3.
[LZMQ + Trương Gia Nguyên]
Lâm Mặc không về hẳn nhà, hắn ghé ngang 'Áo Hoa' tìm người bạn cũ, tranh thủ được bữa ăn miễn phí ai lại chả thích.
Bảng hiệu màu đỏ nổi bật y hệt như cái tên của nó. Phía bên trong, Trương Đằng treo đầy tường những bức ảnh hoa lá đủ màu sắc được Lâm Mặc chụp tặng. Còn bố cục sắp xếp kì dị đó thì do một tay chủ nhà hàng làm.
Hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc nơi dãy bàn bên phải. Trương Gia Nguyên - em trai Trương Đằng, ngồi cặm cụi bóc gói bánh khoai tây.
"Thằng nhóc này, lâu quá không gặp"
Tên nhiếp ảnh gia lại gần, kéo ghế ngồi đối diện cậu nhóc, vươn tay trộm vài miếng bánh vừa bóc xong.
Trương Gia Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, nhíu chặt mày.
"Tôi tưởng anh thường không tan việc sớm thế này"
"Từ sáng, nhưng ở lại nói chuyện với Oscar một lát. Trạng thái của Caelan hôm nay không tốt, làm gã ta sắp phát điên đến nơi"
"Gã ấy vẫn không bỏ cái thói cầu toàn đi à? Châu Kha Vũ mà còn phải dọn đi thì đủ hiểu độ 'khó thở' trong căn nhà đó rồi"
Cậu ta cười hềnh hệch như thằng dở. Bảo sao Trương Đằng chẳng bao giờ cho em mình đến nhà hàng ngồi. Trương Gia Nguyên chẳng những không được bình thường mà còn hay dọa đấm khách, có lẽ Trương Đằng vẫn cần phát tài.
"Sao nãy giờ không thấy anh cậu?" - Lâm Mặc nhìn ngó xung quanh. Ngày thường ông chủ 'Áo Hoa' thường ngồi ở quầy thu ngân làm trò trêu khách, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Nghe Lưu Chương bảo là đi nhập hàng gì đấy. Mà phần nhiều thì chắc đi cua gái rồi. Người già sợ độc thân lắm" - Thằng nhóc bỏ điện thoại xuống. Lúc nào cũng vậy, cứ đến đoạn nói xấu Trương Đằng thì cậu lại hăng hái hết phần người khác.
"Lưu Chương?"
"À tên đầu bếp mới. Vào xem thử không? Nấu ăn chẳng thua gì tôi đâu"
Vẫn không quên tự khen bản thân. Nhiều khi Lâm Mặc nghĩ Trương Gia Nguyên chơi thân với Châu Kha Vũ cũng bởi cái tính tự luyến một chín một mười này.
"Mà cẩn thận đấy, mùi tin tức tố của anh ta nồng lắm, tôi đứng gần mà cay sộc cả mũi"
"Cậu đứng gần ai mà chẳng thấy cay?"
Vốn là võ sĩ quyền anh nên tính tình Trương Gia Nguyên nóng nảy, bộp chộp. Vì hàm lượng tin tức tố trong cơ thể cao đến mức khó kiểm soát, nên luôn bài xích những alpha có mùi hương nồng.
Thế nên thằng nhóc ghét sở cảnh sát đến tận xương tủy. Ở đó chỉ toàn bọn alpha mùi hương khó ngửi mang sức uy hiếp cao. Một lý do nữa là cậu cũng vừa phân hóa gần đây, nên rõ ràng các đặc điểm của alpha vẫn chưa hoàn thiện, luôn cảm thấy bị lép vế bởi các alpha mạnh hơn - đây vẫn còn là cái gai trong lòng Trương Gia Nguyên.
Người đối diện vẫn tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Lâm Mặc bắt đầu tò mò mặt mũi, tay nghề của anh chàng đầu bếp mới kia. Quyết định bỏ em chủ quán ngồi đó một mình rồi tự nhiên mà tiến vào gian bếp.
---
Bếp của 'Áo Hoa' thế mà lại trông tối giản hơn hẳn, đối lập hoàn toàn với không gian bên ngoài. Tường mang sắc trắng xen kẽ với những mảng sơn màu xám tro, dưới sàn lát gạch nhám chống trơn trượt, xung quanh sạch sẽ không có lấy một vết bẩn.
Cái nồi to đang tỏa khói nghi ngút thu hút sự chú ý của Lâm Mặc. Hắn đoán đây là nước lẩu cà chua? Mùi thơm phức đặc trưng Lâm Mặc đã ngửi được từ khi chuẩn bị bước vào đây rồi.
"Phải mà được tặng bữa lẩu cà chua với ngập ngụa thịt bò thì tốt quá" - Hắn nghĩ thế, nhưng sự thật phải đối mặt là ông chủ nhà hàng vẫn còn đang tán gái ở đâu đó chưa vác mặt về.
Chuyển tầm mắt sang người đang phi lê cá ở bàn bếp, Lưu Chương khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của Lâm Mặc. Anh ta cao phải trên mét tám, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, thêm cả lối ăn mặc trông như đám nhóc mới lớn tập tành thời trang. Người chụp thời trang chính tông như Lâm Mặc nhìn mà gai cả mắt.
"Sao lại vào đây? Nhà vệ sinh bên phải cơ" - Tên đầu bếp cuối cùng cũng nhận ra được sự hiện diện của vị khách lạ không thuộc về nơi này. Anh cắt nhỏ mấy miếng cá rồi chia đều thành từng hộp theo khẩu phần. Định bụng quay đi rửa tay nhưng người đứng ở cửa vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
"À. Tôi là bạn của Trương Đằng, vào diện kiến đầu bếp mới thôi" - Lâm Mặc cười xòa, đi lại gần nồi lẩu cà chua thơm nức mũi.
"Lần sau đòi bạn cũ cả tôm phỉ thúy và đậu hủ phô mai nữa"
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc một lượt từ đầu đến chân như đang đánh giá xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần đáng tin.
"Đi lấy gà rồi, chỉ là đi hơn ba tiếng rồi chưa thấy về" - Lưu Chương xoay người đi rửa tay như đã tạm tin lời Lâm Mặc nói. Bạn thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, miễn sao hắn không táy máy tay chân làm hỏng hóc đồ đạc, thì Lưu Chương sẵn sàng để Lâm Mặc đứng đây đến ngày mai.
"Hôm nay có mình anh thôi à? Mika đâu?" - Lâm Mặc sẵn tay múc một ít nước dùng lẩu bỏ hộp mang về.
"Anh chàng đầu bếp làm đồ ngọt có cái đầu giống quả kiwi?"
"Đúng rồi, anh ấy đó" - Lại lấy ra một chiếc hộp khác nhỏ hơn bỏ phần thịt bò còn tươi rói vào.
Lâm Mặc thỏa mãn nhìn hai chiếc hộp được đóng nắp kĩ lưỡng do chính tay mình chôm chỉa, nở nụ cười mãn nguyện.
"Xin nghỉ ốm...ba con bạch tuộc cuối cùng đó, nhà hàng còn hoạt động đến tận khuya cơ, cậu tha cho chúng đi" - Vừa nói vừa chặn lại cánh tay Lâm Mặc đang muốn lấy bạch tuộc ra từ tủ lạnh. Hắn có ý định gom hết tất cả mọi thứ ở đây về chắc?
Đứng gần thế này Lâm Mặc mới hiểu được lời của Trương Gia Nguyên nói lúc nãy. Tin tức tố của Lưu Chương có mùi tiêu, suýt chút nữa hại hắn bị sặc.
Cứ đứng thẫn thờ một lúc, cả hai dường như đang bị cuốn vào những suy nghĩ riêng. Chẳng ai nói câu nào, bầu không khí dần trở nên khó diễn tả. Tiếng nước lẩu vẫn sôi nhè nhẹ bên cạnh, do Lưu Chương đã để lửa nhỏ xuống. Lâm Mặc thấy thần trí mơ hồ không thể hiểu nổi bản thân mình.
"Lâm Mặc, cho tôi đi nhờ sang nhà hát thành phố"
Tiếng gọi của Trương Gia Nguyên đánh động đến cả hai người đang đứng trong phòng bếp. Lâm Mặc như làm chuyện xấu bị phát hiện, vô thức mồ hôi rịn ra trán.
Trương Gia Nguyên ngửi được mùi tiêu gay mũi của Lưu Chương, hòa cùng một ít mùi muối đặc trưng thuộc về tên nhiếp ảnh gia lông bông.
"Có thêm con gà luộc thì lại chuẩn bài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top