Chương 2: Hồ sơ bệnh án ( số 1)

Chương 2 — Hồ sơ bệnh án số 1

Bầu trời hôm nay thật đẹp.
Mây trắng lững lờ trôi, khẽ để cho những kẻ mộng mơ dễ dàng tưởng tượng về hình dáng của nó.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng tầng lá, chiếu rọi lên khoảng sân rộng lớn.
Đây là Bệnh viện Tâm thần Trung ương hàng đầu của thành phố X.

Với bề dày lịch sử gần trăm năm, nơi này còn được người ta đặt cho một biệt danh khác — “An Lạc Viên cho những kẻ mộng du.”

Ngay lúc này, trong khu phức hợp bệnh nhân…

---

“Hihi… haha…”

“Ta là một chú chó nhỏ… ngươi cũng là một chú chó nhỏ… hihi…”

“Không… không phải tôi!”

“Kìa con bướm vàng… kìa con bướm vàng xòe đôi cánh… xòe đôi cánh… con bướm bay la đà, bay la đà… tới chết luôn… hihi…”

Những âm thanh hỗn tạp, điên loạn hòa trộn vào nhau, tạo nên bầu không khí đặc trưng của nơi này.

Nền nhà trắng tinh như gương, phản chiếu những dáng người ngờ nghệch cùng nụ cười ngây dại.
Ngây thơ đến lạ lùng — trong sáng đến đáng sợ.

Đây là khu tổng hợp lớn.
Giữa là sảnh chính — nơi các bệnh nhân tụ tập, cười nói và “vui chơi”.

Bên trái là khu phát cơm, lúc nào cũng tỏa ra mùi cháo loãng ngai ngái.

Bên phải, hành lang dài hun hút dẫn tới từng cụm phòng bệnh được sắp đặt gọn gàng, đều đặn đến mức khó chịu.

Mọi thứ ở đây trắng đến mức chói mắt.
Trắng đến mức giả dối.
Lâu lâu, trong gió, lại thoảng qua mùi hoa nhài ngọt ngào — thơm mát, nhưng kỳ thực chỉ khiến người ta thêm lạnh gáy.

Đưa mắt nhìn tất cả, tôi bất giác nở một nụ cười nhạt.
“Haha…”

Tên tôi là Hòa An.
Một bác sĩ trẻ của Bệnh viện Tâm thần Bình An.
Hay đúng hơn… một “đứa con” của nơi này.

Các bạn biết không,
Điên loạn — đó cũng không hẳn là một loại bệnh.
Đôi khi, nó chỉ là cách linh hồn chọn để trốn tránh hiện thực.

Cha nuôi tôi từng nói:

“Những bệnh nhân kia… vốn dĩ là những kẻ tỉnh táo nhất.”

Trong hằng hà sa số những nguyên nhân tạo nên phản vệ tâm lý, mỗi biểu hiện bệnh lý đều là một dạng phản ứng của nỗi sợ, của thù hận, của tội lỗi, của ái kỷ, của ăn năn…
Bất kỳ một trạng thái tiêu cực nào, nếu đạt đến cực hạn — người ta sẽ gọi đó là “bệnh”.

Còn tôi… một thanh niên trẻ, chẳng tha thiết gì với cái chức vụ mà lão già chết tiệt kia để lại.

Cụ Phó Bộ trưởng Khoa Thần kinh — cha nuôi tôi.
Một lão già khó tính, nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn.
Nhưng cũng chính ông đã cứu vớt và nuôi nấng đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa tầm tã — cách đây hai mươi lăm năm.

Ông ta không cho tôi một tuổi thơ.
Thay vào đó, ông ép tôi học y, ép tôi nối nghiệp khi tôi còn chưa biết mặt chữ.
Điên rồ thay… năm tôi mới năm tuổi, lão già ấy đã bắt tôi ngồi hàng giờ liền giải những công thức mật mã, những bài toán mà ngay cả sinh viên đại học còn e ngại.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi đã chấp nhận sự thật rằng — mãi mãi không thể thoát khỏi lão già đó.

Nhưng có lẽ… ông trời có mắt.
Sinh tử đâu tha ai.

Cũng đến lúc lão ta phải chết.

“Ừ… lão ta chết rồi.
Vì căn bệnh phổi tiền mãn kinh.”

Cuối cùng, lão ta cũng chết.
Tôi thật sự rất vui.
Nhưng mẹ nói… lão già đó, đến chết vẫn không tha cho tôi.

Ừ đúng vậy — các bạn nghĩ xem,
ông ta để lại cho tôi bệnh viện và vị trí giám đốc, với danh nghĩa cổ đông lớn nhất.

Có lẽ đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, ông ta vẫn muốn tôi gánh lấy cái “trắc nghiệm” chết tiệt này:

> “Chăm sóc những kẻ ngu có nụ cười trong sáng kia đi, con trai.”

Tôi còn đang ngụp trong những suy nghĩ cay nghiệt thì — một giọng nói vang lên, thanh thoát như chim hoàng yến giữa sảnh trắng.
Âm thanh ấy xé tan bầu không khí nặng nề, khiến cả nơi như bừng sáng.

“Bác sĩ Hòa An… chào buổi sáng nha!”

Giọng nói ấy nhẹ như một làn gió xuân, cuốn đi mọi tạp niệm còn vướng trong đầu tôi.

Tôi nghiêng người, nở một nụ cười sáng lạn — thứ nụ cười mà bọn bệnh nhân vẫn gọi là “ánh dương”:

“Ừm… haha… chào buổi sáng, bác sĩ Hoa.”

Trái tim nhỏ bé của Bạch Hoa khẽ run lên trước nụ cười ấy.

Trong đôi mắt thiếu nữ trong sáng, nụ cười kia như ánh mặt trời làm tan chảy mọi khoảng tối.

Dưới nắng sớm, đôi má cô khẽ ửng hồng.
Cô ngập ngừng “ừm” một tiếng, rồi vội vàng quay người, bỏ chạy như sợ ai đó nhìn thấy sự bối rối của mình.

Tôi lặng người trong vệt nắng chiếu nghiêng, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần nơi cuối hành lang.
Trên gương mặt thanh tú của tôi bỗng nở một nụ cười ma mị — được ánh hoàng hôn che khuất.

“Haha… bệnh nhân này… thật xinh đẹp.”

Lời nói ấy nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy.
Và có lẽ, đến khi tắt thở… Bạch Hoa cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chết.

Chương I — Phần 2: Bệnh nhân số 1

Gió thu lùa qua khung cửa, mang theo mùi khô của lá và chút lạnh se.
Những tờ hồ sơ trên bàn bật múa, bay lả tả như muốn trốn khỏi nơi luôn lưu giữ đau thương.

Tôi ngáp một cái dài, dụi mắt rồi bật cười khô:

“Ngô… ta ngủ quên bao lâu rồi nhỉ?”

Chiếc đồng hồ treo tường đếm đều từng tiếng tích tắc.
Mặt trời phía tây còn nửa vầng, sắp rơi.

Tôi nhíu mày, xoa thái dương.
Hôm qua làm khuya thật — như mọi khi.

“Ừm… còn một trang bệnh án nữa. Làm nốt vậy.”

Tôi cầm bút bi đen, lật tờ hồ sơ nhàu trên đầu.

Trang giấy mỏng kẽo kẹt, chữ viết nguệch ngoạc hiện ra — những ghi chú vội vã, những vòng tròn, những dấu hỏi…

Bệnh nhân: Bạch Hoa
Tuổi: 20
Ngày nhập viện: 05 / 03 / XXXX
Chẩn đoán ban đầu: Rối loạn nhận thức / Ảo giác tự hại.

Ghi chú trạng thái:
Bệnh nhân có rối loạn nhận thức nghiêm trọng, xu hướng tự hại cao.
Cảnh báo: mức nguy hiểm cực điểm.

Phương pháp điều trị đề cử:
Kết hợp dược trị liệu và liệu pháp tâm lý khai phóng.

Risperidone – giảm ảo giác, xoa dịu thần kinh sâu.

Sertraline – giảm căng thẳng dài hạn, ức chế âu lo.

Lithium – ổn định cảm xúc, giảm co giật, hỗ trợ trạng thái sốc.

Nhìn tờ bệnh án, tôi cười khẽ:

“Haha… Bạch Hoa à, bệnh của cô cũng đâu nhẹ đâu.”

Đặt hồ sơ xuống bàn, tôi đưa tay xoa mi tâm.
Căng thẳng kéo dài khiến tôi như già đi mấy tuổi.

Ngoài khung cửa sổ, cảnh vật đập vào mắt tôi như một bức tranh âm trầm.
Tà dương rơi xuống trời tây, ánh nắng tàn thành từng mảng đỏ đậm — loang như máu.

Gió chiều lùa vào, thổi tung mái tóc rối của Hòa An.
Một thanh niên thanh tú, gương mặt góc cạnh, ánh mắt bất cần.
Cảnh hoàng hôn ám trầm chiếu vào đôi mắt trong veo ấy, nhuộm từng tia đỏ nhạt.

Thoáng trong gió, vang lên những câu nói đứt quãng…

“Ta không có bệnh…
Ta là bác sĩ…”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top