Chap 7 : Tôi tin ở anh hay chúng ta tin nhau
Cánh cửa màu xanh thật lớn, bên trong khuôn viên thật rộng và những ngôi nhà to lớn được trạm khắc tinh xảo là những gì tôi thấy được từ bên ngoài. Chơi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để cứu một cô gái tên là Mat, người làm trong gia đình của Tian mà chúng tôi đã điều tra từ trước cũng không quá khó khăn. Và tôi cũng nhanh chóng tiếp cận đề dò hỏi và nhờ vả Mat. Tôi nói muốn tìm một công việc và hy vọng Mat sẽ giúp đỡ. Tuy có vẻ ngoài cũng xinh đẹp nhưng cô ấy có nhiều điệu bộ khá lẳng lơ và hay đụng chạm vào cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách để cô ấy có thể dẫn tôi vào nhà gặp Tian để xin việc. Trước mắt theo chỉ thị của lão Ma thì tôi cần điều tra xem bí mật của Tian là gì, ít nhất là nếu tôi làm theo điều này thì tôi không cần phải giết Tian và em gái tôi vẫn có thuốc để uống.
Mat dẫn tôi vào nhà, rồi lên lầu. Tôi thật sự để tâm và chú ý quan sát hết sức có thể các ngóc ngách trong ngôi nhà rộng lớn này. Có rất nhiều người làm và rất nhiều phòng, hành lang. Tới 1 phòng rất lớn Mat nói tôi đứng ở đây và chờ khi nào cô ấy gọi thì tôi mới được vào gặp Tian. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp. Tôi vội nhìn vào tủ kính trước mặt vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, chỉnh trang lại trang phục cho ngay ngắn rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng để lấy bình tĩnh và bước vào căn phòng ngay khi nghe tiếng gọi.
Tian đang ngồi đó trên một chiếc bàn làm việc, tôi không có thời gian để quan sát căn phòng vì tôi chỉ hướng đôi mắt mình về Tian. Cậu ấy đây rồi, may quá cậu ấy vẫn bình an. Khuôn mặt trông khá ủ rũ của Tian dần chuyển qua trạng thái bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tian nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía tôi không quên nói cô Mat ra ngoài.
"Tôi lo cho anh gần chết anh có biết không" Tian khẽ nói
"Từ hôm bị người khác bắn lén đến nay, tôi không biết anh làm sao ? Anh đã đi đâu.\? Tôi có đến nhà anh tìm vài lần nhưng đều khóa cửa" Tian hỏi dồn dập
"Tôi đã chuyển ra khỏi nhà đó rồi" tôi đáp.
"Sao anh lại chuyển đi vậy? Vì bọn người xấu đó à? Bọn chúng là ai" Tian hỏi trong lo lắng
"Không phải đâu" tôi trả lời tiếp "bọn chúng chỉ là cướp thôi, vì hôm đó trông cậu có vẻ giàu có nên mới định cướp"
Tian thở phào, có lẽ đã cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút.
Tian lại tiếp tục hỏi về hai đứa em của tôi, và hỏi giờ tôi đã chuyển đi đâu. Tôi nói dối là đã gửi hai em về nhà bà con nhưng thật ra là lão Ma đang giam lỏng hai em của tôi. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy bị Tian hỏi rất nhiều và tôi chưa bao giờ bị hỏi nhiều như thế này. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy không hề khó chịu một chút nào. Tôi có cảm giác như Tian đang thật sự quan tâm đến đời sống của tôi cũng như hai người em của tôi. Điều này khiến tôi có chút ấm lòng.
"Thật ra tôi đã trả nhà vì tôi không đủ tiền để trả tiền thuê nữa. Tôi nhớ cậu đã từng nói rằng nếu tôi gặp rắc rối thì có thể tới tìm cậu" Tôi nói.
"Về công việc và chỗ nghỉ ngơi thì anh không cần phải lo. Tôi sẽ sắp xếp cho anh. Vậy anh muốn làm việc gì?" Tiên ân cần đáp.
Đầu tôi trống rỗng, tôi chưa lường trước chuyện này vì thật tôi cũng không biết là mình có thể làm gì. Từ đó đến giờ tôi chỉ có đi bán kẹo, đi làm thuê chứ tôi chưa bao giờ chính thức xin vào làm tại một gia tộc như thế này. Tôi không biết mình có thể làm gì tại đây.
Tian tiếp lời trong khi tôi đang suy nghĩ " Anh làm kế toán không"
Tôi lắc đầu, đôi mắt tôi nhìn xuống.
"Hay anh làm sổ sách" Tian hỏi tiếp.
"Không đâu" tôi trả lời với giọng nói mất hết sự tự tin
"Anh không muốn làm kế toán cũng không muốn làm sổ sách. Thế việc anh muốn làm là gì".
Lúc này tôi cảm thấy thật xấu hổ, việc cố chỉnh lại mái tóc hay trang phục đều không có nghĩa lý gì vào phút này. Vì tôi đâu có được ăn học để làm được những việc ấy. Tôi đắng học nhìn Tian trả lời "Tôi không biết chữ - không đọc cũng không viết được. Những việc mà cậu nói tôi không biết làm đâu, tôi chỉ làm được việc tay chân thôi."
Lấy hết dũng khí vốn chỉ còn bằng zero của một thằng con trai. Tôi nhìn vào khuôn mặt của Tian mà trả lời. Có lẽ cậu ấy sẽ xem thường tôi lắm, tôi đã từng nghĩ tôi chả có thể giúp gì và làm gì cho Tian. Và ngay bây giờ điều ấy lại càng thiết thực khi tôi chả có gì ngoài sức trâu khi đi xin việc.
Nhưng không, tôi đã sai. Ngay lúc đôi mắt tôi dón lấy khuôn mặt ấy thì một sự hiền lành khó tả đập vào mắt tôi. Cậu ấy mỉm cười một cách nhẹ nhàng không có một sự khinh thường chế diễu nào trên khuôn mặt ấy cả. Rồi cậu ấy từ tốn trả lời
"Không biết viết, không biết đọc thì anh có thể học mà. Tôi sẽ là người dạy cho anh"
Tian đứng trước mặt tôi, hai tay cậu ấy đan vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ khiêm nhường nhưng đầy ấm áp nói tiếp:
"Không ai trên đời mới sinh ra mà có thể làm việc gì đó đâu. Dù anh bắt đầu có hơi trễ nhưng tôi tin là anh có thể làm được. Trong thời gian này anh cứ từ từ làm những việc mà tôi giao và học hỏi dần dần. Tôi sẽ dạy chữ và dạy việc cho anh".
Tôi đã thật sự cảm động vì sự chân tình này. Tại sao cậu ấy có thể tử tế với tôi như vậy nhỉ. Với rất nhiều điều không tốt đã xảy đến với cuộc đời tôi thì Tian lại là một người quá tốt tới mức không thể tin được. Thế mà tôi đã hai lần có ý định giết cậu ấy. Tôi thật là tồi tệ. Liệu khi cậu ấy biết sự thật về tôi, về việc trước tôi là sát thủ và giờ tôi là gián điệp thì liệu cậu ấy còn tốt với tôi nữa hay không. Liệu những điều tôi đã làm có xứng đáng với tự tin tưởng của Tian dành cho tôi hay không. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt tươi như hoa với nụ cười tỏa nắng với đôi mắt lấp lánh như những ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top