Chap 4 : Tương tư
"Thôn Đoài ngồi nhớ Thôn Đông
Một người chin nhớ mười mong một người..
Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng..."
Sống trên đời không phải cái gì cứ mình muốn là được, cũng không phải cứ cố gắng là có được. Đó là bài học của tôi về cuộc sống mà tôi đã và đang trải qua. Tôi mong muốn nhiều thứ nhưng tôi không có, tôi muốn các em được sống sung túc hơn nhưng tôi bất lực. Tôi muốn các em khỏe mạnh nhưng tôi không có cách nào cả. Tôi chỉ có sức trâu mà thôi.
Tôi không được học hành, không biết chữ, không biết tính toán. Tôi chỉ có cái nghề làm kẹo đường để kiếm sống, làm khuân vác để kiếm tiền. Và một nghề nữa mà tôi không dám kể với ai đó là sát thủ. Tôi không biết được là khi giết một ai đó sẽ có cái giá như thế nào vì cũng chỉ có duy nhất một người thuê tôi làm việc đó. Tôi chỉ biết là số thuốc để cứu lấy em gái tôi chắc chắn không rẻ tiền. Tôi đang mắc kẹt trong chính cuộc sống của tôi, một con đường tối tăm tôi không biết đi về đâu cả. Càng như vậy tôi lại càng hy vọng, càng muốn nhiều điều hơn nữa và bất chợt tôi cũng nghĩ về người ấy. Người mà có vẻ đã quan tâm tôi lúc tôi bị thương, đi mua thuốc rồi băng bó cho tôi, người nói sẽ giúp tôi khi tôi tìm đến... Nhưng tôi không nên như vậy.
Trên chiếc khăn này thêu một chữ hay ký tự gì đó tôi cũng không biết. Có khi nào đây là tên viết ra của Tian không nhỉ? Chiếc khăn mà cậu ấy đã dùng để che vết thương lại cho tôi vào tối hôm định mệnh ấy. Tôi có suy nghĩ sẽ trả lại cho cậu ấy nếu có cơ hội. Nhưng tôi cũng không muốn trả lại cho cậu ấy. Tại tao tôi lại giữ chiếc khăn này và ngắm nhìn nó bao đêm nhỉ?
Đêm qua cũng vậy, tôi lại lôi chiếc khăn ra ngắm nhìn. Tôi nghĩ đến khoảng khắc cậu ấy mỉm cười khi tôi cắt phần vướng của chiếc áo ra khỏi cái đinh. Có một thứ cảm xúc từ bên trong tôi nhưng tôi không biết gọi nó là gì, chỉ biết nó là một cảm xúc khó tả mà tôi chưa bao có trước đây. Có lẽ vì tôi ít học nên tôi cũng chưa định nghĩa được cảm xúc này. Tôi chỉ phân biệt được vui và không vui mà thôi. Và tôi cảm thấy rất vui khi cậu ấy giúp tôi chữa lành vết thương. Tôi cũng vui khi nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa, tôi cũng vui khi thấy ánh mắt lấp lánh của Tian... Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu ấy. Nhưng tôi lại không vui khi cậu Yang nắm tay Tian và dẫn Tian đi trước mắt tôi, không chỉ một lần mà đến 2 lần tôi đều cảm thấy không thích như vậy.
Chúng tôi không cùng giai cấp, chúng tôi khó có thể làm... làm gì nhỉ? Chúng tôi không phải bạn bè cũng không phải người thân. Nhưng tôi chỉ biết là chúng tôi không được mà thôi. Tôi biết là không được thế là đủ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn có một chút ấm áp, một ngọn lửa hy vọng. Nếu tôi muốn gặp cậu ấy thì có thể đến khu phố Hoa sang chảnh để tìm nhà cậu ấy. Nhưng gặp để làm gì nhỉ, tôi cũng không biết sẽ nói gì với cậu ấy cả.
Nhìn lên bầu trời đêm nay, những vì sao lấp lánh đầy trên bầu trời tôi lại càng nghĩ về đôi mắt ấy. Cậu ấy liệu đang làm gì nhỉ, có nghĩ về tôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top