Chương 4 : Hành y (phần cuối)
Trong hành lang u tối.
Bạch Hoa nửa nằm nửa ngồi, toàn thân run rẩy, lết lùi về phía sau.
Đồng tử co rút, dán chặt vào khoảng tối đang rạn nứt trước mắt.
“Vù… vù… vù…”
Một luồng gió lạnh thốc ra. Nó mang theo mùi xác thối mục rữa, lẫn với hương hoa nhài ngọt ngào. Thứ mùi hương quái gở ấy len thẳng vào phổi cô.
“Uạ… hự…!”
Dạ dày cuộn trào. Cô gập người, nôn khan trong tuyệt vọng.
Rồi, từ khoảng trống đó—
Một hơi thở lạnh băng phả thẳng vào mặt cô.
“Phì… phì… phì…”
Âm thanh khe khẽ, dính chặt sau gáy.
Không biết từ lúc nào, nó đã ở ngay phía sau.
Luồng hơi lạnh buốt phả ra, mang theo thứ mùi kinh tởm. Xác thối, máu tanh, lại lẫn hương hoa nhài nồng nặc. Nó chui thẳng vào mũi, ngấm vào tận óc.
Toàn thân Bạch Hoa cứng đờ. Lạnh ngắt.
Cổ họng căng cứng, gào thét cũng chỉ bật ra vài tiếng rít khàn đục, tắc nghẹn.
Tim đập thình thịch. Hơi thở đứt đoạn.
Cô muốn vùng chạy, nhưng cơ thể lại như bị trói buộc trong lớp băng vô hình.
“Hihi… con gái ngoan… đừng… sợ…”
Giọng nói vang ngay bên tai, như luồn thẳng qua màng nhĩ. Từng chữ nhỏ nhẹ, mềm mỏng như đang vỗ về. Nhưng lọc qua cái âm sắc méo mó, nó lại biến thành lưỡi dao rít lạnh, cào xé trong óc.
Bạch Hoa muốn ngất. Muốn để bóng tối kéo mình đi. Nhưng không thể.
Càng run rẩy, cô càng tỉnh táo.
Càng sợ hãi, từng sợi thần kinh trong đầu cô càng căng bật, khiến đôi mắt mở trừng, long lanh nước.
Đôi bàn tay ngọc nắm chặt đến run bần bật. Móng tay bấu sâu vào thịt.
“Rắc… rách…”
Da rách toạc. Máu tứa ra, trộn cùng cơn đau rát, nóng bỏng.
Mỗi nhát đau ấy như nhắc nhở:
Mày không thể ngất. Mày phải nhìn. Phải chứng kiến hết.
Trong ánh sáng mơ hồ, một bóng dáng cao gầy bước tới.
Chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình quét nhẹ xuống nền gạch, nhuốm loang vệt tối.
Gương mặt trẻ tuổi hiện ra dưới đèn — quen thuộc, nhưng vặn vẹo.
Nụ cười cứng ngắc kéo dài đến tận mang tai, không chút cảm xúc.
Đôi mắt…
Sáng nay còn ánh lên tia trong trẻo của tuổi trẻ.
Giờ chỉ còn màu tro xám, đặc quánh, vô hồn.
Chúng khóa chặt lấy Bạch Hoa, lạnh lẽo đến mức cô có cảm giác tim mình cũng ngừng đập theo.
Khi bóng áo blouse hiện ra, trong khoảnh khắc, trái tim Bạch Hoa vụt sáng.
Cứu tinh.
Cô thoát rồi.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy… hy vọng liền nát vụn.
Không còn ánh trong trẻo buổi sáng.
Chỉ còn màu tro lạnh, vô hồn, như vực sâu đang nhìn thẳng vào cô.
Một luồng áp lực cuồng loạn đè xuống. Toàn thân cô run bật lên, hai hàm răng siết chặt, nghiến đến phát ra tiếng “rắc… cách… rắc…” như xương nứt.
Máu ứa ra, tràn khỏi khóe miệng, thấm đỏ cả vạt áo.
Hai tay ôm chặt đầu, cô run rẩy thì thầm như kẻ mất trí:
“ Mẹ ơi… không phải là con…”
“Con… không… có… con không biết…”
Trong không gian yên tĩnh tiếng gào thét thầm thì điên cuồng từ cô gái nhỏ vang lên càng trở nên quỷ dị.
Hắn vẫn đứng đó lặng lẽ nở nụ cười nhìn lấy tất cả.
Không biết bao lâu sao từ trong khoang miệng luôn cười đó bật một câu nói như thể vỗ về " bệnh nhân số 1 không sao cả, ngươi đã làm đúng "
Khi bạch hoa được câu nói này cô ngừng khóc mà không nói gì
Hai tay ôm mặt cả người cô vẫn rung.
Để rồi " Hahahaha..hihi"
"Đúng.... đúng em không sai ... là bà ta sai "
"Là bà ta muốn hại em... nên em mới.... nên em mới phải"
"Hahaha... để bà ta không động nữa như vậy là tốt nhất "
Rồi cứ như thế, từng lời vỡ ra từ miệng Bạch Hoa, không phải lời thú tội, mà như tiếng biện hộ của một kẻ sát nhân.
Cô ôm chặt đầu, móng tay cào rách mặt. Máu chảy dài trên gạch trắng, như một đóa hoa méo mó vừa nở.
“Từ nhỏ… em không có ba. Người ta gọi em là con hoang.”
Giọng cô run rẩy, rồi bật cười khan: “Nhưng em không trách. Em còn có mẹ… cho đến ngày bà ta dẫn về một người đàn ông. Rồi họ có một đứa con.”
Cô cắn môi, mắt đỏ ngầu: “Tình thương rời bỏ em. Em hận. Hahaha… em hận đến mức…”
Giọng hạ thấp, như thì thầm một bí mật: “Em đã ninh nhừ cái sinh linh nhỏ bé ấy… rồi cho chó ăn.”
Cả hành lang im phăng phắc. Chỉ còn tiếng cười khúc khích méo mó của cô: “Em đứng trong bóng tối, nhìn họ cuống cuồng đi tìm. Lần đầu tiên em thấy mẹ lo lắng như thế. Tại sao… tại sao không phải vì em?”
Hơi thở đứt quãng, rồi cô nói tiếp, đều đều như đọc một công thức: “Người đàn ông đó dị ứng phấn hoa. Vậy là em trồng hoa… hoa nhài, đinh lan. Từng ngày, từng ngày… nó giết anh ta. Dịu dàng thôi, chỉ như ru ngủ.”
Mặt cô méo mó thành một nụ cười: “Anh ấy chỉ ngủ thôi. Ngủ đi là xong.”
“Rồi bà ta chửi mắng em, thậm chí đánh em.” Giọng cô gằn xuống. “Tại sao? Em cũng là con bà mà.”
Cô bật cười, một tiếng cười rỗng toác: “Haha… thương bà lắm… nên em để bà yên nghỉ, giữa vườn hoa.”
Và cuối cùng, giọng cô vỡ ra, đầy chắc chắn:
“Đúng. Em không sai. Chính bọn họ… bọn họ mới là kẻ muốn hại em.”
Để rồi, từng chút từng chút một, Bạch Hoa tự tay xé nát chính mình trong tiếng cười hưng phấn dại dột. Máu loang đỏ nền gạch, như một bức tranh điên loạn.
Hắn vẫn đứng đó.
Nụ cười cứng ngắc như tượng sáp.
Chỉ lặng lẽ quan sát, như đang nhìn một bông hoa tươi thắm từ từ tàn úa.
Rồi… hắn mở miệng.
Giọng nói không cao, không thấp, đều đều như máy móc đọc lệnh:
“Bệnh nhân số 1… cô đã có tiến triển rất tốt. Chúc mừng… cô đã khỏi bệnh.”
Ngay lúc ấy, từ sâu trong hành lang tối đen, từng đợt hú hét điên dại đồng loạt vang lên.
Âm thanh méo mó, dồn dập, như trăm ngàn cổ họng bị xé rách cùng lúc.
Hòa An khựng lại.
Anh quay người, nhìn thẳng vào khoảng tối vô tận.
Lần hiếm hoi… nụ cười cứng ngắc kia biến mất.
Đôi môi mấp máy, thì thầm như thể đang chấn an một thứ gì đó không gọi tên:
“Được rồi… các bệnh nhân của ta. Các ngươi… rồi sẽ khỏi bệnh.”
Giọng nói trôi qua không khí.
Vừa êm ái như liều thuốc an thần… vừa đanh thép như lưỡi dao chém xuống.
Rồi — tất cả chìm vào yên tĩnh.
Chậm rãi, nụ cười bất động lại trở về trên gương mặt thanh tú.
Hòa An quay lưng, bước vào màn đen thăm thẳm.
Chiếc áo blouse trắng nhòa dần, chỉ còn lại một bóng lưng lạnh lẽo.
Trong hành lang, vang vọng theo từng bước chân, là một câu nói rời rạc, như lơ lửng từ cả trăm giọng người khác nhau:
“Ta cũng bệnh… ngươi cũng bệnh… vậy ai mới là kẻ tỉnh đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top