Chap 11 : Trồng cây gì bạn sẽ thu được quả của cây ấy
Tôi nhổm dậy rồi bước vội trở lại về căn phòng của mình. Tôi đã cảm thất bớt lo sợ và hồi hợp bởi giọng nói của bà cả. Tôi lại nghĩ về chuyện tôi vừa làm cho Tian, nghĩ lại về khoảnh khắc ấy.
Tian với đôi mắt vẫn còn ướt nhòe nhưng nụ cười đã nở lại trên môi thật là đẹp biết bao. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng cậu ấy thật đẹp nhưng thú thật là khoảnh khắc ấy làm tôi xuyến xao vô cùng. Đôi mắt vốn đã lấp lánh ấy lại càng lấp lánh hơn, nụ cười hiền hòa đầy nét dịu dàng. Tất cả những người mà tôi từng gặp mặt trong đời tôi chưa từng thấy ai có nụ cười dịu dàng đến vậy. Tôi tự cảm thấy vui và cười khẩy một mình khi tiếp tục bước chân tiến về phòng mình.
Tôi lau mặt rồi leo vội lên giường, nằm ngửa ra nhìn lên trái cần nhà. Tôi vẫn chưa thoát ra được những suy nghĩ ấy. Lúc tôi nhìn vào đôi mắt của Tian, lúc ngón tay của tôi chạm vào vành tai của Tian không biết tôi đã muốn gì nữa.
Thật ra khi ấy tôi muốn làm nhiều điều lắm, nhiều đều mà tôi luôn che dấu và cố gắng không bao giờ nghĩ đến. Khi cậu ấy khóc tôi đã thật sự muốn ôm cậu ấy thật chặt để cho cậu ấy có thể nấc thành từng tiếng khóc trong vòng tay của tôi, những giọt nước mắt ấy có thể rơi trên đôi vai của tôi. Tôi muốn dùng đôi bàn tay thô ráp của mình để đỡ lấy đôi má đang dần rũ xuống như bông hoa héo mà nâng niu. Tôi muốn dung những ngón tay của mình để lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra từ đôi mắt dịu dàng ấy... Tôi muốn tôi đã và đang muốn làm nhiều điều lắm cho cậu ấy nhưng tôi không có đủ can đảm.
Và tôi cũng biết rằng cái lời nói qua loa như vội phát ra từ miệng tôi lúc ấy không phải là câu lỡ lời. Mà chính khoảng khắc ấy tôi mới thật sự nhận ra cái thứ tình cảm nhớ thương mô hồ trong lòng tôi bậy lâu nay dành cho Tian đó là tình yêu. Bấy lâu nay tôi luôn nửa muốn trốn tránh, nữa muốn tìm kiếm cho câu trả lời cho cái thứ tình cảm mơ hồ nhưng càng ngày càng lớn lên trong lòng tôi nó là gì.
Tại sao ngay lần đầu gặp mặt tôi đã bối rối tới mức không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nhỉ?
Tại sao khi bọn lính kéo đến sân khấu thì tôi lại muốn tìm xem cậu ấy có an toàn không và khi thấy cậu ấy có thể bị thương thì tôi lại cứu cậu ấy? Tôi vốn đâu phải là người đi lo chuyện bao đồng như thế ? Phải chăng vì cậu ấy đã tử tế trả cho tôi đủ ba đồng tiền cho mấy cái kẹo.
Tại sao tôi lại hồi hộp khi thấy cậu ấy băng bó vết thương thương cho tôi? Có chăng thì đó cũng chỉ là hành động để cảm ơn tôi thôi mà.
Tại sao tôi luôn giữ chiếc khăn tay của cậu ấy bên cạnh? Tại sao tôi thường nghĩ đến cậu ấy khi nhìn lên bầu trời. Phải chăng vì khuôn mặt cậu ấy quá đỗi lấp lánh?..
Rồi cho tới khi tôi vào làm ông ở đây. Kề cận bên cậu ấy sáng tối nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, mới xa nhau một lúc nhưng tôi đã có suy nghĩ rằng cậu ấy đang làm gì. Đã ăn xong chưa, đã tắm rửa chưa, đã lên giường ngủ chưa, có vui không, có buồn không?
Tôi lại nhớ đến sự hậu đậu đáng yêu của cậu ấy, sự thông minh nhưng lại có gì đó e thẹn nhút nhát khi chỉ tôi học. Hay cậu ấy dường như cứng đơ khi thi thoảng bàn tay chúng tôi có trót chạm vào nhau. Mà những lúc như thế tôi cũng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Nhưng tôi lại thích những phút giây như vậy, tuy ngắn ngủi nhưng lại làm tôi vấn vương cả ngày. Là một buổi sáng khi cậu ấy vụng về suýt té nhào khi chúng tôi đang ôm mớ sổ sách đi ngang qua vườn. Là một chút vụng về khi cậu ấy cầm ly nước định mang lên uống nhưng nó còn nóng.... Những khoảng khắc ấy tôi muốn mọi thứ dừng lại, thời gian ngừng trôi để tôi mãi mãi được ở bên cậu ấy. Để tôi có thể đỡ lấy cánh tay cho cậu ấy không bị ngã, để tôi có thể lấy khăn lau ngay chỗ ly trà nóng vừa làm cậu ấy nóng đến giật mình.. Tôi luôn muốn như vậy, muốn ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu ấy.
Và hôm nay, tôi vui sướng siết bao khi tôi có thể làm thêm một việc nữa là vỗ về Tian khi cậu ấy khóc. Tôi lại nghĩ về lúc cậu ấy khóc nữa rồi. Tôi bị gì thế nhỉ? Lúc tôi nhặt chiếc lá trên tóc Tian, lúc tôi và Tian đang quay mặt về nhau, lúc ngón tay tôi lỡ chạm vào vành tai của Tian cậu ấy dường như cứng đơ. Còn tôi cũng đơ cứng nhưng thật sự lúc ấy tôi muốn gì? Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhìn xuống đôi môi ấy và tôi đã muốn làm một điều không nên làm. Tôi cảm thấy mình thật kinh tởm. Tôi không nên có bất cứ suy nghĩ nào như vậy nữa với cậu ấy. Cậu ấy khác tôi về mọi mặt. Cậu ấy đã có hôn thê và sắp lấy vợ rồi. Tôi không thế như thế, chúng tôi không có kết quả. Tôi phải biết mình là ai, tôi không nên làm điều gì đó khiến cậu ấy kinh hãi tôi. Nếu lúc đó tôi làm gì thì có thể cậu ấy sẽ bật khóc và sợ xanh mắt ấy chứ. Tôi không nên ích kỷ như vậy. Jiw à, mày phải tỉnh táo lại đi.
Tôi lại lăn mình trên chiếc giường rộng rãi mà trống trải ấy. Tôi cảm thấy may mắn quá khi lúc đó bả cả xuất hiện. Nếu không thì có lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng, có thể tôi sẽ làm gì đó và cậu Tian sẽ ghét bỏ tôi, có khi dù có tốt bụng đến mấy thì tôi cũng sẽ bị cậu ấy sa thải mất. Lúc ấy tôi không thể bên cạnh cậu ấy để chăm sóc, rồi lỡ lão Ma biết tôi đã không mang lại lợi lộc gì cho lão nữa thì lão sẽ làm gì Tian. Có khi nào lão ấy sẽ nóng vội mà cử thêm một sát thủ khác đến làm hại Tian hay không?
Tôi càng phải trấn tĩnh lại bản thân mình, không được làm gì sai trái hồ đồ. Thứ nhất là tôi không nên không làm cho cậu Tian thấy sốc vì những suy nghĩ ấy của tôi để cậu ấy có thể giận tôi, hận tôi, ghét tô... tôi không muốn. Thứ hai là tôi cần phải âm thầm bên cạnh bảo vệ cậu ấy vì rất có thể cậu ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trong thời gian này. Mày phải tỉnh lại Jiw ạ, mày phải chôn chặt những suy nghĩ xấu xa của mày. Cậu ấy không đáng bị như vậy.
Tôi lại lăn mình trên chiếc giường một lần nữa mà không biết đã canh mấy rồi. Tuy tôi cố gắng tìm nhiều kết quả tồi tệ sẽ mang đến khi tôi làm hành động đó với cậu Tian. Nhưng đâu đó tôi vẫn có suy nghĩ rằng "Nếu như".
Nếu như bà cả không đến thì liệu tôi sẽ làm gì?
Nếu như tôi làm như thế nhưng cậu Tian không ghét thì sao?
Nếu như chuyện đó xảy ra rồi mà cậu ấy cũng muốn làm điều đó với tôi thì tôi sẽ thế nào?
Tôi cứ chuyển cảm xúc từ đắn đo lo lắng đến tự áp đảo mình phải bớt ngu si và tỉnh táo lại, nhưng cũng chính tôi lại tiếp tục tưới những giọt nước ngọt ngào vào cái cây hy vọng mà tôi đang dấu diếm trồng nó bấy lâu nay.
Chiếc giường này quá rộng để tôi có thể nằm một mình và thật là tuyệt nếu có ai đó ở bên cạnh lúc này... Tôi cứ thế mà ngủ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top