Khung cửa sổ - jaechun
Disclaimer : họ thuộc về nhau , đó là định luật .
Warning : Shounen-ai
Rating : PG
Pairings : ChunJae, YunJae
Category : Against
Summary : Tất cả . Những gì hắn dành cho tôi. Đã không còn.
Khung cửa sổ
Cuộc sống êm đềm , không suy nghĩ , không lo toan. Là hạnh phúc ?
Mỉm cười trước cuộc sống . Là hài lòng ?
Quá khứ, hiện tại và tương lai hòa làm một, không phân định.
Đâu là hư , đâu là thật ?
Ngồi bên khung cửa sổ nghĩ về những gì đã trải qua , đang đối mặt và sắp xảy đến, bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp nhưng không ấm, mang một chút vị nồng của nước mắt.
Nhạt .
Quá khứ là hắn và hiện tại là anh . Thế còn tương lai , là hắn hay là anh , hay chẳng là ai cả ? Hay sẽ là khung cửa sổ, bị lãng quên, bị vứt bỏ. Xấu xa. Đến bên tôi, yêu thương tôi rồi rời bỏ tôi. Đã từng bảo là yêu tôi cơ đấy. Ừ, thì là yêu, yêu nên rời bỏ tôi, yêu nên đẩy tôi cho anh. Là cách hăn yêu tôi đấy.
Giả dối.
"Xoảng"
Anh chạy đến bên tôi, khuôn mặt nhỏ đầy hoảng sợ. Chậu cây xường rồng hắn tặng tôi, món quà cuối cùng, cũng đã vỡ. Ngay đến chậu cây mà tôi yêu thương cũng rời bỏ tôi. Kết thúc như thế này sao ? Những thứ thuộc về hắn sẽ tan biến sao ? Thế còn tôi, tình yêu của tôi dành cho hắn thì sao ? Phải giấu ở đâu đây . Lúc rời bỏ tôi, sao hắn không mang theo cái tình yêu ngu ngốc này đi để nó biến mất, để nó không ám ảnh tôi nữa. Nhìn tôi như bây giờ chắc hắn hạnh phúc lắm nhỉ ?
Tàn nhẫn .
"Đau!" - vô thức tôi hét lên . Anh mút ngón tay đang chảy máu của tôi do mảnh vỡ của chậu cây. Đẹp lắm! Anh thật sự rất đẹp! Hắn thì không đẹp như anh. Nhưng hắn cũng hay làm thế , hắn thích nắm lấy tay tôi , đan những ngón tay của hắn vào những kẻ hở của bàn tay tôi. Hắn cũng hay đùa giỡn với cơ thể của tôi , những nụ hôn nhẹ nhàng hay cuồng dại, những cái ôm nồng ấm hay mạnh mẽ . Tất cả . Những gì hắn dành cho tôi.
Đã không còn.
Máu vẫn chảy . Chất dung dịch lỏng màu đỏ . Tanh .Khi hắn rời bỏ tôi , hắn cũng nằm trong cái thứ dung dịch ấy. Trông hắn lúc ấy lạ lắm , chẳng có chút sức sống nào cả. Muốn rời bỏ tôi thì cũng phải nói lời "tạm biệt" đã chứ. Thế mà đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng thèm gọi cho tôi để nói hai tiếng ấy . Khi nào gặp lại hắn tôi sẽ làm mặt giận cho mà xem. Hắn sợ tôi giận lắm, tôi biết mà. Mỗi lần tôi giân là hắn lại bế tôi đến bên khung cửa sổ , ôm tôi vào lòng và hát cho tôi nghe. Giọng hắn không hay như giọng của anh , nhưng đó là của hắn , là chất giọng khàn khàn, trầm ấm đưa tôi vào giấc ngủ trong vòng tay hắn . Lại muốn nghe giọng hắn quá ! Có nên gọi điện không nhỉ ?
"Bíp .... Bíp....Bíp....."
Hắn lại không nghe nữa rồi . Chắc hắn thấy tôi gọi nên không nghe , nhờ anh thử vậy . Anh sẽ giúp tôi nhỉ ? Sao vậy , sao anh lại không gọi thế , tôi chỉ muốn nghe giọng hắn một chút thôi. Nghe xong tôi sẽ lại yêu thương anh , chăm sóc anh mà , tôi không bỏ rơi anh đâu , tôi hứa đấy. Sao lại không nói gì hết vậy ? Gọi cho hắn đi. Nước mắt. Sao lại ôm tôi. Tôi bảo anh gọi cho hắn đi, đừng có ôm tôi như thế nữa.
Sao các người lại như thế hả ? Sao lại ích kỉ như thế hả ? Bước vào cuộc đời tôi rồi rời bỏ tôi. Cho tôi những kỉ niệm rồi lại khiến tôi đau khổ. Bỉ ổi. Các người biến hết đi, khiến tôi mệt mỏi như thế này chưa hài lòng sao ? Tôi không cần ai cả, chỉ cần hắn thôi, trả hắn lại cho tôi. Hắn là của tôi, không ai giành được đâu. Tôi biết rồi, không phải hắn không muốn rời bỏ tôi, là các người đã bắt hắn rời xa tôi. Tại sao lại làm thế, tôi và hắn yêu nhau, ở bên nhau là cái tội sao ? Sao các người lại phải làm thế ? .......
Chóng mặt quá !
Hình như có ai đang bế tôi.
Là hắn à. Hắn đang cười với tôi. Nụ cười của hắn đẹp lắm, ấm nữa.
Hắn hát cho tôi nghe đấy, đúng là giọng của hắn mà, thật đấy.
Buồn ngủ quá !
.
.
.
.
.
.
.
Quá khứ đẹp đẽ
Hiện tại tàn nhẫn
Hắn đã rời bỏ
Xương rồng cũng không còn
Tương lai ?
Là khung cửa sổ trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top