Chap 24 : Mẹ của Tian
Cậu Yang đã kể cho tôi hết mọi chuyện. Bắt đầu từ khi cậu ấy và Tian bắt gặp Fu, rồi Fu tưởng rằng tôi đã chết và kể với mọi người. May quá vậy là Fu và Mei đều đang ở nhà cô Ying Pin và hai đứa trẻ đang thực sự an toàn.
Còn Tian, người đã viết thư tưởng là chia tay trong êm ả nhưng khi nghe tôi chết thì em ấy đã đau đớn rất nhiều. Tới mức em ấy đã tự thừa nhận tất cả mọi chuyện trong hôm nay, rằng người là do em ấy giết. Em ấy nhận tội thay mẹ vì không muốn mẹ tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi này. Em ấy cũng công khai rằng em ấy là một người đồng tính với tất cả mọi người mặc cho sự xa lánh dè bỉu của chính Cha của em ấy. Có lẽ vì lý do đó mà ánh mắt của em ấy ngoài sân lúc sáng nay thật vô hồn. Nhưng ngay khi em ấy thấy tôi thì ánh mắt ấy đã khác, tươi sáng và đầy hy vọng hơn. Em ấy thực sự còn yêu tôi, em ấy nghĩ tôi đã chết và muốn tự một mình kết thúc mọi chuyện để không ảnh hưởng đến gia đình. Em lấy luôn như vậy, luôn nghĩ cho người khác và nhận hết đau đớn về mình.
"Tôi sẽ báo cho Ying Pin biết chuyện anh còn sống, Fu và Mei sẽ rất vui đó. Cô ấy cũng có thể giúp chúng ta xem xét tin tức về Bố và Anh Tian" cậu Yang làm hành động ân cần vỗ lên vai tôi nói sau khi tôi kể chuyện xảy ra với mình từ hôm mất tích đến nay và tôi cũng đã đã cảm ơn cậu ấy giúp hai đứa em của mình. Vậy thì vấn đề giờ chỉ còn là Tian và Lão Gia vì em tôi đã được an toàn.
Tôi lúc này trong lòng rực lửa khi biết những chuyện đã xảy ra, cảm thấy nóng ran lồng ngực khi không bên cạnh bảo vệ người mình yêu. Nhưng lần này thì khác, tôi nhất định phải cứu được em ấy, rồi sau đó em ấy muốn thế nào cũng được nhưng sinh ly còn hơn tử biệt, chúng tôi cứ phải sống cái đã. Tôi nhìn thẳng Yang với đôi mắt đầy quyết tâm.
" Chuyện về Tian cậu đừng lo lắng, bằng bất cứ giá nào tôi nhất định sẽ cứu Tian. Tian là người quý giá và quan trọng với tôi. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất Tian một lần nào nữa"
Yang nghe những lời tôi nói và thật sự tôi đã thấy cậu ấy dâng lên niềm cảm động trong đôi mắt, nhưng chỉ một giây sau đôi mắt cậu ấy lại nhìn qua một bên như có ai đó đang đứng phía sau. Tôi quay lại thấy Bà Cả và Cô Bua đang đứng ngay sau lưng tôi. Và chắc chắn họ đã nghe hết những gì mà tôi nói, những lời tình cảm của một thằng con trai như tôi dành cho một người con trai khác mà tôi yêu là Tian. Có lẽ họ sẽ cảm thấy ghê tởm chăng hay sẽ cảm thấy thật kinh khủng khi nghe lời yêu đương của con trai với nhau. Tôi từng sợ hết cả thần hồn khi Bà Cả phát hiện tôi đang tâm sự với Tian trong vườn vào đêm ấy, tôi toát mồ hôi hột và lo sợ đến nhường nào khi nghĩ tới chuyện Bà Cả biết tôi và Tian có tình cảm với nhau. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ khi mà những lời nói của tôi là thật lòng và tôi giờ này cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện họ suy nghĩ thế nào nữa. Tôi yêu Tian và tôi sẽ làm tất cả để cứu em ấy.
Thật may mắn làm sao khi cô Ying Pin đã dẫn Mei và Fu đến với tôi vào hôm sau, thầy Qi đã bắt mạch cho con bé và thầy nói vẫn có thể chữa trị được. Tôi thật mong hai đứa nhỏ sẽ lớn lên trong tình yêu thương của tôi cùng với thật nhiều sức khỏe chứ không phải bệnh tật như thế này. Và nhớ cô Ying Pin chúng tôi cũng biết được rằng lão Ma đã hợp tác với quân Nhật do đó chả có ai dám hó hé hay báo cáo với chính quyền về vấn đề đó vì sợ liên lụy. Vấn đề lúc này là thuốc giải phải có để đưa cho lão Ma trao đổi người và cả nhà quyết định sẽ gửi thư hẹn 3 ngày nữa giao thuốc đổi người. Nhưng với bản tính cáo già như lão Ma thì tôi tin dù cho thuốc giải thì hắn cũng chả bao giờ tha cho bất cứ ai.
Và khi tình ngờ nghe được Bà Cả nói chuyện với cô Bua tôi càng hiểu và thông cảm hơn cho những gì mà bà ấy đã làm. Bà ấy chính là người yêu thương Tian nhất chuyện đó không thể bàn cãi, nhưng bà ấy sợ rằng khi Tian bị lộ chuyện là đồng tính thì Tian sẽ bị mọi người chà đạp , bị lợi dụng rồi bị ruồng bỏ. Nghe câu nói " Tôi là mẹ nó, cho dù nó là đồng tính hay là chó mèo lợn gà gì đi chăng nữa thì nó vẫn là con tôi và tôi vẫn yêu thương nó" tôi thật sự không thể cầm lòng mình. Bà ấy sợ rằng người khác sẽ không yêu thương Tian thật lòng. Tôi tự nhủ với bản thân rằng bà ấy đã sai. Tian có cậu Yang , người em trai cùng cha khác mẹ thật sự thương yêu lo lắng dù hai người mẹ có đấu đá với nhau thế nào thì cũng không làm thay đổi tình cảm của hai anh em họ. Tian có cô Ying Pin người em gái xa lạ nhưng đầy sáng suốt và hiểu chuyện tin tưởng. Tian cũng có Mei và Fu luôn tôn trọng và kính mến... và có cả tôi người chả thể làm gì nhưng yêu Tian đến từng hơi thở. Có lẽ việc bao bọc con một cách mù quáng mà chưa lắng nghe tiếng lòng của con khiến bà ấy đã đi sai con đường. Nhưng thật sự tình cảm của người mẹ bao la lo cho đứa con mình, sợ hãi đủ thứ không tốt sẽ đến với con mình của Bà Cả thật sự khiến tôi cảm động.
Phu Nhân thật sự là một người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng biết. Trong tình cảnh chồng và con đang bị bắt giam nguy hiểm, thân tín là bác Jia đã lìa đời vì trúng độc bọ ánh xanh. Tôi không ít lần thấy bà ấy khóc một mình từ bếp cho đến ngoài vườn, nhưng bà ấy luôn tỉnh táo tìm mọi cách mọi phương án để cứu lấy cả gia đình. Bà ấy là phu nhân cao quý nhưng sẵn sàng phụ mọi người đi nhặt củi đi pha trà. Bà ấy không ngại khó ngại khổ và điều này làm tôi nhớ đến hình ảnh của Tian. Em ấy cũng không ngại khi làm việc nhà, sẵn sàng chẻ củi lau nhà để giúp tôi. Có lẽ hai mẹ con họ cũng thật sự có nhiều điểm giống nhau.
Và cho dù hiện giờ không mặc trên người bộ đồ tuyệt đẹp, không trang sức lộng lẫy cũng không trang điểm cầu kỳ. Trông bà ấy vẫn toát lên một cái khí chất cao sang quý phái mà thật khó ai có thể sánh kịp. Có lẽ Tian của tôi cũng thừa hưởng điều này từ bà bởi cho dù em ấy mặc những bộ đồ lịch lãm hay chỉ là những trang phục vải màu cũ kĩ thì em ấy vẫn tươi sáng rạng ngời.
-----------
Ngồi cầm trên tay chiếc khăn tay ngày ấy của Tian, tôi mông lung nghĩ về em ấy. Không biết giờ này em ấy ra sao rồi, có bị đánh đập gì nữa không. Hôm trước rõ ràng rằng em đấy đã bị đánh đập rất nhiều tới mức tràn cả máu miệng ra. Tôi muốn cứu em ấy ra nhanh nhất có thể nhưng thật sự một mình tôi thì khó lòng vượt qua được đám lính đầy súng ống kia. Bây giờ có lẽ tôi nên tìm cách vào gia đình nhà họ Song rồi thám thính hình hình chứ thật sự tôi lo cho em ấy quá. Lão Ma có cho em ấy ăn uống đàng hoàng không hay bỏ đói em ấy. Em ấy trông hôm trước đã có vẻ gầy đi và tiều tụy rất nhiều rồi, nếu vết thương bị đánh đập gây đau đớn cho em ấy nữa thì sao.
" Khăn tay của cậu Tian đúng không?" một giọng nói dịu dàng xua tan hết những suy nghĩ trong đầu tôi. Ngoảnh lên tôi thấy cô Bua đang đứng ngay đó nhìn tôi với chiếc khăn của Tian trên này, lúc này tôi nhận thấy nước mắt tôi trào ra từ hai khóe mắt từ lúc nào mà tôi không biết. Lấy tay gạt nhanh đi giọt nước mắt như sợ cô Bua thấy hình ảnh ủy mị của chính mình. Tôi im lặng cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Cô Bua tiến lại gần ngồi cạnh nói chuyện với tôi. Cô nói "Jiw, hãy lấy lại tinh thần. Tôi tin chắc chúng ta sẽ cứu được cả Lão Gia và cậu Tian"Cô nhìn tôi rồi nói tiếp "Và Jiw chắc chắn sẽ gặp lại cậu Tian"
Cô ấy nhìn tôi đôi mắt long lanh đầy tình thương và tôi cũng chưa tin được rằng tôi lại nghe được câu nói vừa rồi từ cô ấy. Có chút khó hiểu, tôi hỏi lại "Cô không thấy tình yêu của tôi và Tian là...là ghê tởm hay sao?"
Ân cần nhìn tôi, cô Bua đáp lại ngay " Tôi đâu có quyền để phát xét ai là tình yêu nào là ghê tởm hay là không". Tôi lúc này vẫn còn chìm trong suy nghĩ về việc quá tự ti về tình cảm của mình, về chuyện hai thằng con trai yêu nhau và chuyện mọi người trong nhà Tian sẽ không ủng hộ chúng tôi.
Cô Bua nói tiếp "Và Jiw cũng vậy, đừng để ai phán xét mình hết. Đừng đem hạnh phúc của bản thân mình phụ thuộc vào cách nghĩ của những người khác." Tôi lúc này hoàn toàn hiểu ra, cô Bua không hề kì thị gì chuyện tôi và Tian yêu nhau. Tôi cảm thấy may mắn hơn một chút khi có thêm một người hiểu và thông cảm cho mối tình của chúng tôi.
"Jiw biết không" cô Bua giọng dịu dàng nói tiếp " Tôi đã nuôi cậu Tian từ khi cậu ấy còn bé. Tian có tấm lòng lương thiện dịu dàng. Cậu Tian luôn quan tâm rất nhiều đến hạnh phúc của những người xung quanh và nhẫn nhịn. Mặc cho bản thân có chịu thiệt thòi thế nào cũng chưa từng mở lời nói ra". Cô Bua đột ngọt nắm lấy cánh tay tôi rồi nói tiếp "Tôi thật sự rất vui Jiw ạ, vì bây giờ Jiw đã đến bên cạnh và trở thành hạnh phúc của Tian" Thật sự tôi như muốn khóc bởi những lời cô Bua nói, cảm thấy an ủi được phần nào và cảm thấy vui sướng rất nhiều khi tôi được một người ủng hộ chuyện tôi hãy ở bên Tian và cũng vì bên cạnh Tian đó giờ có một người thật sự hiểu và cảm thông cho Tian như cô ấy. Tôi ngầm gật đầu ghi nhận thông tin của cô ấy và cô ấy cũng nhanh tay chùi đi giọt nước mắt sắp lan ra.
Ngay lúc ấy từ phía sau Bà Cả tiến tới, vẫn sắc sảo như mọi khi khiến tôi có chút e dè. Cô Bua ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Bà, và Bà ấy mang theo một cái khay gỗ đặt xuống ghế giữa tôi và bà ấy rồi ngồi ngay chỗ cô Bua vừa ngồi. Chẳng nói gì, mọi thứ trở lên im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc và tiếng lá cây khô bay đi trong gió. Như có sự chuẩn bị trước nào đó, Bà Cả nhanh chóng bà ấy cầm ấm trà lên rồi rót vào ba cái ly ngay trong cái khay bà ấy vừa bê ra, vừa rót vừa nói " Trà thảo dược bồi bổ sức khỏe, để còn có sức mà chống chọi với bọn lão Ma".
Cầm một ly đưa cho cô Bua, rồi cầm một ly lên cho chính mình. Tôi không biết lúc này tôi đang rơi vào hoàn cảnh gì. Chưa bao giờ tôi dám nhìn vào mặt bà ấy và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần bà ấy đến như thế. Có lẽ bà ấy sắp chửi tôi hoặc giáo huấn tôi một bài về việc tôi đã dụ dỗ con trai bà ấy chăng? Rằng tôi là cái thằng không ra gì khi để bà ấy bắt gặp chuyện hai đứa ôm nhau trong phòng mà không mảnh vải che chân. Hay sẽ nói với tôi rằng bà ấy sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi đến với nhau, rằng bà ấy sẽ dùng mọi cách giữ Tian lại và ngăn cản chúng tôi.... Đủ thứ suy nghĩ đáng sợ dâng lên trong tôi ngay cả chuyện tôi nghĩ bà ấy có thể đầu độc tôi ấy chứ. Tôi có bị hạ độc không, tôi còn chưa gặp lại Tian mà. Nhìn ly trà còn lại trên khay, tôi thật chả biết làm gì cả.
"Jiw" giọng cô Bua cất lên đập tan mọi suy nghĩ trong tôi, Cô nói tiếp " Jiw uống đi". Nếu cô Bua nói tôi uống đi thì có phải là cái nay này không có gì không. Nhưng mặt cô Bua ánh lên cái gì đó vui vẻ mãn nguyện rồi nói tiếp " Phu nhân đã có lòng pha trà cho thì uống đi". Bà cả vẫn ngồi im lặng không nói gì.
Và đến đây thật sự tôi đã hiểu rằng, hành đông chủ động pha trà cho tôi uống thế này chứng tỏ là Bà Cả thật sự đã không ghét bỏ tôi nữa, chấp nhận chuyện tôi và Tian. Trời ơi lòng tôi vui như mở hội, chuyện này thật sự là vui nhất trong tất cả các chuyện mấy ngày vừa qua. Tôi đứt phắt dậy cầm lấy ly trà, tôi kính khẩn cúi đầu trước Bà Cả à mà có lẽ giờ đây tôi có thể gọi bà là Mẹ Li chăng. Vì thật sự bà ấy đã chấp nhận tôi rồi dù chưa nói gì. "Tôi nhất định sẽ cứu Tian và chăm sóc cho Tian thưa Phu Nhân" tôi kính cẩn nói với Mẹ Li. Bà ấy vẫn chẳng nói gì nhưng trên miệng nở một nụ cười hiền lành mà lần đầu tiên tôi nhận được.
"Tôi đang định đi về nhà họ Song để thám thính tình hình" Tôi nhìn Mẹ Li và Cô Bua nói. Rồi đặt tách trà xuống cái khay gỗ.
"Có nguy hiểm quá không" Cô Bua lên tiếng hỏi.
"Tôi sẽ thật sự cẩn thận, nhưng chúng ta cũng cần phải biết tình trạng của Tian và Lão Gia như thế nào đã, xem họ bị nhốt ở đâu để còn tiện bề có phương pháp cứu cho an toàn" Tôi nói rồi định quay lưng bước đi thì tiếng Mẹ Li vọng lại " Cậu nhớ cẩn thận". Tôi quay lại nhìn thấy bà ấy đã đứng dậy có chút lo lắng và cảm giác như bà ấy thật sự đang quan tâm đến tôi.
"Tôi mà chưa cứu được Tian thì tôi sẽ không chết đâu" tôi nói rồi gật đầu rời khỏi khu rừng. Lòng đầy cảm thán vì đã được mẹ người yêu đồng ý cho mối nhân duyên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top