củ khoai nướng vào mùa đông.

1.
có lẽ lee sanghyeok không biết rằng, mỗi khi cảm xúc anh dao động, tai mèo và đuôi mèo đều lộ ra.
choi hyeonjoon vừa đi xem trượt băng về đến cổng, phát hiện ở ghế đá trước cửa ký túc xá có người đang ngồi. cậu có thể cảm nhận được lee sanghyeok đang không tập trung, anh chìm vào suy nghĩ bay bổng nào đó, rất đăm chiêu mà không phát hiện cả tai và đuôi của bản thân đều lộ.
thời tiết gần đây vô cùng lạnh, ngay từ buổi chiều choi hyeonjoon đã phải mặc ấm áp với một chiếc áo dạ dày cùng khăn lớn, mới dám ra khỏi phòng. choi hyeonjoon đã lên seoul được một ngày, suốt một tuần qua, cậu chỉ ăn với ngủ nên muốn tranh thủ đi đâu đó cho thoáng.
"anh?" choi hyeonjoon khẽ gọi, rồi cậu bước đến gần, đứng trước mặt lee sanghyeok. "anh bị lộ tai và đuôi rồi."
lee sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn choi hyeonjoon, hai mắt anh mở to như người mất hồn.
"rando hyung."
"em đây." choi hyeonjoon trả lời thật nhẹ. câu đáp khàn khàn dễ nghe, làm cho lee sanghyeok sụp đổ tuyến phòng vệ.
"rando hyung."
"vâng." đã ai từng nói cho choi hyeonjoon biết, thanh âm của cậu mang lại cảm giác chữa lành chưa?
"rando huyng."
"em bực đấy tuyển thủ faker!"
nghe thấy giọng điệu mang chút hờn dỗi, lee sanghyeok nhoẻn miệng cười, một phút sau, anh áp má vào bụng choi hyeonjoon, rồi vòng tay ôm lấy cậu.
bởi vì bất ngờ, tai sóc trên đầu choi hyeonjoon bật ra, cậu bối rối nhưng cũng không đẩy anh.
người bên dưới truyền lại tiếng cười nhẹ nhàng, lee sanghyeok dụi mặt vào bụng choi hyeonjoon, sau đó ngẩng đầu lên, tai mèo ngoe nguẩy, lông đen nhánh mềm mượt, anh hỏi cậu: "em đã đi đâu vậy?"
"em đi xem trượt băng."
"ò." lee sanghyeok gật đầu, anh cong môi. "lần sau rando hyung cho em đi xem với nhé."
"hmmm.." choi hyeonjoon không hứa trước được nên cũng ngập ngừng, một cơn gió lạnh ngang qua làm cậu rùng mình, cậu nhẹ giọng. "vào thôi anh ơi, bên ngoài lạnh quá."
"được."
lee sanghyeok từ từ đứng dậy, tai và đuôi mèo của anh cũng biến mất, anh nắm lấy tay choi hyeonjoon, đút vào túi áo mình một cách tự nhiên.
"anh?"
"không phải rando hyung lạnh sao?" lee sanghyeok khẽ nhếch khoé miệng.
choi hyeonjoon chỉ có thể bất lực thở dài, người này lúc nào cũng như vậy, luôn tìm cách trêu chọc cậu.
nhưng lần này, choi hyeonjoon chiều theo lee sanghyeok, cậu để mặc anh nắm tay mình kéo vào trong toà ký túc xá.
đến trước cửa phòng cả hai, lần đầu tiên, choi hyeonjoon giữ tay lee sanghyeok lại.
"anh có muốn cùng ăn tối không?"
"ồ?"
2.
mặc dù có ý định trêu đùa, nhưng lee sanghyeok vẫn cùng choi hyeonjoon xuất hiện ở phòng ăn ký túc xá.
bởi vì là kỳ nghỉ, nên nhân viên không có mặt, choi hyeonjoon chọn một gói mì đơn giản còn lee sanghyeok thì hâm nóng lại kimbap ăn liền.
"ban nãy hyung-nim lộ tai sóc đấy." lee sanghyeok nhai một miếng kimbap, miệng mèo phồng lên.
"em biết." choi hyeonjoon xì xụp húp mì.
lee sanghyeok nhìn choi hyeonjoon cúi đầu ăn uống, mũi cậu đỏ ửng, hơi nước bốc lên làn mờ kính, trông vô cùng đáng yêu. anh không nói gì nữa, yên lặng nhìn cậu.
chẳng mấy chốc, cả hai đã ăn gần xong.
lee sanghyeok ăn nốt bát mì còn một phần ba của choi hyeonjoon còn cậu thì đứng dậy rót hai cốc nước ấm.
"anh."
"hmmm?"
"tâm trạng anh không ổn hả?" choi hyeonjoon vừa uống nước vừa nhìn lee sanghyeok, cậu cố để giọng nói của mình nghe như vô tình nhất có thể.
"một chút, anh nghĩ vậy." lee sanghyeok húp nốt nước mì còn sót trong bát rồi ngẩng đầu lên lấy giấy lau miệng. "dù sao anh cũng quen rồi."
"quên đâu có nghĩa là không thể buồn." choi hyeonjoon nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt cậu trong veo, chứa đựng nhiều cảm xúc. "em không hay ở yên một chỗ mà mỗi lần đều buồn thối ruột."
môi mèo cong lại mỉm cười, ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng.
"vậy sao rando-hyung ~" giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
choi hyeonjoon khẽ liếc anh một cái: "ý em là mình có quyền buồn mà. em ghét mấy người cứ áp đặt cảm xúc lên người khác, người này không được yếu đuối này nọ. con trai thì tại sao không được buồn, không được khóc. tất cả chỉ là cảm xúc thôi."
không gian nửa đêm tĩnh lặng, giọng nói cậu lanh lảnh, truyền qua tai, đi vào lòng, xoa dịu cảm giác lạnh lẽo của lee sanghyeok.
anh ngẩng đầu nhìn người con trai trước mắt, người mà thi thoảng sẽ biến về hình dạng một chú sóc có đuôi bồng bềnh lớn, trông vô cùng đáng yêu. lee sanghyeok nhận ra, càng ngày mình lại càng phụ thuộc vào choi hyeonjoon hơn.
khi mọi người đang nghĩ choi hyeonjoon dựa dẫm vào lee sanghyeok, thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại, là anh, người cần hơi ấm từ cậu hơn.
"anh." choi hyeonjoon nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok, tai sóc nhỏ xinh trên đầu lần nữa lộ ra, rung nhẹ. "chúng ta có quyền buồn mà."
"ừm." lee sanghyeok cúi đầu, dựa vào vai choi hyeonjoon, hoàn toàn biến thành bộ dạng của một con mèo lười dính người cần được chăm sóc. "rando, anh hơi buồn."
"em biết." lần này choi hyeonjoon chậm rãi cầm tay anh, có lẽ vì cảm xúc dâng trào, nên đuôi sóc xù lớn cũng lộ ra đằng sau, bị đuôi mèo vừa thò ra lợi dụng quấn lấy.
"có năm anh ngủ dậy, thấy chỉ còn mỗi một mình."
thanh âm của lee sanghyeok nhỏ đến mức, choi hyeonjoon nếu không chú tâm sẽ không nghe được.
"anh từng nghĩ, có phải do anh không đủ tốt, nên bọn họ mới rời đi."
khưng lại vài giây, lee sanghyeok tiếp tục.
"nhưng sau đó, anh biết rằng, đấy chỉ là cái khắc nghiệt của thể thao."
"lựa chọn của mỗi người là quyền của họ, thực ra chẳng liên quan đến ai."
"đúng vậy." choi hyeonjoon khẽ gật đầu. "mọi người đều có thể đi bất cứ đâu, kể cả anh. nhưng chọn ở lại một chỗ cũng không phải không tốt. có người chọn trải nghiệm, có người chọn ổn định. miễn là, mình cảm thấy hạnh phúc."
"hyeonie." lee sanghyeok cầm ngược lại bàn tay của choi hyeonjoon, anh cẩn thận đan từng ngón tay chai sạn của anh vào. lee sanghyeok cúi xuống nhìn mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng hỏi. "một năm qua, em có hạnh phúc không?"
"em có." choi hyeonjoon kín đáo thở dài một hơi.
"vậy em không được rời đi nhé."
"anh không thấy tin tức à?" choi hyeonjoon phồng má, giả vờ giận dỗi. "em tái ký rồi."
lee sanghyeok không đáp lại, chỉ nắm tay choi hyeonjoon chặt hơn, một lúc sau, anh mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt đen tuyền ngập tràn xúc cảm.
"rando-nim. anh muốn hôn."
3.
đương nhiên, choi hyeonjoon không cản được lee sanghyeok.
bởi ban nãy, anh lộ ra dáng vẻ như một con mèo yếu đuối, làm cậu hoàn toàn mềm lòng.
ngay khi cửa phòng vừa mở, giống như trên người choi hyeonjoon có cỏ bạc hà, lee sanghyeok dựng tai mèo, rồi giữ choi hyeonjoone đè lên cửa, ngấu nghiến hôn cậu.
răng nanh của mèo lộ ra, cứa vào môi sóc tạo ra vết xước.
một bàn tay của lee sanghyeok nhanh như cắt cởi áo khoác của choi hyeonjoon và kéo khăn quàng cổ của cậu xuống.
nụ hôn quá mức kịch liệt từ môi xuống cổ khiến đầu choi hyeonjoon xoay mòng, lông đuôi bồng bềnh rúm hết cả lại, hoàn toàn bị lee sanghyeok khống chế.
hai mắt cậu đỏ ửng, chỉ có thể gọi "hyung" trong vô thức.
"hyeonie." lee sanghyeok bế choi hyeonjoon đặt lên giường, hôn thật khẽ lên trán cậu. "cảm ơn em vì đã ở lại."
đuôi sóc bị trêu chọc đến bủn rủn, choi hyeonjoon mơ màng nhìn đôi mắt mèo của anh, không đáp nên lời.
nhưng sau đó, mèo đen bất thình lình cắn một cái lên xương quai xanh của cậu như đánh dấu, choi hyeonjoon biết tính chiếm hữu của anh lại nổi lên, bất lực: "làm gì có ai sống thiếu ai mà chết chứ?"
"có anh đấy." lee sanghyeok nhẹ nhàng đáp lời, anh chạm đầu mũi mình vào mũi cậu. "có anh, hyeonie."
"bọn họ sẽ rất hạnh phúc." choi hyeonjoon liếm nhẹ lên môi anh, chân thành đáp. "và chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."
"ừm." choi hyeonjoon vừa tính nằm xuống liền bị giữ lại, lee sanghyeok đặt môi lên môi cậu, tiếp tục nụ hôn sâu.
ắt hẳn ngày mai lại có vài vết móng mèo cho mà xem, choi hyeonjoon nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn đưa tay lên, vòng qua cổ anh, chậm rãi nghênh đón.
end.
---
☺️ tính viết mèo thỏ mà thích đuôi sóc hơn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top