Chap 12 : Cậu ấy có lẽ không dành cho tôi
Sau khi dành cả tiếng đồng hồ để quét cái đám là và bụi ngoài sân, cất dụng cụ làm việc xong thì tôi cũng chạy xuống bếp hỏi xem họ có cần thêm củi đốt để nấu ăn hay không? Mọi người nói tôi sao mấy ngày rồi không lên văn phòng cho cậu Tian sai việc như mọi hôm mà lại đi quét sân rồi đi chẻ củi. Tôi chỉ cười và nói hôm nay tôi không phải làm việc trên văn phòng nữa.
Một vài người nhốn nháo hỏi là cậu Tian không cho phép tôi làm trên ấy nữa hay sao? Tôi đã làm gì sai gây ra sai lầm gì đúng ko? ..v.v... Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi tôi cầm cái rựa trong nhà củi tiến ra phía sau vườn bạch đàn. Tôi sẽ đi đốn củi từ giờ cho đến bữa cơm chiều. Tôi muốn được ở một mình vào lúc này.
Tôi hỳ hục chặt hết nhành này đến nhành kia, những cành củi khô to nhỏ được tôi đốn thẳng đều nhau ngay ngắn. Trong một thời gian tôi cũng không biết là bao lâu tôi đã chặt được hai bó củi to đùng được tôi chặt đều nhau rồi cột lại thật ngay ngắn và chắc chắn.
Tôi trèo lên một cái cây to gần đó, tìm một nhành cây quen thuốc chĩa dài ngần như nằm song song so với mặt đất. Một chỗ rất chắc chắn và có thể nằm ngửa ra để nghỉ ngơi và tôi đặt lưng lên đó, tay chắp sau gối rồi nhìn xa ra những cánh đồng phí xa là mặt trời đang chiếu những ánh nắng dịu dần. Trời sắp chuyển sang hoàng hôn rồi và bầu trời thật đẹp.
Tôi hít một hơi thật chậm, thật sâu cảm nhận hương thơm từ thiên nhiên đang bao trùm lấy tôi. Thật sự đây là không gian mà mấy ngày nay tôi cực kỳ yêu thích. Trưa nào, chiều nào tôi cũng ra đây và nằm trên cái cây này.Nó mấy bữa nay lại là người bạn thân của tôi ấy chứ. Tôi gặp nó, ở với nó còn nhiều hơn Tian. À không tôi không nên nghĩ đến Tian nữa. Tôi đã nhủ với lòng rất nhiều lần là tôi không được phép nghĩ đến. Những mơ tưởng những hy vọng ấy tôi cần dập tắt đi ngay. Và tôi đã chọn cách hèn nhát nhất có thể là tỏ ra bực bội và luôn tìm cách trốn tránh.
Còn nhớ gần trưa hôm ấy, như thường lệ sau một buổi sáng với sổ sách với công việc. Tôi và Tian vẫn ríu rít bên nhau cả buổi sáng. Tôi luôn ở bên cạnh nhìn cậu ấy làm việc như mọi ngày rồi chờ cậu ấy sẽ sai tôi làm những việc lặt vặt mà cậu ấy sai tôi làm. Tuy không có gì là quan trọng và to tát vì tới giờ tôi cũng chưa học được hết các con chữ nhưng cậu Tian có khen rằng tôi tiếp thu rất tốt và có nhiều tiến bộ khiến tôi rất vui. Tôi vui vì không những được học hỏi những điều mới mà vì được cậu ấy khen và chính xác là được giúp đỡ và ở bên cạnh cậu ấy.. Tôi có thể viết ra tên của một số người mà tôi biết, tên người đầu tiên tôi viết được tên của tôi, và tên người thứ 2 tôi muốn viết là tên của cậu Tian. Những nét chữ viết tên cậu ấy ra thật là đẹp, cái tên thật là đẹp như chính con người của cậu ấy vậy.
Tới trưa chúng tôi dọn dẹp và chuẩn bị qua giờ học của tôi thì cậu ấy lôi ra một cuốn tập và đưa cho tôi. Tôi bất ngờ và dở ra bên trong thì thấy rất nhiều chữ với rất nhiều hình thù được vẽ bên trên. Đây là một quyển vở nhưng lại giống một quyển sách cho chính Tian của tôi biên soạn. Mỗi chữ sẽ có hình thù và tôi sẽ biết rằng chữ đó gồm những nét gì, viết như thế nào và nó có ý nghĩa gì. Nó đích thị là một cuốn từ điển dành cho người mới học chữ như tôi. Tôi hỏi cậu ấy và biết được rằng cậu ấy đã thấy tôi học rất chăm chỉ nên đã dành nhiều đêm để vẽ ra quyển sách đặc biệt này. Hy vọng nó sẽ giúp tôi học nhanh hơn nữa và sớm tiến bộ hơn. Tôi cầm quyển sách đặc biệt ấy niềm vui không thể dấu diếm hơn nữa. Tôi cười toét miệng và trong lòng dâng tràn sự biết ơn của tôi dành cho cậu ấy và cậu ấy rủ tôi đã đến giờ học. Chúng tôi còn chưa kịp học thêm một chữ nào thì cậu Yang đến báo rằng cô Ying Pin đã đến. Mọi cảm xúc cao trào hí hửng trong tôi tắt ngỏm. Tôi đã quên mất là cậu ấy có hôn thê và sớm hay muộn gì thì họ cũng sẽ lấy nhau mà thôi. Tôi đã đấu tranh tư tưởng cả đêm hôm trước rồi mà giờ tôi vẫn còn hy vọng hão huyền là sao. Tôi khựng lại lắng nghe Tian dặn dò tôi xem những hình vẽ trước trong lúc cậu ấy đi gặp hôn thê của mình. Tôi với đầy ắp muộn phiền và miệng đã không thể nở nụ cười giả trân ra nữa ngoài việc gật đầu xác nhận rồi nhìn bóng lưng cậu ấy bước ra khỏi phòng.
Cũng đúng thôi Jiw ơi, cậu ấy sẽ lấy cô Ying Pin, đó là điều mà cả thế giới này đã biết. Chuyện họ gặp riêng với nhau là chuyện bình thường, không có gì phải lăn tăn ở đây cả. Tôi trợn mắt ngậm môi gật đầu tự guy nghĩ tự trả lời bản thân mình. Tôi lật tiếp những trang sách để xem nhưng lật trang sau thì tôi lại quên mất trang trước vẽ gì, tôi không thể tập trung được vào cuốn sách nữa. "Cô ấy trông như thế nào nhỉ" tôi thắc mắc trong đầu. Có lẽ tôi nên ra xem thử người con gái sẽ làm vợ của Tian trong tương lai như thế nào thì cũng không có gì gọi là đáng trách. Tôi liền nhấc chân ra khỏi phòng, tiến về phía hoa viên nơi mà chắc chắn họ đang tụ tập.
Từ đằng xa tôi thấy một người con gái có vẻ rất quý phái với chiếc đầm xanh thêu hoa tươi tắn. Chắc chắn đó là cô Ying Pin rồi, đúng là một tiểu thơ đài các xinh đẹp. Bên cạnh là cậu Yang đang ngồi khoanh tay toét miệng cười và Tian thì đang đứng. Cả ba đang trò chuyện vui vẻ gì đó thì tôi thấy Tian cúi xuối đất, nhặt một cái gì đó rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô gái xinh đẹp. Có vẻ là cậu ấy đã nhặt chiếc kẹp tóc vừa rớt trên tóc cô gái, và giờ đây đang hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng cài lại trên mái tóc cho cô ấy. Và tôi thấy rõ ràng rằng, giữa hai người họ không hề có chút e ngại gì. Vì họ sẽ là vợ chồng của nhau. Tôi cảm thấy như tăng xông trong người không muốn tiếp tục thấy gì khác nữa nên quay lưng bỏ đi ra phía sau nhà.
Tôi biết điều này sẽ tới, tôi biết cậu ấy sẽ lấy một người phụ nữ và chắc chắn hai bọn họ sẽ rất ân ái thân mật với nhau. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hoa cài mái tóc vừa rồi tôi không thể nào cản được cơn nóng giận đang sôi trong lòng. Tôi cố gắng hạ nhiệt và trần tĩnh lại bản thân rằng điều gì đến cũng sẽ đến và tôi đã biết trước sẽ có ngày này. Ngọn lửa trong tôi đang dần dịu lại thì cậu Tian bước đến ngồi cạnh tôi.
Cái bạn đặt giữa với nhiều cái ghế bên cạnh nhưng cậu ấy lại cố tình ngồi vào cái ghế mà tôi đang ngồi. Đầu gối cậu ấy còn chạm cả vào đầu gối của tôi. Lúc này ngọn lửa đang dần tắt bỗng nó lại phừng lên, tự nhiên trong phút chốc tôi lại cảm thấy chả thích cậu ấy.
Từ hôm trước đến giờ tôi luôn muốn có cơ hội có thể đụng chạm vào cậu ấy, điều đó làm tôi rất khoái chí nhưng ngay lúc này, tôi chợt nhận ra tôi chả muốn gì nữa. Tôi lùi người sang một bên tránh cái đầu gối của cậu ấy đang đụng vào tôi. Tự nhiên tôi thấy dòm thái độ cậu ấy thật là đồ đáng ghét.
Tay thì lật sách, tay cầm bút, miệng cậu ấy thì đang nói cái gì đó về việc trả bài cũ và học bài mới với chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào như chưa có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cậu ấy nghĩ lúc này tôi còn tâm trí mà học chữ nữa hay sao. Tôi chả có lý do gì để đi học bài hay trả bài với cậu ấy vào lúc này nữa cả. Tôi hỏi ngay cái suy nghĩ đang trong đầu mình
"Cô gái lúc nãy là vị hôn thê của cậu đúng không?" giọng tôi chả có chút mềm mỏng nào, nó cục súc như chính cái tính cách của tôi từ đó giờ vậy. Tôi thấy mình hơn ngu ngốc khi hỏi vậy, vì tôi thừa biết đó chính là cô gái đó, cô gái mà nhiều người trong nhà vẫn biết là hôn thê của Tian và sẽ là vợ cậu ấy trong tương lai không xa. Nhưng chả hiểu sao tôi vẫn hỏi như thế.
Tian nhìn tôi hỏi lại "Ying Pin hả? Ừ, đúng vậy"
Tôi lại thấy ghét cái giọng điệu này, ghét cách cậu ta nhẹ nhàng gọi ra tên cô gái đó từ miệng. Tôi thừa biết cô ấy tên là gì và sẽ là gì rồi. Tôi không cần cậu phải nói ra làm gì.
"Cô ấy xinh đẹp đó" tôi nói ra trong vô thức, chả hiểu sao tôi lại khen cô ấy trước mặt Tian nữa.
Không chần chừ, Tian tuốt ra một tràng lời khen ngợi về người vợ tương lai của mình. Nào là không những xinh đẹp mà lại còn thông minh. Không những thông minh mà còn là một người con gái can đảm mạnh mẽ dám nghĩ dám làm... rồi chốt lại một câu rằng. Cậu ta còn nói rằng hết sức an lòng với vị hôn thê này và rồi cậu ta chốt hạ một câu là "cảm thấy may mắn khi có cô gái ấy là hôn thê"
Hai người chắc yêu nhau lắm nhỉ. Tôi chợt nghĩ như vậy khi nghe mấy lời thổ lộ của cậu ta và ngọn lửa trong tôi không những bùng cháy mà có vẻ nó sắp đốt cháy cả tôi.
"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không nên học thì hơn. Tôi đau đầu" nói rồi tôi đứng dậy và đi thẳng sâu ra phía sau vườn nhà.
Đúng hôm ấy tôi đã ra cái cây này và leo lên đúng cái vị trí này. Tôi chả muốn làm gì nhịn cả ăn trưa cứ nằm đó mà ngắm nhìn mọi thứ rồi khi dịu lại. Tôi thấy mình thật tồi tệ với Tian. Tự nhiên lúc nãy tôi lại cảm thấy bực bội và ghét cậu ấy chả vì lý do gì.
Cậu ấy dạy tôi học vì muốn tôi có nhiều cơ hội và nhiều sự chọn lựa hơn trong cuộc sống, cậu ấy không hề tính toán gì mà chỉ muốn tốt cho tôi. Thế mà tôi lại cáu giận ra mặt với cậu ấy. Chuyện cậu ấy dạy tôi học thì đâu có gì sai, tại tôi cũng muốn mà. Còn về chuyện cậu ấy có hôn thê và sẽ lấy vợ thì cũng là chuyện bình thường như bao người đàn ông khác. Đâu phải ai cũng bất thường như tôi. Tại sao tôi lại phản ứng như vậy.
Tất cả mọi thứ là tại tôi, tại con người tôi mà tôi. Tôi đã chôn dấu những suy nghĩ về giới tính của bản thân bao lâu nay, tôi cũng nhận ra mình không có cảm xúc với con gái và có lẽ tôi là một người đồng tính tôi đã nghĩ như thế từ rất lâu rồi. Lý do tôi chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất cứ một người phụ nữ nào cũng là vậy. Là vì tôi không có cảm xúc với họ, tôi lấy lý do phải chăm sóc cho hai người em để bao biện cho mọi thứ và đó là do tôi, là sự chọn lựa của tôi.
Và ngay khi Tian xuất nhiện như một thứ gì đó ấm áp mới mẻ đến với cuộc đời tôi. Tôi lo sợ rằng tôi sẽ bị cuốn vào một mối tình không có điểm đến vì cậu ấy hoàn toàn khác tôi. Có câu: đũa mốc mà đòi chòi mâm son - ngủ ý một người nghèo hèn không cùng giai cấp không cùng thế hệ mà lại có suy nghĩ tư tưởng đến một người giàu sang phú quý đã là một cái gì đó xa vời. Thế mà tôi, một thằng con trai lại có tư tưởng cảm mến một người con trai khác. Thì lại càng không thể nào xảy ra được. Tất cả là do tôi ngu ngốc tự làm mình hy vọng mà thôi. Cậu ấy là người tốt nhưng đâu phải chỉ tốt với một mình tôi. Trong nhà bất cứ người làm nào cũng yêu quý cậu ấy mà vì cậu ấy luôn nhân hậu và tử tế với tất cả. Cậu ấy tốt với tôi vì tôi từng cứu mạng cậu ấy và cậu ấy đã hứa sẽ lo cho tôi để trả ơn. Đó là tất cả. Thế mà tự tôi tưởng bở, tự nuôi hy vọng để rồi khi không đạt được điều tôi mong muốn thì tôi lại có suy nghĩ ghét cậu ấy, hục hặc với cậu ấy ư. Mày quá là tệ Jiw ạ.
Bây giờ thì rõ hết chân tướng rồi, mày phải tỉnh ngộ, tập trung vào việc điều tra. Cố gắng giữ mạng cho cậu ấy rồi rời khỏi ngôi nhà này. Tốt nhất hãy đón hai đứa em, và đến một nơi nào đó mà sống. Mày hãy tỉnh lại đừng tự vẽ vời ra một cái ước mộng xa vời nữa. Cậu ấy sẽ lấy cô gái đó làm vợ, hai người đó yêu thương nhau và cậu Tian xứng đáng có hạnh phúc. Hãy như vậy đi.
Bởi tôi quyết định sẽ như thế do đó tôi thấy tôi không cần tiếp tục phải học chữ làm gì nữa. Tôi cũng không cần phải gặp cậu ấy mà chính xác là tôi né tránh khi gặp cậu ấy. Tôi biết trong lòng mình như thế nào với cậu ấy nên tôi không nên gặp gỡ để rồi mềm lòng. Tôi sẽ chỉ tập trung vào điều mà mình cần làm đúng như kế hoạch ban đầu khi vào đây mà thôi. Ngay cả khi cậu Yang tìm thấy cái kéo và số giấy tờ mà tôi lén dấu đi tôi cũng không muốn giải thích. Ngay cả khi lão gia bắt gặp tôi đang đốt số giấy tờ ấy tôi cũng không muốn phân bua. Bây giờ tôi chỉ có một công việc duy nhất phải làm đó là điều tra bí mật ấy.
Mặt trời dần khuất bóng chân trời, tôi cũng gạt bỏ đi những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Tôi trèo xuống khỏi cái cây rồi gánh hai bó củi tiến thẳng về khu nhà. Tối nay tôi dự định sẽ đi lòng vòng xem có tìm được manh mối gì không. Đó là điều mà tôi cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top