Khủng bố, anh dám không?
*Lời chân thành từ tác giả: Trước khi đọc truyện này vui lòng vào google search " cách chơi bài Uno" để đề phòng bị xoắn não nha ~
-----------------------------------------------------------------------------------
Bộ bài Uno trăm lẻ tám lá, có ba mươi hai lá là thẻ phép.
Không kể tới Uno Kiss, thẻ bài người chơi ao ước nhất chắc chắn là lá +4
Bốn lá +4 trong trăm lẻ tám lá bài, xác suất được nhận có lẽ chưa tới 3.7 %
Một lá giúp thay đổi cục diện cả trận đấu, hai lá coi như cầm chắc chiến thắng trong tay
Nhưng lá bài càng mạnh, số điểm trừ càng lớn
Càng cầm lâu trên tay, người chơi càng có cảm giác bồn chồn khó hiểu
Vì thế, lá bài +4 còn có tên gọi khác, đó là lá " Khủng Bố"
_________________________
-" Uno! "- Tiếng cậu bạn bên cạnh reo lên.
Minh Tân giật mình nhìn vào trong tay, còn tới 5 lá...
Thật là, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì mà trên tay cậu tới một lá Reverse cũng không có. Chỉ tại dậy muộn mà không kịp xem Oha Asa...
Trên mặt bàn là một lá 6 vàng. Cậu chỉ có ba lá màu xanh dương và hai lá màu đỏ trên tay, không có lá nào số 6 cả.
Ngậm ngùi rút thêm một lá từ tập bài còn thừa...Là lá 8 màu xanh lục a...
Cậu bạn bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt hơn hớn hàng ngày xụ xuống như mèo mắc mưa thế thì vui mừng ra mặt. Tung ra cái nháy mắt tinh nghịch, cậu đặt xuống lá bài kết thúc trận đấu.
" Thình thịch, thình thịch "
....
Là lá Khủng Bố !!!
Minh Tân rơm rớm nước mắt, tay chầm chậm quơ đại bốn lá bài. Xui xẻo thế nào lại có một lá +4 , một lá +2 ở trong này cơ chứ!
Cậu bạn cười một cách khinh bỉ:
- Thế nào, cậu phục tôi rồi chứ? Giờ nhường Thanh Lan lại cho tôi, cũng mau đưa huy hiệu trưởng clb Uno của trường ra đây. Người nào trái với thỏa thuận, sẽ phải khỏa thân bơi mười vòng trong bể của trường, nhớ không? Tôi rất phấn khích khi nghĩ tới việc Trần Minh Tân đi đâu cũng tươi cười , cao ngạo rồi cũng có ngày xấu hổ tới nỗi không dám ra bể bơi nữa đó.
- Đây là huy hiệu, từ nay, cậu chính thức là trưởng clb Uno. Còn Thanh Lan... mong cậu, chăm sóc cô ấy giùm tôi...
- Sẽ không làm anh thất vọng. Tạm biệt, hẹn ngày nào đó lại có thể cùng nhau chơi bài như vậy, tinh thần rất tốt.
Cậu bạn đó rời đi rồi, à không phải, là đàn em học dưới cậu một lớp. Bị một người như vậy hạ nhục, còn cướp mất bạn gái, nước mắt cứ lăn dài xuống gò má, rồi tụ lại ở cằm rơi ướt cả những lá bài. Cậu ngồi đờ đẫn như thế suốt cả buổi chiều hôm đó...
_________________________
Ngày hôm sau.
- A, anh Minh Tân, có chuyện rồi, Khiêm Chi liên tục xông vào phòng clb chúng ta đòi làm hội trưởng...
- Là tôi cho cậu ta... Hãy bảo với mọi người là từ nay cậu ta sẽ làm hội trưởng của clb. Tôi không còn là thành viên của clb nữa.
- Nhưng như vậy mọi người sẽ không đồng ý đâu anh. Họ sẽ bỏ đi hết mất.
- Đã thua người ta, sao có thể không giữ lời? Em mau về nói với mọi người đi.
Bỏ lại cậu trai nhỏ nhắn đứng như trời trồng ở đó, Mạnh Tân quay người đi mất.
Cậu vốn sinh ra không phải thuộc hàng mĩ nhân, nhưng thân thể cân đối nhìn tạm được. Còn khí chất thì khỏi nói, ai mới gặp qua đều thấy xa cách đến đáng sợ. Nhiều người bảo cậu kiêu ngạo, cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ tiếp tục sống thôi. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được, là cậu rất độc lập, độc lập tới nỗi thành cô độc mất rồi.
______________________
Muốn tìm Mạnh Tân ở trường, bạn có thể lui tới ba nơi, đó là clb Uno, bể bơi và căng tin trường. Nhưng còn một nơi bí mật nữa mà cậu thường lui tới nhất, đó là trên sân thượng với Lâm Nghĩa. Con người đó rất gần gũi với cậu, nhưng không ai biết nhiều về hắn cả. Hắn cao hơn Mạnh Tân nửa cái đầu là điều chắc chắn, vai và lưng rộng để lộ cơ bắp sau lớp áo mỏng . Họ thường đi với nhau như hình với bóng, đi ăn, đi bơi, đi thư viện, thậm chí đi WC cũng ý ới rủ nhau như lũ con gái ^ ^
Mạnh Tân hôm nay leo lên sân thượng với đôi mắt sưng mọng, khiến Lâm Nghĩa không khỏi bất ngờ. Cậu ôm chầm lấy hắn, tựa vào ngực hắn mà khóc nức nở, khóc nấc cả lên.
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng rất không quen a. Thường thì Mạnh Tân sẽ tươi cười rủ hắn chơi Uno solo, hoặc là mời hắn ăn thử món mới làm, hoặc là nhờ hắn phơi hộ cái quần bơi để kịp cất vào tủ đồ. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy cậu khóc cả, chưa bao giờ.
Lâm nghĩa ôm chặt lấy Mạnh Tân, để cậu thỏa sức tuôn hết nỗi lòng của mình ra.
Một người tưởng chừng luôn mạnh mẽ, một mình chống chọi với mọi việc, cũng yếu đuối được nhường này sao? Tôi biết làm gì với cậu đây...
_______________________
Tác giả đi cày game tiếp đây, các độc giả yêu vấu cứ tha hồ xoắn não với bài Uno đi a ~ Chúc não mau có nhiều nếp nhăn sâu :3
TakikoS a.k.a Nguyễn Phương Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top