chap2
Lại một ngày mới với bao nhiêu mệt mỏi vì cậu vẫn còn lưu luyến với cái giường quá đi!
Có thể nào không đi học được không chứ
Than vản cho nhiều rồi cũng phải đi học thôi.
Bước vào nhà vệ sinh với tinh thần buồn ngủ với cái đầu tóc cũng không ổn là mấy.
Khoác bộ đồng phục lên người rồi vuốt tóc chỉnh tề cho đẹp trai rồi đến trường thôi.
Cậu vẫn đến trường như thường ngày trên chuyến xe buýt công cộng.
_____________________
Pond: hả, hôm nay xe không đến đón tôi được à
Trợ lí : em xin lỗi nhưng mà hôm nay không có xe để đón anh được, nay anh đi xe buýt được không.
Pond: không vấn đề gì nhưng mốt làm việc có công tâm một chút dùm, cô là trợ lí đấy nhé.
Anh trùm đồ đen kín mít rồi đến tạm xe buýt chờ chuyến xe đến.
__________________
Bác tài: đến trạm tiếp theo rồi, ai xuống thì xuống đi.
Trên chuyến xe đông cứng người, lẻ tẻ 2 3 người đi xuống và rồi có 1 người đi lên, còn ai khác ngoài Pond đâu chứ.
Bác tài: trạm tiếp theo là trường thcs nhé
Phuwin ngồi yên vị trên chuyến xe để chờ đến trạm tiếp theo, cậu chỉ ngồi yên một chỗ trên xe và xem điện thoại, dường như cậu cũng chả quan tâm là ai xuống và ai lên chuyến xe này.
Chuyến xe dần tăng "dân số" hơn khiến việc đứng yên trên xe cũng là một thử thách.
Pond anh không phải là người kén cá chọn canh, đi gì cũng được không cần phải sang trọng.
Phuwin: sao có thể có người đẹp trai như vậy nhỉ?
Cậu chăm chú vào điện thoại vì cái thứ được chiếu trên màn hình không gì khác là video mới nhất của Pond Naravit.
Anh cũng chẳng đứng đâu xa thấy ghế trống thì cứ bay vào ngồi thôi.
Mãi xem cậu cũng chẳng biết từ khi nào bên cạnh cậu đã có "một cục người" đen xì kế bên như này.
Bộ xe này lạnh lắm hay gì, mặc bộ đồ nhìn chẳng ra giống ôn gì hết vậy trời. Kệ anh ta, đang coi giữa chừng cơ mà.
Pond ngó sang cậu trai bên cạnh mà nhìn, sao lại nhìn mình với cái điệu như thế hả, bộ trông lạ lâm hay gì.
Chứ còn gì nữa hả có ai ra đường mà mặc đồ như anh ta không chứ?
Rồi anh lại ngó xuống điện thoại của cậu, sao mà nhiều chuyện quá đi! Ô hay, đó là mình cơ mà?
Đừng nói cậu này là fan của mình nhé, haha vui nhỉ
Pond: Em ơi, em là fan của Pond hả?
Phuwin: à dạ vâng, hì hì anh cũng biết Pond ạ?
Sao lại không biết chứ, tui chứ còn ai nữa?
Pond: biết chứ, cậu ta nổi tiếng quá nhỉ?
Phuwin: mà anh có chất giọng giống Pond quá nhỉ, nghe giọng mà muốn gặp người thật ghê.
Pond: Anh nghĩ Pond cũng muốn gặp fan của anh ấy lắm đấy, nhất là em.
Phuwin: mẻee, anh lại nói quá, chất giọng của anh giống quá đấy, bất ngờ thật sự, tôi cũng đã vô tình gặp Pond một lần nhắc đến lại nhớ anh ấy quá.
Pond: lần nào vậy nhỉ?
Phuwin: Òh lần đó....
_______________________
Thời điểm Pond cũng đã có danh tiếng trên youtube
Phuwin: tao muốn gặp ảnh quá, ảnh đáng yêu vãiii.
Boom: Ổng ở đâu mà đòi gặp quài đi.
Phuwin: ở trong tim tao
Rồi cậu làm hành động 👉👈
Boom: oẹ, nhưng mà mày cũng sẽ gặp được thôi, mày hâm mộ anh ta từ những ngày đầu tiê.....
Phuwin: hơi hơi hơi
Cậu vừa nói, vừa vỗ vào vai của Boom.
Boom: cái gì vậy, tao chưa nói xong.
Cậu chỉ tay vào một quán nước, và thấy anh ngồi ở trong đó.
Quán thiết kế theo kiểu bàn trước cửa kính để có thể nhìn ra đường.
Anh ngồi đó vừa lướt điện thoại vừa hút ly nước, nhâm nhi cuộc đời quá nhỉ?
Phuwin: áaa, ảnh kìa ảnh kìa, mày ơi tao có nên qua quán đó khônggg, mày ơiiii
Boom: ôiiii, dám thì mày đi lẹ điii
Phuwin : thoi nhát quá à
Boom: vậy thôi khỏi qua
Phuwin: thôi để tao chụp tấm rồi đi, chứ tao cũng không dám qua bển.
Rồi cậu lại móc điện thoại ra chụp anh lại. Rồi cứ thế đi theo Boom về nhà.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top