiệu Bằng đọc thủ ngữ từ Dương Tử Tường rồi liền vòng tay ôm lấy cả người anh bưng đến cửa phòng một cách thong thả và nhanh chóng, trong quá trình ấy vẫn tiếp tục hôn hôn hôn và hôn không cho anh bất kì khoảng trống nào để thở
Thả Dương Tử Tường xuống, chật vật vài giây để mở cánh cửa sau lưng anh thay vì đạp cửa, môi hai người vẫn quấn lấy nhau không ngớt, hôn như thể chỉ sợ ngày mai là tận thế
Dương Tử Tường có chút choáng váng với sự tấn công dồn dập từ Khương Thiệu Bằng, sau khi được cởi ra chiếc áo khoác của mình thì hai bàn tay yếu ớt liền đặt lên vai cậu dù có ra sức phản kháng để tìm lại chút không khí để thở và đồng thời cũng muốn bảo cậu đợi đã nhưng chẳng hề hấn gì, như bị rút cạn sinh lực mà bị cậu đẩy lùi về sau
May mắn ngay khoảng khắc ngả lưng xuống giường, Dương Tử Tường tìm được cơ hội để mở miệng bảo Khương Thiệu Bằng bình tĩnh lại, nhưng cậu quả thực không nghe thấy nên vẫn một cách thiếu kiên nhẫn mà chuyển hướng mục tiêu từ môi anh sang những vị trí khác trên cơ thể anh, hai tay to lớn đã không yên phận mà rờ rẫm bên dưới vạt áo của anh, như một con thú đói đã vồ được con mồi săn đuổi bấy lâu nay
Dương Tử Tường hơi e ngại mùi cơ thể của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui, anh cũng biết quan hệ thế này cũng cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng nên đã liên tục ra hiệu cho Khương Thiệu Bằng, cái người không hề quan tâm sự tình gì mà chỉ còn lại tư tưởng muốn nhai nuốt anh vào bụng có thể bình tĩnh lại và cho anh đi tắm
"Khoan đã, anh có uống rượu, trên người có mùi hôi, muốn đi tắm" Dương Tử Tường thở phào khi cuối cùng Khương Thiệu Bằng đã chịu ngẩng đầu chú ý đến miệng của anh, cậu đọc hiểu khẩu hình miệng và chớp chớp nghiêng đầu tỏ ý hỏi tại sao phải đi tắm, anh lại mở miệng giải thích "Người anh có mùi rượu, hôi lắm, phải đi tắm đã"
Thấy Dương Tử Tường bảo thế nên Khương Thiệu Bằng liền đồng ý mà gật đầu, anh cứ tưởng sẽ có thể tự mình đi xử lý nhưng còn chưa kịp ngồi dậy hẳn đã lập tức bị đôi tay của ai kia túm lấy mông và ôm đi vào phòng vệ sinh, anh chỉ biết tròn mắt ngẩn người trước tốc độ làm việc của người nhỏ hơn, miệng có bảo rằng muốn tự tắm chứ không phải hai người tắm chung nhưng cũng vô dụng, cậu chắc chắn không nghe và cũng chẳng muốn nghe
Bước qua khung cửa kính, Khương Thiệu Bằng đưa tay đẩy đóng cánh cửa kính lại và tìm tới môi anh tiếp tục công cuộc càn quét khoang miệng, đi đứng có hơi loạng choạng mà quơ tay đụng phải công tắc khiến vòi sen xả nước từ đỉnh đầu làm ướt cả hai, khoảnh khắc bất cẩn này vô tình khiến Dương Tử Tường không nhịn được bật cười vì sự hối hả mang chút vụng về của cậu. Khương Thiệu Bằng cũng bật cười khi bắt gặp nụ cười của anh, cọ đầu mũi với anh tạo nên một khung cảnh tình tứ tràn ngập niềm hạnh phúc
Áo quần ướt sũng bắt đầu khiến cả hai khó chịu, ngọn lửa dục vọng trong người bùng cháy khiến cả hai gấp rút cởi áo cho nhau để không bỏ lỡ từng giây từng phút nào khỏi việc ngấu nghiến nhau, những tấm vải che thân dần dần vương vãi trên nền sàn đẫm nước
Khương Thiệu Bằng xoay người anh lại vào tường, hôn lên cần cổ, sau gáy và đầu vai mịn màng trắng trẻo, bất kì địa điểm nào trên cơ thể Dương Tử Tường gần mặt cậu nhất lúc này đều được cậu hôn liếm gặm cắn không sót miếng nào
Đều là lần đầu nhưng cả hai đã ngầm tự hiểu ý nhau mà xác định vị trí trong quan hệ, Dương Tử Tường chấp nhận trao mình cho Khương Thiệu Bằng
Hiểu rõ anh người yêu của mình rất sợ đau nên Khương Thiệu Bằng cố gắng kìm nén lại dục vọng của mình để thực hiện công đoạn chuẩn bị nhẹ nhàng nhất cho anh, ngón tay thon dài đã lần mò đến cửa động nhưng không vội tiến vào, đầu ngón xoa xoa gãi gãi lên vòng nếp gấp bên ngoài để tạo kích thích cho Dương Tử Tường, tay còn lại làm loạn trên ngực anh, bóp ngắt nhéo cùng chơi đùa hai bên đầu ti hồng hào của anh
Cơ thể Dương Tử Tường chấn động và run rẩy bị cơn kích tình tê tái chạy khắp mạch máu, khuôn miệng nhỏ hé mở thả ra từng tiếng rên khe khẽ và anh hơi ưỡn mông ra sau để ra dấu cho Khương Thiệu Bằng hãy bắt đầu khuếch trương
Cảm giác lần đầu tiên tiếp nhận dị vật có chút kì quái, chỉ một ngón tay nhưng bộ phận nào trên người Khương Thiệu Bằng có cái nào là nhỏ bé đâu, Dương Tử Tường hơi nhíu mày vì cảm giác mới lạ đến từ đằng sau, may mắn không hề đau đớn tí nào
Khương Thiệu Bằng vẫn luôn để mắt đến từng chuyển động cơ thể và thay đổi sắc mặt của người lớn hơn, không nghe thấy âm thanh nên mọi giác quan cảm nhận đều đặt hết vào thị lực, nhịp điệu hô hấp và xúc giác da thịt. Thấy Dương Tử Tường không có vẻ gì là đau nên sau vài đợt đâm rút một ngón mở đầu thì cậu rút ra, quay trở lại với số lượng tăng thêm một, chưa gì đã cảm thấy sự thít chặt của cơ vòng, gặp chút khó khăn trong việc nhét thêm ngón thứ hai vào sâu hơn khi anh đột nhiên giật mình và nhích người lên trước muốn né tránh
"Đau!" Dương Tử Tường thốt lên và quay mặt ra sau dùng ánh mắt đáng thương nhìn Khương Thiệu Bằng, cậu lập tức mủi lòng mà tiến đến hôn dỗ dành người yêu, đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì giúp bôi trơn không thì kiếm được một chai dưỡng thể cấp ẩm nhỏ đặt trên kệ gắn tường gần đó
Bóp một lượng vừa phải dưỡng thể thơm tho sền sệt lên đầu các ngón tay, thoa lên cửa mình một ít rồi lại đưa hai ngón vào, lần này đã trơn tru hơn và Dương Tử Tường chỉ rung lên chứ không còn né tránh nữa
Hai ngón tay linh hoạt ngọ nguậy vách thịt ấm nóng bên trong như cách chủ nhân nó biểu đạt thủ ngữ, Dương Tử Tường lại sinh ra cảm giác kì lạ, không phải đau đớn nhưng thật khó tả, có chút buồn vệ sinh, anh muốn bắn
Và Khương Thiệu Bằng không làm anh thất vọng, bàn tay còn lại của cậu đã di chuyển xuống bên dưới và chạm đến vật nhỏ đang trong giai đoạn mẫn cảm nhất của anh, vừa tuốt lộng vừa xoa bóp kết hợp với hai ngón tay ra vào cắt kéo liên tục phía sau khiến anh không kìm được tiếng rên
Ngón tay thon dài lại vô tình chạm vào một điểm nhô lên khiến cơ thể Dương Tử Tường bất chợt giật lên rồi cứng đờ, anh đã bắn
Khương Thiệu Bằng không cho người lớn hơn thời gian để thở mà lập tức nhét thêm ngón tay thứ ba vào, lúc này Dương Tử Tường vẫn đang trong cơn đê mê nên chẳng kịp cảm nhận được lỗ hậu đã bị kéo căng hơn, cũng chẳng xác định được đâu là cơn đau đâu là khoái cảm, hai chân bủn rủn gần như đứng không vững mà phải nhờ đến cánh tay mạnh mẽ của người nhỏ hơn đỡ lấy dưới eo
Nắm bắt rõ cách biệt kích cỡ thân hình giữa hai người không hề nhỏ nên Khương Thiệu Bằng hết sức kiên nhẫn mà mở rộng cho anh tận tới ngón tay thứ tư, lúc này có vẻ Dương Tử Tường đã quen với cảm giác dị vật xâm nhập và đã tìm được những khoái cảm mới mẻ từ nó nên chỉ nhắm mắt hé miệng ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ cậu
Sau cả quá trình dạo đầu chậm rãi dè dặt nhưng ngọt ngào không dài không ngắn, khao khát nhục dục trong người đã đạt đến đỉnh điểm, ngay khi Khương Thiệu Bằng rút tay ra, Dương Tử Tường xoay người lại tìm kiếm đôi môi của cậu, đôi mắt khép hờ ướt át nhuốm màu dục vọng nhìn thẳng vào sự phản chiếu tương tự qua con ngươi đen láy của người nhỏ hơn
Cách biệt chiều cao khiến đôi bàn chân của Dương Tử Tường nhón lên để chạm môi với cậu, lại nhích từng bước để tiếp cận, từng bước một đến sát bên người cậu, đôi bàn chân nhỏ đạp lên đôi bàn chân lớn như một bệ đứng hoàn hảo cho hai cơ thể hòa quyện vào nhau, như hai mảnh ghép duy nhất trên thế giới vừa khít tuyệt đối, như hai đầu nam châm vĩnh cửu tìm được cực bắc và cực nam của mình
Dương Tử Tường đưa tay xuống chạm đến thứ lát nữa sẽ kết nối cả hai, như để thả tín hiệu cho Khương Thiệu Bằng, cậu lập tức căng mắt phóng ra khí tức hoang dã vô hình một cách mạnh mẽ nhấc bổng anh lên, vòng hai chân ôm lấy hông mình và đặt lưng anh lên tấm tường kính tạo ra một tiếng động va chạm kinh khủng mà cả hai không còn tâm trí để quan tâm đến
Cả hai trao đổi ánh mắt thân mật với nhau trước khi lần nữa dán môi và quấn lấy lưỡi nhau, Khương Thiệu Bằng một tay ôm đỡ bên mông anh một tay đặt niềm tự hào vĩ đại của mình ngay lối vào thiên đường, cọ xát vài cái để xin phép vị thiên thần mở rộng cánh cổng đón chào mình bước vào
Dương Tử Tường có chút ngứa ngáy vì thiếu thốn và vặn vẹo mông, cảm nhận được đỉnh đầu của vật lớn chạm đến nhưng mãi không chịu đi vào, anh bĩu môi nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi, khuôn miệng chuyển động bảo "Khương Thiệu Bằng, anh muốn em, hãy vào đi"
Sợi dây lí trí cuối cùng giữ lại trong đầu để trêu đùa người lớn hơn một tí ngay tức khắc bụp đứt đoạn, khóe miệng Khương Thiệu Bằng khẽ nhếch lên và lập tức đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của người yêu trước mặt, một đường thúc hông thẳng lên, nếp gấp xung quanh cửa mình liền bị kéo căng ra hết cỡ và ngay lúc này Dương Tử Tường lại sinh ra hối hận
"Đau đau đau! Khương Thiệu Bằng! Đợi đã! Đau anh, rút rút rút ra!!! Ah!!" Dương Tử Tường than khóc và liên tục đập vai Khương Thiệu Bằng bày tỏ sự đau đớn nhưng cậu cũng hết cách, bảo bối bị siết chặt đến khó thở cũng khiến cậu vật vã không kém, muốn vào cũng không tiến được nữa mà muốn ra cũng khó khăn muôn phần
Mồ hôi toát ra trên trán và tấm lưng của cả hai được dòng nước ấm từ vòi sen gột rửa, kể cả nước mắt tuôn trào từ đôi mắt nhắm chặt của Dương Tử Tường cũng bị trôi đi theo, Khương Thiệu Bằng cảm thấy xót cho anh nhưng cậu cũng vẫn chỉ là lần đầu tiên, chỉ làm mọi thứ theo bản năng và dựa theo kiến thức chữ viết hình ảnh mình đã từng xem
Một tay xoa bóp nhẹ vùng hông eo mông của Dương Tử Tường và một tay vuốt ve vỗ về sau lưng anh để trấn an anh thả lỏng, miệng gặm cắn liếm láp xung quanh cần cổ, vai và ngực để tạo kích thích cho anh chuyển dời sự chú ý
Bốn ngón tay chả là gì so với bảo bối có số vòng đo xấp xỉ cổ tay Dương Tử Tường, cảm giác như bị xuyên thủng từ bên dưới thật sự rất nhói, mà Khương Thiệu Bằng hình như chỉ mới vào chưa tới một nửa
"Khương Thiệu Bằng...." Dương Tử Tường khẽ gọi tên người nhỏ hơn, không biết tại sao anh đột nhiên lại muốn gọi tên của đối phương "Khương Thiệu Bằng..." có vẻ điều này giúp anh thư giãn hơn, cái tên của cậu trở thành liều thuốc giảm đau của anh "Khương Thiệu Bằng..."
Xúc giác trên đôi môi cảm nhận được độ rung nhẹ và liên tục từ yết hầu của Dương Tử Tường, Khương Thiệu Bằng liền biết anh đang nói gì đó nên đã nhấc đầu ra nhìn vào miệng anh
"Khương Thiệu Bằng..."
Cậu đọc khẩu hình miệng và đoán ra được anh đang gọi tên mình, trái tim lần nữa rung động dữ dội và đập đập một cách sống động, Khương Thiệu Bằng dán sát khuôn mặt vào cần cổ anh, dùng môi và lưỡi để cảm nhận sự chuyển động trong từng tiếng gọi của anh, đáy lòng khao khát một nỗi niềm uẩn khúc rằng có thể nghe được thanh âm ngọt ngào dịu êm từ người yêu. Đáng tiếc, đáng ghét, nước mắt tuyệt vọng bỗng dưng đã rơi
Khương Thiệu Bằng dụi mặt vào vai anh để che giấu đi tâm trạng u buồn thất thường của mình, tự trách tại sao lại tự nhiên trở nên yếu đuối vào lúc này, nhưng có vẻ như việc ở bên cạnh người mình yêu khiến cảm xúc trở nên được tự do hơn, thân thể cậu không nhịn được rung lên vì cơn nấc cụt. Dương Tử Tường liền cảm nhận thấy sự bất ổn và hơi ngả người ra sau muốn nhìn mặt cậu, người nhỏ hơn sợ bị phát hiện nên đã cúi đầu thấp hơn chôn mặt vào ngực anh
Dương Tử Tường ngay lập tức xác định Khương Thiệu Bằng đang có vấn đề, hai tay đỡ lấy mặt cậu nâng lên, khuôn mặt mếu máo lấm lem với đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ hơn khiến anh đau lòng cùng khó hiểu, giơ ngón trỏ lên lắc lắc hỏi "Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Khương Thiệu Bằng chỉ lắc lắc đầu không muốn trả lời, lần nữa dán mặt vào cần cổ anh dụi dụi như cún con đòi hỏi vuốt ve, Dương Tử Tường vốn dĩ thông minh và tinh ý nên từ hành động của cậu cũng đã ngầm đoán ra được ủy khuất của cậu, bởi vì anh cũng đã từng vô tình dâng lên khao khát muốn nghe được giọng của đối phương mà vô thức sờ vào yết hầu của cậu
"Khương Thiệu Bằng..." Dương Tử Tường lại gọi tên cậu, bàn tay luồn vào kẽ tóc và xoa đầu cậu như để bày tỏ sự an ủi có thể nhất lúc này "Khương Thiệu Bằng...anh yêu em..."
"Anh yêu em....Khương Thiệu Bằng..."
Khương Thiệu Bằng khóc xong như đã xả hết được gánh nặng lòng, chóp mũi cảm nhận được độ rung từ cổ anh, anh vẫn đang nói gì đó và cậu đoán anh vẫn chỉ đang gọi tên mình, hít một hơi lấy dũng khí để đối mặt, trao cho anh ánh mắt long lanh chan chứa tất cả tình yêu thương và nụ cười rạng rỡ hạnh phúc
"Anh yêu em, Khương Thiệu Bằng" Lần thứ ba Dương Tử Tường thốt lên và lần này người được bày tỏ cuối cùng đã nhìn thấy
Khương Thiệu Bằng ngẩng đầu hôn anh, hai người trao nhau nụ hôn mang theo hạnh phúc, cảm thông, thấu hiểu và thương xót
Đôi môi mơn trớn nhau thật chậm rãi và nhẹ nhàng, phía dưới bị bỏ quên tạm thời nãy giờ bắt đầu rục rịch phất cờ muốn ra trận, Dương Tử Tường có vẻ đã làm quen với sự căng trướng nên không còn biểu hiện của việc chịu đựng nỗi đau thể xác nữa, anh đang mải mê nhắm mắt tận hưởng nụ hôn âu yếm của cậu
Khương Thiệu Bằng thử cử động hông, căng hết mọi giác quan trên mặt để tập trung vào sự thay đổi trong nhịp thở của anh. Dương Tử Tường có thở hắt ra nhưng không có vẻ gì bị đau trúng, cậu lại tiếp tục đẩy vào sâu hơn một cách thật từ tốn và vẫn luôn giữ mắt quan sát đường nét trên khuôn mặt anh
Cho đến khi toàn bộ gốc rễ đã chôn vùi bên trong vách thịt chặt chẽ nóng bỏng, Dương Tử Tường chỉ hơi nhíu mày vì cảm giác là lạ hơi nhói của việc bị nhồi nhét lấp đầy, không nói gì nhưng Khương Thiệu Bằng đã hiểu ý mà giữ yên một hồi để anh thích nghi, hai tay đều không nhàn rỗi mà mơn trớn thân thể hoàn hảo tuyệt đẹp của anh, sau cùng dừng lại ở vật nhỏ đang trong trạng thái bán cương vươn đầu gõ gõ dưới bụng mình đòi hỏi sự chăm sóc
"Khương Thiệu Bằng...ah....." Dương Tử Tường nhắm nghiền mắt gọi tên người nhỏ hơn, trong họng phát ra vài tiếng kêu nhỏ trước khi siết chặt vòng chân của mình trên hông Khương Thiệu Bằng, một hành động cụ thể cho thấy anh đã muốn rồi
Đôi mắt Khương Thiệu Bằng sáng lên dán lên khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của Dương Tử Tường, đôi mắt anh rưng rưng nhìn vào cậu mang đầy vẻ cầu xin. Cổ họng bỗng khô khốc đánh ực nuốt nước bọt để làm dịu, hai tay bắt lấy cặp mông tròn và nghiêng người ra trước để lưng anh chống lên lớp kính đã bám đầy hơi nước. Khương Thiệu Bằng chớp mắt một cái, chậm rãi lùi hông ra sau rút cự vật ra gần như toàn bộ rồi dùng sức đánh hông đem nó trở vào lại, tạo ra âm thanh giòn tan vang khắp không gian kín của nhà tắm, bức ra tiếng than vừa đau vừa sướng đầu tiên từ miệng Dương Tử Tường
Nhìn vào vẻ ngoài trong sáng ngây thơ như cún con bông xù vào ban ngày của cậu sẽ chẳng ai nghĩ đến ban đêm lại có thể hóa thành con sói hoang cuồng bạo thích thú hành hạ con mồi như thế, kể cả Dương Tử Tường cũng không ngờ đến
"Ah...ah haaaa... Ah...chậm một chút...nhẹ..ah...."
Vừa mới vào trận đã tăng tốc dốc sức thế này ai mà chịu cho nổi, Dương Tử Tường cũng chẳng rõ bản thân đang thấy đau hay sướng, nhiều cảm giác vật lí trộn lẫn vào nhau, đau đau, tê tê, rát rát, phê phê, nhức nhức rồi lại khoái khoái. Cơ thể như có dòng điện phóng ra khắp cơ mạch, run rẩy chấn động theo từng đợt đâm rút theo nhịp thô bạo của Khương Thiệu Bằng
Má mông đã bị bàn tay to của Khương Thiệu Bằng bóp đến lên dấu đỏ cả một mảng, vật nhỏ cương cứng sưng tấy của Dương Tử Tường lắc nảy theo tác động mạnh mẽ của Khương Thiệu Bằng, va đập vào phần cơ bụng săn chắc sắc nét như tượng điêu khắc của các vị thần của người nhỏ hơn
Tần suất đưa đẩy bình thường tốn năng lượng như này thế nhưng lại không hề làm giảm tốc độ và sức lực mà Khương Thiệu Bằng đang sử dụng, ngược lại lại còn tăng dần thêm khiến cho Dương Tử Tường há hốc rên la kêu cứu, trong lòng nghi ngờ nhân sinh và cảm thấy bản thân có thể sẽ bị cậu rút cạn sinh lực ngay trong tích tắc nữa. Đây có phải là cảm giác dục tiên dục tử không? Sướng đến chết là đây sao?
"....Thiệu Bằng...ah... Ah.... Chậm lại...nhẹ thôi....ah ư ưm...Thiệu Bằng..." Dương Tử Tường chỉ biết liên tục thốt lên lời cầu xin trong vô vọng, cậu không nghe thấy, cũng không có cách nào làm thủ ngữ được khi cả hai cánh tay đã rã rời bám chặt lấy vai cậu như phao cứu sinh, chỉ có thể mong cậu áp mặt lên ngực mình và cảm nhận được độ rung thanh thanh âm từ anh mà sớm nhận ra anh sắp tắt thở vì làm tình rồi
Hay quá, Khương Thiệu Bằng đã ngẩng mặt lên, nhưng không phải để xem Dương Tử Tường nói gì mà là để chặn luôn con đường đớp lấy sự sống duy nhất của anh lúc này. Cậu ngậm lấy môi anh, dùng răng gặm cắn hai phiến môi đến sưng đỏ nhưng lại tinh tế không gây trầy xước, sau khi nhai môi anh như nhai miếng thịt bò cho đã miệng rồi lại bắt đầu cậy miệng anh và đem lưỡi vào rủ rê anh thực hiện vũ điệu cháo lưỡi
Tiếng va đập da thịt bạch bạch hòa âm với tiếng chụt chụt mút miệng và lẫn cả tiếng nước lách tách rơi xuống nền sàn trơn tạo nên một khung cảnh sắc tình gợi dục ám muội bỏng mắt khiến cho ai đó mà nghe thấy sẽ tự động đỏ mặt tía tai
Khương Thiệu Bằng sau khi Dương Tử Tường bắn ra một lần dây lên bụng và ngực mình đã đặt anh xuống, không phải để tẩy rửa bản thân mà là để thay đổi tư thế làm tình. Cậu xoay người anh lại quay lưng với mình, một tay đỡ dưới bụng nâng thân dưới của anh lên để canh chuẩn mà nhét bảo bối của mình vào lỗ nhỏ, vì cách biệt chiều cao nên anh buộc phải chỉ đứng bằng đầu ngón chân, nhiều lần còn bị cậu thúc tới bay lên khỏi mặt đất cứ tưởng sẽ ngã đến nơi, hai cánh tay bám lên lớp kính mờ ảo trơn trượt cũng bị ma sát đến đỏ lên
Tư thế đứng mà như bay thế này có phần khiến Dương Tử Tường mất sức nhiều hơn nên Khương Thiệu Bằng lại thay đổi tư thế, cậu lại xoay người anh đối mặt với mình, hai cánh tay móc dưới hai đầu gối của anh mở rộng ra và đẩy lên, lần nữa đâm vào một cách mượt mà, với tư thế này càng khiến bảo bối của cậu chui vào trọn vẹn hơn nữa, chèn ép thẳng lên tuyến tiền liệt của anh khiến anh hét lên rõ to
Thành Phong Kiệt vừa từ buổi tiệc rượu trở về mở cửa bước vào nhà đã thính tai nghe thấy tiếng hét ấy, liền hốt hoảng quay lại bịt tai của Vương Tín Gia vừa bước vào theo sau
"Làm gì vậy?" Vương Tín Gia nhăn mặt nhăn mày khó hiểu lên tiếng hỏi
Thành Phong Kiệt giữ vững nét bình tĩnh trên gương mặt và mỉm cười lắc đầu, giữ nguyên hai bàn tay áp lên hai bên tai của Vương Tín Gia mà cứ thế gấp gáp đẩy y lên lầu, bỏ qua cái miệng thắc mắc lải nhải mà đem y nhét vào phòng đóng kín cửa lại
"Sao anh bắt tôi vô phòng anh?" Vương Tín Gia cằn nhằn định mở cửa ra ngoài thì bị Thành Phong Kiệt sấn tới ép cả người đè lên cánh cửa
"Ngoan ngoãn ngủ lại đây đêm nay, không tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm" Thành Phong Kiệt nói khẽ bên tai y, giở giọng bẽn lẽn nhưng mang ý châm chọc "Lần đầu của tôi..."
"Chịu trách nhiệm....thì tôi có bảo không chịu trách nhiệm đâu, tôi cũng không phải đã không bỏ trốn mà ở ngay bên cạnh anh rồi đây sao! Chịu trách nhiệm cái khỉ gió!" Vương Tín Gia lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra sự kiêu ngạo mà lắp bắp vểnh môi đáp trả khiến Thành Phong Kiệt bật cười
"Đi tắm đi, người cậu hôi mùi rượu vậy tôi không cho phép cậu lên giường của tôi đâu" Thành Phong Kiệt lui ra rồi đẩy y hướng tới phòng tắm
"Ai thèm lên giường của anh!"
"Vậy cậu ngủ dưới sàn đi"
"Anh!!! Khốn nạn!"
Trở lại căn nhà tắm trong phòng ngủ của Dương Tử Tường, hình bóng hai con người trần trụi quấn lấy nhau ẩn hiện nhạt nhòa xuyên qua lớp kính trong suốt, vì đã bắn ra lần thứ ba nên anh gần như cạn kiệt sức lực, cả cơ thể mềm oặt phó mặc cho người nhỏ hơn tùy ý bày xếp
Sau vài cú đưa đẩy cuối cùng thì Khương Thiệu Bằng đã kịp thời rút ra và xuất lên mông anh, cậu biết được nếu để lại mấy đống này bên trong đường hậu môn sẽ không tốt cho sức khỏe, mà có lỡ thì cũng rất khó để vệ sinh sạch sẽ, cậu không muốn anh người yêu mình phải trải qua cảm giác khó chịu này
Khương Thiệu Bằng đỡ lấy cả thân thể mềm oặt như sợi bún của Dương Tử Tường, anh nhắm nghiền mắt không buồn mở ra nhòm ngó thế giới nữa, gần như có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy anh người yêu của mình đã mệt mỏi thế này rồi nên cậu cũng đành nhẫn nhịn ngọn lửa dục vọng vẫn chưa tắt hẳn của mình xuống. Cẩn thận tắm rửa kĩ càng sạch sẽ giúp cho Dương Tử Tường một lượt trước khi bế anh về giường, đắp chăn kĩ lưỡng và ngắm anh một lúc lâu sau mới chịu quay trở lại phòng tắm vệ sinh cho bản thân
Tắm rửa xong Khương Thiệu Bằng lại đi nhặt quần áo ướt của cả hai đem đi giặt, đợi sấy khô rồi gấp gọn đồ lại xong xuôi mới trở về phòng Dương Tử Tường và leo lên giường ôm lấy anh từ phía sau mà yên bình đi đánh một giấc
"Khương Thiệu Bằng..." Dương Tử Tường lẩm bẩm gọi tên cậu trong vô thức, xoay người cuộn tròn vào hơi ấm trong lòng Khương Thiệu Bằng, dụi dụi đầu vào ngực cậu với một nụ cười mãn nguyện
Cảm nhận được chuyển động nhỏ từ người trong lòng nên Khương Thiệu Bằng đã mở mắt ra quan sát, thấy được cử chỉ ỷ lại hết sức đáng yêu của anh đối với mình khiến tim cậu tan chảy, không nhịn được phải đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu nhỏ kia
Vầng trăng bên ngoài chứng kiến đôi trẻ say giấc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng sưởi ấm không gian thân mật bên trong căn phòng, gửi lời chúc phúc qua cơn gió đêm không hề lạnh lẽo
"Cảm ơn anh đã trao tất cả cho em, dù em không nghe thấy, nhưng em nhìn được, em đã nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho em, em yêu anh, Dương Tử Tường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top