🔞🔞🔞
Từ sân thượng trở về nhà, trên đường đi, tay cả hai mười ngón vẫn luôn đan xen, không có thả ra
Đôi mắt của Dương Tử Tường khóc tới sưng đỏ, cho đến khi bọn họ bước vào cửa nhà rồi, anh cũng nắm chặt lấy tay của Khương Thiệu Bằng, không hề buông ra
"Hôm nay chúng ta không qua đó nữa, em nói với bố mẹ" Khương Thiệu Bằng làm thủ ngữ
Cậu nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Dương Tử Tường, rồi nhìn chằm chằm vào đôi đôi của anh, người bình thường nói rất nhiều ngay lúc này lại im lặng không lời
Lúc ấy ở trên sân thượng, Khương Thiệu Bằng hồi tưởng lại, vẫn còn cảm thấy kinh tâm động hồn, tay chân ớn lạnh. Nhưng người trước mắt rõ ràng càng cần có sự quan tâm của cậu hơn
Người nhà mà anh thương nhất, thế mà lại đối xử anh thế này
Lấy súng uy hiếp anh đưa ra lựa chọn tàn nhẫn nhất
Muốn cho anh tình yêu tốt nhất trên thế giới, để anh biết được anh rất tốt, anh xứng đáng được yêu
Khương Thiệu Bằng cứ thế nghĩ ngợi, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bên má của Dương Tử Tường, dịu dàng hôn lên nước mắt vẫn còn vương nơi đuôi mắt
"Được thôi, anh thế này cũng không thích hợp gặp ba mẹ em" giọng nói của Dương Tử Tường mang theo nghẹn ngào "Em sẵn tiện báo cho Thành Phong Kiệt bọn họ một tiếng bình an luôn đi, nói bọn họ tụi mình đã về nhà rồi" vẫn may, cậu không nghe được bản thân yếu đuối thế này
Vẫn may, anh không có đánh mất cậu
Khương Thiệu Bằng gật đầu, cầm điện thoại lên nhắn đoạn tin ngắn cho ba mẹ cậu, nói hôm nay có công việc đột xuất, cuối tuần mới lại ăn sinh nhật sau
Cậu lại phát cho Thành Phong Kiệt một đoạn tin nhắn
Cậu ngẩng đầu dậy, trông thấy Dương Tử Tường mắt không chuyển dời mà nhìn chằm chằm cậu, liền an ủi mà nở nụ cười
"Em không sao" Cậu làm thủ ngữ "Không cần lo lắng"
Cậu thấy được Dương Tử Tường không có trả lời, thế nhưng lại bắt đầu tìm kiếm trong túi quần, có hơi hoài nghi. Tiếp theo đó, cậu bị kéo đến sofa, Dương Tử Tường ra hiệu bảo cậu ngồi xuống
Cậu trông thấy Dương Tử Tường từ bên trong túi lục ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, anh quỳ một gối trước mặt cậu, đôi mắt sáng long lanh nhìn về cậu, như có vệt sao rọi qua
Cậu hình như đã biết sau đó sẽ xảy ra cái gì rồi
"Vốn dĩ, muốn sau sinh nhật mới tặng cho em cơ" Dương Tử Tường mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc, dưới ánh đèn của khách sạn lấp lánh phát sáng
Dương Tử Tường từng chữ một từ mà nói "Khương, Thiệu, Bằng"
Anh đồng thời bắt đầu làm thủ ngữ tương đương lời nói
"Anh yêu em"
"Muốn mãi mãi với em ở bên nhau"
"Em nguyện ý chấp nhận, anh của thế này không?"
"Em đương nhiên nguyện ý"
"Anh rất tốt"
Khương Thiệu Bằng làm xong thủ ngữ, mạnh bạo giữ lấy cổ tay đối phương. Cậu thấy Dương Tử Tường lại khóc nữa, trong lòng nhói đau, muốn giơ tay lau đi nước mắt cho anh
Dương Tử Tường lại nắm lấy tay cậu, đen chiếc nhẫn cẩn thận tỉ mì mà đeo lên ngón tay thon dài đẹp đẽ của Khương Thiệu Bằng
Và Khương Thiệu Bằng cũng cầm lên chiếc nhẫn còn lại, nhẹ nhàng đeo vào cho anh
Dương Tử Tường ngay tim nóng lên, nước mắt lại vô tình rơi xuống, cảm giác hạnh phúc khó tả lại khiến anh nhịn không được rộ lên nụ cười nhẹ
Tình ý không âm thanh ở giữa hai người lưu chuyển
Khương Thiệu Bằng đem đối phương từ trên đất kéo dậy, để anh ngồi lên đùi mình, hai người mười ngón đan xen, đôi nhẫn khẽ chạm vào nhau, phát ra âm vang giòn giã, bọn họ rút ngắn khoảng cách, âu yếm hôn nhau
Khương Thiệu Bằng dùng ngón tay lau đi nước mắt ấm nóng của Dương Tử Tường, tựa như đang đối với một kiện tác phẩm nghệ thuật trân quý
Cậu ôm lấy eo của Dương Tử Tường, đem anh ôm lên, một mực ôm lấy cho đến khi mang tới trên giường trong phòng ngủ
Dương Tử Tường đương nhiên biết cậu muốn làm cái gì, dù sao thì hai người cũng đã không phải làm loạn lần đầu tiên nữa rồi
Quần áo sớm đã bị vứt hết sang một bên, bôi trơn và bao cao su đều ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, Khương Thiệu Bằng rất nhẹ tênh liền có thể lấy được
Ba ngón tay thon dài của Khương Thiệu Bằng động đậy đâm rút, dễ như ăn bánh liền có thể nghiền nát tuyến tiền liệt và điểm mẫn cảm của anh
"Khương Thiệu Bằng" Dương Tử Tường nhẫn nhịn cảm giác chua xót và khoái cảm thủ thỉ gọi cậu
Khương Thiệu Bằng đã thấy được khẩu hình miệng của anh, cúi đầu hôn lấy hôn để anh, ngón tay thế nhưng một chút cũng không hề dừng lại, đem dầu bôi trơn cùng nhau ở trong đường ruột của anh khuấy động. Cậu bây giờ rất thuần thục mà tìm thấy chuẩn xác điểm mẫn cảm của anh, khoái cảm mãnh liệt khiến Dương Tử Tường rất nhanh đã bắn ra
Ngón tay độ nhiên rời khỏi, trong lúc mơ mơ màng màng, anh thấy được Khương Thiệu Bằng bắt đầu xé mở bao cao su
Dù cho bọn họ đã làm qua mấy lần, Dương Tử Tường vẫn là không dám tin, bản thân có thể nuốt xuống được dương vật khổng lồ của đối phương
Đôi chân của Dương Tử Tường bị kéo ra, đồ vật nóng như thiêu đốt đính ngay cửa mình của anh, từng chút một chậm rãi tiến vào, anh cố gắng khống chế tiếng rên rỉ, nhịn không nổi bắt đầu ngẩng đầu hít khí
Khương Thiệu Bằng hôm nay đặc biệt ôn nhu, cậu nhẫn nhịn dục vọng của bản thân, thả chậm tốc độ, ở cửa mình của Dương Tử Tường hờ hững chuyển động, một tay rờ đến hạ thân của Dương Tử Tường, mơn trớn một cách quy luật, muốn giúp anh thả lỏng
Bở môi ấm áp, thân xác chồng chéo, đều đã khiến cơ thể cả hai bắt đầu nóng bừng lên
Nụ hôn kịch liệt gần như muốn khiến Dương Tử Tường hít thở không ra hơi rồi, hai đợt công kích đằng trước và phía sau cũng khiến anh đáp ứng không xuể
"Em vào đi, anh không đau nữa"
Dương Tử Tường nhìn ra Khương Thiệu Bằng nhận tới rất đau khổ, anh có thể cảm nhận được nỗi sợ lẫn sự trân trọng của Khương Thiệu Bằng. Cảm giác trống rỗng trên tình cảm và trên thân thể khiến anh chịu không được khao khát được cái người này lấp đầy
Ngay sau đó một giây, anh liền có chút hối hận
Khương Thiệu Bằng đã thấy được khẩu hình miệng của anh, mạnh bạo đè lấy phần xương chậu của anh, hai tay banh chân anh ra
"Ah ah ha, sâu quá"
Dương vật ban đầu vẫn ở ngay cửa mình cọ xát nhè nhẹ đã thô lỗ mà tiến sâu vào, khiến Dương Tử Tường nhịn không được kêu lên, dương vật nóng hổi một phát lút cán, Dương Tử Tường nhịn không được đã túm chặt ga giường bên người
Khương Thiệu Bằng thoáng cái thấy rõ, cậu đem cái tay đang túm lấy ga giường của Dương Tử Tường mà nắm lại, mười ngón đan xen
Cậu đỉnh vào bên trong Dương Tử Tường một cách thâm sâu, chậm rãi rút ra, lại nhanh nhẹn tiến vào, tiếng va chạm xác thịt vang lên, giường cũng theo đó mà rung lắc
"Ưm....đừng mà, không"
Tay Khương Thiệu Bằng bắt đầu nhào nặn hai điểm trước ngực anh, nghịch xong lại hôn lên đó, Dương Tử Tường cảm giác trước ngực vừa đau vừa ngứa, trong huyệt đạo lại là dương vật khổng lồ không ngừng xâm nhập, vừa nhanh vừa sâu
"A, chậm một chút!"
Dương Tử Tường chịu không được không ngừng rên rỉ, bị khoái cảm mãnh liệt bức đến hít thở không thông, bàn tay của Khương Thiệu Bằng di chuyển đến quanh yết hầu của Dương Tử Tường, một bên đỉnh vào cực sâu, một bên cảm nhận sự rung động qua cổ họng của Dương Tử Tường, làm cho cậu nhịn không được si mê, sau đó đã tăng nhanh tốc độ đâm thọt
Dương Tử Tường dùng hai chân kẹp lấy eo Khương Thiệu Bằng, thử siết chặt huyệt đạo, để cho cậu nhanh một chút kết thúc
Khương Thiệu Bằng không thể không hít lấy một hơi, mỗi lần tiến vào, đều dữ dội va chạm lên điểm mẫn cảm của Dương Tử Tường
"A a ah! Nhẹ chút!"
Dương Tử Tường hai chân cứng đờ, địa phương ban nãy mà Khương Thiệu Bằng đỉnh tới kích thích đến muốn mạng, khiến anh nhịn không được muốn bỏ chạy, nhưng mà bị đối phương giữ lại, không thể nào cử động
Ý thức tựa như bị chìm trong nước nóng, cả người Dương Tử Tường đều mềm nhũn ra, đôi chân đã mất đi sức lực, toàn thân chỉ có thể thuận theo sự thao lộng của Khương Thiệu Bằng, từng phát một đụng trúng gối đầu và đêm giường, anh nhịn không được lại bắn ra nữa
"Em sao....còn chưa xong?"
Khương Thiệu Bằng giả vờ xem không hiểu
Tiếng nước bạch bạch chịt chịt trong phòng ngủ vang lên, thực sự là quá sâu rồi, Dương Tử Tường cảm giác trong huyệt đạo bị lấp một cách căng đầy cả miệng, cảm giác trướng no và cảm giác ê ẩm đã tràn ngập trong anh
Đối với Khương Thiệu Bằng mà nói, cảm xúc nồng nhiệt không thể thông qua thông qua ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể thông qua ánh nhìn, nụ hôn và tiếp xúc trực tiếp rõ ràng không khoảng cách ngay lúc này đây mà truyền đạt cho người yêu của mình
Khương Thiệu Bằng hận không thể đem Dương Tử Tường nhét vào trong thân thể, nhưng lại không nỡ thật sự làm đau anh
Trôi qua một lúc lâu sau... Dương Tử Tường cảm giác được dương vật chèn vào bên trong huyệt đạo đang rung lên, anh nghĩ Khương Thiệu Bằng cuối cùng cũng đã sắp tới rồi, thế là anh đã cố gắng thít chặt huyệt đạo, Khương Thiệu Bằng cuối cùng đã bắn ra
Ngay cả khi đã đeo bao cao su, thân dưới của hai người vẫn bị tinh dịch làm tới một mảng hỗn độn. Cậu mang Dương Tử Tường ôm dậy đi vào phòng tắm, lại nhẹ nhàng đem trở lại lên giường
Hai người nằm trên giường ôm nhau, Khương Thiệu Bằng e ngại xấu hổ mà cười, đôi mắt tựa như vầng trăng khuyết cong cong
Dương Tử Tường thích nhất là nhìn cậu cười, anh nhìn vào đôi môi của Khương Thiệu Bằng, nhịn không được lại hôn lên đó
Rất mềm, hôn rất thích
Khương Thiệu Bằng thế nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đẩy đẩy anh ra, bắt đầu làm thủ ngữ "Em đi làm đồ ăn khuya, anh nằm nghỉ một lúc đi"
Biến cố hôm nay làm cho bọn họ trở tay không kịp, vừa trở về nhà lại bắt đầu đánh trận, e sợ rằng Dương Tử Tường vẫn luôn đói bụng, anh dễ dàng đói thế mà, hệ tiêu hóa lại không ổn nữa
Khương Thiệu Bằng mặc dù không nỡ bỏ người trong lòng, nhưng vẫn mặc áo ngủ vào, đứng dậy ra bếp làm đồ ăn khuya
"Bọn họ tự nhiên hai tên đều không có về nhà ha. Không biết làm ra cái gì nữa rồi" Dương Tử Tường ăn mì sợi canh nóng hổi trên trong tô, lại cắn một miếng trứng miếng, một cách mơ hồ nghi hoặc bảo
Khương Thiệu Bằng nhún vai, biểu thị rằng cậu không biết
"Hihi" Dương Tử Tường nghĩ tới cái gì đó, cười trộm một cái "Em cũng ăn đi"
Cả hai đều để bụng đói tới bây giờ, anh chỉ chỉ Khương Thiệu Bằng, ra hiệu cho cậu cũng mau ăn đi
Ăn xong bữa khuya, hai người ôm nhau vô giấc, Khương Thiệu Bằng không có làm cái gì nữa, chỉ là bao bọc chặt chẽ lấy người trong lòng, sợ đối phương ngủ không được thoải mái, lại không dám ôm quá chặt, cậu dịu dàng thả nhẹ nụ hôn lên trán Dương Tử Tường
Dương Tử Tường thực sự chưa có ngủ, anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên trán, len lẽn nở một nụ cười
Thời điểm nửa đêm, Dương Tử Tường đột nhiên bị ác mộng đánh thức, trong mộng là một mảng máu đỏ, anh không cứu được Khương Thiệu Bằng, anh cũng không tìm thấy người yêu của anh nữa
Trên trán Dương Tử Tường đều là mồ hôi lạnh, không dám ngủ tiếp, anh nhẹ nhàng chạm vào bên má của Khương Thiệu Bằng, rất muốn bảo cậu hãy ôm lấy mình, vỗ về nỗi sợ trong lòng anh
Nhưng mà, anh lại không nỡ gọi tỉnh cậu. Cho nên anh mơ mơ hồ hồ mà ôm lấy tấm chăn đi đến tủ quần áo, trong tủ quần áo không có tiện để nằm, anh chỉ có thể cuộn người lại như một con tôm
Cơn đau nhói trên thân thể khiến Dương Tử Tường cảm thấy khó chịu, nhưng tủ quần áo mang lại cảm giác an toàn cho anh từ nhỏ đã hơi hơi làm dịu đi bất an trong anh, anh đã mơ mơ màng màng cứ thế ngủ mất tiêu
Lần này, Dương Tử Tường không có đóng cửa tủ quần áo lại
Bởi vì, anh đã có Khương Thiệu Bằng rồi, đóng cửa lại, thì anh không nhìn thấy được cậu
______________________
Fic thuyền hờ Khương Dương của See Your Love cuối cùng cho Age9, quay lại với Bạch Phạm và Khoai Khải của Kiseki liền đây 🥰🥰🥰😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top