Chap 14 : Đơn Phương

Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Điều mà tôi thật sự vừa mong chờ trong háo hức hy vọng cũng vừa cố gắng chôn dấu thật chặt trong tâm gan mình. Nhưng có lẽ cái mong muốn được thỏa mãn ước ao ấy nó đã lớn quá. Lớn đến nỗi tôi cũng không biết làm thế nào để vùi dập nó nữa. Tôi đã thật sự yêu Tian.
Có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ ngay từ đầu khi tôi và Tian chạm mặt nhau vào hôm lễ hội. Chỉ một ánh mắt nụ cười đã làm con tim tôi xao động. Có người nói rằng chỉ lần đầu gặp mặt mà đã khiến cho ta nhớ nhung thì chắc hẳn đây là là duyên số. Nhưng cái duyên số này có lẽ chỉ gieo vào trái tim của mình tôi mà thôi.
Khác với tôi rất nhiều, mà chính xác là không hề có điểm chung với cậu ấy. Tôi không tiền, không quyền, không thế lực, không học hành, không có người thân bên cạnh. Tôi lại là một người con trai thích con trai. Tôi không được một cái điểm nào để có thể nghĩ tới chuyện bên cạnh cậu ấy. Trong khi cậu ấy là con của một gia tộc giàu có, sẽ là người kể nghiệp của cả một thương hội. Cậu ấy tài giỏi, thông thạo văn chương ngay cả chuyện vẽ tranh cũng rất tao nhã. Cậu ấy lại còn có một cô hôn thê quyền quý và xinh đẹp. Thì tôi, một thằng du côn lấy cái gì mà mơ tưởng.
Tôi đã cố gắng kìm nén nó lại, nhưng khi nghĩ đến cảnh cậu ấy bị thương hay bị đau đớn tôi lại mất hết lí trí. Đêm hôm ấy là lần gần gũi duy nhất và tôi không hiểu can đảm ở đâu để tôi có thể chủ động ôm cậu ấy. Có lẽ cũng vì quá lo lắng cho cậu ấy nên tôi đã bất giác thất lễ mà làm như vậy. Tôi biết rằng cậu ấy không để bụng vì cũng hiểu rằng cậu ấy biết tôi đang lo cho cậu ấy. Nhưng điều ấy làm cho tôi lại thêm hy vọng vì tôi luôn cảm nhận rằng cậu ấy không ghét bỏ tôi.
Liệu rằng Tian có suy nghĩ về tôi nhỉ, đó là thứ tôi luôn luôn thắc mắc. Tại sao cậu ấy lại tốt với tôi đến thế? Vì tôi từng cứu mạng cậu ấy nên cậu ấy mới cân nhắc trả ơn tôi như lời cậu ấy đã hứa? Vì cậu ấy vốn là một người rất tử tế và điều này thì mọi người trong gia đình luôn công nhận. Nhưng tôi vẫn cứ cảm nhận được một điều gì đó hết sức ân cần và ấp áp từ cậu ấy.
Tôi nhớ tới chuyện cậu ấy tức giận khi thấy tôi và Mat vào ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi cũng nhớ cảm giác khi tôi thấy Tian bên cạnh hôn thê. Liệu cảm giác của hai chúng tôi vào hai thời điểm ấy có giống nhau hay không? Tôi vẫn luôn suy nghĩ nhiều chuyện như thế.
Ngày hôm qua khi tôi đang thả hồn vào những suy nghĩ đó thì cảm thấy một cái gì đó không bình thường đang lao đến phía mình, tôi liền hất tay đánh lại về phía ấy và nhanh chóng quay đầu lại thì "xoảng" một tiếng, có cái gì đó bị bể và tôi đoán đó là một cái tách uống nước.
Bác Jia đang đừng ngay cửa nhìn vào tôi với đôi mắt đầy sát khí và thăm dò, tôi biết chính xác người vừa ném cái ly ấy vào tôi chính là bác. Trong quá trình trò chuyện nhưng lại với tư cách là răn đe tôi. Tôi phát hiện trên tay bác ấy có vết thương, và vết thương ấy chính là vết thương mà tôi đã gây ra cho tên áo đen hôm trước. Vậy là đúng rồi, bác ấy chính là tên áo đen đêm hôm trước. Nhưng tại sao bác ấy lại làm như vậy? Dù gì cũng là trong nhà thôi tại sao bác ấy phải lén lút và che mặt như vậy? Rồi bây giờ khi tôi bắt gặp và có vẻ bác nhận ra rằng tôi đã biết được bác ấy chính là tên áo đen hôm trước thì bác ấy đã đe dọa tôi bảo tôi phải biết giữ mồm miệng.
Vậy chứng tỏ có gì đó rất mờ ám, và cái câu chuyện một người đã chết vì biết bí mật của Tian xem ra không phải là chuyện không có căn cứ. Với thân thủ của bác Jia và với linh tính của tôi thì bác ấy quả là một người không đơn giản. Rất có thể bác ấy đã theo lời bà cả - mẹ của Tian ra tay trừ khử người đã biết cái bí mật ấy. Ngôi nhà rộng lớn đông người này thực ra lại là một nơi nhiều cạm bẫy và nhiều điều tiếng. Tôi càng phải cẩn trọng hơn và tôi càng phải ở bên cạnh Tian quan sát theo giõi và bảo vệ em ấy.
Nhưng càng bên cạnh tôi lại càng không chịu được. Cảm giác con tim của tôi xuyến xao như lỡ từng nhịp đập, cảm giác bồi hồi khi em ấy đứng sát lại về phía tôi hay khi chúng tôi có những va chạm nào đó đều làm cho tôi khó thở. Thà là như trước đây tôi còn chưa biết bản thân mình muốn gì và thứ tình cảm đó là gì thì tôi còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây tôi đã biết mình yêu em ấy thì đôi khi cái ý nghĩ không trong sạch hay tham lam lại hiện lên trong tôi. Đầu óc tôi như có một con ác quỷ và một vị thiên thần luôn đánh đấm nhau mỗi khi có Tian xuất hiện.
Rồi khi tôi viết sai một con số khi chúng tôi kiểm tra lại sổ sách, tôi không những không bị Tian la mắng vì làm sai mà cậu ấy còn khen chữ tôi đẹp có tiến bộ rất nhiều, sau đó cậu ấy còn ây cần cười với tôi. Trời ơi Tian ơi làm ơn đừng như vậy được không? Đừng có cười với tôi như thế nữa. Tôi không muốn bị ám ảnh thêm vởi vì trong đầu tôi cũng đã có quá nhiều hình ảnh xinh đẹp về cậu rồi. Và con quỷ xấu xa trong tôi nó càng ngày càng to lớn và khỏe mạnh rồi. Những khoảnh khắc thế này lại làm tôi nhớ đến khi tôi ôm Tian lúc đột nhập vào phòng cậu ấy, hay cái hôm tôi ở hoa viên an ủi cậu ấy vào lúc giữa đêm. Tôi quá hồi hộp và thổn thức. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Ấy thế mà cậu ấy còn cầm tay tôi, thật sự cậu ấy đã cầm lấy bàn tay của tôi. Sau đó nắm tay tôi để chỉ tôi viết lại nét chữ đúng. Và khi cậu ấy áp sát vào tôi tay chạm tay tôi không những ngửi rõ cái mùi thơm dễ chịu toát ra từ cậu ấy mà còn cảm nhận làn da bàn tay mềm mịn như vải lụa. Tôi không thể tập trung nhìn vào con số mà cậu ấy vừa dùng tay tôi và tay cậu ấy viết lên. Tay chân tôi cứng đơ và đầu óc càng trống rỗng, tôi không dám ngẩng mặt nhìn lại cậu ấy mà cười gượng rồi tô lại nét chữ vừa rồi. Tôi nói "Tôi xin lỗi, tôi nhớ nhầm"
Tian phì cười cúi mặt xuống, ôi trời ơi, tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy được, đặc biệt là đôi môi đang cười ấy. Tôi sợ rằng ánh mắt của tôi sắp không thể che dấu nữa rồi. Cậu ấy dịu dàng đáp lại " Không sao, lúc trước tôi cũng từng viết đúng viết sai như thế này thôi. Lúc ấy tôi còn viết chữ xấu hơn anh nhiều".
Hai chúng tôi đang đắm chìm trong những giây phút chỉ có hai đứa cười và nói, cảm giác như thế giới này cứ ngừng trôi và tôi muốn ở mãi trong khoảnh khắc này. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết, những hờn ghen của tôi tan biến. Những lo toan tính toán cũng không hề hiện hữu trong giây phút này, giá mà tôi với cậu ấy có thể thế này mãi.. tôi đang nghĩ mông lung như thế thì Tian nhìn ra phía sau lưng tôi, nụ cười cậu ấy tắt ngúm như ai đó vừa xối một gàu nước lên trên đốm lửa vừa nhóm "Bố" cậu ấy gọi.
Tôi quay lưng lại và thấy Lão gia đang đứng sừng sững nhìn hai chúng tôi với đôi mắt đầy sự hoài nghi. Tôi chợt cảm thấy lành lạnh, có khi nào ông ấy nhìn ra tôi đang có ý định không trong sáng với con trai của ông ấy không. Cậu Tian bước qua tôi, tiến tới chỗ lão gia để nói về việc mà chúng tôi đang làm. Lão gia không nói gì nhiều chỉ động viên chúng tôi tiếp tục làm việc thật tốt với một nụ cười ân cần. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của ông ấy vẫn là sự dò xét nào đó. Tôi cảm nhận rõ ràng như thế.
Tôi nhận ra rằng mày hãy bớt mộng tưởng đi Jiw ạ. Những điều không thể xảy ra thì mãi mãi sẽ không xảy ra dù mày có hy vọng thế nào đi nữa. Và chuyện mày với Tian là điều không thể. Thay vào đó, hãy trân trọng những khoảnh khắc này. Hãy ghi nhớ những biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy, hãy nhớ những nụ cười đắm say ấy, hãy khắc ghi ánh mắt dịu dàng tuyệt với ấy... Bất cứ còn một phút giây nào có thể, hãy ghi nhớ lại tất cả.
Để rồi mai sau, khi mọi sóng gió trôi qua. Khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì hy vọng lúc đó mọi người vẫn còn được bình a. Ở một nơi xa xôi nào đó. Mày vẫn còn sống để có thể hồi tưởng lại những thứ mà mày trân quý, mày có thể đào bới trong tiềm thức mà tìm kiếm hình ảnh cậu ấy. Ở nơi đó mày sẽ tiếp tục sống trong tình yêu đơn phương của mình. Từ phương xa ấy mày có thể nhớ về cái phố người Hoa này. Rồi mày sẽ nghĩ về Tian khi ấy cậu ấy đã có một gia đình hạnh phúc riêng, và hạnh phúc đó không có mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top