Chap 27 : Còn anh ở trở lại con đường cũ.... Lượm hết ưu tư nhớ rồi mong...

Những suy nghĩ vớ vẫn mông lung của tôi tan biến ngay khi tiếng mở cửa phát ra và rồi... Tian bước ra như một thiên thần, nụ cười nở nhẹ trên môi và mái tóc thì chưa khô hẳn. Những vết thương trên mặt hiện rõ đỏ ửng một bên má, còn thân thể thì tôi chưa biết nữa. Tôi vỗ nhẹ lên giường hai cái ngụ ý nói rằng em ấy hãy ngồi xuống đây. Tian ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo. "Để anh" tôi nói rồi lấy cái khăn ra khỏi tay Tian, em ấy thì ngồi đó còn tôi thì đứng dậy lau cho mái tóc của em ấy.
"Khuya quá rồi, phải lau khô không em sẽ bị bệnh đấy" tôi vừa lau tóc vừa nói.
Tian bỗng ôm ngang qua bụng tôi, rồi hít hà một hơi thật sâu vào cơ thể tôi. "Em nhớ anh nhiều lắm" Tian nói.
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm Tian à" tôi vừa nói vừa mỉn cười, "Tóc em có vẻ khô rồi đấy". Nhưng Tian vẫn ngổi gục mặt vào người tôi, trông em ấy thấy đáng yêu khó tả. Tôi vắt cái khăn lên vai rồi cũng ôm lấy đầu em ấy và nói "Anh nhớ em rất rất rất nhiều".
"Nhưng em nhớ anh nhiều hơn" Tian đáp "Em nghĩ là anh đã chết đó Jiw...và...và..." giọng Tian có vẻ bị ngẹn lại như sắp khóc.
"Thôi nào, anh ở đây. Anh đang ở bên em mà." Tôi trấn an.
Tian lại siết chặt hơn và nói "Em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em, em chắc chắn như thế".
"Vậy em nhớ anh nhiều như thế nào mà nhiều hơn anh nhớ em" tôi trêu đùa.
"Anh hãy lấy số mà anh nhớ em, em biết là rất nhiều rồi. Nhưng anh hãy lấy số ấy rồi anh nhân với 2, rồi sau đó anh cộng thêm 9 nữa. Đó là nỗi nhớ của em".
Tôi cũng có thể hình dung được nỗi nhớ một người đã chết sẽ ra sao. Tôi có lẽ nên không để bản thân bị thương tới mức ấy, nếu tôi không tới mức bất tỉnh thì có lẽ tôi đã kịp dẫn Fu về và không làm cho Tian lo lắng đến chừng ấy. Nhưng cũng nhờ chuyện ấy mà chúng tôi lại càng thương nhớ nhau nhiều hơn.
Tôi vuốt nhẹ cho mái tóc của Tian vào nếp gọn gàng trong khi em ấy vẫn gục mặt vào người tôi, tôi vuốt nhẹ mái tóc rồi xuống gò má em ấy. Em ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh ấy như ôm trọn lấy tôi. "Anh yêu em nhiều lắm Tian à. Em là điều quý giá nhất mà anh từng có" tôi vừa nói vừa mỉm cười vuốt lấy má, chỗ vết thương của em ấy đang sưng đỏ lên.
"Để anh bôi thuốc cho em nhé". Tôi nói và Tian cũng rời tôi ra không ôm tôi nữa, em ấy ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Tôi quay lưng lại bàn, bê cái khay thuốc khi nãy Yang đưa cho tôi rồi đặt lên giường rồi ngồi xuống. Tôi nhìn lên vết sưng trên mặt và một vết trầy ở khóe môi của Tian. Rõ ràng hơn bao giờ hết tôi thấy rõ chúng "Em có đau lắm không" tôi nói mà tự cảm thấy đau cho em ấy, tôi thì tôi sẽ chả cảm thấy những vết thương này đau cho lắm đâu, nhưng Tian thì khác. Em ấy có bao giờ bị đánh đập như vậy đâu cơ chứ.
"Em không đau đâu, em không sao đâu Jiw" Tian đáp lời tôi trấn an tôi vì em ấy nhận thấy tôi đang cau mày lại.
Tôi gỡ lọ thuốc rồi lấy ngón tay khều một ít thuốc ra tay mình bôi lên mặt của Tian "Vết thương này không để lại sẹo trên mặt em đâu, em đừng lo nhé" Rồi tôi nhẹ bôi lên má em ấy, vết thương đỏ ửng nhưng có vẻ không đau vì không chảy máu.
"Yang nói sáng mai bác sĩ sẽ đến xem bệnh cho cả nhà, khi ấy sẽ xem cho cả em luôn. Em còn đau ở đâu nữa không Tian" tôi lo lắng hỏi.
"Em có bị thương phần bụng và ngực nữa. Cả dưới chân nhưng mà em thấy không sao, chắc chỉ bị đau nhẹ thôi không bị rách da thịt đâu. Anh đừng lo" Tian đáp.
Tôi ghé mặt vào sát môi của Tian, Tian hơi lùi lại rồi nhắm mắt. Tôi thổi nhẹ lên vết thương trên má, rồi thổi vào vết thương ngay môi em ấy. "Anh có làm gì đâu mà em nhắm mắt vậy" Tôi vừa nói vừa cười.
Tian không mở mắt ra nhìn tôi nhưng miệng cũng nhanh nhẩu đáp "thì em sợ đau thôi". Nhưng tôi đã hôn em ấy một cái thật nhanh vào ngay chở vết thương trên môi của Tian "em muốn thế này đúng không".
"Nói rồi tôi cũng bôi một ít thuốc thật nhẹ nhàng lên chỗ ấy. Có vẻ nó hơi rát khiến Tian hơi cau mày một chút "Em chịu khó một chút nhé, sẽ nhanh lành thôi"
Tian mở mắt nhìn tôi, hai đôi mắt chúng tôi gặp nhau đầy tình yêu rồi cùng mỉm cười với nhau. Ngón tay tôi nhẹ xoa lên chỗ vết thương ấy, và Tian nghiêng mặt qua như ngửi lên bàn tay của tôi. Những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng mà rất lâu rồi chúng tôi chả thể trao cho nhau.
"Em cởi áo ra anh xem vết thương ở người nào Tian" tôi lùi lại một chút rồi nói.
"Thôi, tự em làm được không sao đâu" Tian đáp nhưng tôi thấy rằng em ấy có gì đó ngại ngùng.
"Ủa sao vậy, sao không để anh xem" Tôi dò hỏi
"Đang ở nhà em mà, để em tự làm được rồi" Tian trả lời và tôi biết rằng em ấy lúc này đang e ngại chuyện của chúng tôi trong chính nhà em ấy. Tôi nhe răng ra cười, tay tôi cởi ngay cái cúc áo của em ấy ra không khoan nhượng "Có gì mà ngại, không ai vào đây đâu"
Tian lùi lại né tay tôi nhưng không nhanh bằng tay tôi "em ngồi yên nào, có phải anh chưa thấy đâu mà em ngại chứ" nhưng lúc này mặt Tian đã đỏ ửng lên rồi.
Chiếc áo xanh lột ra, thân thể thơm phức trắng bóc, chổ nào cần hồng hào thì hồng hào. Đây là cơ thể người tôi yêu và tôi cũng đã vài lần hưởng thụ cơ thể ngọt thơm ấy. Cơ mà giờ đây có một vết bầm trên bả vai vết này là do một vật cứng đập vào và với vết đập mạnh này thì ắt hẳn người bị đánh sẽ phải khụy gối xuống nên rất có thể đầu gối sẽ bị đau. Thêm một vài vết ở bụng và có một vết to bên hông có lẽ là vì bị ai đó đà vào. Gía mà tôi có thể chịu toàn bộ những vết thương này thay cho Tian thì tôi chẳng phải cần tới 1 giây mà suy nghĩ. Tôi bôi thuốc vào những chỗ ấy thật dịu dàng, vừa tưởng tượng ra cảnh em ấy bị đánh và tôi cũng đã thấy cảnh em ấy bị tên lính đánh ở sân vào mấy hôm trước. Toàn bộ phần trên tôi đã bôi hết thuốc và phần đa là không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
"Em cởi quần ra đi anh xem nào" tôi nói với Tian và lần này em ấy còn hốt hoảng hơn lúc nãy "Anh Jiw" em ấy thốt lên nhưng tôi đã quay mặt nhìn em ấy và nói "Em muốn tự cởi làm hay để anh cởi cho em, giữa anh và em mà em còn ngại à Tian?"
"Không phải. Anh ra khóa cửa lại đi Jiw" Tian đáp và nhìn ra phía cửa.
"Lúc nãy anh đã khóa rồi, em cứ an tâm. Mẹ Bua đang chăm sóc Bố em ở phòng riêng, Yang đang chăm Bà Hai ở phòng bà Hai, người làm thì dọn ở dưới lầu và ngoài sân. Không ai lên đây đâu. Em cởi ra anh xem nào" Tôi nói ân cần với Tian.
Đầu gối em ấy đúng trầy chảy máu như tôi đoán, hai bên đùi trên cũng chi chít vết hằn do bị đánh. Quân của lão Ma đúng là man rợ khi ra tay với người không có khả năng chống cự như Tian vì rõ ràng em ấy không hề chống cự lại mà. Tôi lại nhìn những vết thương mà ước gì mình là người chịu trận chứ không phải Tian, giọng đôi đặc lại "Sao bọn chúng đánh em nhiều vậy, em có đánh trả gì không Tian"
"Lúc lão Ma nhốt em và Bố vào phòng kho, Lão đã đánh em một trận. Còn lại thì em cũng không biết bị thương lúc nào" Tian đáp "Nhưng mà nó chỉ đau một chút thôi chứ không sao đâu Jiw à"
"Như vậy mà còn một chút thì như thế nào mới nhiều hả Tian. Em có biết nhìn những vết thương này anh đau lòng lắm không. Giá như anh có thể chịu đựng chúng thay em thì hay biết mấy" Tôi vừa nói giọng vừa ngẹn đi.
"Đó, anh giờ đã hiểu em khi thấy anh bị thương chưa Jiw" Tian đáp lại không ngần ngại. Tôi khựng người nhìn lên em ấy còn em ấy thì đang trố mắt nhìn tôi không chút cảm thông. "Bao lần em đã băng bó vết thương cho anh, những vết thương của anh còn là do dao do súng chảy máu nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều. Cơ thể anh bao nhiêu là sẹo kìa, vậy anh có biết là khi đó em lo lắng thế nào hay không Jiw?"
Tôi cũng không biết trạng thái lúc này là thế nào, rõ ràng là tôi đang lo cho Tian cơ mà sao lại thành ra Tian cho tôi rồi. Tôi đáp "Nhưng anh quen với bị thương rồi, nên anh không thấy sao hết, còn em thì khác đó Tian à"
"Không khác gì cả Jiw" Tian nói "Anh lo cho em khi em bị thương và em cũng lo cho anh khi anh bị thương. Vậy nên anh phải biết quý trọng bản thân của anh, sinh mạng của anh. Anh có biết gần như em đã chết theo anh khi em biết anh bị lão Ma giết hay không Jiw"
Nước mắt em ấy dàn dụa tự lúc nào " Sinh mạng của anh không phải chỉ là của anh mà còn là của em nữa. Bây giờ anh hãy hứa với em, từ nay anh không được làm điều gì nguy hiểm nữa, có gì anh cũng phải nói với em để chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Anh hứa đi Jiw"
Có lẽ Tian lúc này đang thật sự lo lắng vì những mất mát. Nghĩ rằng tôi đã chết khiến em ấy đau khổ nhưng rồi lại vui mừng khi gặp lại tôi. Nhưng rồi em ấy lại mất đi mẹ mùa mình hôm nay nên em ấy thật sự sợ mất đi thêm một người nào khác. Mà sác xuất người nguy hiểm nhất lúc này chính là tôi, kẻ hay liều mạng một cách bất cần. Tôi lúc này cũng đã bôi thuốc và xử lý toàn bộ vết thương của Tian xong, tôi lấy chiếc chăn đắp qua người em ấy cho em ấy không lạnh. Nhưng Tian vẫn nhìn tôi không nói gì cả.
Tôi chồm người lên ôm em ấy vào lòng "Anh hứa, anh hứa sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Và anh hứa từ nay trở đi dù có chuyện to dù nhỏ gì anh cũng sẽ thành thật với em." Tôi siết chặt em ấy hơn và nói tiếp. "Anh đã sai khi anh dấu diếm em và anh đã nhận một bài học đích đáng về chuyện đó, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa. Và dù cho mọi chuyện có ra sao thì anh sẽ thành thật với em, anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện Tian à."
"Em biết mọi chuyện rồi Jiw, em đã đọc thư anh gửi mà" Tian đáp lời tôi.
"Đó chưa phải là tất cả đâu Tian, anh vẫn còn dấu em nhiều chuyện lắm" tôi nói đầy lo âu, sợ rằng em ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi buông em ấy ra, và nhìn vào em ấy. . "Nhưng anh nghĩ là để tang lễ mẹ Li xong anh sẽ kể cho em thì tốt hơn bây giờ đúng không Tian"
"Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của công lý - ngày của sự thật – ngày của sự tha thứ. Nên nếu có gì còn dấu em, hôm nay anh hãy nói ra hết đi Jiw. Em muốn nghe ngay lúc này" Tian nhìn tôi nói.
Tôi đứng dậy khỏi giường, lấy quần áo và mặc lại cho Tian. Cài lại tới cái nút áo cuối cùng tôi cũng chưa thể cất lời với em ấy.
"Hãy nói đi Jiw, còn ngày nào tồi tệ hơn một ngày mà mẹ em mất chứ" Tian nhìn tôi nói với đôi mắt dịu dàng. "Lúc nãy anh đã hứa là có chuyện to chuyện nhỏ gì cũng nói với em mà".
Tôi lúc này không thể cản lòng mình nữa, tôi phải nói cho em ấy toàn bộ mọi chuyện thôi.
"Tian à, anh muốn nghe hãy nghe hết câu chuyện này. Anh sẽ kể một cách ngắn gọn nhất những chuyện anh đã chưa từng nói với em. Anh cũng không biết sau khi nghe xong em có còn thương anh hay có tha thứ cho anh hay không. Nhưng anh thật sự phải thành thật với em."
Và rồi tôi bắt đầu nói với Tian về chuyện tôi quen lão Ma như thế nào, chuyện em gái tôi bị bệnh ra sao và lão đã giúp tôi có thuốc chữa bệnh như thế nào. Và chuyện tôi bất đắc dĩ trở thành tay sai, tôi đã từng giết người cho lão Ma ra sao. Cái hôm Tian và tôi đụng phải nhau ở xưởng làm vải là hôm tôi đang theo giõi một người cho lão Ma nên tôi đã bỏ đi ngay sau khi Tian băng bó vết thương cho tôi.
Tôi bắt đầu ngẹn giọng khi phải thú nhận "Và anh... anh chính là người suýt nữa thì ra tay giết em hôm ở chùa đấy Tian ạ. Anh nhận được lệnh giết một người ngoài sân sau vào đêm ấy, nhưng anh không biết đó là ai cả. Rồi ngay khi anh thấy người anh phải ra tay là em, anh đã không thể nào làm được. Anh đã luống cuống không biết làm gì, nên anh đã lỡ làm em bị thương. Rồi anh sợ em la lên nên anh đã hôn em để bịt miệng của em. Người đó chính là anh đó Tian ạ."
Mặt Tian lúc này đã hiện rõ sự sửng sốt, một sự lo lắng hoang mang dấy lên trong lòng tôi và tôi tin chắc lúc này Tian cũng đang thực sự cảm thấy tương tự.
"Khi đó anh đã không biết phải làm sao, anh đã mất ăn mất ngủ mấy ngày khi lo cho vết thương của em. Rồi khi em quay về bình an tìm tới anh, anh thật sự đã thở phào nhẹ nhõm là em vẫn bình an. Anh cũng thành thật với Lão Ma rằng anh biết em, em là một người tốt và anh không làm việc đó. Rồi em nhớ khi em tới nhà anh và Mei thì đang đổ bệnh không. Lúc ấy lão Ma lại uy hiếp anh nói rằng anh chỉ thể chọn một là em hai là Mei mà thôi, nếu anh cứu Mei thì phải làm hại em. Rồi lúc anh đưa em về, anh đã phải đấu tranh suy nghĩ rằng anh phải làm gì với em và Mei đây. Rồi anh đã rút cây kéo ra trong vô thức có thể tính làm lại em đó Tian. Nhưng anh thấy tay sai của lão Ma đã giương súng ra tính bắn em và rồi anh lại tấn công hắn chứ không phải em. Anh đã hai lần định làm hại em đó Tian, em có thể không tha thứ cho anh em có thể ghét bỏ anh và hận anh Tian ạ nhưng..."
"Nhưng anh đâu có làm hại em đâu Jiw" giọng Tian vang lên cắt ngang cơn bấn loạn đang dâng lên trong đầu tôi "Anh đã chọn bảo vệ em mà Jiw"
Tôi nhìn qua Tian và lúc này tôi thấy tôi đang khóc rất nhiều, nước mắt tôi cứ thể mà dàn dụa ra khỏi mắt từ khi nào tôi không biết nữa. Lau nhanh nước mắt sắp tràn ra của mình tôi tiến lại gần Tian hơn rồi nói. "Em hãy nghe anh nói tiếp"
"Người mà anh tấn công hôm đó không phải là kẻ cướp như anh nói với em. Anh đã nói dối em đó. Họ là người Lão Ma cử đi sát hại em. Chính anh lúc đó đã không hiểu vì sao anh nói và làm thế. Rồi khi lão biết rằng em có một bí mật gì đó có thể làm ảnh hưởng đến vị thế của em trong gia tộc họ Song. Chính lão đã muốn anh điều tra nó, và thực sự anh đã làm tay trong của lão khi bước vào nhà em. Mặc dù lão ta giữ Mei và Fu làm con tin để ép anh nhưng dù gì thì anh cũng đã sai ngay từ đầu khi động cơ anh vào nhà em là không trong sáng. Không phải anh không tìm được việc làm, mà là anh cố tình tiếp cận vào gia đình em, anh cố tình tiếp cận em để điều tra cái bí mật ấy đó Tian. Lão Ma từng nói với anh rằng một là bí mất của em, hai là mạng sống của em và khi đó thật sự anh không biết bí mất là gì nhưng anh nghĩ rằng là lộ bí mật của em còn hơn để em phải chết. Vì nếu anh không làm thì vẫn có rất nhiều người khác sẵn sàng nhận tiền để làm việc đó Tian à". Tôi nhìn Tian, em ấy có vẻ đang muốn nói gì đó nhưng tôi không cho em ấy có cơ hội để nói, tôi lại tiếp.
"Thật sự anh cũng đã có nghi ngờ rằng Mẹ Li và bác Jia là hung thủ và có rất nhiều điều mờ ám trong gia đình. Cái đêm anh đột nhập vào phòng em là vì anh đã đánh nhau với một người và anh nghĩ người đó là người lão Ma muốn làm hại em. Nhưng thực ra đó là bác Jia. Và anh cũng không thể ngờ rằng anh đã yêu em và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Rồi chúng ta cùng đi cùng bỏ trốn. Cái hôm em đi gặp mẹ Bua chính là hôm lão Ma đến căn chòi của chúng ta, lão và ba tên đàn em đi theo trấn áp anh. Và lão đã nói ra rằng nếu anh không nói ra bí mật của em thì khi em quay về lão sẽ giết em ngay trước mặt anh. Và anh khi ấy thì không thể làm gì nên anh nghĩ rằng anh nói ra bí mật của em sẽ tốt hơn là em bị chết đi. Anh đã ôm cha và mẹ anh khi họ ra đi và anh không muốn thấy người anh yêu thương nhất sẽ ra đi trước mặt anh một lần nữa. Do đó anh đã hèn hạ nói ra chuyện của em, và nghĩ rằng chờ em về anh sẽ đón Mei và Fu rồi bốn chúng ta sẽ bỏ đi một nơi thất xa nào đó. Nhưng anh không thể ngờ rằng mọi chuyện lại tiếp diễn đến mức này Tian ạ" Tôi vẫn nước mắt dầy dụa nói ra những lời dấu trong lòng bao lâu nay.
"Anh thật ngu ngốc khi tin lão Ma, và nghĩ lại anh cũng thấy anh ngu ngốc khi nói ra chuyện của em với Lão. Lẽ ra lúc đó anh nên bịa ra một câu chuyện nào đó về em mà nói cho lão đi về nhưng anh không thể nghĩ gì, vì anh sợ em sắp về tới và nếu lão thấy em lão sẽ thật sự giết em trước mặt anh. Tất cả những nỗi đau em chịu đựng đều là do anh Tian ạ."
"Không Jiw ơi" Tian đứng bật dậy và ôm lấy tôi, tôi lúc này chỉ biết gục lên vai em ấy mà khóc tôi không thể nói ra lời nữa.
"Jiw ơi, anh đã không hại em. Anh đã đứng trước sự chọn lựa là hại em hay không. Cả hai lần anh đều không hại em mà đều cứu em mà Jiw, anh đâu có làm gì sai". Giọng Tian nhẹ nhàng cất lên sát tai của tôi, đầy chân thành và ấm áp. "Anh đã bảo vệ em hết lần này đến lần khác. Em gái em trai anh bị hắn bắt cóc nhưng anh vẫn cố gắng bảo vệ em hết lần này đến lần khác. Em không trách anh đâu Jiw"
"Hôm em đi gặp mẹ Bua nhưng tới nơi em gặp mẹ Li, mẹ Li nói với em rằng anh là người của ông Ma, em đã thực sự bị sốc và không tin. Tới khi em về thì em nghe được anh nói với ông Ma về chuyện chúng ta, em đã thực sự bị tổn thương và về nhà. Nhưng khi anh tới tìm em, em đã đoán được rằng mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta thấy. Hôm ấy em cố tình nặng lời với anh để anh ra đi khỏi bị người nhà em bắt lại đó. Còn chuyện anh từng là sát thủ ra tay với em đâu phải lỗi của anh đâu Jiw. Lão Ma đã lừa anh và bắt anh làm như thế mà."
Tian gỡ tôi ra khỏi em ấy, nhìn vào mặt tèm lem nước mắt của tôi. Hai tay em ấy đặt lên hai má của tôi rồi nói tiếp "Anh đã chọn bảo vệ em, anh đã không làm hại em Jiw ạ. Em không trách gì anh hết. Thật đó Jiw"
"Thật không Tian" tôi lúc này mới nói "Em thật sự không ghét anh vì những gì anh đã làm chứ Tian". Tôi nói và mặt tôi có chút phụng phịu với Tian. Em ấy mỉm cười, dùng hai bàn tay đang đặt trên mặt tôi rồi lau đi hai dòng nước mắt của tôi "Em thức sự không ghét anh, em yêu anh còn không hết sao ghét anh được".
Tôi ôm chầm lấy Tian, lúc này mũi tôi đã ghẹt cứng tới khó thở. Tôi sụt sịt "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã kém cỏi và không biết làm gì cả Tian. Anh chỉ có tình yêu này dành cho em. Nhưng đôi khi anh lo sợ vì anh nghĩ nó không đủ và anh không xứng đáng với em"
"Giữa người với người làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Quan trọng là tình cảm chứ. Anh yêu em và em cũng yêu anh như thế là đủ rồi Jiw" Tian nói rồi ôm lấy tôi. Chúng tôi cứ đứng vậy ôm nhau, không nói gì một hồi lâu.
"Nhưng em có một câu hỏi, Jiw à". Tian hỏi tôi " Tại sao lúc đó anh không ra tay với em" Lúc ấy chúng ta chưa... "Tại anh yêu em" tôi ngắt lời ngay.
"Tại anh đã yêu em, nên khi biết đó là em anh chả thể làm gì. Anh đã nói anh yêu em từ lâu rồi. Chỉ là anh không biết thứ tình cảm đó gọi là gì thôi. Nhưng sau này thì anh đã biết đó là tình yêu." Tôi hết lời cũng vừa nghe một tiếng phì cười từ Tian. "Em còn cười được sao Tian" tôi có chút cáu kỉnh.
"Em cười vì sự dễ thương của anh đó Jiw, em không ngờ Jiw của em cũng có khi yếu đuối đáng yêu như thế" Tian lại nói và cười.
"Em mới dễ thương, chứ anh mà dễ thương gì không biết" tôi nói rồi lại siết chặt ôm lấy Tian hơn nữa.
"Em nên đi ngủ đi Tian, mai còn làm đám tang nữa em phải có sức khỏe tốt hơn. Anh đi về nhé." Tôi vẫn ôm Tian khi đang nói.
"Hay anh ở đây đi" Tian nói như không muốn tôi về.
"Lúc nãy ai còn ngại khi anh bôi thuốc mà giờ lại muốn anh ở đây nhỉ" tôi trêu chọc.
"Không phải, ý em là anh có thể ở lại nhà này. Trước đây anh cũng ở đây mà, phòng của anh vẫn trống đấy thôi chứ em không nói là anh ngủ ở đây với em" Tian thanh minh.
"Vậy em không thích anh ở lại với em à Tian?" Tôi phản hồi lại ngay.
Cả hai im lặng một lúc, nhưng rồi tôi tiếp tục lên tiếng "Anh cần về nhà, ở nhà còn có thầy Qi, Mei, Fu nữa. Mai anh sẽ vào đây sớm với em nhé Tian. Nào bây giờ ngoan ngoãn leo lên giường và đừng nghĩ ngợi về những chuyện đau lòng nữa, hãy nghĩ về tương lai của chúng ta nhé. Anh sẽ giữ lời hứa đã hứa với em"
Tian ngoan ngoãn rời khỏi người tôi, leo lên giường. Tôi kéo ghế ngồi sát giường, nhìn lên khuôn mặt của em ấy. Hôm nay thực sự tôi đã được giải thoát, tôi ngại nói lại về chuyện đã xảy ra lúc nãy nhưng tôi thực sự cảm ơn em ấy vì đã hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Tôi vuốt ve khuôn mặt người mà tôi yêu thương, em đang nằm đó cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy tình cảm. "Anh sẽ ở đây tới khi em ngủ nhé?" tôi nói với Tian và rồi em ấy đáp.
"Em nghĩ anh nên đi luôn đi, để mọi người lo. Với lại thấy anh ở đây em chỉ muốn nói chuyện với anh rồi ôm anh thôi em có khi không ngủ được ấy". Tian mỉn cười rạng rỡ.
"Vậy giờ anh về nhé, mai anh sẽ qua sớm. Em nhớ ngủ thật ngoan và thật ngon nha."
Tôi hôn lên trán của em ấy một cái thật nhẹ rồi rời đi. Trên đường về tôi cảm thấy lòng đầy nhẹ nhõm.
Dẫu biết rằng không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực và không phải cái gì cũng trọn vẹn. Luôn có những sự đánh đổi nào đó trong cuộc sống và tôi đã đánh đổi nhiều thứ để nhận ra những giá trị, những bài học cho riêng mình. Đó là sự chân thành, đó là sự chân thật. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm bài học này cho riêng mình để luôn nhớ rằng tôi phải thành thật với người tôi yêu.
Bầu trời đêm đầy trăng và sao, có lẽ Tian cũng chưa thể nào ngủ được nhưng trong lúc này cả hai chúng tôi đều hiểu ra rằng, chuyện gì qua cũng đã qua chúng tôi cần hướng về phía trước vì còn cả một chặng đường dài mà chúng tôi còn phải trải qua. Nhưng chúng tôi sẽ cùng bước cùng nhau trên con đường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top