D7 - Thế còn mama thì sao?

Sáng Chủ Nhật, Luhan ra khỏi thành phố nên đôi uyên ương trẻ có nguyên một ngày dài ở nhà chim chuột với nhau. Mặc dù Sehun đã lên kế hoạch lấy lại tinh thần vì papa Luhan đã hứa với cậu giải quyết mọi việc ổn thỏa, Suho lại chọn cắm đầu ngồi ở thư viện với lí do anh đã bỏ phí mất gần hai ngày học để chạy theo Sehun. Mọi việc dẫn đến cảnh cậu bé Sehun lủi thủi về nhà một mình sau bữa tối đạm bạc ở một quán gần trường học với Suho. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi thưởng thức cà phê ở bàn ăn khiến cậu vui vẻ reo lên.

"Mama!"

—–

"Mama, con tưởng mama mấy ngày nữa mới về cơ mà? Quà, quà của con đâu?"

Sehun tùy tiện quăng đồ lên bàn rồi hớn hở kéo ghế ngồi xuống cạnh mama. Mama của Sehun quay sang cho cậu một cái đập vào đầu đau điếng rồi mở túi quăng cho cậu một túi bột trà sữa chocolate to đùng "Cất đi."

Sehun nước mắt ngắn nước mắt dài nhanh chóng ôm túi bột cất vào trong tủ bếp đằng sau. Trở lại ghế ngồi, cậu nhóc mếu máo nhìn mama, chờ lời giải thích cho cú đánh vừa rồi. Mama cậu không nhanh không chậm tháo bảng tên "Giám đốc dự án – Kim Minseok" trên túi áo ngực đặt xuống bàn, quay sang Sehun.

"Sehunnie, thằng trời đánh này. Tại sao con phải lấp đầy đầu óc papa con bằng những thứ rác rưởi như là sửa cho mọi thứ đúng ấy? Mọi việc đang diễn ra cực kì hoàn hảo theo cách này. Chúa ơi, Sehun, không thể tin được..."

Sehun đơ mất mấy giây nhưng rồi nhanh chóng tỉnh lại, ôm lấy tay Minseok lắc lấy lắc để.

"Chờ đã, mama biết à?"

"Đương nhiên là mama biết. Con nghĩ gì thế hả? Papa Luhan của con không phải là James Bond gì sất. Con nên nghe mấy câu chuyện che đậy của papa con ấy. Anh phải đến nhà bạn anh cùng nhau xem giải Ngoại hạng Anh? Cái gì vậy, làm ơn! Là đầu tháng Bảy đấy! Giải đá kết thúc từ tháng Năm rồi."

"Thế tại sao mama có thể để yên?"

"Con yêu, con còn nhớ papa đã từng là người như thế nào không? Lúc nào cũng quát tháo, dễ nổi nóng, không có gì khiến Luhan thực sự hạnh phúc. Có thể do đây chỉ là cuộc hôn nhân được sinh ra để cứu vớt sự tồn tại và là cơ hội mở rộng của hai tập đoàn lớn. Nhưng giờ thì tốt rồi, papa con đang rất vui vẻ, không đúng sao?"

"Mama, con không có ý hỗn láo nhưng mà... mama đang nói cái quái gì thế? Còn mama, thế còn mama thì sao?" Sehun khó tin đập tay rầm xuống mặt bàn, làm cốc cà phê của Minseok đổ tràn ra ngoài.

"Mama ư, hoàn toàn ổn." Minseok dựng cốc lên rồi nhanh tay lấy khăn lau bàn dọn sạch đống chất lỏng màu nâu. "Nhìn này, con yêu, có rất nhiều chuyện con không biết. Nhưng có lẽ, đã đến lúc con cần biết những chuyện xảy ra trong gia đình mình."

Sehun thu lại tư thế, ngoan ngoãn ngồi nhìn mama Minseok khoanh tay, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ.

"Mama không rõ có phải cha con mắc hội chứng brother-complex hay không, nhưng nếu họ đến giờ này vẫn yêu nhau thì mama đoán là không phải rồi."

Sehun khá ngạc nhiên bởi mama cậu bắt đầu câu chuyện với chú Yixing. Cậu vừa mới biết mama rõ về sự tồn tại của Baekhyun, nhưng không tài nào ngờ được mama cũng biết về mối quan hệ với chú Yixing. Xem ra mama đã nắm được thóp papa từ rất lâu rồi.

"Trước khi kết hôn với mama, papa và Yixing đã có một khoảng thời gian yêu nhau ở Trung Quốc. Tình yêu cấm đoán này không được phép mang ra ngoài ánh sáng nên bằng một cách nào đó họ đã chia tay khi papa sang Hàn Quốc. Mama đoán lí do này cũng một phần lớn ảnh hưởng đến việc thời kì đầu Luhan không hài lòng với bất cứ thứ gì mama làm. Đừng hiểu lầm, Sehunie, papa yêu con hơn bất kì thứ gì trên đời, và đấy chính là lí do vì sao papa sang nay bay đến trước mặt mama nói chuyện, là vì con đấy."

Minseok không muốn Sehun hiểu lầm cậu bé chỉ là kết quả ngoài ý muốn giữa vợ chồng bọn họ. Sự ra đời của Sehun luôn là điều tuyệt vời nhất xảy ra đến với cả hai người. Nhưng dù có phép màu này xảy ra, nó vẫn không thể xoa dịu những vết thương lòng của Luhan và không đủ để Minseok thực sự toàn tâm toàn ý yêu Luhan.

"Chỉ từ khi có Baekhyun, papa con đã mở lòng, không còn cáu giận quát tháo và thật sự mama cũng không muốn biết Luhan đã hàn gắn với Yixing bằng cách nào. Papa con cũng là con người nên có lẽ đã cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân và tỏ ra chất chu đáo với mama. Papa con yêu nhiều hơn, khiến ta cũng đã mở lòng với Luhan cho dù cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu với mục đích kinh doanh, Sehunnie. Nó giống như là mọi ngày của chúng ta đều là lễ kỉ niệm vậy."

Ánh mắt Minseok lấp lánh hạnh phúc nghĩ đến khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua. Hóa ra cảm giác yêu và được yêu cũng không tệ lắm. Cậu thở dài, đây chính là kết quả của tuổi thơ được hưởng sự giáo dục trở thành người thừa kế tập đoàn. Thành thật mà nói ngay từ nhỏ Kim Minseok đã không kì vọng nhiều vào cuộc sống hôn nhân bởi với cậu tất cả chỉ có ai chữ sự nghiệp nhưng không hề đoán trước, Luhan và Sehunnie cứ thế mang đến cho cậu một bất ngờ mang tên gia đình.

"Giờ thì mọi thứ hỏng hết rồi. Mama chỉ muốn mọi thứ giữ nguyên như cũ mà thôi." Minseok rầu rĩ kết thúc câu chuyện, tay nhịp nhịp trên bàn như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Mama, con xin lỗi, con chỉ làm những việc mà con nghĩ mama muốn." Sehun lần này là mếu thật, ôm chầm lấy mama, dụi đầu vào ngực mama tìm niềm an ủi.

"Ôi cục cưng, mama biết mà." Minseok vỗ đầu con trai an ủi, bản thân cũng không ngờ Sehun lại náo loạn đến mức này. "Nào, nói cho mama biết, con đã gặp cậu Baekhyun kia rồi phải không."

"Mama chắn chắn đẹp hơn gấp 10 lần." Minseok cười hạnh phúc siết chặt Sehun vào lòng.

—–

"Hóa ra giọng nói em nghe được là của anh Baekhyun. Thế rồi em đã nói chuyện với papa chưa?"

"Mama đã bắt cả nhà đã ngồi lại với nhau thỏa thuận. Papa vẫn sẽ sống cuộc sống hai, eh, ba mặt, và mama sẽ tiếp tục giả vờ như không biết gì. Em cũng chẳng thể làm gì được nữa, đây là cách hai người họ giải quyết chuyện này mà."

Sehun thản nhiên nói trong khi hút trà sữa như không có chuyện gì xảy ra. Suho đang cắn môi suy nghĩ thì bất chợt Sehun lên tiếng.

"Em sẽ không như papa đâu, Myunie. Em tin là dù có gặp hoa hậu Hàn Quốc em vẫn sẽ cúi đầu lịch sự và tự tin nói "Không cần, cảm ơn, tôi đã có vợ rồi". Có điều anh tốt nhất nên bắt đầu hoàn thành trọn vẹn bổn phận người vợ đi nhá."

Suho xấu hổ đánh vào tay Sehun làm cậu bé cố tình kêu la oai oái rồi giận dỗi xoay người cắm mặt vào cuốn sách khoa học dày cộm. Sehun cũng không trêu chọc bạn trai mình nữa, gục xuống bàn, bần thần phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu luôn không hiểu nối suy nghĩ quái dị của các bậc phụ huynh nhưng sau vụ bê bối này của papa, Sehun dám chắc cha mẹ mình là hai người kì lạ nhất thế gian, bằng chứng là cách họ yêu thương nhau thật điên rồ. Càng nghĩ Sehun càng thấy tội nghiệp bản thân sinh ra trong một gia đình rắc rối đến vậy. Tự nhủ bản thân phải dừng ngay mấy suy nghĩ linh tinh, cậu nhắm mắt đánh một giấc cho hết giờ nghỉ trưa, trong lòng cầu mong mình không phải đối mặt với cú sốc nào nữa.

Tuổi mười sáu hỗn loạn của Sehun đã trôi qua một cách nào nhiệt như vậy đấy.

.

.

.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top