1
- Anh uống rượu?
Jungkook nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng màu vàng cam đặc quánh. Tay mân mê miệng ly, studio của anh, đã lâu rồi, mới có người đến lúc nửa khuya thế này. Yoongi chẳng buồn quay lưng lại. Có những lúc, anh chỉ muốn đem sự tò mò của đứa nhỏ này đập tan. Mấy đêm gần đây, lần nào cũng là cậu đứng trước studio đến lúc anh tắt đèn, cũng là cậu sống chết đòi Jin đổi phòng với cậu.
- Em chưa thấy anh uống bao giờ.
- Chỉ là không uống trước mặt em.
Ngày Jungkook chưa tròn 20, cả bọn đã hứa một giọt rượu cũng không đụng vào. Trong mắt Yoongi, cậu, cả Taehyung hay Jimin mãi mãi chỉ là những đứa trẻ. Chỉ có chăng, anh bây giờ, chẳng cần ngồi sụp xuống để xoa đầu cậu nữa. Mà cũng không thể nữa.
- Đưa cho em.
Jungkook cư nhiên giật lấy chiếc ly trong tay anh, uống một hơi cạn thứ chất lỏng đang sóng sánh. Anh nhìn cậu trai cao quá đầu mình, rồi thả đôi mắt về phía những khuông nhạc viết dở. Anh không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng đuổi đi. Không phải không muốn cậu ở lại, chỉ là, hiện tại, không nên có ai vì anh mà chùn bước.
- Đừng làm phiền anh.
- Em ở đây, anh cần gì, em làm đấy. Em cứ không đi.
- Anh không cần. Em ra ngoài đi.
Yoongi không quay lại. Cậu nhìn bóng lưng anh thật lâu. Bao năm rồi, nó vẫn luôn như thế, vẫn luôn là nó đối mặt với cậu. Cậu tự hỏi, đã bao năm như thế, sao anh vẫn không thể một lần, chỉ một lần, cho kẻ khác bước chân vào thế giới của anh. Namjoon luôn nói muốn hiểu rõ thế giới trong anh, còn cậu chỉ sợ hãi nó. Biết, rồi sẽ thế nào?
- Vậy anh cần gì. Cần gì hả Min Yoongi.
Cậu nghĩ muốn ở bên anh, muốn đặt anh lên vai, muốn đưa anh đi đóng khung thế giới như anh từng nói. Cũng không phải chưa từng nâng anh lần nào. Jimin thấp hơn anh, nhưng anh cư nhiên lại nhẹ hơn hẳn. Hôm trên sân khấu nâng anh lên, cảm giác chỉ như nâng một đứa trẻ lớn xác. Jungkook từng tự hỏi, có bữa nào anh thật sự ăn đủ no, hay cứ nhìn sang bên cạnh rồi gắp cho hết người này đến người khác. Mấy đêm liền đem sandwich vào studio, chẳng hôm nào anh ăn hết quá nửa.
"Nếu hôm đó, người nằm dưới chùm đèn đó là em, chẳng phải tốt hơn sao".
Cậu gục lên đôi chân anh, bàn tay vô thức chạm vào một khoảng trống rỗng nơi ống quần. Ký ức ngày hôm ấy hiện về, vẹn nguyên đến đáng sợ. Ánh đèn chớp sáng, cậu chỉ nhớ có ai đó đẩy mình ra. Vị trí ở giữa đó, vốn dĩ nên là cậu, luôn nên là cậu. Vậy mà hôm ấy, người ở giữa những ánh đèn vụn vỡ, lại là anh. Anh luôn lạnh lùng đẩy mọi người ra khỏi khoảng không của anh, luôn làm cậu sợ bước chân vào thế giới ngổn ngang mờ mịt. Đến phút giây rực rỡ nhất, cũng là anh đẩy cậu ra một bước nữa.
"Em cũng không thể đưa anh đi cả đời"
⁃ Vậy em nghỉ học là được. Em ở bên cạnh anh.
Câu nói chưa tròn, một âm thanh chát chúa vang lên, bên má trái của Jungkook đã ửng hồng. Lần đầu tiên, Yoongi đánh một người, và lần đầu tiên Jungkook bị ai đó đánh. Cậu nhìn anh thật lâu, hai bàn tay đặt trên chân anh vô thức thu về. Đôi mắt cũng theo đó, mà rơi xuống sàn nhà. Chưa ai từng đánh Jungkook. Mà Yoongi, cũng chưa từng đánh ai. Tương lai của cậu, không thể vì anh mà đánh đổi. Namjoon và Jimin nghe tiếng, liền chẳng câu nệ mà xông vào studio. Jungkook vẫn quỳ trên sàn, Jimin đem cậu gói vào lòng mình.
- Đó là tương lai của em. Anh không làm được.
- Vậy còn tương lai của anh?
Anh nhìn cậu. Từ ngày ấy, anh đã nghĩ tương lai của anh sẽ gắn liền với chiếc ghế này. Chân không nhảy được, cũng chẳng thể bước đi, đường nào đến tương lai cùng cậu. Cũng tốt, anh chỉ cần ở đây là đủ, việc còn lại, để 6 người kia làm. Chẳng phải rất tốt sao. Anh không nghĩ mình đau nhiều, chỉ là, không muốn người khác cũng đau.
- Anh không đi được, em cõng anh đi. Anh muốn ăn gà, em sẽ đi mua về cho anh. Anh muốn nhảy, em mang anh lên sân khấu. Chỉ cần, anh đừng thế này nữa.
Yoongi lần đầu tiên nhìn về cậu, đã từ ngày hôm đấy. Anh luôn sợ ánh mắt của anh làm cậu nhớ, luôn sợ nhìn thấy mình sẽ làm cậu trách bản thân. Đứa nhỏ này, luôn làm anh lo lắng như thế. Vùng khỏi tay Jimin, cậu lại gối đầu lên chân anh như ngày trước.
"Em đưa anh đi. Muốn đi đâu cũng được. Còn anh, thay em đóng khung thế giới. Nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top