Chap 5 : Thế nào là hạnh phúc ?

"Hạnh phúc là có một công việc để làm, có một người để yêu thương và có một thứ để hy vọng."
-------------------------------------------------
Buổi chiều trên con đường quen thuộc về nhà. Tôi bất giác cảm thấy mình cần phải chấp nhận. Nếu mình không chấp nhận cuộc sống này thì không được. Trước mắt mình phải lo cho các em chữa bệnh cho Mei, lo cho Fu. Còn những thứ khác là viển vông, mình cần tập trung vào điều mình cần làm. Nếu được thì mình sẽ tiếp tục dành dụm, rồi chuyển đến một nơi tốt hơn để cả gia đình sẽ có cuộc sống an yên hơn. Trước mắt cứ thế đã. Cảm thấy trong lòng có thêm một chút hứng khởi về nghĩ về gia đình mình, tôi lao chân về phía nhà nơi có hai đứa em đang chờ đợi.

Gần đến nhà tôi ghe tiếng Fu la lên " Đừng, hãy tha cho Fu" ..." Cứu em với, chị Mei, cứu em".
Rút nhanh hung khí dấu trong người, tôi vội lay cửa để vào nhà thì cửa đã bị gài khóa bên trong.
"Cứu với....a...." Tiếng 2 chị em Mei và Fu la thất thanh, tôi không nghĩ ngợi đạp ngay cánh cửa bước vào bên trong. Một cảnh tượng... có thể nói là thế nào nhỉ? Kinh hoàng chăng đang diễn ra trước mắt tôi.
Tian đang cầm một nhành cây cảm giác như giả làm cây giáo để chống lại kẻ thù. Mei ngồi dưới ôm Fu hưởng ứng như cùng nhau vùng vẫy để chống lại một thứ dữ dằn đối diện đó là "thú dữ Tian" hay "phù thủy Tian" hay "kẻ ác Tian" hay một cái gì đó mà Tian đang tự nhập mình vào với hành động hai tay vồ lấy 2 đứa nhỏ.  Cả ba người quay sang nhìn tôi đang đứng trên cánh cửa vừa bị đạp bay khỏi bản lề. Tian cố chữa quê bằng hành động hổ vồ mồi còn dang dở nhưng tôi chỉ thấy hình ảnh một con mèo đang chuẩn bị kêu meo meo đòi ăn kẹo mà thôi....
"Sao cậu lại ở đây" Tôi nhìn con hổ dữ trong hình hài con mèo Tian mà hỏi, có lẽ lúc ấy trông tôi hơi dữ tợn thì phải. Nên trong ba đứa, người lớn thì chưa nói gì nhưng hai đứa nhỏ thì thi nhau giải thích về sự tình câu chuyện. Nôm na câu chuyện là Fu đi ra chợ và bị lạc, may gặp được Tian và Tian đã tìm cách dẫn được Fu về nhà. Về nhà gặp Mia thì thấy Mia đang khóc nên Tian đã mua bánh kẹo về để dỗ dành cho hai đứa nhỏ và cả ba bày trò chơi. Trò gì thì tôi không thể hiểu được nhưng có vẻ là trò chơi đồ hàng của mấy đứa con nít.
Tôi vội cảm ơn Tian và tìm mớ đồ nghề để đóng lại cái cửa vừa bị tôi đạp bay đi. Nghĩ lại thì cũng do tôi hơi gấp gáp mà thôi chứ đâu ai mà ngờ tôi lại mua việc vào thân. Haizzz.
Lại hì hục ngồi đóng lại cái bản lề cửa, sẵn tiện " trám" lại mấy khe hở trên cửa. Tôi nóng chảy mồ hôi nhễ nhại suy nghĩ cảm thấy thật buồn cười. Bất chợt móc túi lấy chiếc khăn ra lau mặt, Tian bước lại gần tôi, chìa tay mang cho tôi một ly nước và nói "Tôi nghĩ anh đã vứt đi rồi chứ" rồi nhìn vào chiếc khăn trên tay tôi. Tôi chợt nhận ra đó là cái khăn tay của Tian đã đưa cho tôi, cái khăn mà tôi ngày nào cũng ngắm nghía và suy nghĩ không biết nên trả lại cho Tian hay nên giữ bên mình. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nghĩ đến phương án thứ 3 mà Tian vừa nói đó là vứt chiếc khăn này đi.
Nghĩ một lúc tôi trả lời " Tôi định giữ đây rồi tới khi gặp cậu tôi sẽ trả lại, nhưng có vẻ giờ không thể trả nữa rồi vì nó đã bẩn hết".
"Không sao đâu, anh giữ lại là tốt rồi" Tian trả lời như ngầm xác định rằng Tian sẽ không đòi lại chiếc khăn và tôi có thể giữ lại nếu tôi muốn. Đôi mắt cậu ấy lại sáng ngời, nụ cười lại tươi tắn. Bất chợt tôi không biết làm gì và nói gì nên vội nhét lại chiếc khăn vào túi.
Sau đó là những câu hỏi liên tục về tôi? Tian hỏi tôi rằng ba anh em tôi sống với nhau như thế nào và từ khi nào. Lúc ấy tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại kể về gia đình tôi cho Tian nghe. Về chuyện Ba Mẹ tôi đã mất từ khi mới sinh Fu lúc tôi còn rất bé. Và từ khi đó tôi đã vừa làm Ba, vừa làm Mẹ, vừa làm Anh và nuôi nấng hai đứa nhỏ... Câu chuyện đời tôi như được vạch ra trước mặt Tian. Tôi cũng chả mấy khi nhắc tới câu chuyện của mình với người khác nhưng không hiểu sau khi liếc nhìn qua khuôn măt đầy ắp sự cảm thông của Tian tôi lại bày tỏ và lại tỏ bày tiếp. Tôi vừa làm vừa nói còn Tian thì tập trung và lắng nghe.
"Anh giỏi thật đấy" bất chợt Tian nói
Tôi quay sang nhìn Tian, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời lúc này không phải thể hiện sự vui tươi mà lại thể hiện một sự kính nể nào đó. Tôi lại giãi bày:
"Tôi không giỏi đâu, nếu tôi giỏi thật thì tôi đã cho các em một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn bây giờ rồi".
"Anh giỏi thật mà, tôi thấy các em của anh trông cũng rất hạnh phúc đấy" Tian đáp.
Bất chơt tôi không khống chế được cảm xúc thật của mình, tôi mỉm cười. Đôi khi mình cười không hiểu tại sao mình cười. Nhưng tôi nghĩ là tôi đang vui, tôi thật sự vui khi nghe những lời nói của Tian. Có lẽ tôi cũng cần một chút công nhận đấy nên khi được công nhận tôi đã không tém nụ cười của mình lại trong lòng như những lần nói chuyện trước với Tian.
Cánh cửa đã được tra bản lề đầy đủ, tôi đứng dậy nhắm ôm cảnh cửa để treo lại trên bản lề. Tian cũng đứng dậy và tính phụ tôi ôm cánh cửa. Thì lại cái sự hậu đậu bất cẩn ấy làm cậu ta bị thương bì mình dằm trên cánh cửa đâm vào tay chảy máu.. "Để tôi lấy dằm ra cho Tian" tôi nói và ngay tức thì khi còn chưa nhận được sự đồng ý hay cái gật đầu của Tian tôi đã vội cầm lấy đôi bàn tay Tian và rút miếng dằm chết tiệt ấy ra.
"Cảm ơn nha" Tian trả lời sau khi thấy tôi dục miếng dằm xuống đất. Tôi ngước nhìn lên, mắt chạm mắt, tay cầm tay. Cảm xúc lo lắng bồn chồn lắng xuống thay vào đó một thứ cảm xúc bồi hồi dâng lên trong tôi khi thấy Tian nói cảm ơn tôi rồi nhìn tôi cười. Bối rối, tôi quay lưng tiếp tục công việc với cái cánh cửa cũng chết tiệt không kém. Nhưng tôi vẫn thấy Tian đang dõi theo nhìn tôi và vẫn mỉm cười.
Đêm ấy, Tian đã ăn tối ở nhà tôi. Tôi đã mua cơm để mời Tian ăn như một lời cảm ơn vì đã giúp Fu khi lạc đường. Hai đứa trẻ nhà tôi có vẻ rất quý mến Tian khi chúng kể cho Tian nghe về những thứ chúng bắt gặp, Tian cũng giải đáp cho chúng bằng những câu trả lời đích thực khiến tôi thầm nghĩ "đúng là người có ăn có học thì khác mình". Vì có những thứ tôi cũng không biết là gì để trả lời các em. Không những vậy Tian cũng rất thông thái khi có thể kể cho hai em của tôi những câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa mà một người vừa không biết chữ lại không khéo ăn nói như tôi không thể nào nói được. Tôi rất cảm ơn Tian vì điều ấy và thầm nghĩ thật tốt khi có Tian ở đây.
Ra ngoài một lúc về thì tôi thấy hai đứa nhỏ đã ngủ, còn Tian ngồi lên ghế, tựa đầu vào vai nằm trên bàn. Chắc cậu ấy đã thấm mệt vì chơi với hai đứa nhỏ từ chiều đến giờ. Căn nhà trọ chật hẹp tối tăm và chật hẹp bỗng bừng sáng lạ thường. Nhìn Tian ngủ như một chú mèo con tôi lại bất chợt nhớ đến hình ảnh lúc chiều khi cậu ấy giả làm nhân vật phản diện nào đó đang vồ lấy muốn ăn thịt hai đứa trẻ nhưng lại trông như một con mèo con đòi ăn kẹo. Bất giác tôi lại mỉm cười nghĩ bâng quơ về một sự việc một sự kiện nào đó có thể sẽ xảy ra với tôi. Thứ mà tôi luôn chôn dấu trong lòng từ khi tôi dậy thì cho đến giờ. Thời đại chúng tôi có những chuyện là cấm kị và xem là không bình thường. Với một chàng trai ngoài hai mươi không có gì trong tay thì càng là điều bất bình thường – tôi nghĩ vậy.
Nhưng Tian vẫn nằm đó, bừng sáng trong căn nhà của tôi như một chú mèo con, bỗng chợt nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ tôi lại muốn có nhiều thứ quá. Tôi không nên tham lam như vậy nhỉ? Tôi phải biết tôi là ai, Tian là ai để tỉnh mộng sớm. Tôi rón rén trong chính ngôi nhà của mình, khẽ lấy lọ thuốc bột để bôi trị các vết thương ngoài da, tôi cúi xuống chấm ngón tay mình vào lọ thuốc rồi nhẹ nhành bôi lên ngón tay bị dằm đâm chảy máu hồi chiều của Tian thầm nghĩ "chắc là đau lắm nhỉ" nhưng cũng không quên nhìn trộm xem Tian có tỉnh giấc không. Nếu Tian tỉnh giấc thì chắc sẽ nghĩ tôi mà một người không bình thường mất. Đơn giản vì chúng tôi vẫn là người của hai thế giới khác nhau.
Tian tỉnh giấc, tôi vội dấu đi lọ thuốc của mình và những suy nghĩ bâng quơ cũng tan tành theo. Tian phải về vì cũng trễ rồi, tôi tiễn Tian ra con đường lớn để cậu ấy có thể về nhà an toàn.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa em tôi về nhà" Tôi cảm ơn Tian một lần nữa đầy chân thành.
"Thật ra tôi cũng rất hay đi qua khu này, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi vào những con hẻm này. Nếu không thì thì có lẽ hai chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi" Tian trả lời.
Bỗng tôi bừng tỉnh và nhận ra - Đúng rồi Jiw ơi! Con đường nơi cậu ấy sinh sống và con đường của tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi sống trong một cái nhà thuê xập xệ cuối con hẻm trong khi ổ chuột, cậu ấy thì sống trong khi phố người Hoa giàu có và xa hoa. Vốn hai con đường này không thể kết nối, không có điểm chung. Tôi lại là một người kém cỏi, không có kiếm thức không biết ăn nói. Còn cậu ấy là thiếu gia nhà giàu. Chúng tôi không thể là gì của nhau cả. Tôi nói tiếp "ra tới đường lớn rồi cậu về nhé"
Mặt Tian hiện lên một điều gì đó thoáng buồn đi một chút, Tian nói tiếp " Bữa sau chúng ta có thể dẫn bọn trẻ đi ăn bánh không. Tôi biết một quán quen chắc bọn trẻ sẽ rất thích".
Tôi lại nghĩ: dĩ nhiên chúng sẽ thích, vì đó là những nơi xa hoa lộng lẫy tuyệt đẹp với những loại bánh hảo hạng tôi thường đi qua những chưa bao giờ đặt chân vào. Những nơi bên khu phố nhà giàu hoặc những người giàu có mới dám ngồi chứ với điều kiện của tôi bây giờ, tôi đâu có thể có suy nghĩ sẽ dẫn các em đến đó chơi. Tôi và cậu quá khác nhau, thế giới của tôi và cậu hoàn toàn trái ngược.
Bỗng mắt tôi đỏ hoe lên, tiếng nói không thế thốt thành tiếng nhưng tôi cố gồng mình gàn giọng lên và nói "Tôi nghĩ đừng thì hơn – từ giờ cậu đừng đến đây nữa"
Nụ cười dần tắt ngóm trên khuôn mặt của Tian, nhìn cậu ấy thật đáng thương. "Tại sao vậy" cậu ấy đáp.
Không còn gì để nuối tiếc, tôi liền trả lời "Thế giới của tôi như con hẻm này vậy, cậu chỉ bước ngang qua rồi lướt đi luôn. Không nên kết giao nhau. Hai chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, thế giời của tôi và thế giới của anh hoàn toàn khác biệt"
Tian đáp "Nhưng đối với tôi tất cả chúng ta đều đang sống chung trong một thế giới. Có giàu có nghèo thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà"
"Cậu nói những lời này vì cậu chưa biết đến thế giới của tôi mà thôi. Chúc cậu may mắn" rồi quay lưng đi. Tôi tự nhủ tôi phải thật nhẫn tâm với chính mình, tôi phải tự làm mình đau thật là đau để tôi nhớ hoàn cảnh này, không gian này, sự việc này. Tôi không nên có những suy nghĩ viển vông hay hy vọng vào những điều xa vời. Tôi là Jiw, một chàng trai mồ côi phải nuôi hai em nhỏ. Và tôi còn là một kẻ đâm thuê chém mướn. Tôi không là gì cả và tôi không có gì để cho cậu ấy hết.
Tôi lê bước trên con đường về nhà trọ, con hẻm càng đi vào thì lại càng tối . Nó tối như cái tương lai của tôi còn hạnh phúc thì đen khịt khiến tôi không thể thấy gì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top