5
- Anh không đau, Namjoon à.
Yoongi cười, cũng không biết gọi tên nụ cười ấy ra sao. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu rồi mới ngắm trời xanh, thật kỹ. Đã một tháng rồi từ ngày anh quyết tâm rời nhóm. Thông báo cũng chỉ vọn vẹn mấy câu vì sức khoẻ, xin lỗi, rồi cảm ơn. Từ sau tai nạn ấy, việc anh đi dường như chỉ là sớm muộn. Namjoon thấy lạ, Taehyung và Jimin lại phản ứng dữ dội hơn hẳn. Hai đứa vùng vằng cả tuần lễ, nói mãi chẳng nghe. Còn trách sao chẳng nói với chúng nó, cứ mãi xem chúng nó là con nít. Hoseok vẫn là Hoseok. Cái hôm đưa anh rời khỏi ký túc xá, cũng chỉ cười một cái, vỗ nhẹ vào vai anh. Namjoon còn nhớ, cái cậu hi vọng ấy đã nói
- Phòng còn một chỗ trống, sân khấu còn một ánh đèn. Bọn em lúc nào cũng chừa cho anh.
Thấy Yoongi cười xoà gật gù, cũng không nghe Hoseok nói thêm gì cả. Chỉ có Jungkook vẫn im lặng. Thằng bé, dường như chấp nhận mọi thứ hiển nhiên đến kỳ lạ. Cái hôm Yoongi rời ký túc, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Xe đi xa rồi mới nghe anh Jin nói, thằng bé đứng trên sân thượng nhìn theo được một lúc rồi.
Mắt anh vô thức nhắm lại, một lúc lâu. Namjoon nhìn anh, đã bao lâu rồi, anh quên cách thành thật.
- Anh đau. Anh đau mỗi sáng họ đẩy anh đi vào thuốc. Anh đau mỗi trưa khi cố nuốt bát cơm vơi nửa. Anh đau mỗi tối nằm một mình ở đây. Khi anh đau, lông mày sẽ nhíu lại, tay sẽ run, rồi anh sẽ nhắm mắt. Và thừa nhận mình đau, cũng là một cách giảm đau đấy.
Namjoon nói một hơi, cố để tiếng nấc không lọt ra, càng để chính mình nói hết điều cần nói. Xưa nay cậu chưa từng nói với anh nhiều đến thế. Con người nằm kia, vốn chỉ cần một cái nhìn liền hiểu ý cậu, một cái gật cậu sẽ tự nhiên nghe được anh muốn nói gì. Thế mà, nhìn thế nào lại không ra nỗi đau đang thành hình như thế
- Anh, trả lời em đi. Những thứ này, từ bao giờ?
- Lần khám sức khoẻ trước.
- Là cái đợt anh không về nhà mấy đêm liền sao? Em tưởng, anh ngủ lại ở studio.
Yoongi không đáp lại, chỉ có tiếng thở dài. Từ sau hôm anh đưa danh sách những việc cần làm cùng tờ bệnh án cho cậu và anh Seokjin xem, anh nói đừng hỏi anh gì cả. Có những người, vui nói, buồn cũng nói, đau cũng tự nhiên sẽ nói ra. Còn có những người, như anh, đến một điểm cũng chẳng lộ ra ngoài. Tự nhiên cậu hiểu cái cảm giác của Jungkook, khi mỗi lần ngủ quên ở trên băng ghế trong studio của anh, thằng bé có hay không cũng tự hỏi, đằng sau bóng lưng kia là một anh như thế nào. Cậu dọn dẹp lại mấy thứ đồ ăn còn sót lại trên bàn, chỉnh lại mép chăn nhăn nhúm ở góc rồi cẩn thận tắt đèn bước ra.
- Namjoon à, việc anh nhờ chú làm......
Namjoon sững lại, một chút. Tay vẫn nắm chặt khoá cửa
- Một chút nữa thôi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top