4

Namjoon dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn. Đã mấy đêm rồi không ngủ, cậu cũng biết mệt. Loay hoay một lúc, mảnh giấy người kia viết lại vẫn gấp gọn gàng ở một góc. Cẩn thận mở ra, nét chữ hôm ấy như đâm vào tim, đắng ngắt. Cậu biết rõ tính anh, điều đã quyết thì trên đời chẳng ai thay đổi được. Nhớ ngày chưa debut, có lần anh cãi nhau với Giám đốc để giữ Jimin lại. Còn nói nếu không có Jimin sẽ rời công ty. Ngày ấy, cậu cũng nhớ nét chữ của anh trên tờ giấy huỷ hợp đồng. Ấy mà đến bây giờ, bao năm rồi, Min Yoongi vẫn là một Min Yoongi như thế. Đặt tờ giấy vào hộc tủ, tiếng anh Seokjin vang ra từ bếp. Cậu tò mò đứng một góc cửa, Seokjin đã nổi giận từ lúc nào.

- Anh không chọn. Min Yoongi. Làm gì có cái lý đó. Anh không chọn, cũng không cho phép em tự quyết định. Anh cảnh cáo em, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Đừng để anh nói lại lần nữa.

Chưa bao giờ Yoongi thấy Jin giận như vậy. Bao năm rồi, anh vẫn luôn là người chịu đựng tính khí của cậu, những đêm tối muộn về phòng, anh đợi cậu tắt đèn. Nhiều quá đến mức, ai cũng quên rằng Jin cũng biết nổi giận. Yoongi vòng ra cửa, tiếng dao thớt vang đều trong bếp. Cậu chọn một cái ly đẹp, rót vào đó ít trà còn nóng cậu pha ban chiều, thả thêm mấy lát chanh. Mùi trà thơm nhẹ, ấm hết cả tay. Cậu với lấy tay Jin, kéo con dao đang nện xuống tấm thớt vô tội rồi đặt vào tay anh tách trà mới rót. Lâu lắm rồi, từ lần cuối cùng, cậu làm gì đó cho anh.

- Mình, nói chuyện đi. Anh.

Jin không dám quay lại. Cứ đứng thế một lúc lâu, ánh mắt thả vào đám rau chẳng ra hình thù. Rõ ràng đã ráo nước, vậy mà chẳng hiểu sao có mấy giọt nước vẫn ngoan cố đọng lại trên mấy phiến lá chẳng nguyên vẹn. Cái tiếng "anh" của Yoongi, nghe đi nghe lại chẳng dưới ngàn lần, vậy mà vẫn không quen. Yoongi quay lưng, tay vẫn còn run một chút. Chỉ một chút.

- Anh. Trong một cuộc giao dịch, chúng ta phải chọn phần hơn. Mà lần này, anh biết rõ, em không phải là lựa chọn tốt. Em, tới đây được rồi.

- Còn mọi người? Còn anh, còn Namjoon, cả mấy đứa nhỏ? Em cứ thế tự quyết định, là quyết định của em. Còn mọi người, em có hỏi ý mọi người chưa?

Yoongi nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi rút từ chiếc túi một tờ giấy, đặt gọn gàng bên cạnh rổ rau sắp nát nhừ rồi quay xe bỏ về phòng. Namjoon từ đâu bước ra, vỗ nhẹ lên bờ vai đã rung lên tự bao giờ kia, khe khẽ nói.

- Anh ấy, chắc không thay đổi đâu. Phải không? Dù cho có là Jungkook nói.

Seokjin nhặt tờ giấy lên, đọc một lượt, không khỏi lắc đầu một cái. Anh chưa từng một lần, thấy bất lực đến vậy.

- Cứng đầu.

Tối hôm ấy không có món canh kim chi thập cẩm mà Jungkook thích, chỉ có một hộp gà mà ai kia thường ăn ở trên bàn. Còn bao lâu nữa, món gà người kia thích?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top