Chap 25 : Hãy tin anh
Cả một buổi vừa tìm kiếm rồi lại án binh bất động, cuối cùng cũng vào được nhà và rồi tìm ra chỗ mà bọn lính nhốt Tian, nằm sát xuống dưới đất nhìn qua khe hở của miếng gỗ lót sàn nhà. Tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc "Tian", tôi khẽ gọi tên em khi biết bọn lính đã đi khuất. Em ấy đưa mắt tìm kiếm quanh căn nhà có vẻ như chưa xác định được vị trí của tôi.
"Tian" tôi gọi một lần nữa và lại gọi "Tian một lần nữa rồi tôi cố dơ bàn tay thô ráp của mình lên qua cái khe hở trên cái sàn ấy. Tôi muốn cất gọi lên cả tỉ lần cái tên thân thương của người tôi yêu biết bao. Em ấy ở đó, ngay trên tôi chỉ cách tôi tầm một thước. Vẫn bộ quần áo từ hôm bữa đến giờ ấy, mái tóc rối bời và trên mặt em có vẻ có thêm những vết thương mới. Em ấy có thêm vết thương trên trán và bên khóe mắt, còn vết thương cũ ngay miệng thì chả có dấu hiệu là đã lành lặn tí nào. Khuôn mặt Tian thẫn thờ vô hồn khi em ấy nhìn thấy tôi qua khe hở sàn nhà bổng thay đổi và có chút hốt hoảng lo sợ. Nằm ngay lấy bàn tay đang cố len lỏi qua khe hở kia của tôi, em ấy hấp tấp hỏi "Sao anh vào được đây?".
Nhìn thẳng vào mặt em ấy, tôi cảm thấy đau xót hơn bao giờ hết khi thấy rõ mồn một những vết thương lần máu trên khuôn mặt em ấy. Lũ khốn nạn sao lai nỡ đánh em ấy ra nông nỗi này cơ chứ. Vì chắc chắn Tian của tôi là một người sẽ không bao giờ đi đánh ai hết, có khi nào chúng tra tấn hành hạ em ấy để đòi lấy bằng được thuốc giải cho lão Ma hay không. Nuột đau thương vào bụng, tôi trả lời trấn an em ấy " Anh đến dò thám để tìm cách cứu em. Thầy Qi đang tìm cách làm thuốc giải rồi, bọn anh sẽ mang thuốc đến cứu em là Lão Gia".
Tian bắt đầu rưng rưng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ chảy ra. "Bây giờ mẹ và mọi người sao rồi". Tian thổn thức hỏi tình hình mọi người trong nhà. Em ấy luôn vậy, luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác hơn bản thân của mình. Trấn an Tian ngay tức thì tôi trả lời " Mẹ và mọi người an toàn Tian ạ." Nhưng tôi bỗng nghĩ đến thật ra không phải tất cả mọi người đều an toàn mà đã có một người thực sự đã ra đi mãi mãi, tôi ngập ngừng rồi nói tiếp "Ngoại trừ ... Bác Jia".
Tian run sợ lẩy bẩy, tôi cảm nhận được khi khuôn mặt em ấy run lên. Ngay cả tay em ấy cũng run lên từng cơn vì đang tiếc thương cho một người thân thương của em ấy. Bác Jia dù gì cũng là người thân tín của Mẹ Li và chắc chắn từ nhỏ Bác Jia cũng là người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Tian. Nhìn em ấy lúc này càng tàn tạ tiều tụy hơn. Tôi ước gì có thể chui tọt qua cái khe hở ngày rồi ôm chầm lấy em ấy mà vỗ về. Em ấy cứ thoải mái tựa trên vai tôi, gục vào lòng tôi mà khóc. Nhưng tôi chẳng làm được điều đó. Nhìn thấy những vết thương tôi chua xót hỏi "Em sao rồi Tian".
Em ấy ngước lên nhìn tôi, bàn tay càng nắm chặt hơn vì tôi biết em ấy sẽ không nói. Chắc chắn lúc này em ấy sẽ không bao giờ nói ra những chuyện đã xảy ra là sau khi mọi người bỏ trốn em ấy đã bị đánh đập rồi hành hạ như thế nào. Nhưng tôi với kinh nghiệm đánh đấm có thừa thì chỉ cần nhìn những vết thương trên mặt, trên tay em ấy tôi cũng đã có thể biết rằng chắc chắn có ai đó đã đánh vào mặt em ấy, rồi khi em ấy ngã ra thì đã liên tiếp tung chân đá vào mặt vào người em ấy nên phản xạ là em ấy sẽ lấy tay để che đi nên mới có những vết thương này. Không biết bọn chúng đã đánh đập em của tôi biết bao nhiêu lần nữa.
"Bọn chúng đánh em ra thế này luôn sao" Tôi buột miệng hỏi vì quá đau xót cho người mình yêu. Tôi sẵn sàng bị người ta đâm cho vài nhát dao để đổi lại những vết thương của Tian. Trong lòng tôi dâng trào sự căm hận đối với Lão Ma. Tôi nói tiếp khi em ấy vẫn còn im lặng. "Em hãy cố gắng nhé. Ngày mai anh sẽ đến cứu em. Rồi khi đó chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những thứ hỗn loại nơi này ra đi. Chúng ta sẽ sống cuộc sống mà anh đã từng hứa với em trước đây"
"Em có ra sao cũng được Jiw ơi. Nhưng anh nhất định phải cứu bố em nhé" Tian đáp khi bàn tay chúng tôi vẫn nắm chặt với nhau, rồi nhìn qua bên cạnh. Chứng tỏ lão gia đang ngay đây và có lẽ tới hiện tại thì ông ấy vẫn bình an. "Ông bệnh rất nặng, Ông rất đau khổ vì thất vọng chuyện của em. Em không muốn bố có mệnh hệ gì. Anh cứu bố em nhé. Nhé Jiw" Tian là vậy, ngay khi cơ thể em ấy te tua bầm dập và chắc chắn đang rất đau đớn. Ngay khi em ấy nhận mọi trách nhiệm về việc giết người hay công khai là đồng tính trước bàn dân thiên hạ. Em ấy đau đớn kiệt quệ như thế nào em ấy cũng không bao giờ để tâm vì em ấy luôn nhận phần thua thiệt về mình. Em ấy luôn muốn những người xung quanh không phải tổn hại. Và giờ đây trong tình trạng này em ấy vẫn luôn lo cho Bố. Ý em ấy chính là ưu tiê số một là phải cứu Lão gia, còn em ấy thì sao cũng được.
"Em không cần lo lắng đâu Tian. Em và bố đều sẽ được an toàn, anh xin cược cả mạng sống của mình". Tôi bằng bất cứ cách nào ngay cả việc tôi có thể chết, tôi cũng quyết cứu cả Lão gia và cả Tian ra ngoài. Tôi hứa với lòng cũng như hứa với em ấy và lần này chắc chắn tôi sẽ phải làm được.
Tian nhìn tôi, nước mắt dâng trào vì cảm động và nợ nụ cười an ủi. Có lẽ những gì tôi nói đã làm em ấy yên tâm hơn phần nào. Chúng tôi cứ thế nắm bàn tay của nhau và nhìn nhau. Rồi bỗng em ấy cúi xuống, hôn lên bàn tay của tôi đang nắm chặt lấy bàn tay của em ấy mà khóc. Nước mắt em ấy rơi lăn trên bàn tay của tôi thành từng giọt. Em ấy hít hà lấy bàn tay của tôi như tìm hơi ấm quen thuốc, hơi ấm của tình yêu và sự sống. Và thật sự có cả những giọt nước mắt của em ấy đã rơi qua khe hở rớt lên má tôi rồi lăm trên mặt của tôi. Chúng tôi trao cho nhau hơi ấm của tình yêu của niềm tin và hy vọng. Mong tới khi mọi thứ giải thoát khỏi cảnh này thì chắc chắn tôi và em ấy sẽ thực hiện lời hứa dành cho nhau trước kia. Sẽ thật sự tìm một nơi mà sinh sống hạnh phúc bên nhau không quan tâm đến những dị nghị của cuộc đời nữa.
Có tiếng bước chân tiến lại càng lúc càng gần cái nhà kho này. Cả tôi và Tian đều nghe rõ mồn một. Tian nói khẽ "Jiw, Anh nhanh đi đi, kẻo bọn chúng đến nhìn thấy"
Dù không hề muốn nhưng tôi biết đã thật sự đến lúc tôi phải đi rồi, lúc này tôi phải thật sự sáng suốt và tỉnh táo để hoàn thành đại sự chứ không thể nông nổi vì cảm xúc nhất thời như trước. Vẫn nắm chặt tay Tian của tôi, tôi nói " Em phải cẩn thận nha Tian, Anh chắc chắn sẽ quay lại cứu em". Ngắm nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người tôi yêu thêm một lần nữa, tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay đang thả lỏng của Tian, bàn tay em ấy dường như thật sự còn chưa muốn buông tay tôi. Rồi tôi rút tay mình ra khỏi khe của tấm ván. Tôi lăn người ra khỏi sàn nhà rồi luồn qua khu vườn tìm cách lẩn trốn ra khỏi nhà họ Song. Trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi yêu thương vô bờ vì muốn che chở cho người mình yêu. Hôm nay tôi bắt buộc phải buông bàn tay em ấy ra nhưng sau này tôi sẽ dùng bàn tay này để bảo bọc em ấy trọn đời.
Khi mọi người thấy tôi về an an toàn không thương tích, Yang hỏi ngay tình hình của Lão gia và Tian "Thế nào rồi, Anh có gặp được Bố và A Tian không?"
Vừa thở hổn hển tôi vừa gật đầu với mọi người trong nhà miệng còn chưa nói ra lời vì phải chạy thục mạng suốt một quãng đường cậu Yang tiếp tục hỏi khi ba người phụ nữ còn lại dường như run sợ hết mực "Vậy họ sao rồi. Bố và A Tian có bị thương ở đâu không". Lúc nãy tôi không biết được Lão Gia có sao không nhưng qua thái độ của Tian thì tôi biết tình hình Lão gia vẫn ổn, chỉ có sức khỏe vì bệnh chưa lành. Còn về phần Tian thì thật sự te tua xơ mướp. Nhưng tôi không thể nói toàn bộ sự thật để khiến cho họ càng lo lắng hơn tôi đáp " Hai người họ vẫn bình an". Cả nhà khi đó mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy khi cả nhà tranh luận kịch liệt về chuyện ngày mai làm sao để cứu Lão gia và Tian vì dường như không có khả năng nào thành công. Thuốc để đổi người thì chưa có, mà giả sử có thì tôi tin chắc nếu giao thuốc ra thì Lão Ma khi lấy đủ thuốc rồi cũng làm gì có chuyện buông tha cho mọi người trong nhà. Chưa tính thật sự ở đây chỉ có tôi và Yang là đàn ông có sức chứ những người còn lại toàn phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể đánh lại hay đối đầu cả mấy chục tên lính trong tay nào súng nào lưỡi lê. Chưa tính là bằng cách nào để đột nhập vào vì để leo rào trèo tường thì may ra chỉ có tôi. Ngay lúc chúng tôi quyết định là cứ tới đó rồi tùy cơ ứng biến thì hai người phụ nữ xuất hiện ngay sau chúng tôi. Đó là Mat người làm của nhà họ Song và bà Xiao Thong một người trong Thương hội ngũ long. Bà ta đã biết được hôm nay tôi đến nhà họ Song và đã lén theo giõi tôi đến đây. Tất cả mọi người đều có sự nghi ngờ rằng bà ấy và lão Ma là một phe. Tuy nhiên bà ấy đã chứng minh rằng nếu họ cùng một phe thì bà đã dẫn lão Ma đến giết hết tất cả chứ không đến đây cùng Mat. Và cuối cùng mọi người quyết định tin tưởng bà ấy sẽ làm theo cách của bà Xiao Thong để đưa chúng tôi vào nhà họ Song. Tất cả chúng tôi đều hồi hộp không ngủ được mong đến ngày hôm sau.
Tối nay tôi cũng không thể nào ngủ được, thật ra cũng không khác những đêm vừa qua là mấy. Tuy biết rằng cần ngủ nghỉ để lấy sức khỏe nhưng không ngủ được thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi sờ lên má của mình khi nghĩ đến hình ảnh hồi chiều, Tian đã khóc và giọt nước mắt của em ấy rơi trên má tôi rồi lăn xuống mặt mình. Mọi chuyện có phải đơn giản hơn không khi mọi người bình đẳng với nhau, không có cái nhìn khắt khe phiến diện về tình yêu nam nam hay nam nữ. Tian là một người xuất sắc trong những người xuất sắc nhưng chỉ vì cậu ấy là đồng tính mà Mẹ Li vì sợ hãi đến nỗi đẩy mọi chuyện xa thế này. Mọi người chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng những người đồng tính như Tôi, Tian hay cả chú Zhang đã mất như những người bình thường là được. Cứ nhìn nhau với thái độ cân bằng không phân cao quý gì cũng chẳng thấp kém hơn, cứ bình đẳng với nhau như một con người thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp. Tian đã từng nói như thế, em ấy luôn mong muốn khi nào con người có thể nhìn nhận không phân biệt tình yêu nào là bình thường, tình yêu nào là dị thường. Chỉ khi nào người ta nhìn nhận tình yêu đơn giản là tình yêu mà không xem xét đến những đối tượng trong mối quan hệ yêu đương ấy thì tất cả mọi người ắt hẳn sẽ thật hạnh phúc biết bao.
Tian ơi, em hãy cố gắng một đêm nữa thôi nhé. Em hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều đừng lo lắng thái quá. Hãy tin anh, ngày mai anh chắc chắn sẽ cứu em ra khỏi nơi ấy. Chúng ta sẽ cứu cả bố em và gia đình của em tất cả mọi người sẽ bình an. Rồi chúng ta sẽ đi xây tổ ấm của đôi mình. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng, ngừng hy vọng và đừng quên rằng anh thật sự yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top