1. Ăn cỏ và ăn thịt

1. Ăn cỏ và ăn thịt.

Thỉnh thoảng Junhui cũng muốn đổi gió thử học Minghao ăn cỏ. Nhưng rồi anh nhận ra anh không làm được. Dù ở chung với nhau bao lâu đi chăng nữa, thói quen của hai đứa vẫn khác nhau và Junhui chỉ còn cách chấp nhận, bởi đó là bản năng, tức là sinh ra đã thế.

Kể ra thì Junhui và Minghao khác xa nhau.

Em ấy có thể nhận ra được vị của từng loại cỏ. Có cái mềm, có cái tươi, có cái ngọt, có cái đắng. Junhui sau vài lần thử nhai đống cỏ Minghao mang về thì thấy chúng chả khác mẹ gì nhau cả. Khiến anh phải ngạc nhiên không biết lưỡi Minghao có gì khác lạ không mà giỏi thế. Em ấy chỉ cười hiền mỗi lần nghe anh nói vậy, kêu rằng Junhui không ăn được đừng cố thử, anh vốn thích ăn thịt cơ mà. Thế là cuối cùng hai đứa lại ngồi cạnh nhau, một đứa nhai cỏ một đứa ngoạm thịt.

Có lần Minghao đi chơi ở đâu cả ngay với con thằn lằn bay Seokmin nhà ở cái núi Kim Cương cao chót vót bên kia sườn dốc. Bởi từ bé Minghao là do Junhui chăm, cũng không đi đâu chơi xa cả, nên lúc em trở về cũng là lúc Junhui đang lo sốt vó chạy đi chạy lại.

"Yah! Minghao, em đã đi đâu thế hả?"

Junhui hét lên. Giọng điệu vừa lo lắng vừa tức giận. Phải biết rằng Minghao là một con khủng long ăn cỏ chưa trưởng thành, bởi vậy em ấy vô cùng yếu đuối và dễ bị bắt nạt khi đi ra ngoài. Sao Junhui lại không lo được chứ?

"Yah! Junhui, sao anh lại nổi cáu với Minghao thế hả?"

Thằn lằn bay Seokmin quang quác kêu bênh vực bạn thân của mình. Chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Junhui đạp ra khỏi hang, sau đó còn bị người ta chèn cục đá trước cửa không cho vào. Seokmin cay cú kêu quác quác, nguyền rủa Junhui sau này cẩn thận bị thiên thạch rơi vào đầu cho coi.

Junhui coi tiếng quéc quéc ngoài hang như gió thoảng, dù sao cũng cách một lớp đá dày, Seokmin làm gì được anh cơ chứ. Junhui quay trở lại cạnh Minghao, em ấy cứ gục đầu nãy giờ không nói. Anh tự nhủ mình phải cứng rắn, không được mềm yếu.

"Minghao."

Anh gọi. Lấy hai cái tay ngắn cũn của mình vỗ vỗ vai Minghao. Bất chợt, có một khối thịt óng ánh được đưa ra trước mặt.

Hơ?! Nếu Junhui nhớ không nhầm, đây là thịt con đà điểu, cái loại thịt mà phải đi đến tận Hồ Tận Cùng nơi xa ơi là xa, phía bên kia rừng rậm mới có được cơ mà.

Junhui nhìn Minghao, em ấy vẫn đang cúi đầu, giống như lũ khủng long con mỗi lần bị mẹ mắng vì làm sai điều gì, khiến Junhui thương quá đi thôi.

Có một điều trước giờ Junhui vẫn ghét ở mình đó là việc trời sinh ra anh với hai cái tay ngắn cũn cỡn, bởi vậy có những lúc anh muốn ôm Minghao cũng không xong. Cuối cùng đành phải đi đến bên ngồi cạnh Minghao, kéo em ấy tựa đầu vào vai anh.

"Nay em đi với Seokmin lấy thịt cho anh à?"

Minghao gật gật đầu.

"Lần sau đừng đi như thế. Anh lo."

"Seokmin bảo bên Hồ Tận Cùng nay anh Soonyoung mở quầy bán thịt, bởi vậy dắt em đi."

"Hừm. Thế em đã đổi cái gì lấy thịt vậy?"

Junhui thừa biết tính Soonyoung. Chả đời nào con chuột lang khổng lồ đó lại chịu đưa đồ miễn phí cho ai khác đâu. Minghao nghe Junhui hỏi lấy từ trong cái túi lá đeo bên hông một chiếc lá rất to.

"Lá cây lựu non."

"Cái này không phải em đã trồng ba năm sao?"

Junhui ngạc nhiên. Minghao có trồng một cây lựu ở đằng trước hang, em ấy rất háo hức về việc nuôi nó lớn chờ nó ra lá để được thưởng thức. Có điều cây lựu mà Minghao trồng không hiểu học ai cái tính đỏng đảnh, mỗi mùa lá chỉ ra đúng hai cái lá là ăn được, thế nên mỗi lần ra lá là Minghao lại cẩn thận cất vào, thỉnh thoảng dịp nào quan trọng lắm mới dám lấy ra ăn một chút.

"Em mang nguyên một cái lá ra đổi hả?"

Junhui xót xa hỏi.

"Hì hì. Không phải dạo gần đây anh đã cố gắng thử ăn cỏ sao? Giờ em bù lại cho anh?"

Và đột nhiên Junhui muốn khóc.

Trước khi có Minghao xuất hiện, Junhui đã phải sống cô độc rất nhiều năm.

Việc sinh ra dưới hình hài một con khủng long ăn thịt hung dữ khiến chả có ai muốn ở bên anh cả, Junhui đã rất cô đơn. Anh vẫn luôn nhìn tụi khủng long có đôi có cặp bằng ánh mắt ước ao ghen tị, bởi khác với chúng nó, anh lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.

Và rồi một ngày nào đó, khi Minghao đạp cái vỏ cứng chui ra, em ấy ngước nhìn anh với đôi mắt to trong suốt xinh đẹp (dù rằng hồi ấy trông em ấy nhớp nháp và đỏ hỏn nhăn nheo như tụi khỉ), Junhui đã hiểu được lý do tại sao anh phải chờ đợi lâu nay. Rằng những chuỗi ngày cô đơn mệt nhoài của anh đã chấm dứt, rằng ai cũng phải có lý do cho sự đơn độc của mình, để chờ đợi một người đến lấp đầy vào khoảng trống bên cạnh. Minghao là một sự trọn vẹn như thế đấy. Em ấy, dù có hơi ngốc, dù cả hai đứa có khác xa nhau đi nữa, nhưng vẫn luôn ở bên Junhui, không phải chỉ vì anh cần em, mà là bởi vì bản thân em ấy cũng cần anh, như kiểu hai đứa dựa vào nhau để mà tồn tại. Sống một cuộc sống có chút đơn giản nhàm chán ở trong cái hang đá tối tăm, ngày ngày hết ngồi ngẩn ngơ rồi lại đi trồng cây, ấy vậy mà vẫn sẵn sàng mang thứ mình coi là bảo bối, chỉ để đổi lấy một tảng thịt ngon miệng cho Junhui.

Junhui cầm miếng thịt to bự, cắn thử một miếng.

Anh quẫy quẫy đuôi một cái, rồi tiện lúc quẫy thì vòng đuôi qua sau người Minghao, kéo em ấy vào sát bên cạnh.

"Minghao, mai mình đi sang bên kia Biển Sao chơi đi."

Minghao đang ngồi chăn chú gặm lá lựu, nghe vậy thì quay sang nhìn Junhui.

Một hồi lâu sau, em ấy mới cất tiếng nói.

"Vậy còn ngày kia?"

"Ngày kia á. Ngày kia anh dẫn em đi xem cực quang."

"Còn ngày sau nữa?"

Minghao hỏi tiếp.

Junhui mỉm cười. Dùng cái đuôi gãi gãi đầu.

"Ngày sau à. Anh cũng chưa biết. Mình cứ ở bên nhau đã nhé."

Minghao cũng mỉm cười lại. Em quấn cái đuôi bé bé xinh xinh của mình vào đuôi anh, nắm chặt không chịu dời.

"Ừ. Ở bên nhau đã nhé."

.

Lâu lắm đọc lại fic cũ cũng thấy hài hài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen