Chap 28 : Chúng ta

"Sắp tới chúng ta sẽ như thế nào đây Jiw" Tian và tôi đang nằm trên chiếc giường trong phòng của em ấy và Tian hỏi tôi.
"Em có nhớ về lời hứa của anh không, anh sẽ thực hiện lời hứa đó với em Tian ạ" Tôi vuốt lấy mái tóc, xoa xoa lấy cái đầu đang nằm gọn trong lòng của mình. Tôi hôn lên trán của em ấy rồi nói tiếp "Có lẽ căn nhà mới sẽ không đầy đủ tiện nghi, không khang thể khang trang như nhà của em. Nhưng anh tin em sẽ hài lòng và hạnh phúc khi sống ở đó, với cả anh và hai đứa nhỏ nữa. Em có thể dạy chúng học và chơi đùa với chúng, vì Mei nay đã thực sự khỏe mạnh rồi."
"Vậy mình sẽ về quê của anh hả, hay tới chỗ nào thế Jiw. Em tò mò muốn biết quá" Tian lại hỏi tôi tiếp.
"Anh thì anh thấy ở đâu cũng được, miễn sao ở đó có em thôi Tian. Ở đâu với em thì anh đều toại nguyện cả." Tôi trả lời. "Mei giờ khỏe rồi, và Fu cũng ổn hơn. Hai đứa đang ở nhà thầy Qi có phụ thầy làm thuốc. Một thời gian nữa khi thầy chữa căn bệnh nghiện cho Mei khỏi hẳn thì anh sẽ đón hai em về. Bốn chúng ta sẽ ở với nhau nhé.
"Bố của em hôm nay đã họp hành với những người trong thương hội rồi. Mọi người thống nhất rằng hiện không ai làm tốt được như bố và trong thời gian này thì ngoài bố cũng không ai có thể duy trì thương hội được. Vậy nên cả gia đình sẽ cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi công việc sao cho thật phù hợp." Tian tỉ tê với tôi "À, ngày mai nhà em và nhà Ying Pin sẽ gặp nhau để nói chuyện của Yang đấy"
"Thế à, chắc cậu Yang vui lắm nhỉ" Tôi thích thú trả lời Tian.
"Có vẻ Yang và Ying Pin có một chút lo lắng đấy, chuyện mẹ em mới qua không lâu. Trước đó thì là đính hôn với em, sau đó lại hủy hôn với em. Bây giờ lại nói chuyện cho hai người bọn họ được tìm hiểu nhau. Chắc bố của Ying Pin cũng không dễ dàng chấp nhận đâu Jiw ạ" Tian có chút lo lắng.
"Anh tin rằng cô Ying Pin chắc chắn sẽ thuyết phục được bố của mình thôi. Em từng nói rằng Ying Pin là cô gái thông minh mà can đảm mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ dành được hạnh phúc của mình thôi. Cậu Yang cũng là một người đàn ông tốt bụng và tử tế. Chả có lý do gì để gia đình phản đối cả" tôi nghĩ sao nói vậy.
"Nhưng em nghĩ bên phía kia sẽ khó chịu vì sợ bị đàm tiếu đó Jiw, vì đính hôn với anh rồi giờ lại đính hôn với em rồi lại cưới em. Kiểu như thế thì thiên hạ sẽ nói ra nói vào, người ta vẫn trọng sĩ diện trọng hình thức mà, trong khi nhà đó còn là vương gia nữa chứ có dòng máu hoàng thất thì họ càng trọng bề ngoài đó Jiw" Tian nói. Và tôi thấy cũng đúng là thế, càng người quyền quý thì càng coi trọng sĩ diện và họ sẽ làm mọi thứ để bảo tồn danh thế cho mình. Nhưng liệu đó có phải là điều mà họ thật sự mong muốn. Tôi buột miệng
"Anh thấy đúng là người quyền quý thì càng coi trọng sĩ diện. Nhưng có phải mình sống được là phải theo suy nghĩ người khác đâu. Có người từng nói với anh rằng "đừng để ai phán xét mình hết. Đừng đem hạnh phúc của bản thân mình phụ thuộc vào cách nghĩ của những người khác." Điều có anh thấy hoàn toàn đúng. Hãy nói cho bố của Ying biết rằng cô ấy muốn gì, cô ấy cần điều gì và cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên ai. Nếu bố của Ying chọn rằng con gái của ông ta cần mặt mũi hơn là hạnh phúc thì ông ấy ắt hẳn là một người cha tồi. Nhưng anh nghĩ ông ấy không tệ thế đâu, dù gì công ấy cũng nuôi dạy được một người con gái tốt đến như thế thì ắt hẳn ông ấy cũng không tệ đâu Tian. Nên nếu không ấy không cho phép thì cứ đặt câu hỏi cho ông ấy chọn hạnh phúc của con ổng hay là những lời người khác nói".
"Jiw, phải anh không vậy" Tian ngẩng lên nhìn tôi có chút kỳ lạ.
"Là sao Tian" tôi nhìn lại em ấy đáp mà cung chả hiểu em ấy đang nói gì. Đôi mắt em ấy sáng ngời nhìn tôi đầy thú vị "Anh gần đây nói chuyện rất không giống trước kia tí nào, trước kia anh nói ít mà cục mịch lắm. Nhưng gần đây những lời anh nói đầy sâu sắc đầy chân lí luôn. Em cảm thấy càng ngày càng bất ngờ ấy không biết anh có phải là Jiw không".
Tôi nghe mà mỉm cười hì hì trên miệng phát thành tiếng "Thì anh nghĩ sao anh nói thế thôi, trước đây anh ít khi nói ra suy nghĩ của anh lắm. Nhưng anh đã hứa là anh sẽ thành thật với em vậy nên anh nghĩ sao anh sẽ nói hết với em. Mà rồi giờ em yêu Jiw nào, Jiw trước kia hay Jiw bây giờ?"
"Em yêu hết, miễn sao đó là Jiw của em thì em sẽ yêu. Nhưng anh chia sẻ nhiều như vậy thật là tốt mà". Nói rồi em ấy lại gục đầu trên cánh tay tôi, rồi rúc vào người tôi rồi nói tiếp
"Nhưng mấy bữa nay anh làm gì thế, ban ngày em phụ bố quán xuyến mọi chuyện nên em cũng không có nhiều thời gian, em chỉ rảnh lúc tối thôi mà cả ngày em cũng không thấy anh đâu cả đó Jiw".
"Anh nghĩ là em đang bận phụ gia đình, nên anh để em tiếp tục làm việc em muốn làm. Em quá giỏi mà, nếu em không ra tay thì ai có thể giúp Lão Gia nữa chứ. Yang thì cũng không thể bằng em ngay được, dù em có hướng dẫn thì cậu ấy cũng thể chưa quen việc bằng em đâu. À Lúc nãy Lão Gia cũng hỏi anh, nói anh nếu có thể thì qua phụ em một tay công việc đó Tian."
"Đúng rồi đó Jiw, nếu anh có thể thì qua làm với em. Dù gì có một số việc anh cũng làm được mà" Tian nói với giọng khẩn trương. Nhưng tôi thừa biết rằng tôi làm được gì trong thời gian ở nhà Tian.
"Em cũng biết mà, anh chỉ có thể làm việc theo kiểu học việc và luôn có em kèm cặp. Những gì anh có thể làm vào thời gian này mà như lần trước thì chỉ làm mất thời gian của em hơn mà thôi, lần này em cần làm nhanh chóng chứ không thể vừa làm vừa dạy anh được. Với lại anh cũng có việc đang phải làm rồi. Nhưng anh sẽ đến thăm em mỗi tối nhé" Tôi vừa nói vừa vuốt ve mái tóc người tôi yêu. Tian xoay mình chồm dậy nhìn tôi. "Anh đang làm gì, anh làm gì mà không kể cho em nghe à"
Khuôn mặt Tian hiện lên chút hoài nghi, một chút đanh đá như kiểu tra khảo hoặc như tôi đang làm gì đó mờ ám vậy. Tôi phì cười khi nhìn thấy ánh nhìn đó của Tian. Tôi lại ôm ấy em ấy, kéo em ấy nằm xuống tư thế như lúc nãy, rồi tay trái tôi choàng qua lưng. Hai tay tôi bọc lấy người của em ấy, tôi hít hà một hơi thật sâu mùi của người tôi yêu nhất quả đất này rồi nói. "Anh không có làm gì sai trái đâu em yên tâm. Anh định chưa nói với em, nhưng nếu em hỏi rồi thì anh nên thành thật với em đúng không Tian"
"Mình từng hứa với nhau sẽ cùng nhau sống một cách thoải mái, ở một nơi yên tĩnh đúng không. Cuộc sống khi đó của chúng ta sẽ không có nhiều tranh chấp bon chen. Anh từng có suy nghĩ sẽ đưa em về quê anh sống, ở đó thì quả là cảnh vật nên thơ còn cuộc sống thì rất yên bình. Anh rất thích sống ở đó." Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Nhưng giờ mẹ em đã mất rồi, chỉ còn một mình bố thôi. Dù Bố em chưa nói gì nhiều về mối quan hệ của hai chúng ta. Nhưng em vẫn là con của bố và em cần ở bên cạnh chăm sóc bố hay về thăm nom bố khi cần. Nên như ta đã bàn với nhau, khi mọi chuyện ở gia đình em trôi qua êm xuôi, khi thương hội ổn định thì em sẽ ra đi với anh. Cơ mà ở một nơi xa gia đình quá anh nghĩ em sẽ khó lòng mà an tâm được đó Tian. Nên anh đã tự quyết định rồi."
"Anh đã làm gì Jiw, anh không bỏ em đấy chứ" Tian hốt hoảng.
Tôi trấn an ngay "Không, làm gì có chuyện ấy. Ý anh là anh nghĩ em sẽ muốn ở cùng anh, tránh xa mọi chuyện. Nhưng cũng không thể đi quá xa nhà của em, xa bố xa mẹ Bua, xa Yang...trong khi bố em cũng đã có tuổi và sức khỏe không tốt. Như thế là anh quá ích kỷ rồi. Anh mang cả hai người em đi theo trong khi anh sao có thể nói em bỏ lại gia đình mà đi về một nơi xa với anh được. Nên anh tự quyết định rằng, chúng ta sẽ sống ở gần đây thôi. Em có thể về thăm nhà bất cứ khi nào, và nếu gia đình em muốn thì cũng có thể đến chơi với em khi họ muốn". Tôi vuốt ve em ấy khi em ấy đang cuốn lại trong lòng mình rồi tôi nói tiếp.
"Anh đang sửa lại căn chòi, nơi chúng ta sống lúc bỏ trốn đó Tian. Anh nghĩ đó là một nơi tuyệt vời để anh và em sống với nhau. Tuy phải phá bỏ một số thứ từng là kỷ niệm của chúng ta nhưng theo anh nghĩ rằng nơi ấy là nơi chúng ta đã có những phút giây thực sự hạnh phúc với nhau thì không có lý do gì mà ta không chọn nơi đó là nơi tạo khởi đầu mới cho tụi mình. Anh đang trang hoàng lại nó, sẽ sửa cho rộng rãi hơn có phòng cho cả Mei và Fu, anh sẽ đóng thêm một bàn ăn thật dài, anh sẽ làm thêm nhiều khung cửa sổ cho thoáng... Anh có nhiều ý tưởng cho căn nhà của chúng mình lắm. Bữa giờ cũng làm được kha khá việc rồi. Khi nào xong anh sẽ đón Mei và Fu về. Và khi nào em thực sự sẵn sàng thì hãy nói với anh. Anh sẽ rước em về làm vợ anh nhé. Anh tính như thế em thấy có được không Tian".
Tian ôm chặt lấy tôi hơn, ghì sát đầu vào ngực tôi rồi nói "Em cảm ơn anh nhiều lắm Jiw. Anh đã suy nghĩ cho em quá nhiều rồi, em cảm thấy chả còn gì phải lo lắng nữa. Em cũng thực sự thích nơi ấy, nơi chúng ta từng sống với nhau. Dù thời gian đó có ngắn ngủi nhưng em đã được là chính mình và đã thực sự hạnh phúc khi ở bên anh. Tuyệt vời làm sao khi mai sau chúng ta sẽ sống ở đó nhỉ. Và đúng như anh nói, em cũng rất lo cho sức khỏe của bố nên gần như thế em có thể về thăm gia đình bất cứ lúc nào Jiw ạ." Chúng tôi lại ôm siết lấy nhau, hai cơ thể hai tâm hồn tuy hai mà một như hòa quyện lại vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau.
"Tian ơi, anh cũng muốn nói với em một điều này. Chuyện em muốn ra đi hay em ở lại tiếp tục đều được. Em có thể ra ở với anh hoặc tiếp quản công việc nếu em cảm thấy là cần thiết. Trước đây anh từng nghĩ rằng chúng ta đi để tìm một nơi bình yên, nhưng chẳng phải bình yên nhất là khi chúng ta có nhau hay sao. Nên dù có ở đâu đi chăng nữa miễn sao anh có em thì anh đều cảm thầy yên bình. Nên em cứ làm chuyện em thấy là đúng, em cứ lựa chọn việc em muốn làm nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em dù em có quyết định như thế nào. Trừ việc em bỏ anh thì em có thể làm mọi chuyện em muốn" .
"Sao em lại bỏ người em yêu được, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng em nghĩ rằng sau khi mọi chuyện ổn định thì em sẽ rời đi với anh. Em cũng muốn đươc sống một cuộc sống riêng tư không màng thế sự một lần trong đời, và em nghĩ thương hội sẽ tốt hơn nếu không có em. Vì dù gì cũng chính vì em mà mọi chuyện đã nổ tung và nghiêm trọng như vậy nên chuyện em nên rời đi là hợp lý thôi. Yang sẽ tiếp quản mọi chuyện như vậy là một kết thúc đẹp. Còn em sẽ làm vợ của anh đó Jiw. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi nhé" Tian kháu khỉnh đáp lời tôi.
"Ừ, vậy đi. Anh không quan trọng những chuyện khác, anh chỉ coi trọng chuyện em và anh thôi." Chúng tôi lại ôm sầm lấy nhau, siết lấy nhau. Tôi bổng muốn hôn em ấy hơn bao giờ hết và có lẽ em ấy cũng cảm nhận được điều mà con tim tôi đang thôi thúc. Tôi buông nhẹ tay mình khỏi em ấy, cúi mặt xuống để nhìn rõ hơn người tôi yêu. Người mà cả tháng nay đêm nào tôi cũng được ôm ấp ngắm nhìn mà không biết chán. Tôi vuốt lấy má em ấy, tay tôi nằm nhẹ lấy cằm em ấy rồi đẩy nhẹ cằm nhích lên để đôi môi chúng tôi dễ dàng chạm vào nhau hơn. Đúng lúc chúng tôi sắp môi chạm môi thì
"CỌC CỌC CỌC... Anh Tian, Anh Jiw" giọng Yang cất lên từ phía ngoài kèm theo tiếng gõ cửa.
"Khoan" Tian có chút hốt hoảng khi la lên như sợ Yang sẽ ập vào bắt được cảnh tượng đang diễn ra. Tôi cố nín cười nhưng tôi vẫn nhanh chóng hôn lên môi người tôi yêu, Tian vùng tay đẩy tôi ra nhưng tôi dùng hai tay mình gì chặt hai tay người tôi yêu xuống gối. Tôi vẫn hôn em ấy đắm đuối cho đã cơn thèm của mình. Buông môi Tian ra, tôi cười nói khẽ "Anh khóa cửa rồi" rồi tôi bật dậy khỏi giường tiến tới gần cửa. Tôi quay lại nhìn Tian có vẻ còn chút hốt hoảng đầy đáng yêu. Tian ngồi thẳng dậy chân sắp bằng lưng dựa thẳng vào đầu giường. Tôi lại phụt cười khi thấy điều bộ bối rồi đó của Tian rồi tôi mở cửa.
Yang lật đật đi vào mặt đầy lo lắng và theo sau là... cô Ying cũng lo lắng không kém. "Hai anh làm gì mà lâu thế" Yang vừa đi vào vừa hỏi nhưng có lẽ đó là câu hỏi mà không muốn nghe câu trả lời vì cũng chả phải lần đầu tiên Yang bắt gặp tôi đang ở trong phòng riêng với Tian và thề rằng có lần cậu ấy đã thấy tôi đè Tian ra mà hôn khi hôm đó tôi không đóng cửa rồi cậu ấy hốt hoảng rón rén đóng cửa lại vờ như không ai biết gì. Tian thì có lẽ lúc ấy không thấy nhưng tôi thì có thấy nhưng lại mặc kệ thằng em vợ.
"Anh không khỏe hả Tian, sao mặt anh đỏ thế" cô Ying Pin nhìn Tian hỏi đầy lo lắng khi Tian trông thật sự sượng sạo trong tình cảnh này. Tôi lại đứng ở cửa phì cười.
"Không đâu Ying, hai anh ấy đang làm chuyện mà em không nên biết đó" Yang cũng phì cười nhằm chọc quê ông anh. Và mặt Tian cùng mặt cô Ying càng lúc càng đỏ hơn lúc nãy. Tian nói một câu chống quê "Có chuyện gì thế Yang Ying, làm gì mà em đến đây giờ này".
Cô Ying tiến lại cái ghế cạnh cái bàn vẽ rồi ngồi phịch xuống một cách chán nản rồi nói "Bố của em không chịu chuyện em và Yang, Bố nói là sẽ mất hết mặt mũi khi người ta biết em đính hôn với anh trai rồi lại đi lấy người em." Ying vừa nói vừa thở dài.
Yang tiếp lời "không sao đâu Ying, nếu bố em không đồng ý thì chúng ta sẽ bỏ trốn với nhau" Anh sẽ cưới em mặc kệ mọi chuyện.
Tian la lớn "Yang" rồi lườm thằng em trai một cái đau điếng. "Em đã thấy chuyện hai người bỏ trốn đang ở ngay trong phòng này chưa" rồi Tian đưa mắt nhìn qua tôi.
Thằng em trai có vẻ tỉnh ra đôi chút, rồi cũng vác khuôn mặt chán nản tiến lại gần người nó yêu mà động viên.
Cô Ying lại nói " Nếu bố không cho, em sẽ dọn đồ qua đây ở với anh nha Yang" Tian trông hốt hoảng nhưng lại chẳng bất ngờ tí nào với cách nói chuyện của đôi trẻ này. Tian nhìn Ying Pin nói tiếp "Em yên tâm, chắc chắn ngày mai khi Bố em tới đây, bố em sẽ đồng ý thôi. Hãy tin anh Ying"
Ying có vẻ như bắt được vàng, Yang cũng vậy. Cả hai rạng rỡ hẳn ra cùng thốt lên "Thật sao A Tian" đồng thanh với nhau, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau cười toe toét, tay lại vội nắm lấy nhau. Tự nhiên tôi cảm thấy hai người hay đúng kiểu trời sinh một cặp, không yêu nhau thì phí. Từ lời nói đến điệu bộ y như nhau không khác tí nào.
"Thật" Tian trả lời chắc nịch như đóng đinh cái rộp vào chuyện hai đứa bay không thể không lấy nhau hãy tin ở anh hai của tụi bay. Tôi thì lại thấy người tôi yêu quá chi là đáng yêu, quá chi là uy quyền khi chỉ vài câu nói đã trấn an đôi chim câu kia và chuyển họ từ trạng thái chán nản đến lâng lâng trong giây lát.
"Jiw đã gợi ý cho anh một cách, ngày mai anh sẽ nói chuyện đó với Vương Gia. Anh tin chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hai em không nên quá lo lắng", rồi cả ba quay lại nhìn tôi. Và tôi thì đang trợn mắt lên nghĩ ủa tôi đã nói gì nhỉ.
Yang chạy đến cạnh tôi " thật sao Anh Jiw, anh có cách sao?" tôi cứng đơ người chả biết tôi nói chuyện gì nữa. Tian tiếp lời "Lúc nãy anh đã nói đó Jiw, về sự chọn lựa hạnh phúc người thân hay miệng lưỡi người ngoài đó".
Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy tôi nói với Tian và thốt lên "À" rồi gật đầu. Tian mỉm cười tiếp lời.
"Và những chuyện gia đình mình đã trải qua là một ví dụ rõ ràng mà. Nếu ban đầu mọi người không quá khắt khe về hạnh phúc của chúng ta thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn đúng không nào." Tian nói rồi quay sang nhìn Ying "Và như anh Jiw nói Ying à, em là một cô gái tốt bụng tử tế thì ắt hẳn bố của em cũng sẽ là một người như vậy. Bố em khi chọn lựa hạnh phúc cả đời của người con gái hay là một vài lời xì xào từ những người xa lạ thì một người cha tốt sẽ chọn hạnh phúc của em. Nên em cứ hạnh phúc đi" nói rồi Tian mỉm cười với Ying còn Ying và Yang cả hai lại đưa mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi quê quê khi lời khen của tôi với cô Ying lại bị "người êu" của mình kể lại với thân chủ kiểu như thế.
"Ôi Anh Jiw, em cảm ơn anh rất nhiều" cô Ying đứng lên với một dáng đứng tiểu thơ khuê cát nhất có thể và thốt ra những lời cảm ơn tôi đầy tình cảm. "Em thật sự không ngờ anh nghĩ tốt về em như thế, và cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ cho Yang và Em".
Cậu Yang lúc này thì đứng cạnh tôi nhe răng ra cười, chả có tí ưu phiền nào trên mặt cậu ấy nữa rồi Yang nói "Anh rể có khác". Quay lại nhìn Tian đang có chút hốt hoảng khi nghe Yang gọi tôi là Anh rể, rồi cô Ying cũng cười tươi đầy khoái chí, Yang nói tiếp "Chúng ta không cần quá lo lắng đâu Ying ơi". Rồi cả ba người lại quay lại nhìn tôi như muốn tôi phải nói một cái gì đó mà lúc này tôi cũng chưa nghĩ là nên nói gì.
"Ừ thì hai cô cậu đã rất tốt với tôi và 2 đứa em của tôi mà. Dĩ nhiên cô cậu là người tốt rồi" Tôi buột miệng nói.
"Em đã nói đừng gọi em là cậu mà, em là em của anh Tian, và anh cứ coi em như em trai là được rồi anh Jiw" Yang bá cổ tôi vừa nói vừa cười. Đúng là giờ thì thấy hai anh em họ khác nhau thiệt.
"Vì chúng ta là người một nhà, nên chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thôi" giọng của Tian cất lên. Và cả bốn chúng tôi mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc. Cảm giác lúc này thật là lạ, nhưng lại thật sự thân thương đầy ấm áp. Phải chăng chúng tôi đã thực sự như là những người thân của nhau, phải chăng Yang và Ying cũng xem tôi như là anh của họ rồi nhỉ, nhưng tôi thì tôi thực sự yêu quý đôi trẻ này biết bao. Họ tốt tính, tử tế và họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau.
"Yang, anh có chuyện cần nói với em. Và sẵn có Ying đây thì anh cũng nói với hai em luôn nhé" Tian lại nói với vẻ mặt có chút nghiêm túc và tôi biết Tian sẽ nói gì. Yang với vẻ mặt lo lắng xuất hiện lại trên mặt và Ying thì ngồi xuống cái ghế ngay dưới chân mình.
"Khi mọi chuyện ổn định, anh sẽ rời đi với Jiw. Tụi anh đã quyết định rồi, và Yang à khi đó mọi chuyện trong gia đình em sẽ phải chú ý hơn nữa nhé."
Yang đã tiến lại ngồi cạnh người yêu của mình và cả hai đang tròn xoe mắt lắng nghe. Rồi quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu một cái như xác nhận lại chuyện mà Tian vừa nói. Tian tiếp lời.
"Có thể bố sẽ đẩy nhanh chuyện em kết hôn, sau khi hai người kết hôn thì bố vẫn là chủ của thương hội ngũ long. Nhưng một thời gian sau khi mọi chuyện ổn định rồi em cũng phải thay bố thôi, việc đó là hoàn toàn thuận theo tự nhiên vì anh không thể nên người đó sẽ là em đó Yang. Em chuẩn bị dần nhé anh nghĩ không lâu nữa đâu."
"Nhưng mà sao anh lại không thể, ai giỏi bằng anh chứ Anh Tian" Yang nhìn Tian hỏi.
"Em biết vì sao mà Yang, tại anh mà mọi chuyện thế này rồi nên anh nghĩ là anh cần phải rời đi. Em hãy cố gắng hơn trong thời gian tới. Anh sẽ giúp em chuyện đám cưới và chỉ em những việc quan trọng cần thiết" Tian ân cần nói với Jiw thi thoảng đưa mắt qua Ying đang ngồi im như chết lặng. Có lẽ đôi trẻ đều biết rằng chẳng có thể thay đổi được chuyện này vì không phải ai cũng có suy nghĩ thoáng về chuyện hai thằng con trai yêu nhau, chưa tính rằng sau tất cả mất mát và khổ đau đến với Tian thì chuyện Tian đưa ra quyết định lựa chọn như thế nào thì cũng không nên phản đối.
"Vậy anh sẽ đi xa nơi này sao Tian" Ying hỏi Tian và ánh mắt cô đưa qua phía tôi. Tôi nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt ấy, có lẽ cô ấy lo sợ chúng tôi sẽ biến mất đột ngột như không có lời từ biệt vậy. Và có lẽ cô ấy lo lắng rằng sau đám cưới của mình thì sẽ chẳng gặp lại chúng tôi nữa. Cậu Yang lúc này có lẽ mới nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ đi tới nơi nào và rồi nhìn Tian mong muốn một câu trả lời.
"Tụi anh sẽ ở gần đây thôi, chỉ là một nơi an tĩnh. Jiw đang thi công một ngôi nhà nhỏ cho tụi anh ở rồi. Mai sau Yang và Ying có thể đến chơi bất cứ lúc nào, và tụi anh cũng sẽ về thăm nhà bất cứ khi nào anh muốn. Phải không anh Jiw" Tian nói rồi quay sang nhìn tôi, hai đứa em lại quay sang nhìn tôi y chang Tian. Tôi mỉm cười và gật đầu "Từ đây qua đó mà đi xe thì chỉ tầm 20 phút thôi. Yang có thể gặp Tian mỗi ngày mà."
Cả ba người cười tươi rói, riêng đôi trẻ thì thở phào nhẹ nhõm. Yang hỏi tiếp "Anh đã nói chuyện này với bố chưa anh Tian".
"Chưa, vài ngày nữa anh sẽ nói. Nhưng anh muốn chia sẻ với hai em trước. Hai em là hai người đầu tiên ủng hộ tụi anh mà." Tian ân cần đáp lời của Yang.
"Ồ, vậy chuyện làm ăn thì em không biết thế nào vì thời gian còn lâu. Nhưng mà chuyện anh đi lấy chồng và ở không xa đây thì đó là một điều tuyệt vời đó Anh Tian" Yang toe toét và có lẽ Yang không nhận ra Yang đã thốt ra từ "lấy chồng" làm cho Tian đỏ ửng cả mặt. Ying khẽ húc vai của Yang để làm Yang tỉnh ra đôi chút nhưng xem ra không có gì thay đổi được.
"Thì đúng mà, Anh Tian đi về nhà chồng là đúng thôi. Cũng như Ying sẽ qua đây ở. Nhưng Ying thoải mái về nhà thăm cha cũng như anh Tian thoải mái về nhà thăm chúng ta vậy. Mọi người hãy thoải mái lên đừng suy nghĩ nhiều"
Đúng, Yang nói đúng, thật sự mấy chuyện này tương tự nhau thôi mà. Con trai yêu con trai hay con trai yêu con gái thì cũng vậy cả, quan trọng mọi người thoải mái vui vẻ là được thôi. Tôi mỉm cười và thực sự thích suy nghĩ thoáng của thằng em vợ này hơn bao giờ hết.
"Tối rồi, có lẽ anh nên về thôi" Tôi nói với cả nhà như muốn thay đổi không khí và cũng muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Tôi nhìn qua Tian vẫn đang thẳng lưng dựa vào tường "Anh về xem hai đứa nhỏ thế nào, tối mai anh lại qua nhé" rồi cười với Tian một nụ cười thật tươi. Quay sang nhìn Ying rồi tới Yang đang ngồi trên cái ghế dài cạnh bàn rồi tự gật đầu với mình. Cô Ying đứng dậy, cậu Yang cũng thế. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chân bước lại gần chỗ tôi đang đứng. Cô Ying nói
"Lúc chiều nhà em có đón thầy Qi qua xem bệnh cho bố em, và em cũng đón Mei và Fu qua nhà em rồi. Em đã cho hai bé ăn tối và tối nay sẽ ngủ bên nhà em đó anh Jiw à"
Và cậu Yang tiếp lời "Bố em nói, tối nay anh ở lại đây đó anh Jiw. Sáng mai bố muốn ăn sáng với anh, và anh biết đó, bố em ăn sáng khá là sớm".
Nói rồi cả 2 lùi ra cửa rồi đồng thanh "Chúc hai anh ngủ ngon" rồi tự đóng cửa lại cái cạch.
Tôi vẫn đang khoanh tay đứng tựa vào bờ tường cạnh cửa ra vào vừa được đóng lại và nghĩ. Vậy là hai đứa nhỏ đã qua nhà cô Ying, và Lão Gia nói tôi ngủ lại đây để sáng mai ăn sáng với tôi sao. Tôi nhìn vào Tian đang ngồi trên giường, mặt hồng hào lạ thường. Tôi cũng có suy nghĩ nào đó xẹt qua đầu tôi, tôi tự cười trong lòng. Tiến lại gần giường của Tian nơi em ấy đang ngồi trên ấy, tay thì đang ôm cái gồi đặt trên chân. Tôi cúi xuống hỏi đầy trêu chọc: "Em muốn anh ngủ ở đây với em, hay muốn anh xuống dưới nhà dưới đây".
"Anh xuống dưới đó mà ngủ đi" nói rồi Tian nằm ịch ra giường ôm cái gối, quay cái mông hướng về phía tôi đang đứng.
"Vậy em ngủ sớm nha, anh đi xuống dưới đây. Nói rồi tôi tiến về phía cửa, mở cửa ra rồi đóng lại cái cạch. Bấm nút cửa khóa trái bên trong như có vẻ là tôi đi ra ngoài và đóng cửa để Tian lại. Em ấy ngay lúc đó quay lưng lại nhìn ra phía cửa tưởng tôi đã đi rồi nhưng không tôi đã chạy nhanh và thật nhẹ tiến về tới giường rồi. Tôi nhào lên ôm chầm lấy em ấy.
"Nhưng mà anh phải nghe lời bố vợ chứ" Nói rồi tôi đè Tian ra hôn chùn chụt lên má em ấy. Da thật mềm và mùi thì thật là thơm.
"Bố em nói anh ngủ lại chứ có nói ngủ lại phòng em đâu" Tian vẫn còn giả bộ dãy dụa.
"Vậy mai em hỏi lại bố cho chắc nhé, giờ anh cứ phải ở đây đây cái đã".
-----------------------------------
The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top