Chương 3

[Một người sẽ không hiểu sai ý tốt của đối phương, một người không sợ rằng đối phương sẽ hiểu sai ý tốt của mình.

Hai người thật đúng là trời sinh một cặp.]

Gần đây Jam nhận được một nguồn tài nguyên không tồi, đó là một bộ phim truyền hình mới.

Đóng vai nam chính, hợp tác với tiểu hoa đứng đầu của Đài 7 hẳn hoi, đạo diễn và biên kịch đều là người có những tác phẩm nổi tiếng nhất định. Dự kiến sẽ phát sóng trên Đài 7 vừa vặn vào kỳ nghỉ hè.

Đây là một trong những hạng mục mà Film đã thương thảo được với một nhà sản xuất đã nhiều lần hợp tác với Đài 7 tại cuộc họp thường niên ngày hôm đó. Trong lúc trò chuyện bâng quơ thì nghe được nhà sản xuất đề cập sơ qua về thiết lập nhân vật, Film liền xin một cơ hội phỏng vấn cho Jam.

Mà trong suốt khoảng thời gian này, cậu đã được rèn luyện bởi kế hoạch cải thiện diễn xuất theo phong cách Spartan của Film, kỹ năng diễn xuất của Jam có thể gọi là tiến bộ vượt bậc. Bản thân hình tượng của cậu cũng vô cùng phù hợp với nam chính, vậy nên liền thuận lợi ký kết được vai diễn này.

Và khi Jam nhận được dàn ý đại khái của câu chuyện, biểu cảm của sụp đổ tại chỗ của cậu khiến Film cười đến vô cùng hài lòng.

"Hahahahahahahaha tôi biết cậu chắc chắn sẽ có biểu cảm này mà hahahahaha, lo mà diễn cho tốt nha!"

Bộ phim tình cảm lãng mạn bối cảnh xưa cũ này có tên tạm thời là "Phấn Son Phương Hoa" kể về một câu chuyện như sau: nam chính là con trai của một quản gia, mồ côi mẹ từ nhỏ, còn nữ chính là đại tiểu thư của gia chủ mà anh và cha cùng nhau phục vụ. Hai người họ cùng với vị hôn phu từ trong bụng mẹ của nữ chính là nam thứ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Nam chính trong lòng vẫn luôn âm thầm mến mộ nữ chính, nhưng lại vì thân phận cách biệt mà không dám bày tỏ lòng mình, chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ nàng.

Một lần nọ nam thứ ra nước ngoài, khi trở về thì máy bay xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nam chính liền an ủi nữ chính, lúc này còn đang đau lòng không nguôi, tình cảm của hai người cũng từ đó chầm chậm nảy nở. Bọn họ sau này bèn quyết định cùng nắm tay đấu tranh, vượt qua hết thảy mọi khó khăn trở ngại, cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận của gia đình.

Ba ngày trước khi cử hành hôn lễ, bởi vì trước khi lên máy bay đã bị kẻ trộm lấy hết giấy tờ tuỳ thân, không lên được máy bay nên mới tránh được một kiếp nạn; sau đó lại bởi vì chiến loạn mà không thể trở về nước kịp lúc được, nam thứ những tưởng đã chết đi lúc này lại xuất hiện. Hôn lễ vì vậy mà bị huỷ. Phụ mẫu của nữ chính vẫn luôn muốn con mình thành hôn với nam thứ hơn, mẫu thân của nam thứ lại tự mình tìm đến muốn nam chính biết điều mà rời đi. Nam chính lúc này mới phát hiện, người phụ nữ này giống hệt với bức chân dung người mẹ đã khuất mà cha mình vẫn luôn giấu trong ngăn kéo.

Hoá ra năm đó sau khi sinh ra nam chính, mẫu thân vì tham vinh hoa phú quý mà bỏ chồng bỏ con, gả vào hào môn sau đó sinh ra nam thứ. Nam thứ sau khi biết được chuyện này thì cảm thấy vô cùng có lỗi với nam chính, quyết định lùi bước về sau chúc phúc tác thành cho đôi uyên ương kia. Trong lúc chia tay nhau tại sân bay, ba người họ gặp phải một cuộc nổi dậy vũ trang, nam thứ che chở cho hai người họ,  dùng thân mình đỡ đạn, chết trước mặt nam chính và nữ chính. Hai người còn lại cũng không thể đối mặt với sự thật này, bèn nuốt nước mắt chia tay nhau. Nam chính ra chiến trường, nữ chính ra nước ngoài du học. Nhiều năm sau chiến đấu thắng lợi, hai người mới một lần nữa lại nắm lấy tay nhau.

Cẩu huyết buff đầy khắp nơi, cốt truyện lên voi xuống chó biến hoá khôn lường. Film càng cười càng vui vẻ, hiển nhiên đã lường trước được mấy cảnh khiến người xem quắn quéo đầu ngón chân trong lúc quay này rồi.

Sau khi xem cốt truyện, điều Jam tò mò nhất là ai sẽ đóng vai nam thứ kiêm mũi tên oan uổng uất hận trong cả bộ phim này đây. Xuất thân của nhân vật này rất phong phú, bản thân hình tượng nhân vật lại lấy bối cảnh là một người thân phận cao quý, ôn nhu nhân hậu, dũng cảm và quân tử. Nếu diễn xuất tốt, độ nổi tiếng không những sẽ không thấp, thậm chí có thể cướp đi spotlight của nam chính.

~o0o~

Vào ngày khởi quay, Jam đã chính thức gặp gỡ tất cả những người trong tổ sáng tạo chính.

Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, "Mũi Tên Oan Uổng" chậm rề rề, nở nụ cười quái dị hề hề đi tới.

"Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Hehehe~"

Nhìn nữ diễn viên chính Dove trên mặt là vẻ bối rối rõ ràng đến không thể giấu diếm, đang nhanh chóng lịch sự nói lời tạm biệt, Jam vươn lòng bàn tay to lớn kéo gương mặt quái dị kì khôi trên vai mình qua một bên.

"Không ngờ lại có thể làm phiền tiền bối diễn lót cho tôi như này. Đúng là được sủng ái đến mức khiến cho người ta lo sợ a."

Đúng vậy, vị trí nam thứ rơi trúng đầu Tongtong khiến Jam vô cùng ngạc nhiên. Xét về tư cách, kinh nghiệm và địa vị, dù bộ phim này có nổi tiếng đến đâu cũng không thể để cho một trong ngũ thiếu gia Đài One là Tongtong làm vai phụ cho cậu được.

Bên cạnh không có ai lên tiếng, Jam quay đầu lại nhìn, Tongtong cười như không cười nhìn cậu.

"Nếu không phải P'Film dùng vai nam thứ trong bộ phim tiếp theo của anh ấy ra trao đổi, tôi còn lâu mới đến đây." Tongtong xoa xoa mũi, "Thế nào, cậu sợ tôi giành mất fame đi à?"

Jam ngơ ra, Tongtong đợi một hồi lâu cũng không thấy cậu có hề hấn gì, liền dùng tay đẩy đẩy cậu.

"Bị doạ cho ngớ rồi à"

"..."

Jam nói quá nhỏ tiếng, Tongtong nghiêng hẳn cả người sang lắng nghe, liền nghe thấy người đàn ông này lẩm bẩm "Phim mới của P'Film. Thật tốt quá, tôi cũng muốn đóng vai khách mời trong phim của P'Film..."

Chó má thiệt!

Tongtong vỗ mạnh vào lưng Jam.

"Đây là trọng điểm sao? Chú ý tới bộ phim sắp sửa quay của chính mình đi anh hai!"

Jam ngước nhìn anh với ánh mắt đặc biệt tủi thân, "Đây mới chính là trọng điểm mà? Bộ phim mới của P'Film không phải là trọng điểm sao?"

Xong rồi, người này hoàn toàn hết cứu nổi rồi.

Hai người múa may quay cuồng đấu võ mồm tại chỗ với nhau một hồi lâu, Tongtong chịu không nổi nữa liền trở thành người đầu tiên hô dừng lại. Vỗ nhẹ lưng đối phương giúp cậu nhuận khí, Jam bình tĩnh nói: "Tôi biết, với sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của cậu cộng với hình tượng nổi bật của nam thứ, việc cậu đảm nhiệm vai diễn này có thể nói là một thử thách đối với tôi. Nhưng nếu như có thể đối đầu với cậu đến bất phân thắng bại, như vậy mới nói lên được bản lĩnh của tôi. Vậy nên việc quay phim sau này vẫn phải nhờ tiền bối chỉ giáo nhiều rồi! Tôi sẽ nghiêm túc học hỏi từ tiền bối, và sẽ không dễ dàng nhận thua đâu."

"Hơn nữa, Dove và tôi vẫn là người mới, nếu cậu đến đây, ít nhất có cậu đảm bảo phần rating rồi còn gì."

Tongtong ngu người luôn rồi.

[P'Film, anh không sợ Jam sẽ hiểu lầm rằng anh đang để em đến giành spotlight và fame của cậu ấy sao?

Cậu ấy sẽ không nghĩ vậy đâu.]

Hai người này...

Tongtong không biết nói gì cho hay, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

"Con trai ngoan, vậy thì cậu cứ chờ bị tôi đè bẹp đi. Lời khuyên cuối cùng với tư cách là tiền bối dành cho cậu đây, hãy cẩn thận với Dove, người phụ nữ này rất đáng sợ."

***

Do vướng lịch trình làm việc của Tongtong, đoàn phim cần phải quay xong những cảnh của cậu ấy trước, nên công việc quay phim trong khoảng thời gian này trở nên khá gấp gáp. Mới hôm qua còn là bộ ba thanh mai trúc mã, hôm sau đã phải nói lời chia tay tại sân bay. Khi quay bộ phim Khun Chai, Tongtong và Jam rất ít khi có cảnh đối diễn với nhau, lần này cả hai lại đối đầu trực diện, điều này khiến Jam sâu sắc nhận ra năng lực nghiệp vụ của Tongtong tốt đến thế nào.

Thể theo yêu cầu (hay có thể nói là nhõng nhẽo mè nheo) của Jam, Film đồng ý mỗi tuần sẽ vid call với cậu một lần, rà soát lại công việc quay phim trong tuần đó và hướng dẫn diễn xuất cho cậu.

Đối với Jam, được trò chuyện với Film mỗi tuần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, và cậu vô cùng trân trọng điều đó.

Mà bạn diễn có nhiều cảnh đối diễn nhất với cậu ngoài Tongtong ra còn có nữ chính Dove.

Đây là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trong sáng, ngọt ngào cùng với thân hình nóng bỏng. Tựa như đóa hoa nhài vừa chớm nở, phủ đầy sương sớm rung rinh trong gió. Kỹ năng diễn xuất tự nhiên không gượng gạo, hợp tác với cô ấy khiến việc nhập vai trở nên rất dễ dàng. Ngay cả khi riêng tư sẽ không bao giờ làm khó làm dễ nhân viên, tính cách dễ gần và tốt bụng.

Nhưng Jam vẫn luôn nhớ kỹ câu nói cuối cùng của Tongtong vào ngày hôm đó. Ngoại trừ việc quay chụp trên set, còn lại cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Dove ở trong cuộc sống riêng tư. Mà cô nàng cũng không quá để bụng, sau nhiều lần mời ăn tối mà không có kết quả cũng rất tự giác mà thôi không làm phiền nữa.

Một ngày nọ, Jam tình cờ nhìn thấy Tongtong không có trợ lý đi cùng, vô tình bị Dove đụng trúng, khuôn mặt của cậu ta liền thay đổi ngay lập tức.

"Hôm nay P'Chai đi có một mình thôi nha~" Dove nở nụ cười, trên má hiện lên lúm đồng tiền, "Vừa rồi lúc ăn cơm có phải đã ăn rất no hay không? Chúng ta cùng đi tản bộ cho tiêu cơm nhé?"

"Quản lý của em đâu? Cô ấy có biết em làm như vậy không?" Tongtong cười miễn cưỡng gượng gạo.

"P'Lily trở về Bangkok giải quyết công việc rồi. Anh không nói, em không nói thì làm gì có ai biết chứ?" Đôi mắt hạnh nhân màu nâu dịu dàng của Dove nhướng lên, nắm lấy tay áo của Tongtong và kéo cậu về một hướng nhất định không chút do dự.

Sự tình có chút vi diệu...

Jam lặng lẽ bám theo sau.

Trốn sau cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng Tongtong kêu như heo bị thọc tiết.

"Không thể nào~ P'Chai thậm chí không thể đẩy nổi tạ 30kg? Gà quá rồi nha..."

Dove lúc này ở bên cạnh còn đang thực hiện các động tác kéo xà, với cường độ, góc độ và tần suất vô cùng có quy luật cố định. Trong khi Tongtong nằm trên băng ghế thì đang thở thoi thóp. Trông thấy Jam xuất hiện, mắt Dove lập tức sáng lên như đèn pha. "P'Jam thường có thói quen tập thể dục hay đi gym đúng không? Lại đây tập vài cái đi!"

"Nếu như đã có Jam ở đây, vậy anh có thể không cần ở đây nữa đúng không?" Đôi mắt tuyệt vọng của Tongtong thoáng loé lên một tia sáng.

"Không được." Đáng tiếc Dove là ác ma, "P'Chai không tập nổi thể lực, vậy thì tập Aerobic đi. Vận động, vận động đi!"

Nhảy từ trên xà cao xuống, Dove bắt đầu tập nhảy Burpee. Tongtong nghiêng người về phía Jam, tuyệt vọng nói: "Người phụ nữ này thật đáng sợ! Tôi đã từng hợp tác với cô ấy một lần rồi. Cậu biết đấy, người quản lý của cô ấy luôn marketing cô ấy như một đoá hoa trắng nhỏ bé yếu ớt. Nhưng cô ấy thực ra là một bông hoa ăn thịt người! Quản lý không cho cô ấy đến phòng gym, mỗi ngày cô ấy đều dậy sớm 2 tiếng để chạy 20km! 20km đó! Dove còn tập cả Nhu Thuật và Tán Đả. Trước đây có một lần đoàn phim gặp phải người dân địa phương chặn đường đòi tiền mới cho đi qua, cô ấy chỉ cần một cước liền đá thanh gỗ dày còn hơn eo mình gãy làm đôi..."

"P'Chai, anh không luyện tập thì đừng quấy rầy P'Jam nha. Còn nữa, đừng có doạ người ta, em đại đa số thời điểm đều rất yếu đuối mà~" Dove đi tới và nắm cổ áo của Tongtong rời đi.

Hóa ra Tongtong nói "rất đáng sợ", là ám chỉ cái sự đáng sợ này...

Jam lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top