Chương 3: Hành Y
Hồ sơ bệnh án số 1 (Phần 3) – “Đố kỵ”
Ngày Trí Hạ 05 tháng 03 / XXXX
Tôi chưa từng nghĩ… mình lại có thể đố kỵ với hạnh phúc của kẻ khác.
Nhìn bọn trẻ ngây thơ nắm tay cha mẹ, cười tươi rạng rỡ — tôi chỉ muốn giết quách đi cho rồi.
Những gương mặt hạnh phúc, những nụ cười ấm áp ấy… càng khiến tôi thấy ghê tởm.
Trong những ký ức vỡ vụn, tôi mơ hồ nhớ rằng — mình cũng từng vui vẻ như thế.
Là một bé gái vô tư, có người mẹ dịu dàng…
Nhưng tại sao hạnh phúc lại không thể ở bên tôi mãi?
Bác sĩ Hòa An nói đó chỉ là “chướng ngại tâm lý”, anh ấy sẽ giúp tôi vượt qua.
Ngày đầu tiên gặp anh… tâm hồn thiếu nữ của tôi biết thế nào là yêu.
Hihi… Tôi thật sự muốn… thật sự rất muốn… để anh ấy mãi mãi ở bên tôi —
Giống như cách… tôi đã níu giữ mẹ.
---
Phòng bệnh số 1
Những âm vang ngây thơ — giọng nói của một thiếu nữ vang lên đều đều trong bóng tối, lại mang đến cảm giác lạ lùng, đáng sợ.
Phía sau tấm cửa sắt dày, qua lỗ mắt mèo nhỏ, căn phòng hiện ra mờ tối.
Trời chiều nhạt dần, ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ nhỏ, khiến cả không gian chìm trong nửa sáng nửa tối.
“Con là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh,
Ba là cây nến vàng… thắp ánh sáng long lanh…”
Giọng ngân nga bài hát nhi đồng vang lên — trong trẻo, mềm mại — từ một thiếu nữ xinh đẹp.
Qua ô cửa hẹp, chỉ thấy nửa gương mặt cô được ánh hoàng hôn rọi lên.
Đẹp đến tuyệt mỹ… ngây thơ đến lạnh lùng.
Ghi chú :
“Đố kỵ không phải là một loại bệnh.
Nó bắt nguồn từ lòng chiếm hữu quá lớn… và cảm giác bị bỏ rơi.”
“Cái ác thuần túy là thứ mà vực sâu bóng tối yêu thích.
Bệnh nhân này — rất thú vị.”
Chuyển cảnh :
Trời đêm mịt mù kéo theo cơn mưa xối xả, sấm chớp trắng trời.
“Đùng… đoàng! Đùng… đoàng!”
Sấm rạch ngang bầu trời đen kịt. Ánh chớp lóe sáng trong thoáng chốc, soi rõ khoảng sân bệnh viện vắng ngắt — nơi vài bóng hình méo mó như đang lảng vảng, nửa thật nửa ảo.
“Reng… reng… reng…”
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên, xoáy vào tiếng sấm như muốn xé toạc không gian. Trong bóng tối, có thứ gì đó động đậy.
“Xoạc… xoạc…”
Tiếng vải sột soạt vang khẽ, đủ để kéo theo cái lạnh xuyên đến tận xương tủy. Một bóng người lom khom trong chiếc áo choàng, lay hoay hồi lâu rồi chậm rãi tiến về phía cửa.
“Lách… cách… cách…”
Ổ khóa vang lên từng nhịp khô khốc. Cánh cửa mở hé. Ánh sáng xanh xám từ hành lang bệnh viện len vào, lộ ra dáng người trẻ tuổi trong chiếc blouse trắng rộng thùng thình, tà áo gần chạm đất.
Gương mặt hắn phủ dưới ánh đèn neon mờ đục: đôi mắt lạnh băng, bờ môi mỏng kéo thành nụ cười cứng ngắc — méo mó như bị đóng đinh.
“Rẹt… rẹt…”
Bóng đèn chập chờn, nhấp nháy theo từng nhịp sấm. Hắn cất bước. Tiếng giày vang khẽ trên sàn gạch, chậm rãi, đều đặn.
Dọc hành lang dài hun hút, ánh sáng lụi tàn theo sau hắn, để lại một dải tối đặc quánh như đang nuốt dần cả bóng dáng ấy.
Trên tầng 8 — khu A .
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lộp bộp, hòa lẫn tiếng gió rít “vù vù” quẩn quanh khung cửa.
Đêm đã khuya. Trong phòng, Bạch Hoa nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, hàng mi cong rủ xuống như cành liễu ngủ say. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng khẽ hé. Theo nhịp ngáy nhỏ, khóe miệng cô còn rịn ra một vệt nước dãi trắng mờ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt treo trên trần.
Ngoài kia, mưa bỗng dội xuống nặng hạt. Tiếng “ầm ầm” cuộn dài, gió gào rú quật vào song cửa sắt lạch cạch — như thể cả bầu trời đang muốn xé toang màn đêm.
Trong khoảng hỗn loạn ấy, bất ngờ chen vào một âm thanh khác — rất khẽ, nhưng rành rọt đến lạnh người:
“Cộp… cộp… cộp…”
Tiếng gót giày chậm rãi vang lên, từng nhịp đều đặn gõ vào hành lang trống trải. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng giữa tiếng mưa gió, nó nghe rõ đến rợn óc.
Và rồi, bước chân ấy dừng lại — ngay trước cửa phòng bệnh số 1
Trong cơn mơ màng, cô thiếu nữ khẽ lăn mình, đôi tay vô thức ôm lấy đầu gối bé nhỏ. Trên môi, nở một nụ cười ngây ngô hạnh phúc:
“An… bác sĩ… yêu… yêu…”
–––
Ôi, nụ cười ấy — ngây thơ và hạnh phúc. Có lẽ trong cơn mơ, Bạch Hoa đang sống lại một khoảnh khắc vô cùng dịu dàng.
“Roẹt… kẹt… két…”
Âm thanh khô khốc vang lên từ tay nắm cửa. Tiếng kim loại xoay chậm rãi, như bị bóp nghẹt trong màn mưa.
“Ẹo… két…”
Cánh cửa phòng bệnh số 1 từ tốn hé mở. Một khe tối dần rộng ra, để mặc cho cơn gió lạnh lùa vào, mang theo hơi ẩm nồng nặc và vài giọt mưa tạt thẳng vào phòng.
Kèm theo đó, một cái bóng mờ nhạt lặng lẽ tiến vào. Không một tiếng động. Hắn chậm rãi bước đến bên giường Bạch Hoa, rồi đứng im, cúi xuống nhìn cô chăm chú.
“Roẹt… ĐÙNG… đoàng!”
Tiếng sấm xé trời, luồng chớp trắng rọi thẳng qua ô cửa kính. Trong thoáng chốc, gương mặt hắn hiện ra rõ rệt — một gương mặt trẻ tuổi, nụ cười cứng ngắc kéo dài tận mang tai.
“He… he… ha… ha…”
Tiếng cười khẽ bật ra, quấn lấy tiếng sấm, vang vọng khắp căn phòng chật chội. Âm trầm, quái dị.... Như vọng về từ thế giới bên kia.
Một lúc lâu sau, tiếng sấm và mưa dần ngơi bớt. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Cái bóng đen vẫn đứng đó, bất động như tượng đá. Nụ cười bất biến như vĩnh viễn bị treo cứng trên nét mặt vô hồn
Trên chiếc giường nhỏ, Bạch Hoa vốn dĩ đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Thì vầng trán ngọc khẽ nhăn lại. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi mịn, đôi môi hồng hào bỗng chốc tái nhợt.
Nụ cười hạnh phúc tan biến. Khóe miệng run rẩy, hé ra những tiếng lắp bắp đầy hoảng sợ:
“Không… không phải con… Mẹ ơi… mẹ ơi… không phải con…”
Tay chân cô giãy đạp loạn xạ, như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng không lối thoát. Bàn tay vô thức cào cấu lên ga giường, để lại những vệt móng rách toạc vải.
Trong bóng tối, cái bóng vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn. Chỉ có nụ cười kia… dường như rộng hơn, dài thêm từng chút một.
Một tia sáng từ khe hở cửa phòng vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cái bóng.
Nếu nhìn kỹ… sâu trong ánh mắt vô hồn ấy phản chiếu một khoảng trống tối om, như giếng sâu hun hút, phơi bày cả một thế giới khác.
Bên trong đó, hành lang bệnh viện kéo dài vô tận, tràn ngập thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Trên bức tường trắng xóa, bóng một thiếu nữ hoảng loạn cắm đầu chạy. Cái bóng của cô bị kéo dài thật dài — đi ngược lại nguyên tắc ánh sáng. Nó vậy mà dường như đang đuổi theo cô gái ấy.
Bạch Hoa đã chạy… không biết từ bao giờ. Đôi chân trần của cô vấp váp, máu rỉ ra, để lại từng dấu in đỏ tươi trên sàn lạnh.
Tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập dội lên vách tường, vọng lại nghẹt thở.
Đằng sau, tiếng giày “cộp… cộp… cộp…” chậm rãi vang lên. Không nhanh, không gấp, nhưng mỗi nhịp bước như rút ngắn khoảng cách giữa kẻ săn và con mồi.
Thiếu nữ hét lên. Tiếng hét vang dài, nhưng bị hành lang nuốt chửng — chỉ còn lại tiếng vọng méo mó, ghê rợn.
Rồi trước mắt mờ dần… Bạch Hoa ngã sập xuống hành lang, âm ngực phập phồng thở dốc.
“Hự… hự… hự…”
Tiếng thở gấp gáp xé nát màn đêm, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy.
“Hức… không… không, con không biết… Không phải con… thật không phải con…”
Bạch Hoa vùng vẫy. Mái tóc vốn gọn gàng giờ tung xõa rối bù, bết vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi và máu. Đôi chân trần trượt dài, xương cổ chân bật kêu một tiếng “rắc” ghê rợn.
“Aaa—!”
“Bịch!”
Cơ thể mảnh mai đổ sập xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng va chạm vang dội, lan ra khắp hành lang. Vết máu đỏ tươi nhanh chóng loang ra dưới thân thể cô, như một đóa hoa khủng khiếp đang nở rộ giữa màu trắng chói lòa.
Không gian chợt tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nhỏ giọt — “tách… tách…” — vang vọng, như đếm từng nhịp tàn hơi cuối cùng.
Cô ngã ngồi xuống đất, và lúc này… thứ kia tiến lại gần.
Nó đến, mang theo bóng tối. Hành lang dài dần bị tiếng bước chân nuốt chửng.
Và sự kinh hoàng luôn đến rất nhanh…
Một âm thanh quái dị vang lên — như tiếng gió rít qua ống đồng nứt vỡ, rè rè, méo mó, run bần bật trong không khí:
“Bạch… Hoa… con… gái… yêu…”
Giọng nói ấy chẳng rõ nam hay nữ. Trong từng nhịp lặp lại, âm sắc lại đổi khác — khi thì khàn khàn như người sắp tắt thở, khi thì the thé như trẻ sơ sinh khóc, khi thì ấm áp, thì thầm như một người mẹ gọi con.
“Bạch… Hoa… con… gái… yêu…”
Nó cứ thế lập đi lập lại, nhão nhoẹt — như một câu thần chú bị trộn lẫn giữa yêu thương và oán hận.
Tiếng bước chân phía sau đột ngột nhân đôi.
“Cộp… cộp…”
“Cộp… cộp…”
Hai nhịp chân chồng lên nhau, nhưng không đồng điệu — một nhịp khoan thai, lạnh lùng; một nhịp khập khiễng, nặng nề, như kéo lê từng khối thịt rữa nát.
Không khí đặc quánh mùi. Một thứ tanh hôi nồng nặc — mùi xác chết mục rữa, lại quái gở trộn lẫn hương thơm thoang thoảng của hoa nhài — ngọt ngào, tinh khiết, nhưng xen lẫn sự mục ruỗng khiến dạ dày người ta co thắt.
Bạch Hoa mở to đôi mắt, đồng tử run rẩy, hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh.
Trước mặt cô, bóng tối trên hành lang bắt đầu nứt ra… như có thứ gì đó sắp chui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top