Chap 13 : Phải chi hôm ấy...
Mấy ngày qua tiếng ve kêu quanh nhà làm mọi người mất ngủ. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường và cũng đã mang một ít manh mối về để gặp lão Ma. Có vẻ cậu Yang sau khi tìm thấy cái kéo dính máu đã bắt đầu nghi ngờ rôi nên đã lén theo giõi tôi mỗi khi tôi ra ngoài. Tôi có chút bất an trong lòng và linh tính mách bảo tôi rằng, chắc chắn có người nào đó đang hành động.
Đêm nay tôi đang đi kiểm tra lòng vòng quanh nhà thì bắt gặp một bóng đen như một người đang leo xuống từ một cái cây trong nhà. Hắn rất khó nhận ra trong đêm tối vì mặc một bộ đồ đen khín mít chỉ hở mỗi hai con mắt. Ngay khi chân hắn ta vừa chạm đất, tôi cất tiếng "Mày là ai".
Hắn vung tháo chạy thì tôi nhanh tay phóng kéo thẳng về phía hắn định bỏ chạy. Nhanh chóng thụt lùi để thoát mũi kéo nhưng một bên bên vai phải của hắn đã bị thương bị thương. Có vẻ nhỏ con nhỏ con nhưng tay chân của hắn khá rất nhanh nhẹn nên vết thương có vẻ không nghiêm trọng. Tôi chắc chắn hắn là một kẻ chuyên nghiệp mới có thể nhanh chóng né chiếc kéo của tôi như vậy. Không chần chừ với vài động tác giả, hắn lao vào chặc đánh nhau với tôi nhưng lại đá số bụi dưới mặt đất về phía mặt tôi khiến tôi không nhìn thấy gì. Vội vàng dụi mắt để có thể nhìn lại thì hắn đã biến mất không một dấu tích.
"Hắn là ai" tôi chất vấn ngay chính mình " có phải hắn là người của lão Ma?"
Bỗng tay chân tôi run rẩy khi nghĩ tên kia là một tên sát thủ của lão Ma cử đến. Vì khi hôm tôi qua nhà lão lấy Fu đã nghe được một cái gì đó và cho rằng Tian đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ và không kịp nhặt cái nón đã rơi xuống đất tôi vội lao thẳng đến nơi ấy.
Từ xa vừa chạy vừa ngước lên, cả tòa nhà dường như đã chìm vào bóng đêm và giấc ngủ nhưng phòng của Tian trên tầng vẫn sáng đèn và cửa sổ thì đang mở. Có thể hắn đã đột nhập vào qua cửa sổ và hãm hại cậu ậy. Tôi vội sờ lên bờ tường để tìm một điểm tựa nào đó giúp tôi có thể nhanh chóng trèo lên. Dùng hết sức của tôi bàn tay, tôi đã nhanh chóng bám tới khung cửa sổ và kéo cả thân người của tôi lọt vào. Một chiếc giường gỗ trống trơn không có ai đang nằm với những rèm treo và màn ngủ màu trắng như giường của những nàng công chúa. Tôi thấy yên ắng một cách lạ lùng.
Rà mắt quanh phòng không thấy ai, tôi càng lo lắng hơn khi không thấy Tian. Tôi liền leo tọt vào trong phòng môt cách nhẹ nhàng nhất theo bản năng. Tôi tiếp tục dò dẫm ngó nghiêng một lượt quanh phòng và soi kỹ hơn ở những ngóc ngách mà khi nảy tôi chưa quan sát thì ngay dưới chân giường. Tôi thấy một cái áo sơ mi màu trắng với cái thứ gì đó màu đỏ tươi dính lên trên. Mắt tôi hơi nhòe đi và sự lo lắng có gì đó không hay xảy ra với Tian khiến tôi thở gấp. Tôi nhặt vội lên và đây đúng là áo của Tian, có mùi của cậu ấy tôi có thể ngửi thấy được dù xa mất thước.
"Tian" tôi la lên và tiếp tục tìm kiếm " Tian".
Tôi chạy quanh phòng chậc mở ra những cánh tủ, những góc khuất để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi tên cậu ấy trong vô thức. "Tian"
Từ phía sau tôi, một giọng nói ấm áp và nhỏ nhẹ phát ra "Jiw" và tôi chắc chắn đó là giọng của Tian. Tôi quay ngoắt lại khi phía cánh cửa lúc nãy còn đang đóng kín đó. Tian đứng ngay đó trong một bộ đồ màu xanh nhạt. Cả hai chúng tôi tiến lại về gấn phía của nhau hơn, người thì nhẹ nhàng từ tốn, người thì vội vàng gấp gáp. Tôi thấy trên tay của Tian đang được choàng lại bởi một cái khăn.
"Cậu không sao đúng không" tôi nhìn thẳng mặt cậu ấy mà hỏi với giọng điệu vẫn còn rất nhiều lo lắng.
Cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với tôi như muốn nói rằng "Tôi ổn"
Tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa, tôi nhào vồ đến mà ôm chặt lấy cậu ấy siết chặt cậu ấy trong vòng tay. Tự nhiên những lời nói thô kệch lại vụt ta từ miệng tôi một lần nửa " Tôi lo cho cậu muốn chết".
Tian nhẹ nhàng gỡ tôi ra khi tôi đang cố bám chặt vào cậu ấy hai bàn tay cậu ấy nắm lấy cai cánh tay của tôi, cậu ấy nhìn tôi âu yếm rồi mỉm cười nói."Này... tôi không có sao" Khựng lại khoảng một giây rồi cậu ấy nói tiếp "Nhưng sao anh lại ở trong phòng tôi vậy"
Lúc này tôi mới bình tĩnh hơn, tôi hít một hơi vào rồi nói " Tôi thấy một kẻ nào đó lẻn vào nhà, tôi lo rằng hắn sẽ làm hại cậụ".. tôi lấy hơi rồi nói tiếp " Tóm lại cậu không sao đúng không? Không có ai làm hại cậu đúng không"
Tian nhìn tôi vừa nở nụ cười vừa lắc đầu. Tôi lúc này dơ lên chiếc áo trắng dính cái gì đỏ tươi lúc này dơ lên đưa cho Tian và hỏi tiếp "Vậy đây là cái gì",
Tian phì cười nhìn cái áo rồi nói " Đây là màu, màu tôi làm đổ lúc vẽ tranh ấy" còn tay cậu ấy chỉ về cái bàn đang bày ra một số đồ dùng để vẽ.
Tôi dòm lại cái áo lúc này thì đúng là nó cũng có màu đỏ nhưng không phải màu của máu. Nhìn một cái sẽ thấy nó không phải màu máu là màu mực vì chúng trông hoàn toàn khác nhau. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy cái gì đỏ đỏ dính trên áo, rồi cả chuyện tên áo đen làm tôi không kịp quan sát và chỉ mặc định cho rằng đó là máu của Tian. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có chút quê độ và ngu ngốc. Nếu lúc này có cái lỗ cho tôi chui xuống thì có lẽ tôi chui ngay vì tôi thật là xấu hổ khi không phân biệt được chúng.
Tôi trở lên ấp úng khi nhìn vào cái áo và cả Tian. Cậu ấy vẫn đang cười không biết có phải cười chọc quê tôi hay không. Tôi nói " Ờ, vậy giờ cậu đã không sao rồi thì tôi xin phép".
Nói rồi tôi quay người, đặt lại chiếc áo dính màu lên thành giường. Tian tiến lại sát chiếc giường để đón ánh nhìn của tôi rồi cậu ấy nói " Tôi rất vui.. khi anh đã lo cho tôi. Tôi nghĩ anh còn giận tôi chứ".
"Tôi không giận gì cậu cả" tôi trả lời và giờ đây tôi đã cảm thấy bớt quê hơn rất nhiều rồi tính quay đầu đi về hướng cửa sổ.
"Vậy nếu anh không giận tôi thì ngày mai chúng ta lại học chữ như trước nhé" Tian nói khi tôi đang cố quay lưng bước đi. Tôi khựng chân rồi quay lưng lại nhìn mặt đối mặt với cậu ấy. Lúc này tôi quan sát kỹ hơn thì thấy cậu ấy đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, có vẻ là cậu ấy vừa tắm gội xong nên tóc cậu ấy còn chưa khô hẳn. Mái tóc có chút chưa được chải chuốt trông rối rối kiểu gì đó nhưng lại rất đáng yêu. Cậu ấy đứng đó và vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi. Lúc này cơ thể tôi mới thật sự thả lỏng toàn bộ, tôi hít một hơi thật chậm và thật sâu và tôi đã cảm nhận rõ hơn mùi hương mấy bữa nay tôi them ngửi thấy mà không thể.
Tôi sợ cái cảm giác tình cảm mấy nay tôi cố kìm nén lại dâng tràn lên, tôi gật đầu rồi quay lưng ra cái cửa sổ nơi mà lúc nãy tôi đã bò vào. Tôi leo lên để chuẩn bị bò xuống phía dưới
"Mai gặp lại nhé" giọng Tian cất lên. Tôi quay lưng lại thì thấy Tian lại tiến gần hơn về phía tôi không để khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng xa. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng bò xuống đất.
Tôi quay lại cái nơi lúc nãy, nơi tôi chạm trán với tên áo đen. Tôi nhặt chiếc mũ của mình lên rồi nhìn ngó xung quanh xem có động tĩnh gì không. Lúc này mọi thứ yên ắng rất bình thường, tôi chợt nghĩ hắn là ai. Tôi có nên báo cáo với lão Ma về chuyện này để thăm dò xem có phải hắn là người mà lão cứ đến hại Tian không. Rút cây kéo đang còn cắm vào thân cây, tôi nghỉ có lẽ hắn đúng là người của lão Ma và khi tôi làm hắn bị thương thì hắn liền bỏ trốn chứ không tiếp tục làm nhiệm vụ sát hại Tian. Có lẽ hắn sẽ chờ một cơ hội khác khi vết thương lành chăng?
Tôi lo cho Tian, tôi không hiểu vì sao một người tốt như thế lại bị người ta tìm cách hãm hại. Tôi không biết lý do là gì nhưng cậu ấy là một người tốt đến mức không thể làm hại ai. Cậu ấy chỉ là cậu chủ tốt tính của một gia tộc giàu có và sắp lập gia đình như những người đàn ông khác mà thôi. Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy sẽ khó lòng thay đổi, tôi chỉ có thể chôn chặt tình cảm này lại. Tôi sẽ tỏ ra bình thường như trước đây và chấp nhận tiếp tục học với cậu ấy. Có lẽ việc tôi cần làm lúc này là phải điều tra và cũng là bảo vệ cậu ấy. Muốn bảo vệ thì tôi phải thường xuyên bên cạnh cậu ấy, Tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm gì hết.
Tôi bước chân về lại phòng của mình, lại tiếp tục lăn qua lăn lại trên cái giường quen thuộc. Trong lòng đã lụi tàn về cái tương lai tôi mơ tưởng ấy từ lâu. Nhưng tôi vẫn thốt ra rằng phải chi hôm lễ hội ấy tôi không đi bán kẹo đường thì có lẽ mọi chuyện có thể đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top