Extra: Good Morning 🔥🔥🔥
Mặt trời gửi từng tia ấm áp vào căn phòng ngủ không hề nhỏ, đánh thức nhịp thở đều đều đang nằm trên giường, Khương Thiệu Bằng nhíu mày một cái trước khi mở mắt ra đón lấy thứ ánh sáng xa lạ nhất thời chói lóa, quơ tay rờ rẫm xung quanh để tìm kiếm một hơi ấm nào đó
Anh đâu rồi?!!!
Khương Thiệu Bằng bật dậy, ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm hình bóng người thương bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, sau một lúc liền lấy lại bình tĩnh mà tự nhủ chắc anh chỉ là dậy sớm hơn mình rồi thấy đói nên tự đi tìm đồ ăn rồi
Dương Tử Tường trông nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cái miệng nhỏ ấy luôn trong cơn thèm ăn, anh lúc nào cũng bảo đói và cậu cũng không ngần ngại đáp ứng mà xuống bếp nấu ăn cho anh. Những lúc ăn không hết thì cậu sẽ khoanh tay tỏ ra giận dỗi mà nhìn chằm chằm anh, vì cậu là người rất ghét phung phí đồ ăn, khi anh thấy thế thì lại giở giọng nài nỉ muốn bỏ trốn nhưng bởi vì không thể cứ để anh tiếp tục cái thói xấu ăn uống không tiết chế thế này nên cậu luôn cương quyết, thế là anh sẽ cố nuốt hết số thức ăn cậu đã làm dù đã no căng bụng. Sau nhiều lần như thế thì cậu đã bắt đầu nấu lượng thức ăn cho anh ít hơn, chỉ để tạm lấp bụng cho những lúc anh đột nhiên lên cơn thèm ăn khi chưa đúng giờ cơm
Khương Thiệu Bằng rời giường, đứng dậy vươn vai và xoay hông giãn cơ để vực dậy năng lượng hoạt động cho cơ thể, tầm nhìn bất chợt va vào chiếc tủ quần áo to lớn trong phòng, cánh cửa tủ phía trên chỉ đang khép hờ và để lộ ra một phần của tấm chăn vải dày màu xám
Thoáng chốc cậu liền nhận ra điều gì đó, nở một nụ cười chua xót và chậm rãi tiến đến chiếc tủ
Quên mất, anh chỉ yên giấc ở nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất
Một cách nhẹ nhàng nhất mở cánh cửa tủ để tránh việc động trúng giấc mơ của ai kia, Khương Thiệu Bằng chỉ đứng yên và ngắm nhìn người đang cuộn tròn bên trong, trái tim nhói đau vì thương xót, đằng sau còn ẩn chứa sự tự trách
Em hi vọng bản thân có thể sớm trở thành chỗ dựa mà anh cảm thấy an toàn nhất, xin lỗi vì em vẫn chưa đủ cho anh
Hốc mắt đỏ hoe gần như rơi lệ, Khương Thiệu Bằng buồn bã và bất lực, trong lòng lặp đi lặp lại một đoạn chữ "Nhất định phải yêu anh nhiều hơn nữa"
"Khương Thiệu Bằng....anh đói...." Dương Tử Tường lẩm bẩm trong miệng và cử động đôi chút để tìm vị trí thoải mái hơn vì tư thế ngủ không tốt khiến tay chân tê nhức, đôi mày hơi nhíu lại vì có ánh sáng bất chợt chiếu đến
Khương Thiệu Bằng nhìn anh thế này thì có không nỡ cũng phải đánh thức dậy và bảo anh về giường ngủ, nếu không anh sẽ lại bị đau lưng mất
Khụy gối xuống trước chiếc tủ, sử dụng khuôn mặt là vật tiếp cận với anh trước tiên, chóp mũi chạm lên bên má rồi xuống cần cổ đang phơi bày của anh, hít thở nhẹ mùi hương cơ thể thơm tho dịu ngọt luôn khiến cậu hằng nhung nhớ
Mất đi thính giác nhưng đổi lại các giác quan khác lại nhạy hơn để bù đắp, tai không nghe nên đôi mắt lại được hưởng đặc ân sáng hơn, xúc cảm da thịt cũng nhạy hơn và đặc biệt là mũi cũng thính hơn. Cho nên ngay sau khi cả hai đã xác nhận tình cảm với nhau, Khương Thiệu Bằng luôn bám dính chặt Dương Tử Tường mọi lúc mọi nơi không rời mỗi khi cả hai ở bên nhau, đặc biệt là cái mũi sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng dán keo lên mặt, cổ và vai anh. Không thể nghe, không thể nói nên cậu thể hiện hết toàn bộ sự mê đắm và tất cả tình yêu với người thương qua hành động, cử chỉ, ánh mắt và đôi tay
"Thiệu Bằng...em tỉnh rồi..." Dương Tử Tường đã thức, mỉm cười một cách ngái ngủ quơ tay làm thủ ngữ chào buổi sáng với Khương Thiệu Bằng
Cậu liền tươi cười làm thủ ngữ đáp lại "chào buổi sáng" của anh, sau đó lại chỉ tay ra sau và chắp tay hỏi "Anh có muốn về giường ngủ thêm chút không?"
Dương Tử Tường lúc này như thể mới nhận ra điều gì đó, vẻ mặt e ngại, dùng tay vẽ một vòng và nói "Anh lại ngủ ở đây rồi ha"
Khương Thiệu Bằng mím môi giương đôi mắt rưng rưng nhìn về người yêu và thở dài một hơi, lồng ngực thật sự đau nhói, cậu cố gắng kìm lại nước mắt và giữ nét ổn định trên mặt, làm thủ ngữ bảo "Không sao, cứ từ từ thôi"
"Anh xin lỗi, anh không biết khi nào..." Dương Tử Tường lại cảm thấy có lỗi trong vô thức nên mở miệng xin lỗi thì liền bị Khương Thiệu Bằng giữ mặt ngăn cản lại bằng cái hôn
Sau khi kết thúc nụ hôn an ủi trái tim của nhau, Khương Thiệu Bằng liền vội làm thủ ngữ với anh, bảo "Anh không có lỗi, người cần xin lỗi phải là em, em đã không thể hiện đủ tình yêu dành cho anh để có thể trở thành nơi mà anh cảm thấy an toàn, nơi mà anh có thể dựa dẫm.."
"Không phải mà Khương Thiệu Bằng!" Dương Tử Tường giữ lấy hai cái tay đang lúng túng làm thủ ngữ kia, đau lòng lắc đầu nói rõ là không phải lỗi của cậu, giương đôi mắt long lanh ánh nước tròn xoe nhìn thẳng vào mắt cậu
Khương Thiệu Bằng sụt sịt vài tiếng sau đó đứng dậy, cẩn thận bế anh lên và cùng chui vào trong tủ ngồi rồi lại nhẹ nhàng đặt anh lên đùi mình và ôm chặt anh vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ của anh và dụi qua dụi lại như cún con đang làm nũng. Mấy chỏm tóc cạ cạ dưới cổ gây ra cơn nhồn nhột khiến anh bật cười nhẹ, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa quả đầu to thích bám người kia
Thế nhưng đâu ngờ tới so với cái thân xác yểu xìu đau nhức như vừa mới bị xe tải tông trúng của Dương Tử Tường thì Khương Thiệu Bằng chẳng khác gì cái pít tông cứng cáp linh hoạt chỉ chờ việc bật công tắc để thực hiện hoạt động đè nén lên xuống, mà cái công tắc lại ngang nhiên nằm ngay vành tai và chiếc mũi to thích đánh hơi của cậu, và thứ đã khởi động công tắc đó lại chính là cái tay nghịch ngợm đang rờ rờ cái tai và cái mùi hương cơ thể chết tiệt nào đó của anh mà người nhỏ hơn luôn mê mẩn đã bay thẳng vào buồng phổi qua mũi
Dương Tử Tường cảm nhận được qua một hai lớp vải quần mỏng dưới mông hơi cộm cộm lên một cục chà bá, khuôn mặt anh đóng băng nhưng gò má lại nóng bừng đỏ lên vì xấu hổ, không dám quay đầu nhìn sang Khương Thiệu Bằng đã thu đầu mình lại ra khỏi người anh và đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt tổng thể gọi là đắm đuối mà ánh mắt thì lại sắc bén mạnh mẽ chiếm hữu nhưng vẫn mang theo nét ôn nhu dịu dàng thấy rõ
Khương Thiệu Bằng liếm môi nuốt nước bọt một cái rồi làm thủ ngữ hỏi "Anh làm sao rồi? Còn cảm thấy đau không?" sau đó nghiêng đầu muốn nhìn thẳng vào mặt Dương Tử Tường, điệu bộ trông rất ngây thơ nên đã lần nữa hoàn toàn đánh lừa được tâm trí chỉ chứa mỗi cậu ngay lúc này của người lớn hơn, thấy được anh gật đầu và bảo một chút xíu, cậu rất thẳng thắn mà hỏi tiếp "Em có thể không? Em lại muốn anh rồi"
"Nhưng mà đau lắm" Dương Tử Tường lắc lắc đầu một cách quyết liệt mếu máo từ chối, anh rất sẵn lòng chiều cậu hết nhưng sợ đau chính là cực kì sợ đau
Thấy rõ sự kháng cự tuyệt đối như vậy nên Khương Thiệu Bằng cũng chỉ đành nhịn khao khát dục vọng xuống, hơi bĩu môi và thở dài một hơi tỏ rõ sự tiếc nuối rồi sau đó lại làm thủ ngữ với người đang cong môi cười một cách thích thú trong lòng mình "Không sao, vậy giờ em bôi thuốc cho anh nhá, sẽ tốt hơn cho anh"
"Bôi.. Bôi thuốc?" Dương Tử Tường có chút ngơ ngác hỏi, đã ngờ ngợ ra cái nơi mà cậu muốn bôi thuốc là ở nơi nào
Khương Thiệu Bằng gật đầu, không biết nên gọi là ngây thơ hay bạo dạn khi cậu rất thẳng thắn mà dùng tay vỗ vỗ nhẹ dưới mông anh để chỉ rõ "Đúng vậy, bôi thuốc ở dưới này"
Lại thấy sắc mặt Dương Tử Tường xanh xanh đỏ đỏ chuyển biến khá tệ nên Khương Thiệu Bằng nhanh chóng làm cái thủ ngữ khẳng định "Em hứa sẽ không làm gì cả, chỉ là bôi thuốc thôi, anh yên tâm"
Dương Tử Tường bĩu môi, ánh mắt vẫn chứa đầy hoài nghi nhìn lấy Khương Thiệu Bằng khiến cậu lập tức bật cười vì anh trông rất đáng yêu, ngay sau đó liền bế anh và đem anh về giường
"Anh nằm sấp để em bôi thuốc" Khương Thiệu Bằng mỉm cười híp mắt đánh một câu thủ ngữ nhẹ nhàng yêu cầu cho cái người lại đang giở tính trẻ con dang tay dang chân nằm ngửa trên giường thể hiện sự chống đối vô hại
"Không! Muốn!" Dương Tử Tường lắc đầu hai cái theo từ được nói ra, vẻ mặt bướng bỉnh hất lên như thể thách cậu sẽ làm gì anh
Khương Thiệu Bằng một điệu bộ bất lực đứng đấy khoanh tay nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sủng ái và thở dài, sau đó cắn môi dưới nhíu mày làm vẻ mặt hung dữ và làm thủ ngữ dọa dẫm anh "Nếu anh không chịu thì chúng ta tiếp tục làm tình"
"Đừng dữ vậy chứ, em không thấy mệt hả? Mông anh bị em hành cả đêm đau quá nè" Dương Tử Tường mở to đôi mắt long lanh làm bộ đáng thương chậm rãi nói để cậu đọc khẩu hình miệng
Khương Thiệu Bằng chống nạnh một cái trước làm thủ ngữ bảo "Cho nên cần phải bôi thuốc chống viêm sưng, đợi xíu em ra ngoài lấy thuốc, anh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi" sau đó tiến tới cúi người xoa đầu anh "Ngoan"
"Anh có phải con nít đâu mà cứ xoa đầu quài" Nói nghe có vẻ không thích nhưng gương mặt tươi cười rạng rỡ của Dương Tử Tường lại phản chủ
Chờ Khương Thiệu Bằng quay lại với tuýp thuốc chống viêm sưng trong tay, Dương Tử Tường đã tự động nằm sấp với hai tay ôm gối đầu khép hờ đôi mắt sắp ngủ tới nơi, thật sự nằm ngửa thì áp lực tiếp xúc đè sau vùng mông ngay giữa sẽ có chút khó chịu và nhói nhói nên anh buộc phải nằm úp mặt xuống giường để cảm thấy dễ chịu hơn. Cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi và uể oải nên anh gần như ngủ gục, nghe tiếng cửa mở thì anh liền mở mắt quay đầu nhìn người vừa bước vào phòng
"Em mua sẵn thuốc bôi luôn rồi á?" Dương Tử Tường có chút ngạc nhiên hỏi
Khương Thiệu Bằng giơ tuýp thuốc lên cho anh xem rồi dùng thủ ngữ đáp lại "Đêm qua em có nhắn Thành Phong Kiệt mua giúp"
Dương Tử Tường kinh ngạc "Hả?" một tiếng rồi xấu hổ đập mặt vào chiếc gối trong tay, lẩm bẩm than vãn vài tiếng mà Khương Thiệu Bằng chẳng thể nghe thấy "Chuyện này cũng đến tai Jonathan kia luôn rồi...Oh my god! How can I live on now!(Rồi kêu tôi sống sao nữa) Ahhhh!"
Khương Thiệu Bằng nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh người yêu chết cứng trên giường một lúc rồi mới một cách thản nhiên bước đến tuột quần anh xuống
"Á...không!" Dương Tử Tường bật người dậy kéo quần lên lại rồi rít một tiếng dài ngồi cuộn người ở một góc đầu giường với vẻ mặt nhăn nhó vì động đến chỗ đau
Khương Thiệu Bằng lắc lắc ngón trỏ "Làm sao nữa?"
"Trời sáng thế này..." Dương Tử Tường e ngại chỉ ra ngoài cửa sổ vẫn đang được đóng kín rèm để giải thích
Khương Thiệu Bằng lại thở dài với một nụ cười dịu dàng, từ tốn làm thủ ngữ bảo "Tối qua những gì nên thấy em cũng thấy sạch hết rồi, anh còn tránh làm gì"
Dương Tử Tường với lấy tấm chăn dưới chân bọc quanh người chừa mỗi phần mặt ra, thẹn thùng như một thiếu nữ tội nghiệp vừa đánh mất đi sự trong trắng mà thốt ra một tiếng "Không"
Khương Thiệu Bằng lần nữa bị bộ dạng con nít dễ thương của anh người yêu làm cho nhũn tim, cậu bật cười rồi trèo lên giường nhích đến sát gần anh, dí khuôn mặt mình ngay trước tầm mắt anh rồi chỉ chớp chớp mắt nhìn, không làm thêm hành động gì nữa
Dương Tử Tường thế mà lại dễ dàng bị dính chiêu mắt cún si tình này, anh dần đắm chìm trong đôi mắt đang phản chiếu hình bóng chính mình và hướng nhìn cũng dần chuyển xuống đôi môi căng mọng, miệng mấp máy nói "Đừng nhìn anh thế, anh sẽ muốn hôn em đó"
Vừa dứt câu thì cả lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng của anh lập tức bị Khương Thiệu Bằng sấn sổ đớp lấy, Dương Tử Tường nhất thời giật mình mở to mắt nhưng không hề tránh đi mà trong giây lát nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn
Hai người từ từ đẩy sâu nụ hôn và Khương Thiệu Bằng vô tình không khống chế được bản thân mà gỡ chăn khỏi người anh đè xuống giường, thấy anh nhăn mày nhăn mặt than đau liền cảm thấy có lỗi mà đưa tay xuống xoa bóp hông eo cho anh để xoa dịu
Chờ anh giãn cơ mặt ra rồi mới làm thủ ngữ bảo "Ngoan, để em bôi thuốc cho anh, em hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, phải bôi xong anh mới không đau nữa" rồi lần nữa xoa đầu và áp bàn tay to lên gương mặt nhỏ của người dưới thân, dùng ngón cái vuốt má để dỗ dành
Dương Tử Tường mím môi có vẻ chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nhấc người xoay lưng lại, Khương Thiệu Bằng mỉm cười rồi hạ thấp trọng tâm để thả nụ hôn an ủi lên vành tai đỏ và làn da mịn sau gáy của anh nhằm muốn bảo anh hãy thư giãn
Cảm thấy phần dưới thoáng lạnh khiến Dương Tử Tường chợt rùng mình, đã thế Khương Thiệu Bằng còn rất bình thản đỡ eo anh lên, xếp anh lại trong tư thế quỳ bò và đẩy mở hai chân rộng ra, rồi lại banh mông anh ra kiểm tra như thể bác sĩ đang khám bệnh. Dương Tử Tường đỏ mặt xấu hổ đến sắp nổ não mà úp mặt vào gối bất ngờ kêu á một tiếng, chỉ muốn kiếm một cái hố sâu để nhảy vào và chôn mình vĩnh viễn tại đó
Khương Thiệu Bằng thì thật sự chỉ có suy nghĩ đơn giản là muốn kiểm tra tình trạng như nào thôi, dù sao cậu cũng là sinh viên khoa điều dưỡng nên các kiến thức cơ bản về sức khỏe đã học cậu có thể sử dụng để giúp anh chóng lành
Bóp một lượng vừa phải kem chống viêm lên đầu ngón trỏ và trực tiếp thoa lên lỗ hậu, sự nóng rát nhàn nhạt lập tức bị đẩy đi bởi mát lạnh của kem khiến anh rùng mình rên một tiếng. Khương Thiệu Bằng rất tập trung chăm sóc vết thương cho Dương Tử Tường nhưng cảm giác vừa đau vừa phê thế này khiến anh...cứng rồi
Ngón trỏ kèm theo ít kem thoa lại đâm thẳng vào trong và xoay xoay, hông anh giật nảy và đung đưa trước sau như muốn né tránh nhưng đồng thời cũng muốn dị vật tiến vào sâu hơn
"Ưm... Khương Thiệu Bằng..." có lẽ cái tên của cậu chính là điều duy nhất hiển thị trong tâm trí anh, sự cứu rỗi lí trí cho những lúc dục vọng dâng trào trong cơ thể
Bất chợt Dương Tử Tường giật bắn người la lên một tiếng, Khương Thiệu Bằng biết mình đã bấm trúng cục thịt mềm mẫn cảm nhất bên trong khi vật nhỏ đang cương cứng không được chú ý đến đáng thương phía trước anh rung rinh và bắn ra, bạch dịch rơi lên tấm chăn dưới chân. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên Khương Thiệu Bằng cong miệng cười một tiếng, còn đưa mặt đến gần mông anh và đặt hai nụ hôn phớt lên hai bên má mông anh thay cho lời khen nhỏ trước khi rút hẳn ngón tay, sau đó là đem toàn thân to lớn của mình bao phủ cả người anh, ánh mắt ôn nhu cùng khuôn miệng đầy đặn kéo cong lên dịu dàng trước khi tiến đến âu yếm ngậm lấy vành tai đỏ tới muốn bật cả máu của anh, bàn tay vỗ vỗ nhẹ cánh mông tròn của anh rồi xoa xoa để ra dấu là mình đã xong
Được một lúc sau trông Dương Tử Tường vẫn cứng đờ một tư thế như vậy khiến Khương Thiệu Bằng bật cười, lo cho anh sẽ tự khiến bản thân ngạt thở vì chôn mặt trong gối quá lâu, cậu lại áp dụng cách làm nũng của cún con mà ủi mặt vào cần cổ anh buộc anh phải nghiêng sang một bên để lộ gương mặt cà chua ra
Đôi mắt anh đỏ húp ướt át mơ màng vô định, miệng anh he hé tạo ra vài tiếng hức hức mà cậu chẳng thể nghe thấy nhưng cảm nhận được qua các chuyển động nhỏ từ cơ thể anh. Dương Tử Tường khóc như thể đang bị người ức hiếp thế này trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, Khương Thiệu Bằng bật cười, tiếp tục dụi mũi vào anh để vỗ về, chỉ hận không thể đem hai thân thể này hòa làm một
Khi Dương Tử Tường tìm lại được ý thức mà ngại ngùng muốn đưa tay lên che mặt, Khương Thiệu Bằng lập tức dùng kĩ năng võ thuật của mình trong chớp mắt một tay túm lấy cả hai tay của anh kéo qua đỉnh đầu và đè anh nằm ngửa ra đối mặt với mình, không để người bên dưới kịp phản ứng lại mà cúi đầu ngậm lấy môi anh
Nhận thấy Dương Tử Tường vẫn còn đau nhức và dù sao cũng đã bôi thuốc cả rồi nên Khương Thiệu Bằng chỉ hôn anh một lát cho đã cái nư rồi buông tha, trông vẻ ngoài anh có hơi tàn tạ một cách quyết rũ khiến cậu sôi sục thân dưới nhưng phải nén lại vì không muốn làm đau, quyết định sẽ tự đi giải quyết sau khi giúp anh lau người và thay chăn mới
"Em đem chăn này đi giặt, anh cứ ngủ thêm chút, em sẽ nấu sẵn cơm chờ anh dậy cùng ăn" Khương Thiệu Bằng chờ cho đến khi tầm mắt Dương Tử Tường đã đặt lên mình rõ ràng hơn mới làm thủ ngữ bảo anh
Dương Tử Tường đã vơi bớt đi xấu hổ sau khi đắm mình vào nụ hôn nồng nhiệt với Khương Thiệu Bằng, hé răng rạng rỡ cười híp mắt và gật đầu đáp lại "Hảo a". Anh theo bản năng nhấc gối lên muốn cuộn người đi ngủ mà quên mất hai chân mình đang ở ngay giữa háng cậu nên..
"A!" Khương Thiệu Bằng trong họng bật lên một tiếng rồi ngã lăn sang một bên, như một con tôm quíu lại nằm yên trên khay nướng
Dương Tử Tường lập tức sực tỉnh bật dậy bò đến kiểm tra em người yêu với vẻ mặt lo lắng lẫn tội lỗi mà miệng cứ xin lỗi liên tục
"Thiệu Bằng, có sao không? Anh xin lỗi, anh đã không để ý đến.. Có bị đau không?"
Khương Thiệu Bằng bị anh loay hoay rờ rẫm thân thể đủ kiểu khiến cậu có chút khó xử mà giương đôi mắt cún e ngại ngước lên anh. Thật sự mà nói thì cậu không phải giật mình vì bị đụng đau đâu, mà là do tiểu Bằng đang trong giai đoạn cực kì nhạy cảm cần tránh đụng chạm mạnh, anh vô tình đụng trúng cậu thế này thì sao cậu nhịn tiếp được nữa, cảm giác nó lớn thêm một vòng rồi, khó mà giấu được anh
"Khương Thiệu Bằng, em có phải..." Dương Tử Tường dường như đã đánh hơi được sự kì lạ ở giữa hai chân Khương Thiệu Bằng, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu mà trong lòng càng dâng trào nỗi niềm muốn bắt nạt em người yêu dễ thương này, khóe miệng nhếch lên với ánh mắt tinh nghịch, đôi tay làm vài động tác tục tĩu khiến cậu nhăn mặt lắc đầu lia lịa
Sau khi chọc cậu cho đã rồi Dương Tử Tường lại chọt ngón trỏ lên miệng một cách bẽn lẽn suy tư. Dù sao anh cũng là lớn hơn cậu 2 tuổi, sống lâu hơn cậu 2 năm 1 ngày, ăn nhiều hơn cậu 7749 hạt cơm, mặc dù không có kinh nghiệm tình trường nhưng kinh nghiệm tán tỉnh thả thính người khác thì đầy, với khuôn mặt siêu đẹp trai mà còn nhiều của như anh thì xác suất phải là bắn tim phát nào trúng nấy, trải qua đống lần tò mò xem phim đen và số lần tự xử không thể thua kém cậu được mà chỉ có hơn, anh quyết định sẽ giúp tiểu Bằng giải thoát
Dương Tử Tường bạo dạn nhích tới áp sát Khương Thiệu Bằng khiến cậu bị bất ngờ trợn mắt nghiêng người ra sau, một tay Dương Tử Tường đặt lên bàn tay to đang che chắn bộ vị đang ở trong cái thời kì nhạy cảm nhất của của cậu, miệng mấp máy vài từ rõ ràng "Để anh giúp em"
Khương Thiệu Bằng đầu hàng, sắc mặt cậu liền thay đổi sang u tối dần, ánh mắt lại trở nên sắc bén và cậu nhanh chóng trở tay bắt lấy cái tay nghịch ngợm kia của anh đặt lên đũng quần của mình
Tình thế lại bất ngờ đảo lộn khiến cái người đang rất tự tin kia kinh ngạc biến sắc, Dương Tử Tường lập tức bị ren rén đồng thời cũng bị mê hoặc bởi đôi mắt rồng chứa đầy sự thống trị của Khương Thiệu Bằng nhưng vẫn cảm nhận được vài tia ấm áp lạ thường
Nụ hôn táo bạo nhào tới Dương Tử Tường chẳng kịp lường được, hơi khựng lại một nhịp trước khi nhắm mắt trao luôn dây cương cho người nhỏ hơn, để cho người nhỏ hơn làm dừng và anh sẽ làm chủ
Khương Thiệu Bằng rất biết cách tận dụng bàn tay của anh người yêu, cậu ấn mạnh tay anh lên đũng quần rồi xoa xoa để tự an ủi, tay còn lại đặt sau gáy anh nụ hôn càng thêm sâu, hai đầu lưỡi lần nữa gặp nhau trong khoang miệng ngọt ngào của đối phương, cả hai đều rất hiếu chiến mà đấu đá tạo ra những tiếng chụt chụt ươn ướt khiến ai nghe thấy đều bất giác đỏ mặt
Bàn tay Dương Tử Tường cũng bắt đầu chủ động cử động nhào nặn trái chuối chưa chín khổng lồ ẩn giấu dưới lớp quần con mỏng kia. Ban nãy Khương Thiệu Bằng mặc thế này ra ngoài lấy kem bôi mà bị hai người còn lại bắt gặp sẽ có cảnh tượng kinh hoàng nào đây, may là Thành Phong Kiệt rất tinh tế vì sau khi dùng xong bữa sáng đã lập tức xách Vương Tín Gia đến công ty cùng mình
Khương Thiệu Bằng nhấc người dậy kéo quần xuống giải phóng tiểu Bằng đang ngạt thở gào thét đòi hít thở, tiểu Bằng nóng hổi cứng cáp bật ra chào hỏi nhje nhẹ với bàn tay Dương Tử Tường ở ngay gần đó. Anh đụng phải sức nóng đáng sợ ấy mà giật mình rụt tay lại, gương mặt mang nét hoảng hốt và gò má lại bắt đầu đỏ bừng, tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ to khủng khiếp đã chui vào người anh đêm qua. Thế mà lúc ấy anh lại không quá để mắt đến nó vì đã giao phó hết mọi chuyện cho Khương Thiệu Bằng do phần lớn thời gian cậu đều thích hành anh từ đằng sau
Ngay bây giờ được cận cảnh tận mắt quan sát kĩ lưỡng sắc nét thế này, kích thước hình dáng có thể so sánh với khẩu súng lục cơ bản nhưng có phần nòng dài hơn, rất nhiều. Cũng khá hợp lí khi Khương Thiệu Bằng sở hữu chiều cao tận hơn 1m9, bàn tay lại dài 25cm chỉ cần một tay đã che hết khuôn mặt anh, cả cái thân hình cũng không hề mi nhon đã được rèn luyện cường tráng qua võ thuật thì thứ ấy ít nhất cũng sẽ tỉ lệ thuận với toàn thân cậu
Dương Tử Tường bất giác nuốt nước bọt, có cảm giác hơi bỏng mắt khi đặt món hàng nóng vào trung tâm tầm nhìn. Khương Thiệu Bằng sau khi phơi bày bảo bối của mình ra thì không làm gì nữa, cậu chỉ chớp chớp đôi mắt lưng tròng vì dục vọng đã đạt cao điểm và ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi anh tiếp thu tinh hoa đầy tự hào của mình
Vật nhỏ giữa chân của Dương Tử Tường vẫn đang được thả ra nãy giờ lại rục rịch ngóc đầu dậy, anh hít một hơi lấy hết dũng khí vươn tay chạm vào. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc nhẹ thôi đã khiến Khương Thiệu Bằng híp mắt cúi đầu bật ra một tiếng thở trầm thấp mà cậu không hề biết, cậu đã trở lại vẻ mặt của cún con và ngước đôi mắt ướt sũng nhìn lên anh như thể đang cầu cứu khiến tim anh lập tức tan chảy khi chạm mắt
Anh trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang tò mò với món đồ chơi mới, quyết định nắm lấy nó và kinh ngạc vì một nắm tay của anh vẫn không thể bao trọn cả vòng thân cây, bỗng dưng lại sinh ra chút ganh tị khi so sánh của bản thân với đối phương
Khương Thiệu Bằng cắn răng đặt tay lên vai Dương Tử Tường và nghiêng đầu nhìn anh thể hiện rõ ý cầu xin anh hãy tốc độ lên vì cậu chịu hết nổi rồi. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cậu được người yêu chạm vào, cảm xúc rất mới mẻ và cậu cũng muốn trao thân cho anh qua cách này, để anh ghi nhớ toàn bộ những gì mà cậu đang có, cho anh biết rõ và hiểu được cậu chính là của anh
"Khương Thiệu Bằng, của em..nó..to quá" Dương Tử Tường cảm thán, bàn tay bắt đầu những chuyển động nên có trong hoạt động thủ dâm, không có bôi trơn nên việc lên xuống gặp chút khó khăn
Dương Tử Tường nhảy lên ý tưởng táo bạo trong đầu, quỳ xuống và tiến đến gần háng Khương Thiệu Bằng nhưng đã bị cậu đẩy vai chặn lại
"Không cần thiết phải dùng miệng, bẩn, em sẽ kiếm bôi trơn" Khương Thiệu Bằng thấy Dương Tử Tường đã nhìn lên liền làm thủ ngữ bảo
"Khương Thiệu Bằng, không sao, là anh thật lòng muốn thử nếm nó" Dương Tử Tường mỉm cười dịu dàng trấn an nỗi lo của em người yêu xuống, trong lòng hạnh phúc khi cảm nhận được Khương Thiệu Bằng lo lắng cho mình như vậy mà bỏ qua lợi ích của bản thân. Vì thế đương nhiên là anh phải khen thưởng người nhỏ hơn
Thử bắt đầu bằng việc chạm môi nhẹ lên đầu nấm tròn, nghe được người nhỏ hơn bật ra tiếng rên trầm như tiếp thêm động lực cho anh, tiếp tục bằng việc chạm môi mạnh hơn và hé miệng ra mút nhẹ tạo ra âm thanh chụt choẹt gợi tình
Cây hàng của Khương Thiệu Bằng cực kì nóng và cứng, cầm muốn bỏng cả tay nhưng bằng một phép lạ nào đó lại vô cùng thu hút Dương Tử Tường, anh bỏ hết mọi sự ngại ngùng ban đầu và mạnh dạn mà vươn đầu lưỡi liếm lên. Vị mặn mặn vương trên lưỡi và mùi hương đậm chất nam tính bay vào khoang mũi không hề gây khó chịu cho anh, tiến xa hơn bằng việc há miệng ngậm lấy phần đỉnh, cảm nhận có thể miêu tả như là đang ăn xúc xích nướng vị muối hàng phố mà hôm cả hai cùng đi chợ đêm
Cố ngậm vào sâu hơn nhưng khuôn miệng nhỏ đã phản ý chủ, Dương Tử Tường cảm thấy thất vọng vì cơ hàm đã nhức nhói khi mới chỉ thưởng thức được 1/3 món ăn, anh đảo lưỡi một vòng làm ướt phần đầu rồi nhả ra, vừa mút mát vừa liếm láp xung quanh từ trên xuống rồi lại trở lên, mục đích làm ướt toàn bộ cây thịt này thay cho bôi trơn để anh chơi nó bằng tay trơn tru hơn
Khương Thiệu Bằng chỉ híp mắt ngồi yên cắn môi nhẫn nhịn để không xuất tinh ngay giai đoạn đầu, hông eo đôi lúc run rẩy giật giật vì kích thích từ người lớn hơn mang đến. Vì là lần đầu tiên nên cậu không hề có suy nghĩ đánh giá gì cho kĩ thuật của anh, tất cả những gì anh làm cho cậu đều là hoàn hảo, tuyệt vời, chuyên nghiệp, dùng toàn lực tập trung tận hưởng trải nghiệm duy nhất mà cậu yêu thích nhất và khao khát nhất kể từ sau khi xác nhận đã phải lòng Dương Tử Tường
Dương Tử Tường đẩy nhanh tốc độ tay tuốt thân súng cho Khương Thiệu Bằng, miệng mở ra lần nữa bao bọc tiểu Bằng, lần này anh cố đẩy đầu xuống để nuốt sâu nhất có thể, đỉnh vật chạm đến cuống họng gây cảm giác buồn nôn mà anh gắng kìm nén lại, giữ được hơn nửa cây trụ thịt trong miệng xem như một thành tựu cho mình mà mừng thầm. Sau khi thích nghi cảm giác căng đầy trong miệng, anh lại bắt đầu dùng lưỡi tô vẽ hình dáng tiểu Bằng, má hóp lại hút vào gây nên khoái cảm khiến hông cậu giật lên, đầu lưỡi nếm được vị mằn mặn từ tiền dịch vừa rỉ ra ở mã mắt lại không hề gây khó chịu cho anh mà ngược lại còn khiến anh thích thú thưởng thức. Đây chính là hương vị độc nhất của người yêu, không thể bỏ lỡ được
Vật nhỏ giữa chân Dương Tử Tường đã sưng lên kinh khủng và gây khó chịu, anh đã tự mình đánh hông xuống cạ nó vào nệm giường và chăn để giải tỏa đôi chút, Khương Thiệu Bằng đã quan sát thấy được anh đang thiếu thốn sự chăm sóc cỡ nào nên liền đưa tay ra luồn dưới bụng anh và nắm lấy vật nhỏ, vật nhỏ nằm gọn trong tay và cậu học theo anh xoa nắn tuốt lộng
Dương Tử Tường ậm ực trong họng, cảm giác bị nghẹn xâm lấn đầu óc bức ra nước mắt, anh không chịu được nữa phải nhả ra để hít thở, chỉ một chút đùa bỡn từ cái tay đang nắm giữ lấy phân thân mình của Khương Thiệu Bằng đã khiến anh mất tập trung và hưng phấn đến muốn bắn ra, bàn tay càng siết chặt lấy tiểu Bằng như thể phao cứu sinh và đầu gục xuống bên háng cậu. Bỗng dưng lại nghi ngờ nhân sinh, chẳng phải cậu là lần đầu sao thế nhưng chỉ một cái chạm nhỏ căn bản đã khiến anh gần như lên đỉnh, cả cơ thể nhũn ra và đầu óc trắng xóa mất hoạt động ngay lập tức, chỉ còn biết giao bất động giao phó hết cho người nhỏ hơn
Không phải anh đang giúp cậu sao? Sao giờ bỗng lại trở thành cậu giúp anh nữa rồi?
Dương Tử Tường rên rỉ càng to, giữ lại chút tỉnh táo để cử động tay lên xuống chà xát phân thân to lớn kia với tốc độ nhanh, sau cùng nhẫn nhịn cảm giác dòng điện hưng phấn chạy dọc sống lưng mà ngẩng mặt dậy ăn lấy cây xúc xích nóng hổi kia lần nữa. Cái đầu lên xuống hóp má phồng má hút nhả nửa phần trên kết hợp với bàn tay tuốt phần còn lại bên dưới
Đầu tóc chợt cảm giác bị người nắm lấy, Dương Tử Tường liền biết Khương Thiệu Bằng cũng sắp đạt cực khoái nên càng phấn khích đẩy nhanh tốc độ và lực đạo, bên tai lắng nghe tiếng rên rẩm và tiếng thở mạnh bất tri bất giác phát ra từ miệng người nhỏ hơn
Khương Thiệu Bằng há miệng ngửa đầu bật ra tiếng thở dài vì kích thích xông đến đại não, bắp đùi run rẩy và phần hông không thể giữ yên được mà cử động muốn đẩy sâu vào khoang miệng ấm nóng chật hẹp ẩm ướt kia để tìm kiếm nơi giải phóng
Cuối cùng Dương Tử Tường nhíu mày bắn vào bàn tay Khương Thiệu Bằng trước ngay khi bị ngón cái của cậu đè ấn và khảy ngay lỗ sáo, sau đó giây lát trong cuống họng anh cũng nhận được dòng dịch nóng sền sệt tràn vào khiến anh bị sặc mà nhả vật trong miệng ra ho sặc sụa
Khương Thiệu Bằng thấy người lớn hơn bật dậy ôm cổ ho liền lo lắng và bối rối chuyển bàn tay đang túm đầu anh sang xoa lưng cho anh, một tay còn lại ngửa ra trước mặt anh như bảo anh hãy nôn thứ đó ra
Thế mà Dương Tử Tường lại nuốt ực hết mọi thứ xuống bụng, khuôn mặt đỏ bừng hiện lên nét hớn hở vui đùa mà lè lưỡi ra cho cậu xem, tươi cười như thể đang khoe chiến tích nói "Nuốt sạch rồi"
Khương Thiệu Bằng chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn anh thở dài tạm thời không biết nên phản ứng lại như nào, cho đến khi thấy tầm mắt Dương Tử Tường đặt lên bàn tay mình một lúc lâu và nụ cười trên mặt anh nghệch ra thì cậu mới đưa mắt lần theo hướng nhìn của anh, bàn tay đang ngửa ra của cậu dính đầy tinh dịch của anh
Thấy thế Khương Thiệu Bằng liền đưa tay lên miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh rồi đưa lưỡi ra liếm sạch sẽ, sau cùng còn mút các ngón tay như ăn được thứ gì đó ngon xong nở nụ cười rạng rỡ với anh, tiếp theo làm thủ ngữ bảo "Rất ngon ngọt, không bị tanh, xem ra những món ăn thường ngày em nấu cho anh có tác dụng tốt"
Dương Tử Tường nhăn mặt nói "Khương Thiệu Bằng, em đừng có thẳng thắn vậy chứ, mấy cái này...xấu hổ lắm đó!" nói xong còn đưa hai tay lên che mặt rồi ngã ngửa xuống giường than thở a ă â một tiếng
Khương Thiệu Bằng bật cười trước dáng vẻ xấu hổ của anh, bò đến đè lên người anh cúi đầu hôn lên đôi tay đang che mặt của anh rồi nghiêng đầu áp mặt sang bên cần cổ hôn hít liên tục khiến người lớn hơn cảm thấy nhột buộc phải dùng tay đẩy đầu cậu ra "Khương Thiệu Bằng! Đừng mà! Nhột anh...Á!"
Phải cắn lên da cổ trắng mịn của Dương Tử Tường một quả dâu tây đỏ sậm rồi mới chịu tha cho anh, cũng không hẳn là tha khi cậu ngẩng đầu lại lập tức chuyển hướng đối tượng sang đôi môi, ngậm và cắn nhẹ lấy phiến môi mềm mại kia đến khi nó sưng đỏ lên muốn bật cả máu rồi mới thật sự gọi là tha cho anh
Cuối cùng dịu dàng thả một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên trán anh rồi ngồi dậy khỏi người anh, nhìn xuống tấm chăn mới vừa thay đã bị dính bẩn cậu liền làm thủ ngữ bảo anh nhích người dậy để cậu lấy chăn đi giặt, đồng thời xoay đầu tìm kiếm hộp khăn giấy để trên tủ đầu giường rồi đưa cho anh xử lý dấu vết còn lại vẫn đang dính trên cơ thể
End
Note Age9: Extra H nhẹ thôi mà viết sao dài hơn cả chuyện chính luôn 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top