Alpha Khun x Omega Bam

Link fic: https://tianxingyoudao.lofter.com/post/1d110e32_1cb5d4b82

Tác giả: 小狼不该在玫瑰湖用膳

Tranh của artist Khánh Ngọk
___________________________________________

T̵á̵c̵ ̵p̵h̵ẩ̵m̵ ̵b̵ô̵i̵ ̵n̵h̵ọ̵ ̵d̵a̵n̵h̵ ̵d̵ự̵ ̵c̵ủ̵a̵ ̵K̵h̵u̵n̵ ̵A̵.̵A

___________________________________________

1.

Rốt cuộc ai đang trốn tránh?

Sau hai tiếng gõ nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra.

"Hwa Ryun?" Khun bực bội ôm trán, anh nói mà chả thèm ngoái đầu nhìn: "Tôi đã bảo chuyện của Bam mai hẵng-"

Rồi anh im bặt, bởi vì người đằng sau lại gần anh, thân mật vùi mặt vào vai anh.

"..."

Ngay lập tức, Khun gần như nhận ra đó là ai, đồng thời, cơn giận của anh bị thay thể bởi những suy nghĩ phức tạp khác.

"... Bam." Khun thở dài.

"Khun. Ôm em đi?" Cậu trai yêu cầu một cách tự nhiên như thể chỉ đang hỏi ngày mai ăn gì.

Khun nuốt nước bọt, giọng điệu có phần ngập ngừng nhưng anh vẫn từ chối khéo: "Anh nhớ hôm nay chưa đến kì phát tình của em."

Anh phải làm vậy để chừa đường lui cho Bam. Nội tâm anh lên tiếng.

Twenty-Fifth Bam ngẩng đầu, thẳng thắn đáp: "Em muốn anh, chuyện này không liên quan gì đến kì phát tình hết."

Rốt cuộc ai không sẵn sàng đối mặt sự thật?

Câu trả lời Khun không muốn đối diện nhất đã xuất hiện, nó chả những kiêu ngạo thể hiện sự tồn tại, mà còn lôi những khát khao anh luôn chôn sâu tận trong đáy lòng ra ngoài ánh sáng.

Khun chẳng dám nghĩ xa hơn, anh dứt khoát tự cắt ngang mớ suy nghĩ kia và trở lại thực tại với một nụ hôn vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

2.

Nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ cuộc họp định kì được tổ chức để giải quyết một vấn đề hết sức phổ biến.

"...Tóm lại, tôi không khuyến khích Viole dùng thuốc ức chế. Nó sẽ gây tổn thương cả cơ thể lẫn tuyến thể của người sử dụng, thậm chí có thể làm rối loạn chức năng sinh lí. Đây là mối nguy hiểm lớn nhất, ngộ nhỡ có ngày cậu ấy đột ngột phát tình trên chiến trường do tác dụng phụ thuốc gây ra thì chuyện sẽ kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được." Thám đạo tóc đỏ nói chậm lại. "Chúng ta không gánh nổi hậu quả nếu mất cậu ấy đâu."

"Bởi vậy tôi đề xuất để một Alpha trong đội đánh dấu Viole tạm thời." Ánh mắt Hwa Ryun đảo xung quanh, cuối cùng dừng trên người Khun. "Ứng viên dài hạn. Dù sao Omega cực kì ỷ lại Alpha đã đánh dấu mình, cho nên càng phải cẩn thận."

Endorsi vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy trong không trung như sợ không ai thấy.

"Tất nhiên." Khun gật đầu, hoàn toàn mặc kệ cô công chúa và thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện. "Cân nhắc nhiều lí do, người được chọn tốt nhất đừng nên có tình cảm với Bam ngoài tình đồng đội. Phải kiên quyết phòng tránh trường hợp Bam bị Alpha dụ dỗ hoặc ép buộc."

Shibisu nhìn Khun với vẻ mặt khó tả, nhưng chỉ đành nuốt câu hỏi "thần tiên phương nào quyến rũ được một đứa vô tri trong tình yêu như Bam chứ" xuống họng vì suy cho cùng khả năng đó cũng có thể xảy ra.

Endorsi hung dữ trừng Khun, kiên trì phản bác: "Chẳng lẽ công chúa đây là loại cặn bã sẽ dùng ưu thế giới tính ép người sao?"

"Tôi chỉ trình bày ví dụ thôi." Khun cười lạnh, vô tình trả lời: "Bỏ qua."

"Quả thật công chúa không phải nhân tố ổn định." Hwa Ryun vỗ tay, lần nữa nhấn mạnh. "Hi vọng mọi người hết sức chú ý, chúng tôi không chấp nhận bất cứ sai sót nào."

"Người lạnh quá, lây bệnh Bam thì sao? Loại."

"Không thể đánh lại tôi cũng không thèm nghĩ năng lực có hạn sẽ gây phiền phức cho Bam à? Loại."

"... Chưa đủ tuổi, tôi không muốn người khác tưởng chúng ta đang thực hiện phong tục nuôi con dâu từ bé. Loại."

"Nguy hiểm, pheromone rất nồng, lỡ khiến tuyến thể của Bam bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm. Bỏ qua."

"Cá sấu, đừng nhìn tôi, hai người không cùng một giống loài, khỏi bàn đến cách ly sinh sản. Bỏ qua."

"..."

Beta Shibisu không thể tránh khỏi số mệnh dính drama không liên quan đến mình. Vì mạng sống của Khun, hắn vừa phải kéo tay ngăn Hatz sắp rút kiếm ra, vừa phải dỗ dành cô công chúa đang xắn tay áo. Ran, với tư cách là Alpha duy nhất bị loại vì tuổi tác thì hoài nghi nhân sinh, chả hiểu chuyện quái gì cả. Còn Xia Xia ở bên cạnh cứ cười khúc khích. Kết quả, Khun làm cái phòng họp trở nên banh chành.

Mấy Alpha có thể có ích trong cuộc họp nhìn Khun chằm chằm nhưng anh chỉ thở dài ngao ngán.

Một đám vô tích sự. Kết luận này như vả thẳng vào mặt người khác vậy.

Suốt quá trình, dù là người đưa ra đề xuất, Hwa Ryun luôn giữ im lặng. Bên cạnh đó, nếu tính đúng thì bây giờ Bam đang phải trải qua cơn đau khó chịu khi phát tình mà không có thuốc ức chế rồi. Nhưng Hwa Ryun vẫn rất bình tĩnh.

Anak nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế sofa, đáp xuống cạnh cô, thắc mắc: "Cô không lo hả?"

Thám đạo thì thầm: "Sẽ ổn thôi."

Anak duỗi người, tiếp chuyện: "Ừm... Đây là con đường thám đạo đã thấy sao?"

Hwa Ryun chỉ mỉm cười.

3.

Trước khi nội chiến đáng sợ xảy ra, mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp, tất cả đều an toàn.

Cửa phòng bị đẩy ra, kêu cọt kẹt. Người trong cuộc đứng đó, sắc mặt ửng đỏ, pheromone bùng nổ.
Em ấy hoàn toàn không để ý mấy vấn đề giới tính gì hết. Khun đau đầu chết mẹ.

Đau đầu thì đau đầu, anh nghiêng nhẹ người, liếc mắt ra hiệu bảo Rak chú ý đến Alpha có thể mất khống chế.

"Em nghe thấy hết rồi." Twenty-Fifth Bam chỉ vào pocket hiển thị chế độ "Đang trong cuộc trò chuyện" bên người, Hwa Ryun vẫy vẫy tay tỏ vẻ có qua có lại, thể hiện chính chị đây mật báo mọi chuyện đấy.

Cậu trai nhìn về phía Khun hỏi: "Nhất định phải phù hợp với yêu cầu ạ?"

Khun hơi sửng sốt, miễn cưỡng đáp: "Đó là điều kiện thứ hai, điều kiện đầu tiên là mong muốn của em."

"Ra vậy." Twenty-Fifth Bam gật đầu. "Vậy tại sao Khun không được?"

Không ít người lẳng lặng tán thành, người bị chỉ mặt gọi tên thì đứng hình tại chỗ.

"Phù hợp yêu cầu, cũng là người em muốn." Cậu nói. "Quan trọng nhất, những người khác đều đã bị loại, chỉ còn anh thôi."

Cậu đưa tay ra trước mặt Khun: "Nên anh có làm được không?"

Lí do từ chối cả triệu triệu ngàn, trái tim vô vàn chỉ muốn điều nó muốn. Khun không biết mình đã nắm chặt bàn tay kia rồi theo đối phương về phòng trước vô số ánh mắt chăm chú của biết bao người bằng cách nào. Đầu óc mãi mới tái khởi động được lại chết cứng vào khoảnh khắc phần gáy mềm mại ấy lộ ra sau khi chiếc vòng cổ Omega được cởi bỏ.

Cậu trai không hề đề phòng chút nào, cậu vén tóc, cúi đầu xuống và vạch cổ áo, hoàn toàn để lộ điểm yếu của mình cho Khun.

Từ đôi mắt màu mật ong ươn ướt, đến khóe mắt lẫn vành tai đỏ ửng đều như muốn đốt cháy trái tim anh.

Cậu quay mặt đi, có lẽ hẵng còn xấu hổ, không dám nhìn thẳng Khun.

"... Nhờ anh nhé."

Khun dường như nghe được tiếng tim mình đập.

"... A."

Thanh âm khô khốc, khàn khàn vang lên, ngắn ngủi đến mức tưởng chừng chẳng ai nghe thấy. Khun đã không nhận ra đó là giọng bản thân anh.

Anh nuốt nước bọt, tiến lại gần và cắn lên tuyến thể của Bam nhẹ nhàng nhất có thể. Anh truyền pheromone của chính mình vào trong cậu.

... Làm ơn. Khun thầm cầu nguyện. Mặc dù anh không tin thần nhưng thần nào cũng được, đừng để Bam phát hiện anh đang run rẩy -

Dường như lời cầu nguyện hiếm hoi đã có tác dụng. Twenty-Fifth Bam đeo lại vòng cổ mà không hề cười cợt.

"Ổn không anh?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Khun cuống quýt gật đầu, anh chỉ có thể nhìn dáo dác xung quanh. Nhìn đất, nhìn ghế, nhìn ga giường, nhìn gì nhìn miễn không phải Twenty-Fifth Bam.

"Vậy chúc em ngủ ngon. Nếu muốn hỏi gì hay cần gì thì có thể tìm anh bất kì lúc nào. Anh về trước đây, em ngủ ngon." Khun vừa nói không ra hơi vừa vội vàng quay người chạy trối chết.

Cậu trai chỉnh cổ áo, nhìn anh rời đi. Không biết cậu ấy đang nói cho ai nghe: "Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top