CHƯƠNG 1: BÁC SĨ HAY BỆNH NHÂN

"tích.... tắc.... tích.. tắc"
Màng đêm như vết mực đen loang lổ trên nền trời tàn nắng. Gió Bắc thổi về mang theo cái giá lạnh rét buốt của mùa đông.
Trên tầng 19 của một cái bệch viện tâm thần nào đó . Chiều tàn cuối đông để lại trên bầu trời từng vệt nắng yếu ớt
phía sau lớp kính cửa sổ đã cũ mờ là một hình bóng gầy gò đang đứng lặng.
Những tia sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, không sao chiếu tỏ được bóng dáng mơ hồ kia. Chỉ thấy dưới vệt nắng tàn giữa bức tranh sáng tối là một nụ cười cứng ngắc và lạnh lẽo.
Trong thoáng chốc này đó giữa trời đêm vang vọng lại tiếng thầm thì đầy từ ái " ô than... thật đáng thương... thế giới này thật đáng thương"
"Ta phải giúp các người thoát khỏi căn bệnh quái ác này"
Giọng nói không nhanh không chậm như là lời khẳng định đầy tự hào và từ ái với những con người đáng thương ngoài kia.
"Và có lẽ bởi vì hắn là một bác sĩ tốt "
–
"Bình..... bịch....bình bịch"
Trong khoảng tối vô tận nơi mọi thứ đều mờ nhạt và mơ hồ ý thức của ta như con thuyền nhỏ lạc giữa biển tối thời gian và không gian như mất định hình và rồi. một vùng sáng hiện lên bất chợt kéo theo đó là những giọng nói thì thầm to nhỏ.
Như lũ quỷ dữ đầy ác ý!
" Bác sĩ Lâm... tôi nghĩ mọi chuyện không ổn"
" ừ....ý tôi là cậu ta đã vượt ra khỏi khống chế "
" tôi nghĩ chúng ta nên........."
Những âm thanh kia mơ hồ và đầy hỗn loạn cứ như rắn độc chui vào tai làm cho Hòa An đau đến hét lên không thành tiếng.
" Aaaaaaaa"
" cút.... biến đi"
" đừng đến đây đừng hại tôi "
Hắn cố hét to như âm thanh không bật ra khỏi vòm họng đã vội tiêu biến , hắn giãy giụa trong tuyệt vọng rồi mất ý thức vì kiệt sức.
Rốt cuộc mọi thứ lại chìm vào bóng tối , nhưng có phải chăng cánh cửa sắt đã mở và một thứ gì đó đã và đang hiện hữu ở thế giới này mà không ai biết
Ngay lúc này trong một căn phòng bệnh số 444 .Dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn neon chiếu rõ hai bóng người , một trắng một đen
Trong đó bóng hình với bộ đồ trắng đang cực kỳ căng thẳng mà lùi về phía cửa phòng.
Bác sĩ Lâm là một trung niên béo phì đang trong bộ trang phục chuyên dụng rộng thùng thình , từ bước rung rẩy mà lùi lại
Giọng lắp bắp bật ra từ cái khẩu trang y tế dày dặn nghe khàng khàng " tôi.... tôi không làm nữa"
"Các người làm những chuyện này thật điên rồ "
"Bây giờ thì hay rồi.... các người tự mà đi chữa cho hắn "
Nói rồi ông ta luống cuống quay người lại với lấy tay nắm cửa mà vặn xuống. Tay nắm cửa vang lên" lạch cạch" . trên gương mặt béo tốt kia mồ hôi giọt lớn , giọt lớn đổ xuống làm ướt cả cổ áo.
Lúc này trong thâm tâm bác sĩ Lâm đang rào thét , tay nắm cửa vặn mãi mà chưa mở ra được làm ông ta gấp đến độ muốn mắng to " con mẹ nó , chết tiệt mình phải mau ra khỏi chỗ quái quỷ này"
Chỉ tiếc ông ta không nghĩ là mình sẽ mãi mãi không thể đi ra khỏi nơi này.
Không biết từ lúc nào cái bóng màu đen kia di chuyển , một vệt sáng lạnh lóe lên , trong một sát na cảm giác cái chết đến gần bác sĩ Lâm quay người lại và...
"Đùng... đoàng.. đoàng"
Tiếng súng vang lên giòn giả trong tích tắc ông gục xuống giãy hai cái rồi tắt thở để lại một đóa hoa tươi thắm trên lớp cửa kính , dòng máu đỏ thẫm Loang lên nền gạch trắng càng tô đậm cho không gian lạnh lẽo này một màu sắc quỷ dị.
Khoảng cách ấy không biết kéo dài bao lâu đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên làm cho cả không gian đè nặng cảm giác ngột ngạt
" Hừ....lại là một sản phẩm thất bại "
Hắn đưa mắt nhìn về phía cái bàn phẫu thuật bằng inox sáng loáng lạnh lẽo phía đối diện mà cau mày. đôi mắt vằn vện đầy tia máu ẩn hiện dưới lớp áo choàng rộng lớn lóe lên từng tia chán ghét.
Như để buông thỏa bất mãn của mình ông ta tiến tới rút bên hông ra một khẩu súng k18 . Dí thẳng nòng súng lạnh lẽo vào thiếu niên gầy gò mà bắn liên tiếp
“Đùng... đùng... đoàng...”
Âm vang khô khốc dội trong căn phòng trắng . Động lực mạnh mẽ từ viên đạn xuyên qua cơ thể gây gò , bắn tung Từng dòng máu đỏ . Sau loạt đạn kéo dài, thân thể kia đã rách nát tới mức không còn nhận ra nổi. Máu tươi chảy tràn trên băng ca inox lạnh lẽo.
Cả căn phòng giờ chỉ còn một màu đỏ.
Đỏ và trắng — ranh giới mong manh giữa tỉnh táo và điên loạn — có lẽ đã được khắc họa sống động nhất trong khoảnh khắc này.”
Dưới lớp choàng đen, đôi mắt kia dần bình tĩnh lại — ánh nhìn lạnh lùng, thâm hiểm.
Ông ta hít sâu, tiện tay ném khẩu súng về góc tường, rồi xoay người, bước đi không một chút do dự.
“Xoẹt... xoẹt...”
Ánh đèn chớp tắt liên hồi, bóng tối và ánh sáng đan xen như đang giằng co.
Một tràng cười vang lên — xa mà gần, nhẹ mà ghê rợn.
“Hi... hi hi... ahaha...”
Tiếng cười lạnh lẽo lan dần khắp phòng, dội lại từ những bức tường trắng tinh — trắng đến chói mắt, trắng đến bất thường.
Thiếu niên nằm bất động trong vũng máu, không biết từ khi nào, đã lặng lẽ đứng ngay cạnh người áo đen.
Trên gương mặt gầy gò đẫm máu ấy là một nụ cười cứng ngắc, méo mó đến rợn người.
Và rồi, những tiếng thì thào quỷ dị khẽ vang lên, từng chữ như rót vào tai:
“Ta không có bệnh... ta không bệnh...”
Hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt — lại sáng rực như đang bừng tỉnh.
“Nhưng bác sĩ nói ta có bệnh... ta tin họ... vậy tức là ta có bệnh.”
Theo từng lời lẩm bẩm ấy, bốn bức tường trắng bắt đầu rạn nứt.
Ban đầu, chỉ là những đường nhỏ li ti như vết nứt trên men gốm.
Rồi từ đó, một thứ chất lỏng đỏ sệt rỉ ra, chảy thành dòng, len theo khe nứt, bò ngoằn ngoèo xuống nền gạch.
Người áo đen cau mày, chớp mắt một cái.
Khi mở ra — căn phòng lại trắng tinh như cũ.
Không máu. Không vết nứt.
Chỉ còn thiếu niên kia, vẫn mỉm cười, vẫn nhìn ông ta bằng ánh mắt trống rỗng.
Ông ta nuốt khan. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Không... không đúng...”
Tiếng cười đột nhiên biến thành gào thét khi ánh mắt thiếu niên lia tới.
Gương mặt luôn cười ấy bỗng co rúm lại, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.
“Tại sao... cơ thể ông lại có tứ chi?
KHÔNG ĐÚNG!
KHÔNG ĐÚNG!”
Và rồi... thiếu niên biến mất.
Không gian im phăng phắc.
Người áo đen chết lặng. Trong đầu ông ta vang vọng tiếng gào thét vô hình — mọi tế bào đều dấy lên một nỗi sợ bản năng, như linh hồn đang báo động.
Rồi ông nhận ra:
Đôi chân mình — đã bị đóng đinh xuống nền, không thể nhúc nhích.
Trước mặt, thiếu niên lại xuất hiện.
Gương mặt sáng sủa, nụ cười ôn hòa — hiền đến mức vô lý.
Hắn cúi xuống, bàn tay gầy guộc đặt nhẹ lên đầu gối người áo đen.
“Rắc...”
Một tiếng khô khốc vang lên.
Xương chân gãy gập, tiếng vỡ giòn tan như cành củi mục.
Ông ta há miệng định hét, nhưng tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, chỉ còn là hơi thở đứt quãng.
Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, vẫn giữ nụ cười hiền như đang an ủi:
“Đau... chứ?
Nhưng phải thế mới đúng, phải không?”
Rồi bàn tay kia lại trượt lên cánh tay ông.
“Rắc... rắc...”
Tiếng nghiền nát vang lên khô khốc, đều đặn.
Máu rịn ra. Mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng.
Giữa tiếng xương gãy và hơi thở đứt đoạn, điều ám ảnh nhất lại chính là nụ cười ấy — dịu dàng, chăm chú, như một bác sĩ tận tâm đang chăm sóc bệnh nhân hấp hối.
Không còn gì ngoài nụ cười ấm áp... và cứng ngắc đến đáng sợ.
“Haha... ngươi có bệnh.
Ta có bệnh... vậy là ngươi có bệnh.
Không sao cả, vì ta... sẽ chữa trị thay ngươi.”
Rồi tất cả... chìm vào im lặng.
Cảnh sau:
Căn phòng giờ chỉ còn lại một màu u tối.
Mạng nhện chằng chịt phủ kín những bức tường nứt nẻ, nền gạch loang lổ vết ố vàng của thời gian.
Ở góc khuất, hai vệt thâm đen khô quắt vẫn hằn lại — máu, hay chỉ là ảo ảnh? Không ai dám chắc.
Không gian ấy lặng như chết.
Ngoại trừ một ngoại lệ:
Trên chiếc ghế gỗ cũ run rẩy theo gió, cạnh khung cửa sổ vỡ, một bóng người vẫn ngồi đó.
Chiếc áo blouse trắng tinh khôi nổi bật đến quái dị, bất động, như thể chưa từng vướng bụi trần.
Ánh hoàng hôn xiên qua khe cửa, cắt nửa gương mặt xanh xao, gầy gò, thanh tú — trên đó, nụ cười ấm áp vẫn đông cứng lại như khắc vào đá.
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu.
Trong đôi mắt mờ nhòe, ánh sáng lụi dần — như hoàng hôn sắp tắt.
Ban đầu, hắn nhìn vào khoảng không.
Rồi chậm rãi, rất chậm...
Ánh mắt ấy xoay chuyển, xuyên qua lớp kính, xuyên qua bức tường, xuyên qua từng con chữ...
và dừng lại ở chính ngươi.
Phải rồi... là ngươi.
Môi hắn mấp máy, khe khẽ nói:
“Ngươi... cũng là bệnh nhân, phải không?”
Một thoáng, nụ cười ấm áp căng cứng trên gương mặt tiều tụy.
“Đừng sợ. Ta sẽ chữa cho ngươi... giống như tất cả bọn họ.”
Trong khoảnh khắc, nụ cười ấy khiến ngươi thấy ấm áp — như ánh mặt trời, như một người cha hiền đang nhìn con mình.
Rồi nỗi sợ ập đến.
Ngươi hoang mang, run rẩy, vội bấm thoát khỏi chương truyện, thở phào, lẩm bẩm:
“Ồ... chết tiệt, hù chết lão tử.”
“Lão tác giả này biết chơi thật.”
Không nghĩ ngợi, ngươi tắt điện thoại, kéo chăn ngủ say.
...Nhưng ở đâu đó, hắn vẫn đang nhìn ngươi.
Trong bóng đêm, vọng lại giọng nói đứt quãng, xa xăm:
“Bệnh... nhân... của... ta...
Chúng ta... sẽ gặp lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top