Rain
Tag : KhunBam, Angst, Hiện đại
Bộ này mình tập trung vào Bam nên ít nói đến Khun, thông cảm nhe
---------------------------------------
Bam và Khun là bạn chung trường, hai người đã chơi với nhau từ lâu.
Khun là anh, Bam là cậu
Hôm nay là thứ 2, Khun phải bắt đầu ngày mới bằng đống bài tập của một học sinh trong đội tuyển. Hôm nay chả đẹp gì cả, mây mù trôi phủ kín cả bầu trời, khiến nó chỉ còn lại một màu đen. Có vẻ ông trời hôm nay không vui lắm, nhỉ? Thời tiết như thế này rất thích hợp để học, những hạt mưa từ từ rơi xuống và tiếp xúc với mặt đất gây ra những tiếng lách tách cứ vang lên liên hồi.
Trời đã mưa.
Bam cũng phải học, nhưng cậu chỉ là một học sinh bình thường thôi. Bam ghét trời mưa, cậu thừa nhận như thế. Trờ mưa khiến cậu không vui chút nào, căn nhà nằm sau hẻm của cậu đã tối còn tối hơn, và phải lấy quần áo đang phơi vào nữa, mệt thật! Nhưng trời như vậy cũng vui, làm cậu nhớ về một buổi tối nọ, ngày mà Bam sẽ nhớ mãi, cho tới khi cậu chết và hoà vào không khí.
Năm 12, Khun thường đi ngang công viên gần trường để ngắm cảnh. Không phải anh rảnh rỗi, chỉ là anh muốn nghỉ ngơi sau những ngày vùi đầu vào bài vở. Công viên ở đây rất đẹp, mọi người trong khu gần đây đều có ý thức dọn dẹp khu vực xung quanh nên nơi đây rất sạch sẽ. Đương nhiên là sẽ có người thiếu ý thức xả rác vào đây rồi, nhưng nó cũng sẽ bị dọn thôi.
Trong công viên, một bóng mình nhỏ nhắn từ từ đi ra, là một cậu bé tóc nâu với đôi mắt tròn, sáng và... dễ thương. Không hiểu sao anh lại nghĩ như thế, vốn Khun không có hứng thú với trẻ con, anh nghĩ những thứ như thế thật phiền..nhưng cậu bé này lại khác.
Như cảm giác có người nhìn mình, cậu bé quay lại nhìn và chạm mắt với anh. Đôi mắt sáng loáng ấy cứ nhìn chằm chằm vào Khun, nói sao nhỉ? Lần đầu gặp được trai đẹp à? Anh cũng khó hiểu, tuy không phải lầ đầu gặp phải tình huống như này nhưng nó hơi... lạ lạ
Khun là một người có gương mặt rất đẹp, không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của anh. Là hotboy của trường và tấm gương sáng của mọi bạn học, anh là ngôi sao mà khó ai có thể đụng tới, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, chứ đừng nói là nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt như đang nhìn "sinh vật lạ".
"Này, em tính nhìn đến khi nào đây?". Khun quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng cách mở miệng hỏi và đến gần, cúi mặt đối diện gần hơn với cậu. Nhìn kĩ thì cậu bé này cũng khá ưa nhìn, trong sáng chưa nhiễm một hạt bụi, gương mặt này mà bảo đi theo chắc cậu ta đi luôn quá..
"Em ít thấy người ở khu khác đi dạo ở đây lắm, vì mọi người đều tới đây chỉ để ăn chơi và xả rác thôi. Em thấy lạ nên ra xem xem, ai ngờ là anh đấy!" Bam hoạt bát trả lời lại với một nụ cười tỏa sáng như tia nắng ban mai.
"Ai ngờ là anh?" . Khun thắc mắc hỏi, bộ mình có quen cậu bé này à?
"Anh rất nổi tiếng mà, mọi người đều nhắc về anh đấy! Mọi người bảo anh Khun là một người rất hoàn hảo, không chỉ có tài mà còn có sắc nữa!"
"...."
Thật ra anh không biết rằng mình lại hay được nhắc tới ở đây đến vậy, ở trường thì anh quen rồi, nhưng ở cái khu xa lạ như này..
"À, còn có mấy chị ở đây hay đỏ mặt khi thấy anh đi ngang đấy! Họ bảo anh thật sự rất đẹp và còn đỏ mặt nữa. Anh thật là đào hoa đấy, những người đó đều là những cô gái nổi bật ở đây. Mọi người đều yêu quý anh!"
"ồ.."
Bây giờ thì anh hoàn toàn hết muốn nói rồi..Biết nói gì nữa giờ? Cảm ơn vì đã khen?Hay nói với những cô gái đấy rằng anh không hứng thú với họ?
Ngay lúc đó, trời bắt đầu mưa. Thật ra trời đã âm u từ nãy rồi, nhưng vì mãi nói chuyện nên anh không để ý lắm. Hạt mưa bắt đầu rơi lách tách, càng ngày càng nhiều hơn.
Đột nhiên, Bam giơ tay ra và kéo Khun vào một mái hiên nhỏ đủ cho 3 người đứng. ở đó có thể trú được mưa, tuy diện tích hơi hẹp và có chút bất tiện, nhưng sẽ không bị ướt.
"Trú ở đây là được rồi, sẽ không bị ướt nữa.." Bam nói, nhưng có vẻ giọng cậu không được tốt cho lắm. Khun nghe giọng cậu nên quay sang, thấy mắt Bam đã rưng rưng những giọt nước mắt từ bao giờ. Anh bối rối không biết nên làm như thế nào..Khun đã gặp tình huống như thế này bao giờ đâu mà biết chứ?Dù gì anh cũng chả thích con nít mà.
"N-này, em ekhông sao chứ?" Khun lo lắng hỏi, khuỵu người xuống và lấy hau tay ôm vào gương mặt bé nhỏ. Những cử chỉ thân mật này khiến Bam không chịu nổi nữa mà òa lên khóc, nhào vào vòng tay của anh mà run. Thật sự là cậu không thích mưa..không phải không thích nữa mà rất ghét. Chị đã bảo rằng cơn mưa đã cướp bố và mẹ đi, khiến cậu trở thành trẻ không cha mẹ, không người nuôi dưỡng. Chỉ biết bơ vơ trong căn nhà cũ. May mà có người chị tốt bụng đã nhận nuôi cậu, không thì cậu đã chết vì đói từ lâu rồi.
Trời cứ mưa, và dưới một mái nhà nhỏ có hình bóng hai con người đứng dưới cơn giận của ông trời mà an ủi nhau, dùng tình cảm xoa dịu thời tiết lạnh lẽo này. Hai người từ đó đã trở thành bạn, dần dần thân thiết với nhau và bắt đầu vượt lên cả ranh giới "tình bạn".
Bam ngồi ngẫm lại câu chuyện và thầm nghĩ, mình gặp anh ấy đơn giản thế nhỉ? Chỉ từ một cơn mưa thôi mà hình thành được tình bạn 5 năm cơ đấy! Nhưng nếu được, mình lại muốn gặp anh ấy sớm hơn một chút, chắc là khoảng 10 tuổi đi, thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở "tình bạn" hay "tình anh em" thôi đâu.
Cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng lại không thể nói hay bày tỏ. Hai người không hiểu được bản thân mình có thật sự thích người kia hay không, hay đó chỉ là cảm xúc đơn thuần của tuổi trẻ vào một ngày mưa trút nước, chỉ là một chút thoáng qua mà cả hai đã tưởng lầm đó là tình yêu.
Những người bạn của họ đều biết là hai người yêu nhau, nhưng khó hiểu thật, người trong cuộc luôn là người ít hiểu biết nhất về tình cảm của chính mình. Vì thế, thời gian cứ trôi đi, hai người vẫn im lặng và tiếp tục duy trì mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" này.
Gần đây, hai người hơi ít gặp nhau. Thật ra là cũng có gặp, chỉ là tần suất ít hơn với khi xưa. Cả hai đều bận đến mức thức xuyên đêm để soạn bài tập hay làm luận án mà thầy cô giao. Hai người đều lo lắng cho sức khỏe của nhau, nhất là Bam, cậu rất lo lắng cho Khun. Anh ấy vừa lớn tuổi hơn, vừa là học sinh ưu tú nên chắc chắn công việc mà anh gánh nhiều hơn cậu, hơn nữa anh cũng hay cố quá sức, có khi Khun đã làm việc nhiều đến nỗi quên mất chăm sóc bản thân mình, bị thiếu nước và phải nhập viện vài ngày để hồi sức. Kể từ đó, Bam luôn gọi điện mỗi khi Khun ôn thi để hỏi thăm sức khỏe của anh, cũng tiện nhắc anh ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và không làm quá sức của mình.
Bam vẫn luôn quan tâm đến anh, luôn là người đến chăm sóc anh mỗi lúc anh nhập viện, hay cũng là người nấu ăn khi anh phải vùi đầu vào công việc mà không có thời gian ăn.
Mùa hè đến, cũng là mùa áp lực nhất với học sinh. Ai ai cũng chăm chăm vào cuốn sách, vở chứa nội dung ôn tập để học, thậm chí còn có người dùng cả giờ nghỉ trưa ít ỏi chỉ để thêm ít kiến thức vào đầu.
Khun cũng không ngoại lệ, chưa kể việc anh là người trong một gia tộc danh giá, áp lực thi cử và học hành bắt đầu đè nặng lên anh. Mắt anh sưng lên, quần thâm bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì làm việc quá sức. Nhưng Khun vẫn không đừng lại, vì anh biết. Nếu hôm nay không học thì tương lai anh sẽ không có được thứ anh mong muốn từ lâu.
Bam cũng phải thi, và so với Khun đầu óc vốn đã thông minh, thì cậu không được thông minh cho lắm. Không phải là "không" mà là "không được cho lắm", Bam vẫn có đủ điểm để lên lớp, để nhận các phần thưởng nhỏ. Trình độ của cậu nếu xếp theo bậc trung học thì có lẽ sẽ là giữa trung bình với khá. Nhưng đó là trung học, còn đây là một chiến trường ác liệt hơn rất rất nhiều.
Thành tích của Bam nếu nói sơ thì là trung – khá, còn nói thô ra thì điểm liệt khá nhiều. Cậu không làm tốt các môn chính nhưng lại có điểm vừa đủ ở các môn phụ. Tuy vậy, thầy cô vẫn sắp xếp cho Bam rất nhiều lớp học thêm và tài liệu học tập. Người hiền lành như cậu chỉ biết ậm ừ cảm ơn và cảm động với sự quan tâm mà thầy cô dành cho mình.
Trong thời điểm như thế, cha mẹ sẽ là người động viên ta nhiều nhất. Nhưng thật không may, ngay vào những ngày mà cậu lo lắng nhất, người chị đã cưu mang Bam từ nhỏ đã bỏ cậu mà đi. Chị bị áp lực công việc nhưng vẫn vui vẻ lắm, luôn nở nụ cười tươi trên môi. Ai ở xóm cũng quý chị, từ người già đến trẻ nhỏ, hay những người đồng nghiệp làm chung với chị ở công ty, mọi người đều dành cho chị một sụ tôn trọng nhất định.
Giờ đây, trong đám tang của chị chỉ tràn ngập những nỗi u buồn của mọi người. Tiếng khóc, tiếng hét, hay những người đến để cầu nguyện cho chị rất nhiều. Có những người đến để an ủi người nhà của chị. Vì dù gì, người nhà luôn là người gánh chịu nhiều nỗi đau nhất, và họ đáng được quan tâm nhiều hơn.
Mẹ và cha của chị đang ôm mặt khóc nức nở, đau thay cho những thứ mà chị phải chịu đựng dù chưa đến tuổi 30.
Nhưng ở góc nhà, không ai để ý một cậu con trai đang đứng sững người, đôi mắt vốn thâm đen bây giờ lại thêm vô hồn. Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào chiếc quan tài chứa thi hài của chị, chỉ đứng đó, không rơi nước mắt.
_
Một tuần sau, tang lễ kết thúc. Chị được tiễn về nơi đất trời. Không ai biết dưới đấy như nào, chị sẽ ra sao nếu xuống đó. Chị có lạnh không?Hay nóng? Hay cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở? Không ai biết cả. Họ chỉ biết rằng chị đã được an nghỉ sau bao nhiêu vất vả mà chị đã chịu.
Những người ở lại phải gánh vác tiếp nỗi đau của người đã mất. Cho dù là con nuôi hay con ruột, và Bam cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu nghỉ học cả tuần, chỉ ngồi trong phòng tối, tập trung vào việc ôn thi
Và khóc.
ồ, Bam rất ít khóc. Mọi người đều nhận xét như thế, cậu trông yếu đuối và mỏng manh giống con gái vậy thôi, nhưng lại rất mạnh mẽ đó nhé. Bam luôn tươi cười dù hoàn cảnh có như thế nào, có mệt mỏi hay khổ cực đến đâu. Nụ cười của câu luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho mọi người, nhất là Khun. Anh rất thích ngắm cậu cười.
Nụ cười của Bam rực rỡ như hoa mùa hạ, tỏa sáng nhẹ nhàng như ánh mặt trời lúc ban mai. Chả trường đều đồn, nếu bạn gặp vẫn đề tâm lý, hãy gặp thiếu niên ở lớp 25A, những vấn đề đó sẽ tan biến theo mây khói.
Và bây giờ, chúng ta có gì đây? Thay bằng nụ cười là những tiếng khóc nấc vào mỗi đêm, những giọt nước mắt thấm đẫm cả gối nệm, những đêm cô đơn trống vắng không có người ở bên. Thật ra cậu có nói chuyện với Khun, nhưng anh quá bận, cậu không muốn làm phiền anh chỉ vì vấn đề của bản thân mình. Anh sẽ xao lãng công việc mất.
Và cậu thiếu niên ấy đã tự hành hạ bản thân mình, giam bản thân vào một uần thống khổ ấy và không thể thoát ra.
_
Khun rất lo lắng cho Bam, anh có thể nghe được giọng cậu đã khàn đến mức nào, hay cậu mệt mỏi ra sao. Anh đều có gắng làm những việc mình có thể làm để khiến cậu vui lên. Anh không muốn thấy những giọt nước mắt tiếp tục lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Gia đình của Khun rất khắt khe, anh biết. Anh phải học để xứng với cái danh gia tộc cao quý, phải cố gắng để trở thành người thành công hơn cả người thành công.
Nhât là trong thời gian thi cử này, anh không để xao lãng việc học dù chỉ là một chút. Bam cũng biết điều này, nên cậu không hề làm phiền anh.
Một tuần trôi qua, Bam đã khóc không biết bao nhiêu lần, bỏ ăn không biết bao nhiêu bữa và..cũng không biết bỏ ngủ bao nhiêu ngày. Mỗi ngày, cậu chỉ biết nghĩ về hình bóng người chị đã cưu mang cậu từ nhỏ, nghĩ về những lần gặp mặt đầu tiên. Chị mang câu về lúc nào? ở đâu? Cậu đều nhớ. Bao nhiêu lần, Bam đã cố trút hết những muốn phiền trong đầu mình đi, nhưng cậu không thể, không thể ngừng nhớ về bóng hình người chị ấy.
_
Kì thi diễn ra trong 2 tuần, học sinh sẽ phải sắp xếp sao cho lịch trình phải trống vào ngày thi, những tiết học sẽ được giảm tải để thi.
Đương nhiên, các học sinh nói không với các hình thức gian lận thi cử, các hình thức gian lận như mang điện thoại vào phòng thi, chép phao,.... sẽ bị xử lí. Mong các học sinh chấp hành nghiêm quy định phòng thi.
Và cái gì tới cũng phải tới, kì thi đáng sơ trong đời học sinh đã đến. Mọi người chạy tấp nập ở khắp nơi mua các dụng cụ thi, ở thư viện thì có rất nhiều người vào để ôn bài, số lượng sách được mượn tăng đáng kể. Cũng phải, học sinh cần rất nhiều tài liệu để tham khảo cho bài thi mà.
Những lúc mệt mỏi như thế này mà có mặt trời nhỏ sưởi ấm thì tốt quá.
Mọi người đều biết, hình như họ đã quên một thứ gì đó, một thành phần không thể thiếu trong lớp của họ, một người làm "điều hòa trung tâm ấm áp"
Bam đã 1 tuần chưa đi học rồi, cậu ấy tính bỏ lỡ kì thi ư?
Nghe nói người nhà cậu ấy mất...
Hình như những người còn lại đã chuyển đi rồi đúng không? Cậu ấy tính sống một mình ở cái nhà đó à?
Này! Đừng nói những lời như thế
Đừng bàn tán nữa.
"....."
Phòng ẩm thấp, lạnh lẽo, trong đó, vẫn luôn chứa một người.
Và người đó, cũng lạnh như căn phòng lúc này vậy.
Anh ấy vẫn chưa biết cậu bé đó đã mất, bà muốn tiêu hủy nó thật ư?
Vâng.
.....
_
Những ngày này, mỗi lúc trời mưa tầm tã, mây đen dang tay ôm lấy cả bầu trời
Có một bóng người, thầm lặng, đứng dưới cơn mưa.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top