3
Yoongi luôn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, hoặc đã quá lâu kể từ lần cuối anh nhớ mình yếu đuối. Có những thứ, qua thời gian, sẽ thành thói quen. Mà thói quen, đôi khi lại đáng sợ.
Nửa bản nhạc dang dở để trên bàn, cũng quên mất phải viết nốt đoạn kết. Loay hoay một lúc, lại buông, anh nghĩ muốn làm gì khác.
Lăn hai bánh xe quá khổ bàn tay, ngoài studio Jimin vẫn đang tập nhảy. Anh thoáng thấy Jungkook tựa lưng vào một góc phòng, chắc lại ngủ quên. Mấy đêm liền rồi, thằng bé vẫn ở ngoài cửa đợi anh tắt đèn. Jimin quay lại nhìn theo, anh chỉ lắc nhẹ đầu rồi đi thẳng. Từ ngày đó, anh càng nghĩ không muốn làm phiền ai.
Tuyết lại rơi. Anh nghĩ chẳng đi xa được. Chẳng biết giờ này có ai muốn đưa anh đi không?
- Anh muốn đi đâu à?
Namjoon dừng xe ở trước anh, tóc vương tuyết.
- Anh không. À mà có.
Cậu vòng ra sau, đẩy xe anh lên bệ nâng. Chiếc xe này, cũng mới đổi. Cậu vẫn chưa quen lắm cách dùng. Loay hoay mãi mới cố định anh an toàn. Yoongi nhìn Namjoon, rồi nhìn chiếc bệ nâng rè rè, nghe đến khó chịu. Nếu là cách đây ít lâu, anh luôn thấy tim mình rạo rực mỗi lần nghe thấy thanh âm đó. Phía trên là ánh đèn, phía dưới là lấp lánh những ánh mắt dõi theo anh. Còn bây giờ. Yoongi vô thức mỉm cười.
- Em rất ghét nụ cười đó của anh.
Namjoon thở dài. Nổ máy xe, cậu lại trả anh lại trong thinh lặng. Yoongi nghĩ nếu trên đời có một người thật sự hiểu anh, chắc sẽ là Namjoon, hay Hoseok. Mà có lẽ là Namjoon phần nhiều. Đôi lúc anh chẳng cần nói gì mấy, cậu sẽ tự hiểu. Giống như hiện tại. Qua mấy lượt ngã tư đường, Namjoon vẫn không hỏi anh muốn đi đâu, xe chỉ cứ thế chạy. Anh chợt nhận ra những sân khấu từng đứng lần lượt hiện ra.
- Namjoon. Anh muốn về.
Chiếc xe dừng lại, ngay cạnh Olympic Gymnastic Arena. Giấc mơ của anh, đã từng.
- Tất cả những nơi này, cả ở đây. Đâu đâu chẳng là nhà, anh còn muốn đi đâu.
Yoongi không trả lời. Anh rút một tờ giấy từ chiếc cặp bên hông xe đưa cho Namjoon. Chiếc xe cứ thế dừng lại một lúc lâu. Chẳng ai nói gì, chẳng ai nhìn ai, tuyết vẫn cứ rơi, phủ kín một mảng kính.
- Namjoon này. Anh và em, đều từng muốn thay đổi cả thế giới. Chỉ duy có hai chữ "số phận" là vô phương đổi dời. Giống như anh và em, rồi cả 7 người. Bên nhau. Chuyện này, cũng thế thôi. Anh, mệt rồi.
Anh lôi chiếc camera từ trong túi ra, Gymnastics Olympic Arena dưới tuyết, thu trọn vào tầm mắt. Bỗng nhớ tiếng nói ai kia vẫn văng vẳng "em đưa anh đi đóng khung thế giới". Xoay chiếc ống kính máy ảnh về phía người đang ngồi phía sau tay lái, anh tiện tay chụp luôn vài tấm. Namjoon chẳng thèm quay lại, cậu cứ muốn đề mặc anh như thế. Ít ra, anh sẽ thôi nghĩ ngợi một lúc.
- Namjoon à, giúp anh làm mấy việc, được không.
Không chờ Namjoon trả lời, anh loay hoay một lúc, viết vội ra tờ giấy mấy thứ rồi đặt bên cạnh ghế lái.
- Sao lại là em?
- Vì cậu là Namjoon.
Anh mỉm cười, mắt nhắm nghiền.
Cầm hai tờ giấy trong tay, vết mực ban nãy hãy còn chưa khô hết. Cậu cười, một nét nhẹ. Lần này thôi, cậu chiều anh lần nữa.
"Nhưng Yoongi à. Sao luôn là em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top