Chap 26 : Anh muốn nói với em rất nhiều điều
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Tôi đã trải qua sự đau đớn ấy từ rất sớm nên tôi hiểu cảm giác bất lực khi ôm người mẹ sinh ra mình trong lòng, nghe những lời trăn trối cuối cùng của mẹ mình là cảm giác như thế nào. Tôi thật sự hiểu cảm giác hôm nay của Tian khi Mẹ Li ra đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức không ai có thể lường trước được cũng chẳng ai có đủ quyền thế mà kiểm soát sự việc.
Mẹ Li hy sinh thân mình để bảo vệ Tian khỏi lão Ma và rồi thực sự Mẹ đã không thể qua khỏi. Nhưng tới khi trút hơi thở cuối cùng thì Mẹ Li với cá nhân tôi thấy thì Mẹ đã thật sự giãi bày toàn bộ cõi lòng, những tâm tư chất chứa, những đen trắng thị phi khiến Mẹ phải như vậy trong suốt thời gian qua. Cả những mâu thuẫn giữa những người mẹ khác nhau trong gia đình xem như cũng được hóa giải. Là một cái kết không trọn vẹn nhưng biết đâu lại là một sự giải thoát cho Mẹ Li.
Dĩ nhiên sinh ly thì còn hơn tử biệt, nhưng sau tất cả khi chiều hôm ấy công an đến làm việc thì sự tình cũng đã được làm rõ. Mẹ Li và bác Jia sẽ thực sự phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật khi đã nhiều lần ra tay giết người, lão Ma cũng khó thoát khỏi truy cứu khi còn rat ay giết cả cảnh sát... Nhưng cả ba người họ đều đã chết.
Còn nhớ khi tôi còn bé, tôi cũng đã ôm mẹ tôi vào lòng như thế. Mẹ tôi cũng đã nói những lời cuối cùng đến tôi vừa là lời xin lỗi vì đã ra đi quá sớm khi ba anh em chúng tôi còn quá nhỏ, vừa là lời gửi gắm chuyện tôi phải chăm sóc hai người em của mình. Đau lắm, xót lắm chứ khi tôi chỉ mười mấy tuổi còn hai em thì vẫn chưa biết gì. Ấy thế mà hôm hay Tian của tôi cũng phải trải qua cái chuyện đau lòng tương tự như thế, nhưng có vẻ lại còn bi đát hơn. Có lẽ em ấy sẽ phải bị ám ảnh chuyện này một thời gian dài vì dù cho Mẹ Li có sai cỡ nào đi nữa nhưng tất cả cũng là vì bảo vệ con trai của mình mà thôi. Về lý có thể là sai nhưng hoàn toàn có thể thông cảm về tình. Tôi lúc ấy cũng chả thể làm gì hơn cho Tian được, nhìn Mẹ Li quằn quại trong vòng tay của Tian, tôi cũng không thể nào cầm được lòng mình. Có lẽ mọi người mẹ trên đời chắc chắn đều yêu thương con của mình như thế.
Những lời nói cuối cùng của mẹ Li cho Tian và tôi sẽ là những lời nói khắc sâu trong tâm trí tôi và sẽ mãi theo tôi đến cuối cuộc đời này. Mẹ Li đã thực sự nắm tay tôi và Tian đan vào nhau, mẹ Li gửi gắm tôi và nhờ tôi chăm sóc cho con trai của bà ấy. Dĩ nhiên đây là điều tôi luôn muốn làm, tôi chắc chắn sẽ làm. Nhưng sự tin tưởng gửi gắm của Mẹ Li dành cho chúng tôi như một lời thừa nhận, ủng hộ quan hệ của chúng tôi trước khi ra đi. Nhưng Tian lúc này không có vẻ nghĩ nhiều được như vậy nữa. Em ấy xác xơ phờ phạc sau tất cả những gì xảy ra hôm nay, sau mất mát to lớn mà có lẽ em ấy đã không thể hình dung nó sẽ xảy đến nhanh như vậy. Khi mà có lẽ Tian và mẹ có nhiều điều có thể nói với nhau hơn, những lời yêu thương quan tâm có thể diễn ra hằng ngày hơn là lời trăn trối gửi gắm hãy sống một cách đáng tự hào. Tôi chỉ có thể bên cạnh em ấy, làm điểm tựa cho em ấy khi em ấy ngồi gục bên xác của mẹ mình mà khóc và tôi cũng chỉ có thể cùng rơi nước mắt với em ấy như vậy.
Khi Tian bị mọi người ép buộc em ấy trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi mới có cơ hội ở riêng với Tian, tôi muốn nói với em ấy rất nhiều điều, muốn thú nhận nhiều thứ tôi che dấu. Nhưng có lẽ thời điểm này không thực sự thích hợp. Khuôn mặt em ấy đầy vết thương, thân thể em ấy nhiều chỗ bầm tím, máu me dính đầy trên trang phục đã mặc mấy ngày.
"Anh nghĩ em nên tắm và thay đồ đi Tian, sau đó anh sẽ giúp em trị vết thương nhé" Tôi nhìn Tian với đôi mắt ân cần dịu dàng nhất có thể. Nếu bình thường thì chắc hẳn em ấy sẽ thốt lên vì những vết thương ấy rồi nhưng có lẽ vết thương lòng lúc này là đau hơn cả. Em ấy lại rơi nước mắt trong vô thức rồi ngồi bịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. "Mẹ em thật sự mất rồi Jiw ơi"
Tôi cũng nhanh chóng ngồi cạnh Tian, choàng tay ôm qua vai em ấy để em ấy có thể thoải mái gục mặt vào trong ngực tôi.
"Ừ, Mẹ Li thật sự mất rồi em ạ" Tôi nói và rồi cả hai chúng tôi im lặng như vậy một hồi lâu...
"Tian à, cha mẹ anh cũng đã mất đi trong vòng tay của anh như vậy. Nhưng cách cốt nhất để cho họ siêu thoát sớm là mình hãy để họ ra đi và sống thật tốt. Anh đã có thể sống tốt thì em cũng sẽ sống tốt thôi. Hãy sống để mẹ em có thể tự hào, hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn em nhé. Hãy nghe lời anh, nín khóc và đi tắm gội rồi trị vết thương ngủ nghỉ cho khỏe. Chúng ta còn nhiều việc trong đó là việc chuẩn bị tang lễ cho Mẹ Li nữa" Tôi vừa nói vừa vuốt ve lấy bờ vai của Tian mà dỗ dành. "Anh sẽ luôn bên em, bây giờ không có gì có thể làm anh xa em nữa đâu Tian, có anh ở đây với em mà"
Tian quay nhìn tôi, gật đầu như đồng ý với những gì tôi nói rồi hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Nhưng có vẻ giờ em ấy thật sự cảm thấy những nỗi đau cho các vết thương đầy trên người gây ra.
"Em tắm nhẹ nhàng thôi, những chỗ có vết thương em xem chỗ nào thì nói anh nhé. Anh sẽ trị thương cho em" Tôi lại nói. Hôm nay tôi cảm thấy có vẻ tôi nói hơi nhiều thì phải nhưng có vẻ nhưng những lời tôi nói làm Tian bớt buồn đi một chút. Em ấy nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu, đôi mắt vẫn còn rưng rưng.
"Em đi tắm đi, anh đi lấy thuốc nhé" Tôi đứng dậy tiến xuống lầu tìm về nhà mẹ Bua, từ nay tôi cũng có thể gọi là mẹ Bua rồi nhỉ vì Mẹ Li trước khi lâm chung đã công nhận mẹ Bua hãy là mẹ của Tian rồi. Và tôi nghĩ lúc này Tian cũng nên có một chút không gian riêng cho tất cả những gì xảy ra bữa giờ.
Ngôi nhà đang dần được dọn dẹp gần tươm tất, có một không khí buồn phiền tang tóc tràn ngập căn nhà to lớn này. Mọi người dường như im lặng và chăm chỉ hơn mức bình thường. Có lẽ cả người làm trong nhà cũng đều cảm nhận được sự mất mát to lớn trong gia đình, cả những sự thật những bí mật cũng đã hoàn toàn bị hé lộ nhưng chả ai nói gì hay than phiền gì cả. Họ nhìn tôi và mỉm cười khi tôi đi ngang qua hành lang thẳng về phía cửa sau nhà.
"Anh Jiw" tôi nghe giọng gọi lại từ phía sau, là giọng của cậu Yang "Anh Tian sao rồi, sao anh lại xuống đây".
Tôi quay người thấy Yang đang tiến về phía tôi, tôi đáp "Tôi nói Tian đi tắm rồi, tôi muốn tìm một ít thuốc trị thương cho Tian, có lẽ chỗ mẹ Bua sẽ có đúng không?"
"Ồ cái đó thì Em có nhiều lắm, nhà này em là người hay bị thương nhất để em lấy cho" Cậu Yang đáp lại tôi rồi lại nhanh chân đi về hướng phòng của cậu ấy. Tôi cũng nhanh chân đi theo.
"Mẹ cậu sao rồi" tôi hỏi cậu Yang về tình hình Bà Hai.
"Mẹ em không sao, ngày mai sẽ mời bác sỹ đến thăm bệnh cho cả nhà sau. Hôm nay mọi chuyện nhanh quá và nhà thì đang lộn xộn. Chờ một lát nhé"
Yang tiến vào phòng của mình còn tôi thì đứng ngoài. Chốc lát cậu ấy mang ra đủ loại chai lọ khác nhau và nói với tôi loại gì là loại gì.
"Tôi có thể phân biệt được, cậu yên tâm" Tôi nói với cậu Yang " Vậy lão gia thì sao, có ai đang chăm sóc" tôi hỏi tiếp.
"Có mẹ Bua rồi." cậu Yang nói với tôi và mỉm cười. Không biết tôi có nhầm không nhưng thật sự Yang lúc này nhẹ nhàng và ân cần với tôi hơn rất nhiều. Càng lúc tôi càng cảm thấy cậu Yang giống Tian ở một cái gì đó. Có lẽ sau mọi chuyện xảy ra thực sự cậu ấy cũng đã tin rằng tôi thật lòng với Tian và cậu ấy cũng không ghét mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tian chăng.
Tôi đón lấy sổ thuốc trên khay rồi quay lưng đi, cậu Yang nói tiếp "Anh hãy chăm sóc anh Tian nhé". Tôi đứng yên và quay lại, Yang tiến đến gần tôi hơn và nói tiếp "Lúc này, Anh Tian rất cần một người bên cạnh. Trước đây thường là em, nhưng nay em tin người Anh Tian cần là anh đó."
Tôi cảm thấy cay sống mũi một cách đột ngột. Tôi biết rằng cậu Yang đã giúp tôi và Tian rất nhiều lần, từ lần cứu hai người em của tôi, rồi cả lần cậu ấy đưa thư của chúng tôi cho nhau... nhưng tôi chưa bao giờ dám thẳng thừng nói với cậu ấy về tình cảm của tôi và Tian. Nhưng giờ cậu ấy chủ động nói ủng hộ tôi bên cạnh Tian và Tian cần tôi. Điều này làm tôi thật sự xúc động.
"Anh từng nói anh Tian là một người quý giá với anh, em cũng nghĩ với anh Tian anh cũng là một người cực kỳ quý giá không ai thay thế được. Anh Tian đã rất đau đớn khi nghe tin là anh chết. Anh Tian đã khóc cả chiều hôm ấy và em tin chắc là anh Tian đã khóc trong tất cả những đêm khi anh ấy ở một mình. Và lúc đó em cảm thấy anh Tian không thiết tha gì trên đời này nữa. Có lẽ vì thế mà anh ấy cố đình để lộ chuyện anh ấy là...là...." Yang ấp úng... "Là...đồng tính. Và như kế hoạch thì anh ấy cố tình nhận tội giết người và tất cả mọi chuyện để vừa cứu mẹ Li và cũng muốn giải thoát sớm. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể bên anh nếu hai người cùng chết đi ấy."
Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến hay dò hỏi quá nhiều về vấn đề này. Đúng là mọi người đã nghĩ là tôi chết rồi, nhưng chuyện mà Tian nghĩ tới mức ấy thì tôi chưa bao giờ hình dung ra. Tian thật sự đã nghĩ tôi chết và rồi em ấy đã tha thứ cho tôi và muốn kết thúc mọi chuyện một cách bi quan như vậy ư? Đúng là em ấy đã luôn nghĩ cho người khác và nhận mọi sai lầm thiệt thòi về mình trong cả quãng đời em ấy sống. Và vì tưởng rằng tôi đã chết nên em ấy càng muốn buông xuôi tất cả sao.
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra, em hiểu anh Tian và em đã cố gắng khuyên nhủ anh ấy. Nhưng anh cũng biết tính anh Tian mà, anh Tian rất có chính kiến trong những chuyện thế này, anh ấy cũng hay nghĩ cho người khác nhiều và hy sinh nhiều nữa. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã vỡ lẽ thì tất cả những điều ấy chỉ càng chứng minh rằng anh Tian thật sự rất yêu anh đó Jiw. Em cũng công nhận rằng anh cũng yêu anh Tian rất nhiều sau những gì anh đã làm. Bây giờ anh hãy bên cạnh anh ấy nhé, đừng rời xa anh Tian nữa. Anh Tian và cả anh xứng đáng có được hạnh phúc bên nhau".
Tôi nhìn Yang, vẫn suy nghĩ vẫn cứng đờ đôi chân ấp úng "Cậu thực sự nghĩ thế sao cậu Yang".
"Người đầu tiên ủng hộ hai anh yêu nhau là Ying Pin, ban đầu em cũng không tin anh thật lòng với anh Tian đâu. Nhưng bây giờ thì khác. Mẹ Bua cũng đã ủng hộ hai anh, và anh có thấy mẹ Li đã gửi gắm anh Tian cho anh không? Mọi người trong nhà đều đã ủng hộ hai anh rồi. Anh chỉ cần thương yêu anh Tian nữa là đủ." Yang lại nói tiếp. Trong phút chốc tôi có thể nghĩ rằng nước mắt tôi sắp rơi ra khói mí mắt mình. Tian thật may mắn khi sống trong tình yêu thương của cha mẹ và cũng may mắn khi có một người em trai như cậu Yang thế này. Tôi còn từng hiểu lầm ban đầu rằng hai người có gì đó mờ ám trước khi biết họ là hai anh em. Cách Yang nắm tay Tian và kéo Tian đi trong đêm hội hôm ấy thể hiện sự yêu thương quan tâm vô bờ bến và khiến nhiều người thiếu thốn tình cảm như tôi có thể ganh tị ngay tức thì. Bao năm nay Yang đã bên cạnh Tian, biết chuyện của Tian và luôn chăm sóc lo lắng và bảo vệ cho Tian. Một người em trai cùng cha khác mẹ nhưng thật đáng đồng tiền.
"Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó, tôi thực sự cảm ơn cậu nhé cậu Yang" tôi nói với cậu Yang và đây có lẽ là lời nói nhiều tình cảm nhất mà tôi từng nói với cậu ấy. Vì đó giờ câu chuyện giữa hai chúng tôi thường khá cục súc và ngắn cụt.
"Đừng gọi em là Cậu Yang, em là em của Anh Tian và em cũng sẽ là em của anh Jiw. Hãy gọi em là Yang thôi" Cậu Yang đáp lại rồi mỉn cười một lần nữa. Cậu ấy thật sự thật sự tử tế.
"Cảm ơn nhé, Yang". Tôi mìm cười đáp rồi quay đi tiến lại trên lầu hướng phòng của Tian. Trong đầu đầy ắp niềm vui. Tôi vui vì Yang cũng đã thực sự chấp nhận tôi, và tôi còn vui biết bao khi tôi nghe được rằng Tian đã yêu tôi nhiều đến như thế nào. Ấy thế mà tôi lại đối xử với Tian như thế, em ấy tin tưởng tôi nhường nào mà tôi đã làm những chuyện sai quấy với em ấy như vậy. Tôi sẽ cần phải thú tội, nói ra những lỗi lầm của mình với Tian và mong em ấy tha thứ cho tôi.
Trở về phòng, Tian tắm vẫn chưa xong. Có lẽ vì những vết thương giờ càng lúc càng đau nên việc vận động cơ thể chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Tôi biết chắc là như thế vì kinh nghiệm đầy mình của bản thân. Dọn dẹp sơ qua cho gọn gàng mọi thứ, tôi ngồi trên giường của Tian và tôi nghĩ đến nhiều điều lắm. Gần đây nhất tôi bước vào căn phòng của Tian là khi em ấy biết chuyện tôi lừa dối em ấy và em ấy bỏ về nhà. Khi tôi tới thì em ấy xua đuổi tôi, chửi rủa tôi. Tôi từng lo sợ khi nhớ đến chuyện em ấy chửi tôi nhưng mà giờ nghĩ lại tôi thấy lúc ấy em ấy cũng thật là dễ thương. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy giận như thế bao giờ, có lẽ tôi đã có ký ức thêm một trạng thái cảm xúc mới mẻ của Tian. Tôi muốn thấy nhiều trạng thái cảm xúc của em ấy và tôi chưa bao giờ cảm thấy chán hay không muốn nhìn em ấy, dù là em ấy có giận dữ như thế nào. Bỗng nhiên tôi nghĩ rằng nếu có một ngày tôi làm gì đó sai trái khiến em ấy tức mà đánh tôi thì sao nhỉ. Chắc là vui lắm.
Tôi còn từng leo cửa sổ vào phòng khi tưởng có người muốn hại em ấy rồi còn không kiềm lòng mà ôm chầm lấy Tian trong vô thức. Tôi tự mỉm cười với chính mình. Phải chăng khi yêu đôi khi mình cũng không biết mình sẽ làm gì, tuy lý trí bảo không làm nhưng chả hiểu sao tay chân nó cứ tự làm những điều mình không ngờ tới ấy. Thật là điên rồ, thật là bất thường khi người làm trèo vào phòng cậu chủ rồi còn ôm cậu chủ nữa chứ. Tôi nhớ hôm ấy, Tian mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, màu mà tôi rất thích. Trông cậu ấy vừa tắm xong, tóc còn chưa ráo nước và chưa được chải chuốt gọn ràng nhưng thực sự hình ảnh ấy đã làm tôi đổ gục, ngay lúc ấy thực sự tôi đã muốn nhào đến ôm hôn Tian và làm nhiều hơn nhưng tôi chẳng dám, nhưng giờ thì ..
Cạch. Tiếng mở cửa nhà tắm, làm mọi suy nghĩ vẩn vơ trong tôi tan biến. Tôi đứng phắt dậy và rồi Tian bước ra, tay đang cầm chiếc khăn lau tóc và đúng. Đúng trong bộ đồ ngủ màu xanh làm tôi thao bức bao đêm ấy, em ấy tiến đến tôi mỉm cười như một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top