Chương 5
[Nó không tin vào tình yêu, nhưng nó tin vào con.]
Miệng lưỡi đàn ông đúng là lươn lẹo khó lường.
Là ai nói sẽ không để tôi đuổi cậu đi?
Còn nói phải quấy rầy làm phiền tôi thật lâu thật lâu thật lâu, mới chưa được bao lâu đã bắt đầu giở chứng rồi?
Khi biết được tin từ người đại diện rằng Jam đã xin nghỉ phép, còn cố gắng giảm thiểu những công việc không cần thiết, Film không cảm thấy có gì bất ổn cả. Tiếp đó, ngay cả khi Jam thông báo thời gian này sẽ tạm thời không đến nhà anh nữa, anh cũng không hề đề phòng gì. Nhưng suốt một tháng trời các nền tảng mạng xã hội đều được cập nhật với tần suất thấp đến ít ỏi, đến nỗi mấy tay săn ảnh thậm chí còn không chụp được một sợi tóc nào. Thông qua quản lý đi hỏi thăm Đài 7 mới biết rằng gần đây Dove đều đang quay phim ở ngoại tỉnh, anh em đồng nghiệp trong Đài One thời gian này cũng không một ai có thể hẹn được cậu ta ra ngoài.
Film lúc này mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Nghe nói rằng trong khoảng thời gian này, Jam chỉ ra vào ba nơi: nhà, nơi làm việc và bệnh viện. Khi người quản lý hỏi đi bệnh viện làm gì, cậu ta cũng không nói gì cả. Staffs đều ở sau lưng lén lút đồn đoán rằng cậu ta có lẽ nào là đang kim ốc tàng kiều. Khi câu chuyện bắt đầu lên tới mức "mạng người", người lúc này đang ở phía sau nghe trộm là Film mới nguy hiểm nhếch lên khóe miệng.
Jam Rachata, tốt hơn hết là đừng để tôi biết được cậu đang giở trò nhảm nhí gì...
Film trong tay có một chiếc chìa khóa dự phòng nhà Jam, và đây là lần đầu tiên anh ấy sử dụng nó. Anh lái xe thẳng đến nhà Jam mà không hề đánh tiếng trước với bất kì ai, cốt để khiến cho cậu ta bất ngờ đến trở tay không kịp.
Hoàn toàn không ngờ đến, hoá ra anh mới là người bị bất ngờ đến không kịp trở tay.
Bối cảnh: Phòng khách nhà Jam.
Nhân vật chính: Jam - đang trốn trong bếp không dám ra. Cười đến nỗi cơ mặt muốn đông cứng đến sắp rớt ra, đang không ngừng mắng chửi Jam tại sao không chịu đi ra - Film.
Cùng với người đối diện đang ngồi chống cằm, mỉm cười xán lạn như thiếu nữ, tựa hồ hoa nở mùa xuân nhìn Film - Bà nội của Jam.
"Ôi, đúng là đại minh tinh có khác, tận mắt nhìn thấy so với trên TV còn đẹp trai hơn! Bà đã xem rất nhiều phim truyền hình của con rồi đó nha, con diễn rất tốt luôn. Nhìn cái mặt này xem, thật là đẹp trai nha."
Jam nơm nớp lo sợ mà run rẩy xuất hiện với chiếc khay trên tay, rót ba tách trà nóng. Film không quan tâm trà còn nóng, nâng tách trà lên một hơi uống cạn, nắm lấy cổ tay Jam cười với bà nội, sau khi nói rằng mình đến tìm Jam có việc thì liền kéo người vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, Film trên mặt tràn đầy kinh ngạc chưa nguôi hết.
"Bà của cậu, đây là chuyện gì vậy?!"
Jam bối rối gãi đầu, "Thực ra, em định ngày mai sẽ giải thích với anh á, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà bà ở Bangkok rồi. Ngày mai em sẽ đưa bà trở lại tỉnh Bueng Kan."
Hóa ra bà của Jam bị bong gân thắt lưng khi đang làm ruộng ở quê. Người lớn tuổi không muốn gây rắc rối cho con cháu mình nên không chịu nói với Jam, còn nhất quyết đòi ra đồng gom lúa. Hàng xóm không yên lòng nên mới bí mật gọi điện, Jam nghe xong liền lập tức về thẳng quê và đưa bà nội lên Bangkok nhập viện một thời gian. Hiện bà nội đã bình phục và đang làm ầm lên đòi trở về. Jam dự định ngày mai sẽ đưa bà nội về quê, sau đó sẽ giải thích sự việc này với Film.
Nói xong, Jam nhìn thấy vẻ mặt không tán thành mấy của Film.
"Sao không nói cho tôi biết? Một mình cậu thì làm sao lo toan hết mọi chuyện được?"
Jam gãi đầu cười ngốc: "Đây là việc riêng của nhà em, thiết nghĩ cũng không nên quấy rầy làm phiền đến anh. Không sao nữa rồi, sau này công việc lịch trình sẽ trở lại như bình thường. Thời gian này em quả thực đã gây ra nhiều phiền phức cho anh rồi."
Film lại có thêm một cơn bức xúc nữa, cái gì mà phiền phức với chả không phiền phức chứ? Tên cún ngốc nghếch này nói thẳng ra thì rõ ràng coi anh là người ngoài rồi còn gì!
Nhưng mà, không coi như người ngoài thì coi như người gì bây giờ?
Film lắc đầu không nghĩ ngợi nữa, anh nói tiếp: "Vậy bà nội đến Bangkok chưa đi chơi ngắm nghía gì hết sao? Hôm nay là ngày cuối cùng bà ở đây, hay là chúng ta đưa bà đi dạo đi chơi đi."
Bà cụ sinh ra ở miền bắc Thái Lan, đây là lần đầu tiên trong đời bà đến Bangkok. Nhìn bà nội hào hứng khi nghe Film nói sẽ đưa bà đi vòng quanh Bangkok, Jam có chút chán nản tại sao bản thân lại không nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ.
Film đã dìu bà ngoại lên xe, thấy Jam vẫn đứng ngây người ở cửa, Film bước tới, cầm lấy chiếc túi vải nhỏ của bà nội, vỗ nhẹ vào cánh tay Jam.
"Đi thôi, cháu trai hiếu thảo phải làm cho bà nội vui vẻ rồi trở về nha."
Nụ cười khích lệ của Film giống như lúc Tian khích lệ Jiw học viết tiến bộ rất nhanh. Đuôi mắt cong cong, khoé miệng cười rộ lên còn ấm áp hơn cả mặt trời. Jam nhanh chóng trút bỏ chút khó chịu trong lòng, chủ động làm tài xế để bắt đầu một ngày du lịch ở Bangkok.
Bọn họ đã đến Thủy cung Sea Life Bangkok để xem tất cả các loại động vật biển ở đây, vái lạy tỏ lòng tôn kính tại Chùa Phật nằm, và đến đường Khao San để mua rất nhiều món đồ vặt nhỏ dễ thương cho bà. Họ còn mua thêm đồ mặc giữ nhiệt và giày bông đế bằng nữa. Ăn những món ngon nổi tiếng ở Chinatown, đi phà dạo ngắm cảnh đêm sông Chao Phraya. Nụ cười quyến rũ của Film trong suốt quá trình không ngừng được phát tặng miễn phí, giọng nói dịu dàng dỗ bà cười đến tít mắt. Jam ở một bên đang cố gắng hết sức làm một người khuân vác hành lý, liền bị bà của mình coi là một đứa trẻ vụng về, tay chân khờ khạo. Cậu im lặng ngắm nhìn một người già một người trẻ vui vẻ hạnh phúc đi dạo xung quanh, hết nơi này đến nơi khác.
Bữa tối, họ chọn món cà ri gà nướng, món ăn mà bà rất thích. Món gà nướng da giòn, thịt mềm, thấm đẫm gia vị khiến bà rất hài lòng. Buổi tối Film ăn ít hơn bình thường, chưa được một lúc liền dừng đũa, ngồi bên cạnh chống đầu mỉm cười, nhìn Jam xé thịt đùi gà cho bà nội.
Một lúc sau, Jam đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Film thong thả gắp phần dứa trong bụng gà nướng và ăn, bà ở phía đối diện nhẹ nhàng vẫy tay trước mắt anh.
"Con à, hôm nay thật sự làm phiền con rồi. Cảm ơn con đã quan tâm đến tên nhóc thúi nhà chúng ta nha."
Bàn tay gầy guộc của bà đặt trên bàn tay phải cầm nĩa của anh, xúc cảm lực đạo thô ráp nhưng lại rất đỗi mềm mại.
"Không có đâu, Jam cũng đã giúp cháu rất nhiều mà.", Film nắm tay bà nội, "Bà nội chỉ cần vui vẻ là được, về quê rồi thì nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Điều Jam lo lắng nhất ở đây chính là mọi người ở quê đó."
"Yên tâm đi con ơi, người già đầu hai thứ tóc rồi, không có gì đâu mà phải lo lắng. Thằng nhóc thúi đó mà làm gì không đúng, con không cần phải khách khí, đánh không chết thì cứ việc thẳng tay cho bà."
Bà ngoại âu yếm nhìn thanh niên tuấn tú đối diện, nhìn thế nào cũng thấy yêu thích. Bà lão híp mắt, nghiêng người sang thì thầm.
"Con à, để ta nói cho con biết một bí mật nhé."
Film rất nể mặt mà ghé sát tai qua bên cạnh.
"Vâng bà nội, bà nói đi."
"Hôm nay ở trên thuyền, lúc con dựa vào người thằng nhóc thúi đó ngủ, nó lén hôn lên tóc con bị ta nhìn thấy hết rồi~"
Sau một ngày đi dạo cùng bà lão tràn đầy năng lượng, gió sông Chao Phraya đầu đêm ấm áp, con phà khẽ đung đưa theo dòng nước. Film ngồi trên thuyền hơi buồn ngủ, liền tựa vào người Jam chợp mắt một lúc. Anh không ngờ Jam lại nhân lúc anh ngủ quên mà làm chuyện như vậy, còn để cho bà của cậu bắt gặp.
Film đờ người ra và chớp chớp mắt, bà trở lại chỗ ngồi và nhìn anh cười cười. Mỉm cười rồi bà nội lại thở dài.
"Nó rất là thích con đó."
"Con à, ta nhìn ra được, con tuyệt đối không phải là loại người rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới đi gieo rắc lòng tốt đâu. Có thể tốn công tốn sức khiến cho bà già là ta vui vẻ như vậy, nhất định là bởi vì con yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi. Thằng nhóc thúi nhà ta mệnh khổ, bố mẹ đều không phải kiểu người đáng tin cậy gì. Ta và ông nội nó có thể nhìn ra được, về chuyện có thể tìm được một người yêu thương bầu bạn cả đời với nó không phải là bi quan nữa, ma là tuyệt vọng luôn rồi."
"Nhưng biểu hiện hôm nay của nó nói cho ta biết, nó không tin vào tình yêu, nhưng nó tin vào con."
"Vậy nên con à, bà nội thật sự cảm ơn con đã khiến cho tên nhóc thúi nhà chúng ta tin tưởng vào tình yêu nha."
Film không còn nhớ bằng cách nào mà họ trở lại nhà Jam, đưa bà ngoại lên lầu nằm nghỉ nữa. Đợi đến khi anh tỉnh táo lại, chỉ còn Jam và mình ngồi trên ghế sô pha.
"P'Film mệt rồi à? Ăn cơm xong cũng không thấy anh nói chuyện gì nữa. Thực ngại quá, bà ngoại có hơi quá hăng hái rồi. Muộn rồi, em đưa anh về nhà vậy."
Film ngước nhìn Jam, luôn muốn hỏi cậu vài điều gì đó.
Hỏi cậu, tại sao lại ở một góc tôi không nhìn thấy mà hôn lên tóc tôi?
Tại sao lại hứa với tôi sẽ không hẹn hò yêu đương, tại sao lại nói sẽ ở bên cạnh tôi thật lâu thật lâu thật lâu?
Tại sao lại quan tâm tôi có ăn cơm đúng bữa hay không, uống nhiều rượu có đau dạ dày hay không, có bị ai bắt nạt ức hiếp hay không, có điều gì buồn bã phiền lòng hay không?
Tại sao lại không nói cho tôi biết, dẫu chúng ta hai bên trong lòng đều đã tường tận nhưng lại chẳng dám tỏ bày - rằng cậu thích tôi?
"P'Film? Anh làm sao vậy?" Jam nhìn Film ngồi ở trên sô pha lơ đãng, nơi đáy mắt vậy mà lại hiện lên một chút do dự không biết phải làm thế nào. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Film, nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh.
"P'Film không khoẻ sao?" Jam lo lắng đưa tay sờ sờ trán Film, "Không có sốt... Anh không khoẻ ở đâu, nói cho em biết đi P..."
"Tôi không sao..."
Film ngẩn ngơ nhìn vào mắt Jam, chưa bao giờ có những biến động cảm xúc bên ngoài nhân vật phức tạp và dữ dội như vậy.
"Để tôi suy nghĩ đã, tôi cần suy nghĩ một chút... Jam không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về được. Sáng sớm mai cậu còn phải đưa bà nội về sớm phải không? Để tôi tự về một mình được rồi."
Từng bước đi theo Film, nhìn anh ngồi vào ghế lái, Jam liên tục xác nhận Film không sao. Sau khi bảo Film về đến nhà liền nhắn tin cho mình, cậu mới chậm chạp quay người đi vào nhà, vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
"Jam!"
Jam nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, thấy Film đang giơ điện thoại lên, như thể anh ấy đang chụp ảnh mình vậy?
"Sao vậy P'Film."
"Không, không có gì. Tôi về trước đây, thay tôi gửi lời chào hỏi bà nội nhé."
Đỗ xe ở ven đường, Film lấy điện thoại di động ra xem album ảnh. Điện thoại đặt ở chế độ chụp liên tục đã chụp được rất nhiều ảnh của Jam, toàn bộ quá trình từ phía sau lưng cho đến khi nghe thấy tiếng gọi và quay đầu lại. Film lướt xem từng tấm từng tấm một, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh Jam đang nhìn thẳng vào ống kính. Trong bức ảnh đó, Jam với khuôn mặt nghiêm nghị anh tuấn, dưới điều kiện ánh sáng chập choạng mờ ảo, đang nhìn trực diện vào ống kính, tựa hồ đem hết thảy chuyên tâm của cả đời này dồn hết vào một ánh mắt này vậy.
Đèn hoa đăng thắp sáng rực cả bầu trời chợ đêm, sâu trong biển người một ánh mắt nhẹ nhàng thoáng qua, liền khiến lòng người say đắm khó quên. Lại như gió vàng sương ngọc một chốc tương phùng, từ đó kiếp này chẳng kẻ nào có thể sánh được với người.
"Lâu như vậy, hóa ra là do mình không tinh ý sao? Đúng là kém cỏi quá đi..." Film dựa vào vô lăng cười khổ nói.
Nhưng đây có vẻ như không chỉ đơn giản là không tinh ý.
Film biết rõ rằng anh đã trả lại thiếu gia Tian cho Jiw, họ sẽ xa lánh cuộc đời nhiễu nhương tấp nập mà sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc như trong ước mong của họ. Thế giới đó đã kết thúc một cách hoàn hảo trong lòng Film rồi.
[Nếu bạn không chắc chắn đối phương cảm thấy thế nào về mình, chỉ cần gọi tên người ấy trong lúc họ không đề phòng, và chụp lại toàn bộ quá trình người ấy nhìn bạn sau khi nghe bạn gọi. Bạn tự nhiên sẽ tìm được câu trả lời. Bất luận là bạn đối với người ấy, hay là người ấy đối với bạn. Một khi đã xác định được tâm ý của mình, đừng ngần ngại mà hãy tiến về phía trước.]
Bạn học cũ của Film là một người dũng cảm, từng trải qua tổn thương sâu sắc nhưng vẫn lấy hết can đảm để giữ lấy tình yêu và cuối cùng đã có được hạnh phúc. Khi Film hỏi anh tại sao vẫn dám mở lòng để tin tưởng và yêu một ai đó thêm lần nữa, anh đã trả lời như vậy.
Vậy nên, khi nhìn vào ánh mắt chuyên tâm của Jam vào lúc này, Film không thể nhắm mắt làm ngơ, càng không thể tiếp tục trốn tránh những điều đã sớm rõ ràng từ lâu nhưng vẫn luôn bị xem nhẹ này thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top