4.

[BFYJR + Lelush]

Trương Gia Nguyên ngồi trên chiếc xe hơi Lâm Mặc mới tậu mà sờ soạng đủ thứ, từ bề mặt ghế đến dây an toàn, cửa sổ đến loa rồi lại để tay trước máy lạnh làm trò như trẻ con.

"Sờ ít thôi, xương máu của tôi cả đấy"

Lâm Mặc đến khổ với thằng nhóc alpha phá phách này. Hắn chỉ vừa dứt câu thì thấy cậu đã chun mũi, bĩu môi, khắp khoang xe ngập mùi the the và thơm nồng của bạc hà. Đúng là thằng nhóc vẫn không biết cách kiểm soát tin tức tố, may là cậu ta đang đi cùng một beta không có phản ứng quá mãnh liệt đối với mùi hương từ cơ thể người khác.

Lâm Mặc để Trương Gia Nguyên lại trước cổng nhà hát thành phố rồi đạp ga đi thẳng, không một lời chào. Trương Gia Nguyên nắm chặt tấm vé trên tay, còn hơn mười lăm phút nữa mới đến buổi hòa nhạc. Cậu cứ lượn qua lượn lại vài vòng, không xác định được mình muốn làm gì. Vốn Nguyên chẳng hứng thú với buổi hòa nhạc này là mấy, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đến, chỉ vì một câu nói.

"Nhậm Dận Bồng về nước"

Nhà Bồng ở cạnh nhà Nguyên, cả hai không được tính là thân thiết, thậm chí còn chưa chuyện trò với nhau được tử tế. Thế mà Trương Gia Nguyên nào có hay biết rằng, từ rất lâu về trước, trước cả khi Nhậm Dận Bồng phân hóa thành omega, cậu đã thương nhớ, vấn vương chàng rồi. Không biết có phải do cái mùi gỗ đàn hương cứ quẩn quanh nơi chóp mũi Nguyên mỗi khi Bồng trèo sang trộm hành lá về nấu mì cay? Hay cũng tại cái tài kéo đàn giỏi làm cậu quên mất giọng hát vươn đến đỉnh cao trình độ lệch tông của chàng? Câu hỏi đặt ra hàng mấy năm liền, từ lúc Nhậm Dận Bồng đi nước ngoài học nhạc, đến hai năm sau người đã về lại, còn Trương Gia Nguyên vẫn chưa tìm ra đáp án. Nhưng cậu khẳng định chắc nùi nụi là mình chỉ hơi nhớ nhớ chàng hàng xóm điển trai chứ không hề yêu.

Trương Gia Nguyên bước vào trong tìm kiếm số ghế in trên vé. Cậu cố tình chọn vị trí ngay bên cạnh hàng ghế của khách mời đặc biệt. Không phải vì cậu không có tiền để chọn chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, mà vì sau khi kết thúc buổi diễn Nhậm Dận Bồng buộc phải đi đến chào những vị khách quý kia, và lối đi duy nhất chàng có thể chọn là đi ngang mặt Trương Gia Nguyên.

Khán phòng thình lình tối đen khiến mắt Nguyên khó chịu, trên sân khấu còn sót lại một ánh đèn tròn toả ra rực rỡ. "Vương tử điện hạ" khoác lên mình bộ lễ phục trắng, tay cầm cello, sải từng bước chân chậm rãi về phía vòng tròn sáng. Nhậm Dận Bồng trước mắt cậu hệt như bạch mã hoàng tử xé rách trang giấy rồi nhảy bổ ra từ tiểu thuyết.

Đẹp đến nao lòng.

Nhìn chàng xem, từ trên xuống dưới có chỗ nào mà không trang nhã cơ chứ. Từng đầu ngón tay chàng đặt trên cây vĩ cầm to lớn, sườn mặt đầy kiêu ngạo, lồng ngực phập phồng theo giai điệu và những sợi tóc đang nhảy múa trên trán chàng - tất cả gọi chung là hoàn hảo. Thậm chí điệu bộ cúi chào cũng vuông vắn dễ nhìn đến lạ.  Trương Gia Nguyên thấy lòng mình cuồn cuộn chực trào ra thứ xúc cảm khó gọi tên.

"Nhậm Dận Bồng"

Trương Gia Nguyên bỏ ra ngoài giữa màn độc tấu của người cậu thương thuở bé. Trên tay kẹp một điếu thuốc lá, chết tiệt là cậu còn chẳng có can đảm xem hết màn biểu diễn. Cậu sợ mình sẽ chạy thẳng lên sân khấu rồi ôm chầm lấy vương tử điện hạ kia trước mắt hàng ngàn "thần dân" của chàng.

"Nhóc con, ở đây không được hút thuốc đâu nhé!"

Đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông xa lạ nào đó vang lên trước mặt cậu. Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt gã ta, một vẻ đẹp nam tính và ắt hẳn không phải người á đông. Gã khoác bộ cảnh phục trang trọng, mang đôi giày tây bóng đến mức cậu nghĩ con kiến nào bò lên cũng phải trượt chân ngã chết. Khốn nạn hơn là trên người gã ta toả ra mùi thuốc súng nồng nặc, đúng nghĩa đen không thêm không bớt, không bóng không gió. Tin tức tố mùi thuốc súng? Có lẽ cậu đã từng nghe qua danh tiếng tên cảnh sát trưởng này - Lelush.

Lelush nở một nụ cười tiêu chuẩn mang theo ánh mắt khiêu khích. Và Trương Gia Nguyên biết ánh mắt ấy không dành cho việc cậu hút thuốc, mà gã chỉ đang muốn thị uy với tên oắt con dây dưa không rõ với vị hôn phu của gã. Hay nói cách khác, Nhậm Dận Bồng là vị hôn phu được định sẵn  bởi khế ước gia tộc của Lelush.

Một alpha của các alpha sánh đôi cùng một omega xuất thân cao quý. Nếu Trương Gia Nguyên không phải người trong cuộc thì cậu đã vỗ tay khen ngợi. Rất tiếc, trời muốn Nguyên phải chõ mũi vào. Dù rằng đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng mối quan hệ thù địch trên lý thuyết đã được hình thành từ rất lâu về trước rồi. Buồn cười nhất ở chỗ trong mối quan hệ của Lelush và Trương Gia Nguyên đối với Nhậm Dận Bồng, một người có tiếng không có miếng, một người cả tiếng cả miếng đều không có.

Trương Gia Nguyên vẩy tàn thuốc xuống đất khiến nó bay lấm tấm trên mũi giày tên cảnh sát trưởng. Cậu thả một làn khói giữa không trung, nhưng cố tình là khoảng không trước mặt Lelush. Lâm Mặc từng nói: "Dây vào kẻ liều thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là dây vào kẻ vừa điên vừa liều". Mà Trương Gia Nguyên chính là người con lai hai dòng máu - máu điên và máu liều ấy.

Lelush nắm lấy đầu thuốc đang cháy dở của kẻ liều lĩnh kia, bóp vụn. Da tay gã đỏ lên vì phỏng, mà gã đâu quan tâm, miễn nhìn ngầu là được.

Trên khuôn mặt non nớt của Trương Gia Nguyên chứa đầy sự bất mãn. Nắm tay cậu siết lại thật chặt, sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào. Vốn dĩ tin tức tố của các alpha luôn bài xích nhau, nên giờ đây cổ họng Nguyên nghẹn ứ mùi thuốc súng, còn Lelush như bị ai nhét cả tấn bạc hà vào miệng.

"Đừng khiêu khích tôi Trương Gia Nguyên, cậu sẽ không muốn bị cấp dưới của tôi mời lên đồn đâu đúng không?"

"Tôi cũng muốn thử xem anh thỉnh tôi lên đó bằng cách nào"

Cổ áo gã cảnh sát trưởng bị cậu nắm lấy, nhưng trước khi có bộ phim hành động nào kịp diễn ra thì chuông điện thoại trong túi quần Lelush vang lên. Gã đẩy tay người đối diện ra, chỉnh sửa lại cổ áo nhàu nhĩ đối lập với bộ tây trang phẳng phiu.

"Điệu đà và kiểu cách" - Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

Nơi túi quần rung lên thêm vài hồi chuông nữa Lelush mới chịu rút ra xem, cái tên hiển thị trên màn hình khiến Nguyên vốn không tò mò cũng phải liếc mắt lại hai lần để nhìn cho kĩ.

"Ngôi sao nhỏ" - lại là tên tình nhân thứ bao nhiêu của Lelush đây?

.

có quá nhiều điều muốn nói, thôi thì cứ đọc đi nhé. nếu giọng văn không được khớp thì mình cũng chả biết sao nữa vì cũng một năm hơn rồi mình có viết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top