Chương 6 : cuộc chiến quyết định

   Phong hay họ tên là Lý Toàn Phong, có biệt danh Hắc Toàn Phong một người đã trải qua nhiều chuyện trong đời cả vui cả buồn có thể đau nhiều hơn nhưng tôi sẽ kể nó một ngày không xa . Anh là , một kẻ dại dột , một kẻ vì người khác , một kẻ điên và là một người lính bộ đội . Hiện tại Phong đã gục và đang bị một con quái vật fire dùng chân đè mạnh lên cơ thể Phong , vừa cười nhạo cũng vừa chế diễu .

  Mây , cô Trần Thị Mây là một cô gái mà Phong mới gặp gần đây, cụ thể là một ngày trước . Cô mạnh mẽ, gan dạ và.... chà cũng khá xinh,Mây là một nữ bộ đội tham gia nhiệm vụ đi tìm hang ổ của quái , và ở hiện tại đây cô cũng đã bị một con quái có danh là kể chuyền tin bóp cổ bị áp vào tường và kém theo đó là bị con quái thè lưỡi liếm cơ thể của cô, thậm chí còn bắt đầu liếm hẳn vào bên trong bộ quần áo ho he đến vài chỗ nhạy cảm .
  
   Con quái càng ngày càng siết chặt lấy cổ của Mây hơn, cô ấy rên lên vì đau đớn, cô đã cố gắng đánh trả lại bằng cách đá, đấm vào mặt và cơ thể con quái nhưng không có tác dụng, mà còn làm cho nó trở nên giận dữ hơn, nó dùng tay xiết lấy một bên chân cô và dâng lên , nó dần dần đưa cái lưỡi dài ngoằng vào bên trong quần cô , Mây dãy ngày mạnh, cái lưỡi gần như chạm vào chỗ nhạy cảm của cô , Mây bất lực đến chảy cả nước mắt . Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong một chốc Mây sực nhớ ra một thứ gì đó, cô đưa tay vào một cái túi đeo vuông quân đội và lấy ra một thiết bị nhỏ hình tròn , đó là chíp giật điện mà trước khi ra trận bộ đội nào cũng phải có vài cái . Mây nhanh chóng rút ra tạm 2 cái và ấn nút kích hoạt ở giữa chíp và gắn lên cái lưỡi của kẻ truyền tin, trong vòng ba giây , ba giây quyết định cả hai con chíp tuôn ra một luồng điện lớn giật tung lưỡi con quái, nó buông Mây ra và lùi lại, con quái ôm lưỡi thét lên đau đớn . Mây thở phào nhẹ nhõm vì tí chút nữa thôi là bị con quái kia làm nhục . Cô vươn vai rút ra 2 con dao 🔪 và vào thế thủ , con quái điên lên nó cũng vào thế chuẩn bị vồ lên . Cả hai lao vào quyết sống mái với nhau một trận tới cùng .

   Con quái fire dùng chân di mạnh cơ thể thể Phong dưới đất khiến anh quằn quại khó thở , con quái chế diễu

Quái fire: " khà khà, sao thế chiến binh loài người yếu ớt , ban nãy còn sung lắm cơ mà sao giờ đây lại yếu đuối nằm dưới chân ta thế này, khà khà khà , thật vui , giờ thì ngươi cò lời nói cuối cùng nào nữa không HẢ "

  Vừa nói nó vừa dẫm dí người của Phong , phong thì thầm

Phong:" 5...4...4,5 ..."

Quái fire:" sao ta nghe không rõ lắm, nào nói to lên "

  Con quái fire dí sát tai xuống chỗ phong

Phong:" 2...1... !"

Quái fire:" cái gì, Hả "

  BÙMMM , quả bom được gắn đằng sau gáy của con fire phát nổ , con quái gào lên đau đớn một tiếng rồi lùi lại , phong thoát được một mạng, thì ra trong lúc mà con quái ném Phong xuống đất ,anh đã kịp gắn một chíp nổ sau gáy con quái vật . Máu đen phun trào ra khắp nơi trên cơ thể con quỷ, vụ nổ đã lấy đi một chút thịt của nó.
Phong đứng dậy như không có một chút đau đớn nào, phong tiêm cho mình một mũi morphin liều lượng cao , vươn vai một cái, Phong hít một hơi thật dài và nói

  Phong :" giờ thì , hãy tính sổ tội lỗi của ngươi nào!"

Con quái nổi điên lên lao đến phong, ngày lập tức phong cúi người xuống né được cú vồ của con quái và phản đòn trực tiếp vào chán của con quái bằng một cú đấm thẳng, con quái khựng người lại, Phong di chuyển ngay qua  phía sau lưng con quái và lùi lại . Con quái bị trúng đòn chấn động não, hình như bất động tại chỗ khoảng vài giây và sau đó từ từ ngoảnh đầu lại thì ngay lập tức một cơn gió vụt qua .
Một phần bả vai của con quái fire đã bị đứt lìa, con quái giun sợ ôm lấy bả vai và quỵ xuống nó nhìn thấy một bóng dáng lúc nãy còn bị mình đè ép đó chính là Hắc Toàn Phong.
Phong giơ kiếm lên rồi lại hạ xuống, là vì sau cú đấm vừa nãy chiếc nắm đấm gấu đã vỡ kèm theo đó là toàn bộ xương ngón tay phải của phong đã bị nứt, vậy nên không lạ gì khi phong gần như không thể cầm kiếm được lâu . Phong xé một vệt áo và quấn chặt tay mình với cây kiếm , Phong giờ thanh gươm lên chĩa thẳng vào con quái , nó thấy vậy liền khùng lên và lại lao lên với toàn bộ vũ khí trên cơ thể, còn Phong, hô hô , anh chỉ đứng đó và nhếch mép cười .

 
   Mây : " mi đang làm cái gì vậy con quái kia , mi có đánh nghiêm túc không mô , mi đánh như đĩ vậy "

Lúc này Mây đang chế diễu con quái kẻ truyền tin, con quái khùng lên chạy nhanh tới Mây , cô luồn người qua chân hắn , luồn qua đằng sau nhảy lên lưng và một phát đâm xuên con dao 🔪 vào giữa đỉnh đầu con quái rồi nhảy xuống . Con quái lúc này từ từ quay lại với máu đen phun ra từ mắt và mồm , máu chảy xuống mặt con quái vật với hàm răng lởm chởm khuân mặt xấu xí, trông thật ghê tởm , nó quay lại và nói

-" lũ con người khốn khiếp"

Con quái gục xuống và chết .
Mây đứng đó một vài giây rồi tỉnh người lại, cô tiến đến con quái, bẻ đi một cái răng nanh của nó như một chiến lợi phẩm, Mây bất chợt nhớ đến Phong, rồi ngay lập tức tìm anh ta .
Mây thấy phong đang ở bên cạnh một tòa nhà đổ nát nhỏ .

Về phía Phong , anh đang rất chill, ngồi ăn thanh kẹo socola bạc hà, nhưng cái đặc biệt ở đây đó là Mây thấy Phong đang ngồi trên xác của con quái fire , tay phải cầm thanh kẹo còn tay còn lại thì đang cầm thủ cấp của con quái fire . Sau khi thấy Mây , Phong liền đứng dậy, tiến tới và hỏi thăm

Phong:" cô ổn chứ Mây ? "

Mây :" tôi ổn, còn anh , anh xử lý con quái nhanh nhỉ?"

Phong:" tôi chỉ mới hạ được nó tầm vài ba phút trước thôi , thanh kẹo ngon thật "

Mây :" sao không ra giúp tôi?"

Phong:" tôi thấy cô lo được mà "

Mây :" hưm , anh thật thiếu tinh tế "

Phong :" ừ, vậy thì ta tiếp tục đi thôi , cô đi không?"

Mây :" đi chứ, anh hỏi chán thật đấy "

  Phong và Mây tiếp tục hành trình đi tìm hang ổ lũ quái vật
Đi được một đoạn phía Nam thì cả hai bắt gặp một con quái garnet đang đi lang thang , đáng chú ý hơn là nó đang dằt theo một người nào đó, có vẻ đó là đàn ông . Phong ngay lập tức kéo Mây cúi xuống để tránh xự chú ý của con quái .
Trông có vẻ người đàn ông đang bị con quái vật kéo lê đi đang rất hoảng loạn và sợ hãi , Phong và Mây từ từ bò trườn lại gần chỗ của con quái mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào .
Con quái garnet bắt đầu cảm thấy gì đó khác thường , nó cảnh giác dưới mặt đất, quan sát được một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì, con quái gỡ cảnh giác. Bất chợt con quái có cảm giác bị đe dọa, thứ đó ngày càng tiến gần nhưng con quái vẫn chẳng thấy động tĩnh hay bất kỳ con người nào, giật mình con quái đã nhận ra thứ gì đó , nó ngoảnh lại phía trước , chưa kịp nhìn thấy gì thì con quái đã bị găm 5 đến 6 phát con dao vào đầu chết ngay tại chỗ thật ra thì vẫn còn hấp hối một chút . Lúc này Phong và Mây mới xuất hiện từ từ dưới đất họ đã chùm một tấm vải được bao phủ bởi đất cát và thầm lặng bò dưới mặt đất để tiếp cận với con quái , còn người mà bị con quái con garnet bắt đi nãy giờ thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã hét lên nhưng Phong đã kịp bịt mồm người đó lại và ra hiệu cho anh ta im lặng không được hét vì xung quanh vẫn còn rất nhiều nguy hiểm , người đàn ông đó cũng hiểu ý và cũng thuận làm theo, có vẻ anh ta là một chàng trai trẻ, khá trẻ, Phong hỏi

Phong:" câụ tên gì vậy"

Chàng trai:" t...tôi ... tên là p... Phạm Gia Khiêm , s...sinh viên"

Mây :" được rồi khiêm , câụ sẽ được về nhà và học tập sao cho giỏi và cống hiến cho nước nhà nhé, không phải hoảng, lũ quái sẽ không hại cậu đâu "

Khiêm:" v...vâng , đ... được ạ "

    Phong nói với Mây

Phong:" cô ở đây trông cậu ta "

Mây:" hả , này tôi không phải trông trẻ đâu à nha , ... này nghe không nhậy "

   Phong tiến lại gần chỗ con quái garnet đang hấp hối, vừa nhìn thấy anh ta con quái bắt đầu trừng mắt với phong , nó cười và nói

Quái garnet :" ồ c... có phải bọn mi đang tìm hang ổ của bọn ta phải không và tìm hiểu xem bọn ta đến đây bằng đường nào đúng không khakhakha , ngu ngốc kể cả bọn mi tìm được thì cũng chẳng ích gì đâu, bọn ta đâu phải chuột chũi..."

Phong:" ý mi là sao "

Garnet :" vẫn chưa hiểu sao , hang ổ của bọn ta chỉ là nơi để bọn ta cư ngụ thôi vì thực chất bọn ta được dịch chuyển tới đây khakhakha"

  Vừa nói dứt câu con quái tắt thở và chết,  Mây cũng đã nghe được cuộc trò chuyện đó , cô nói

Mây :" chết tiệt, chuyện này tệ rồi đây, ta phải làm sao đây"

Phong:" vẫn phải di chuyển tiếp, ít nhất ta phải đánh dấu định vị vị trí của bọn chúng rồi về báo cáo sở chỉ huy "

Mây :" vậy ta phải nhanh lên trước khi bọn chúng lại được đưa đến đây "

  Khiêm đột nhiên lên tiếng rằng anh ta biết một con đường

Khiêm :" t...tôi có biết một con đường tắt dẫn tới hang ổ bọn chúng , tôi cũng đã bị đưa đến đấy"

Mây :" vậy thì quá tuyệt rồi, chúng ta có thể tìm thấy nhanh hang ổ bọn chúng rồi, nhỡ đâu còn có cả những người khác cần sự trợ giúp thì sao "

Khiêm :" đ...đúng vẫn còn rất nhiều người bị bắt ở đó, làm ơn hãy giúp chúng tôi " (Khiêm nói giọng khẩn khoản )

Phong:" vậy nhờ cậu dẫn đường, bọn tôi chắc chắn sẽ cứu họ , tôi hứa "

   Thế là Khiêm đã dẫn cả hai người họ đi theo con đường mà Khiêm đã nói , đi được một đoạn, phong cảm thấy có gì đó không ổn với mấy tòa nhà đổ nát, còn Mây thì vừa đi vừa hát lẩm bẩm bài hát nào đó .
Đúng như cảm nhận, hàng loạt các con quái vật garnet ùa ra từ những tòa nhà đổ vỡ như đàn kiến 🐜 vỡ tổ, Phong và Mây ngay lập tức giơ súng và xả vào lũ quái vật, Mây đẩy khiêm sang một mảnh đổ vỡ của tòa nhà nhằm giúp anh ta tránh bị thương, còn hai người kia thì vừa ẩn nấp mà vừa phải bắn trả bọn chúng trước khi chúng phóng gai nhọn .
Được một hồi giao chiến lũ quái vật long nhong đều bị giết sạch , Phong và Mây cũng mệt lả, ừ thì cũng phải thôi con người mà vả lại hai người họ còn đã phải trải qua vài trận đấu cam go khác trước đó mà.
Cái mùi này, cái mùi mà Phong luôn ngửi thấy kể từ khi mới tham gia cuộc chiến, cái mùi của sự theo dõi và nó đang ở rất gần cực kỳ gần , Phong bắt đầu đề phòng cảnh giác nhiều hơn .
Cả hai người đi đến chỗ của anh chàng kia đang ẩn núp, nhưng chẳng thấy đâu cả, cả hai bắt đầu tá hỏa đi tìm, sợ rằng anh ấy đã gặp phải chuyện chẳng hay . Khi đã đi xa khỏi vùng chiến đấu vừa rồi , thì cả Phong và mây đã đến một chỗ khá là vắng lặng, bụi thì mờ mịt, nhưng đáng chú ý một chỗ đó chính là ở dưới mặt đất có rất nhiều máu của những người chiến sĩ, màu của những người dân vô tội và cả máu của lũ quái vật , đi một đoạn đường ngắn cả hai bất ngờ khi thấy Khiêm đang đứng ở một gốc cây và đang quay lưng lại , Phong liền đến và chạm tay lên vai của Khiêm nhưng điều kỳ lạ ở đây đó chính là khiêm luôn mồm nói
" Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi"
Liên tục mà không ngừng , Phong cảm thấy có điều gì đó cực kỳ bất ổn , một thứ gì đó đang lao tới với một tốc độ rất là nhanh , Phong quay lại và hét lớn để Mây có thể đề phòng và cảnh giác thì đã quá muộn cô đã bị hạ gục bởi một thứ gì đó vụt qua đánh thẳng gáy của cô khiến Mây bất tỉnh .
Cái gì là một con quái garnet sao , nó ẩn đi vào trong làn bụi, phòng nhận ra đó chính là thứ mà đã đeo bám phòng suốt chặng đường dài vừa rồi, Phong rút kiểm ra và quan sát mọi nẻo đường xung quanh , nhưng bất chợt một tảng đá đập ngay vào đầu của phòng khiến cho anh ta ngất đi , đó chính là tên Khiêm chính hắn đã đánh ngất Phong.
Khiêm tới gần Phong và nói

Khiêm:" tôi xin lỗi , không có ân oán gì với anh đâu"

   Phong chỉ trừng mắt một cái rồi bắt đầu mê man dần dần , trong cơn mê man anh thấy một con quái garnet bước ra từ làn khói bụi kèm theo một lũ quái nữa, con garnet đó ra lệnh cho những con quái khác lôi Phong và Mây đi , còn tên phản bội Khiêm thì hắn đã tới gần con quái garnet kia và nói

Khiêm:" tôi đã làm theo tất cả những gì ngài yêu cầu làm ơn hãy thả tôi đi "

Garnet:" được , mi đi đi , giờ mi được tự do "

  Khiêm vui sướng và chạy ra khỏi chỗ của lũ quái nhằm chạy đi , mới chạy được vài ba bước thì con quái garnet đặc biệt kia lại nói

Garnet :" tự do trên trời nhé tên phản bội "

   Nó ngay lập tức phóng một mũi gai nhọn xuyên thủng đầu Khiêm , anh ta chết mà không biết mình đã chết .
Đến cuối cùng thì cũng chẳng trách được người ta họ cũng chỉ vì muốn sống mà làm như vậy thôi .
Lũ quái bâu nhâu kia liền hỏi

  Lũ quái bâu nhâu :" dạ thưa đưa chúng đi đâu vậy ạ "

Con garnet kia trả lời

   Garnet:" đưa bọn chúng tới hang ổ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wars