Chap 2 : Không thể làm ngơ

❤️ Anh hùng giải cứu mỹ nhân...
Đớn đau không đáng,  miễn nàng bình an...
Khăn tay này thiếp tặng chàng..
Đêm về thổn thức bàng hoàng nhớ thương...

Vẫn còn đang rối bời bởi ánh mắt nụ cười ấy. Bỗng có những tiếng người tháo chạy từ hướng bên phải tôi. Những người đi chơi hội càng lúc càng nhanh bước, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ rồi bất thình lình nghe tiếng tru tréo " Lính Nhật... lính Nhật"
Như một phản xạ tôi và nhiều người bán hàng khác vội vàng thu gom những vật dụng bán hàng. Tôi cất hết số tiền của mình vào một chiếc túi rồi cột vội vào đai quần. Cất chiếc kéo cũ sờn dính máu vào thắt lưng để thủ thân rồi vội gom hộc kẹo dường của mình tháo chạy trốn vào một góc nhỏ quan sát. Quân lính ùn ùn kéo tới, đạp gãy cái bàn của tôi, chân đá phăng cái ghế của tôi ngồi để dẹp đường. Tôi không hiểu chúng đa dẹp đường kiểu gì vì vẫn có đủ lối cho chúng đi lại thoái mái. Tôi cảm thấy tức điên nhưng vẫn phải thật bình tĩnh.
Thời binh biến này thật khó để dân nghèo như chúng tôi có cuộc sống an nhàn. Lúc thì bắt bớ, khi thì lục soát, tôi còn phải giữ cái mạng này để lo cho hai đứa em của mình. Tôi không thể nóng nảy, hãy nghĩ tới gia đình của mình và rút lui. Chờ chúng đi khỏi tôi sẽ mang bàn ghế về và sửa lại cũng được. Quân lính đi ngang qua nơi mà tôi lẩn trốn, tôi nghe thằng lính nói tiến về phía sân khấu hát bội. Tôi thầm nghĩ là có lẽ hôm nay chúng lại bắt bớ mấy người hát kịch đang tuyên truyền chống Nhật rồi. Bởi vì lâu nay bất cứ có tin tức gì về địa điểm diễn ra tuyên truyền chồng Nhật thì chúng sẽ nhanh chóng ập đến, bắt bớ - tàn sán những ai mà chúng nghi ngờ. Chuyện này vẫn thường diễn ra mà một thằng sống lay lắt như tôi không còn lạ gì cả.
Bỗng nhiên tôi chột dạ... Vị khách ấy, vị khách với đôi mắt long lanh và nụ cười hiền lành hình như cũng đi thẳng về phía sân khấu xem kịch thì phải. Chả kịp nghĩ gì hơn nữa, tôi gác đồ nghề kiếm cơm của mình lại ở một nơi an toàn rồi chạy phăng về phía sân khấu.
Một cảnh ngộ hỗn độn như mọi lần, những tiếng la hét sau mỗi tiếng súng nổ vang trời. Mùi thước súng nồng nặng với mùi khét của những tấm vải bị cháy. Tôi nhanh chóng nhận ra vóc dáng cao ráo thư sinh của vị khách ấy đang chạy thoát ra về phía bên phải trung tâm sân khấu. Cậu ấy đang bị một tên lính Nhật truy đuổi rồi vấp phải mấy cái ghế rồi ngã xóng xoài trên nền đất rớt cả chiếc mũ mà cậu đang đội. Tôi vội vàng lao tới khi tên lính lấy đà dùng lưỡi lê đâm vào phía cậu ấy. Tôi phi thân đạp cho hắn một cái khiến hắn ngã sóng xoài ra đất rồi vội chạy đến chỗ vị khách đang nằm trên sân với khuôn mặt lo sợ xanh ngắt. Cậu ấy có nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy kéo cậu ấy dậy rồi nói " Đi".
Chưa kịp làm gì thì có tiếng một cái gì đó như sắp chém vào giữa hai chúng tôi, tôi vội đẩy vị khách ra vì sợ cậu ấy bị thương và xoay người thì chỉ kịp làm được việc là đẩy cậu ấy. Còn có vẻ như một cái gì đó sắc nhọn đã chém vào vai của tôi. Thì ra là mày, thằng lính vừa ăn một đạp lúc nãy ư. Mày dám chém tao à. Tôi gầm gừ trong lòng rồi nhanh chóng vung cái kéo , vũ khí sở trường của tôi ra rồi xử lý tên lính một cách nhanh gọn. Hai hay ba tên lính khác thấy đồng bọn chúng sõng soài bên vũng máu cũng lao đến và tấn công tôi. Nhưng thú nhật vài tên thế này thì tôi có thể xử lý được vì tôi không phải chỉ là một người bán kẹo đường. Tôi còn là một sát thủ.
Kéo tay vị khách rồi tìm cách lẩn trốn, tôi nghe rõ vị khách ấy gọi tên một ai đó tên là Yang. Đôi mắt ấy cứ nhìn về phía đám đông hỗn loạn rồi tìm kiếm nhưng tôi đã không nghĩ gì hơn vì lúc này là lúc thời cơ tốt để lẩn thoát. Chúng tôi chạy vào sâu trong những con hẻm để lẩn trốn thì thấy một đống giỏ đồ đan lát được chất rất cao. Tôi đẩy lưng cậu ấy vào phía sau đồng đồ và tôi vào sau theo, tôi chen lên phía trước gần con hẻm còn cậu ta thì đứng phía sau lưng tôi. Hai chúng tôi gần như ngừng thở không dám phát re tiếng động khi mấy tên lính đuổi theo và đang, chĩa mũi lưỡi lê về phía nơi chúng tôi đan lần trốn. Tôi đã thủ sẵn tư thế chiến đấu tay cầm kéo nếu có bất cứ sự tấn công nào về phía chúng tôi.
Nhưng cũng may ngay lúc ấy có tiếng la hét và lũ lính đã vội bỏ đi truy đuổi về phía có tiếng người ấy. Tôi thở phào nhìn cậu ấy. Khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng và sợ hãi. Hai chúng tôi bước ra khỏi con hẻm và cảm thấy rằng bây giờ đã an toàn hơn rất nhiều. Ngay lúc ấy cậu ta nói "Cảm ơn Anh nhé". Lúc này mặt cậu ấy có vẻ bớt vẻ sợ hãi so với lúc nãy rồi. Tôi gật đầu ngầm nhận lời cảm ơn từ cậu ấy rồi tiếp tục quan sát tình hình.
"Anh bị thương kìa" tôi quay lại chưa hình dung gì thì lúc này cảm thấy có gì đó trên tay tôi ngay chỗ cậu ta chạm vào. Chính là chỗ khi nãy bị lưỡi lê đâm đang rỉ máu và cậu ấy đã lấy một cái tay để che lên vết thương ấy cho tôi. Tôi với cái tay lành lặn của mình chạm lên chỗ vết thương. Lúc này tôi mới càng cảm thấy đau hơn. Tay tôi đè lên cái khăn ngay chỗ vết thương đạy chảy máu còn hay ngón tay cậu ấy thì đè nhẹ lên tay tôi. Có vẻ ngại ngùng khi tay chạm tay, cậu ấy nói "Anh giữ lấy" rồi buông đôi bàn tay ra.
"Anh Tian..Anh Tian..." Tiếng một người đàn ông gọi vọng lại từ đầu con hẻm. Vị khách đáp "Yang".
Người tên là Yang ấy tiến đến, kéo tay vị khách ấy đi ngay trước mặt tôi mà chưa kịp nói với nhau một lời nào. Nhìn cậu Yang ấy có vẻ là người khá giả, giàu có.... Cũng rất khác với tôi.
Hai người ấy cầm tay nhau đi khuất bóng khỏi con đường và ngay lúc này tại đây chỉ còn mình tôi. Vết thương ở cánh tay lúc này càng cảm thấy đau rát hơn lúc nãy. Một cái gì đó nong nóng từ bên trong tôi bốc lên, cảm giác như tôi vừa đánh mất hết số tiền mà tôi đã kiếm được. Cũng không phải, hay cảm giác này là cảm giác hụt hẫng khi tôi.. như thế nào nhỉ tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ trước mắt tôi phải về nhà xem sao đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top