Lời độc thoại đầu tiên

   Được sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng, việc tôi được vào học tại một ngôi trường danh tiếng cũng là điều đơn giản. Mà thật ra trong cái học viện ấy, 99,99% học sinh vào học cũng là những chàng công tử, tiểu thư danh giá của các doanh nghiệp lớn, chỉ còn lại 0.01% là nhờ có thực lực mà thôi. Và cái con người nằm trong số 0.01% ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi! Thật không thể tin được! Tôi được ngồi ngay cạnh một "thiên tài"! Mai mốt phải làm quen và...xin chữ kí nữa. 

   - Đây là Amano Hinami-chan, học sinh mới của lớp chúng ta- thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng

   -Rất vui được làm quen với các bạn! Rất mong được giúp đỡ !, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu vàng khẽ lên tiếng.

   Cho dù cậu ấy rất dễ thương, nhưng vẫn có phần chững chạc. Nhất là trên khuôn mặt, có cái gì đó buồn buồn. Nhưng tôi cũng chẳng để ý lâu mà lại cắm cúi vào bài học. 

- Giờ ra chơi -

   Chiếc bàn mà Hinami ngồi bị học sinh trong lớp vây kín lại, khiến cho kẻ ngồi bên cạnh là tôi đây suýt chút nữa thì bay xuống đất. Cậu ấy được hâm mộ cũng đúng thôi, học siêu phàm đến mức vào được trường này học cơ mà. " Haizz, ước gì mình được như bạn ấy thì sướng nhỉ ", tôi than thở. Duy chỉ có một người trong lớp không để ý tới Hinami, đó là Inoue Konoha-kun. Cậu ấy học khá xuất sắc trong lớp, dù khá điềm tĩnh và ít nói nhưng được khá nhiều bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ. 

- Giờ nghỉ trưa -

   Vì trường học nằm khá xa nhà nên tôi quyết định ở lại kí túc xá của trường. Lúc đầu tôi chỉ tưởng là mấy khu phòng bình thường thôi, ai dè lại là mấy...khu nhà to đùng. Tôi suýt rớt cả hàm khi nhìn thấy mấy tòa nhà 4 tầng mang biển "Kí túc xá". Phòng của tôi ở tít trên tầng 4, trong khi tôi lại là đứa đội "sổ" môn Thể dục. Chúa ơi, leo hết từng ấy cầu thang, tôi chả còn hứng ăn trưa nữa, liền leo lên giường ngủ. Phòng của chúng tôi có giường 2 tầng, bàn 2 chiếc, ghế 2 cái,.. nói tóm lại là cái gì cũng có đôi (ngoại trừ cái nhà vệ sinh). Mà không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà tôi lại được ở cùng phòng với Hinami. Dù tôi rất thích cậu ấy nhưng tôi lại muốn ở cùng Touko - bạn thân nhất của tôi. Tới giờ nghỉ trưa, tôi vừa nằm xuống giường định nghỉ thì Hinami lại gọi:

   - Cậu có thể chỉ cho tớ nơi mua bánh mì được không???

   - Ủa, ở căng-tin bán đầy mà?

   - Nhưng mà tớ đã thử lần theo sơ đồ rồi, lần nào cũng đến sai nơi hết!

   Tôi tí nữa thì ngã bổ chửng, trong đầu thì cứ hỏi " Thế quái nào mà cậu đi theo bản đồ mà vẫn sai đường cơ chứ??! ". Nghĩ lại cũng đúng, trường này quá rộng và nhiều phòng kinh khủng. Tôi bò dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi cùng đi với Hinami với ý nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt. Nhưng vừa nhìn thấy 4 tầng cầu thang đang đợi mình, cộng thêm cái đoạn đường dài lê thê từ kí túc xá đến nhà ăn làm bao ý nghĩ tốt đẹp trong đầu bay đi mất. Thôi đành hi sinh vì bạn bè vậy!

   Ra khỏi khu kí túc xá, chúng tôi phải vượt qua tổng cộng  khu nhà: khu thư viện, khu phòng học, khu phòng giáo viên+phòng nghỉ cho giáo viên mới tới được nhà ăn. Giờ tôi mới thắc mắc tại sao nhà trường lại xây cái khu nhà ăn xa tít tắp mù khơi so với khu kí túc xá khiến giờ đi ăn như giờ Thể dục thế này??? Điều xui xẻo hơn nữa là vừa tới căng-tin, người ta đã thông báo hết-đồ-ăn. Ngày gì mà xui tận mạng thế này??? Cũng may, nhờ sự nổi tiếng của Hinami mà chỉ sau một lát, trên tay chúng tôi tuy không có đồ ăn trưa nhưng lại có rất nhiều...bánh kẹo ( vẫn may là còn đồ ăn! kakaka!) Sau khi ôm hết số bánh kẹo trong tay, chúng tôi lại chạy thục mạng về KTX cho kịp giờ nghỉ trưa. 

   Về đến nơi, chúng tôi lăn đùng ra ngủ, chả thèm động đến chỗ bánh kẹo vì quá mệt. Cũng may hôm nay là ngày học một buổi, nếu không chắc tôi cúp học mất. Khi đang mơ màng chuẩn bị ngủ, tôi thấy Hinami lúi húi làm gì đó, nhưng rồi cũng mau chóng thiếp đi.

   - Buổi chiều ( Giờ tự học) -

Tôi đánh một giấc ngon lành đến tận 2h chiều. Lúc tỉnh dậy, Hinami đã đi khỏi phòng, chắc đến thư viện hay nơi nào đó. Tôi vừa vươn vai, ngáp dài, bỗng dưng chân đạp phải vật gì đó cưng cứng. Tôi lồm cồm bò dậy tìm thủ phạm, hóa ra chỉ là một cuốn sách, nói đúng hơn là trông giống một quyển sổ. Trên bìa có khắc chữ " Nhật kí"... Tôi ngồi bật dậy. Chắc chắn nó là của Hinami! Không kìm chế được sự tò mò, tôi mở ra xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top