Chương 5 : ( bệnh nhân số 2 )
"Xoạt... xoạt... xoạt"
Tiếng bút và giấy va chạm vang lên đều, từng con chữ nguệch ngoạc nhanh chóng lấp đầy trang giấy trắng.
Hồ sơ bệnh án (tổng kết)
Tên bệnh nhân: Bạch Hoa
Tuổi: 20
Vào viện: 05/03/XXXX
Chẩn đoán ban đầu: Rối loạn nhận thức / Ảo giác tự hại
Ghi chú trạng thái:
Bệnh nhân rối loạn nhận thức rất nghiêm trọng và có xu hướng tự hại cao.
Cảnh báo: bệnh nhân thuộc loại cực điểm nguy hiểm.
Phương pháp điều trị đề cử:
Sử dụng thuốc và tâm lý khai phóng.
Risperidone: tác dụng giảm ảo giác, xoa dịu cơn đau thần kinh sâu.
Sertraline: tác dụng giảm căng thẳng dài hạn, tạm thời ức chế âu lo.
Lithium: hạn chế co giật, hỗ trợ ổn định trạng thái sốc.
Tổng kết của bác sĩ:
Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân có tiến triển tốt và cần được theo dõi thêm.
---
"Cạch... cạch."
Thả bút xuống bàn, tôi vươn vai một cái thật sâu và hít lấy mùi gió sớm cho đầy phổi.
"Hự... phù..."
Rồi nhẹ nhàng thở ra, xua tan mệt mỏi của ngày hôm qua. Từng tia nắng sớm bắt đầu len lỏi qua tán lá xanh rì.
Ánh sáng ấm áp cũng cuốn đi lớp sương mù dày đặc. Dưới sân bệnh viện, mặt trời ngáp dài từng chút, bung tỏa ra ánh dương chói lòa.
Cơn gió nghịch ngợm trêu đùa cánh hoa nhài, hoa cúc dại – một lần nữa sinh cơ bừng sáng trên mảnh đất này. Không một ai còn nhớ đến sự đáng sợ của bóng đêm.
---
"Cốc... cốc... cốc."
Đang chìm mình dưới nắng, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đều. Một giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng cất lên:
"Hòa bác sĩ... tôi tới đưa hồ sơ."
Giọng nói ấy như máy móc, tuy mềm mại nhưng vô hồn. Tôi nhếch mép cười dưới ánh sáng tươi đẹp của ban mai:
"Haha... có vẻ chữa trị đã có hiệu quả."
Không để đối phương chờ lâu, tôi lên tiếng ôn hòa:
" là Hoa bác sĩ à... mời vào."
---
"Cạch... cạch."
Tay nắm cửa xoay nhẹ, một mùi hương ngọt ngào theo gió lùa vào phòng. Giọng nói lạnh lùng kia tiếp tục vang lên:
Bạch Hoa: "Hòa bác sĩ... sáng nay bệnh viện chúng ta vừa tiếp nhận một trường hợp đặc biệt."
Mùi hương ngọt ngào phả vào gáy tôi. "Thật... tuyệt."
Chầm chậm quay người lại, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Đôi mắt trong veo nhưng như đã chết, lạnh lùng và vô cảm.
Đến khi:
"À... hừm... Hòa bác sĩ, anh đang nhìn gì thế?"
"Haha." Tôi ngượng ngùng bật cười khẽ, rồi điềm nhiên đáp:
"À... chỉ là nhìn lấy bệnh nhân của mình đã khỏe mạnh thôi."
Bạch Hoa chẳng mấy bận tâm, cũng không nhìn thẳng tôi. Cô đặt một tập hồ sơ dày xuống bàn, đều giọng nói tiếp:
"Đây là hồ sơ mới nhất của bệnh nhân."
Ngừng một chút, giọng cô bỗng lạ lẫm:
"Bệnh nhân này là ca đầu tiên tôi cho rằng quái dị nhất."
Nghe đến đây, tôi lập tức hứng thú. Mỉm cười, tôi lật hồ sơ ra. Đập vào mắt là những dòng ghi chú khó hiểu:
Hồ sơ bệnh án
Tên bệnh nhân: Trường Vĩ
Giới tính: Nam
Chẩn đoán: Ảo giác hoang tưởng, bạo lực cuồng
(Ghi chú: Bệnh nhân cho rằng mọi người đều là ma quỷ, còn bản thân là "bắt quỷ sư". Trong vòng ba năm đã có hơn mười người bị hắn sát hại dã man.)
Ghi chú từ Cục Đặc Nhiệm:
CẢNH BÁO – CỰC KỲ NGUY HIỂM
Tôi khẽ cau mày, đóng hồ sơ lại, rồi mỉm cười hứng thú:
"Ồ... thú vị."
"Vậy, Hoa bác sĩ – bệnh nhân này hiện tại đã được đưa tới chưa?"
Trong nắng sớm, Bạch Hoa vẫn lặng lẽ như pho tượng. Một lúc sau, đôi môi hồng như cánh tầm xuân mới mấp máy:
"Vâng... Hòa bác sĩ. Bệnh nhân đã được áp tải tới vào tối qua. Hiện đang được cách ly tại tầng hầm khu A."
Hòa An: "Ừm, tốt. Vậy chúng ta phải đi xem cái người tự xưng là 'bắt quỷ sư' này."
Bạch Hoa: "Được. Vậy để tôi dẫn anh đi."
Nói rồi cô quay người, từng bước thướt tha. Tôi nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng lên người, theo sau ra ngoài.
Chúng tôi băng qua hành lang khu B – khu khám và chẩn đoán, rồi đi tới khu C – nơi vui chơi dành cho bệnh nhân.
Tại đây, những âm thanh hỗn tạp dội vào màng nhĩ: có cười, có khóc, có những lời thì thầm vô nghĩa.
Trong một góc nhà, một người đàn ông trung niên ôm chặt con búp bê, lẩm bẩm:
"Hihi... Tiểu Ngọc, con gái ngoan nha. Cha thương... cha thương."
Rồi ông ta bật khóc, giọng the thé:
"Huhuhu... con không chịu đâu... cha không thương con nữa..."
Cứ như thế, ông ta vừa cười vừa khóc, dị dạng và quái đản.
Ánh mắt tôi lia sang một góc khác: một người phụ nữ ngoài ngũ tuần co ro, tóc dài rối che gần hết mặt. Bà ta nhìn chằm chằm các bệnh nhân, nơi khóe miệng tràn ra từng dòng nước trắng đục.
Ánh mắt ấy dính chặt sự thèm khát – một thứ đói khát bệnh hoạn.
Khung cảnh điên loạn này vừa quen thuộc, vừa ám ảnh như ánh dương rực rỡ bị nhuộm máu.
Tôi không nhìn thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước theo bóng lưng mảnh mai phía trước.
Gió sớm khẽ nâng mái tóc dài óng mượt của Bạch Hoa, thoảng hương nhài thơm ngát.
Tôi bật cười khe khẽ:
"Haha... ta cũng bệnh, ngươi cũng bệnh... vậy ai mới là người bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top