bồ khuê là anh thuân ó
cherry đỏ của anh thuân.
chẳng biết từ khi nào, em nhỏ phạm khuê lại quyết tâm nhuộm tóc đỏ - một sắc màu chói lọi, khác hẳn với tính cách dịu dàng của em.
chỉ nghe phong thanh nhóc hiện kể rằng, anh kết nghĩa phạm khuê của nhóc đang yêu đương với một anh lớn, và anh lớn đó thích màu đỏ. nhưng mà anh khuê không chịu nói tên người anh lớn đó ra, nên bản tính tò mò của nhóc hiện đã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
nhóc tra hỏi, nhóc kẹp cổ anh phạm khuê, nhóc vác ngược anh lên chạy mấy vòng công viên gần nhà, thế mà cuối cùng nhóc hiện chỉ moi được đúng một thông tin: anh ấy thích rượu vang.
ủa rồi tới chỗ liên quan chưa ạ? ủa alo, anh khuê này kì hết sức luôn cơ, nhóc năn nỉ tới gãy lưỡi mà anh khuê không thèm hé nửa chữ luôn!? bình thường chuyện người khác thì có nửa cái nịt mà thái hiện thèm để vào mắt, nhưng vì đây là anh phạm khuê - anh trai kết nghĩa lâu năm của nhóc, nên nhóc mới để tâm. đừng hiểu lầm là nhóc thích anh khuê, nhóc có người khác để thầm thương rồi.
nói thiệt là chơi chung với anh khuê cũng lâu, nhóc thấy rõ dù anh khuê lớn hơn nhóc, nhưng mà cứ ngây ngô như em bé thế nào ý. nhóc không nghĩ một người anh trước giờ luôn toát vẻ dịu dàng và thuần khiết của nhóc lại có thể nhuộm cái màu tóc chiến thế này. đó là thứ khiến nhóc tò mò, vì từ bé đến giờ, ít ai khiến anh khuê phải thay đổi nhiều đến thế này.
-
cả hai đang ngồi ở quán cà phê cổ điển gần nhà, nhóc hiện một ly sinh tố dâu, anh khuê một ly sinh tố xoài.
— anh khuê à, anh không định kể cho em nghe thật luôn hả?
— hì, tại anh chưa sẵn sàng thôi.
lần thứ n nhóc hiện nghe câu này đến mòn cả tai. rốt cuộc là người yêu của anh khuê bí ẩn cỡ nào mà đến cả nhóc là người siêu thân với anh khuê cũng không được diện kiến dung nhan vậy?
— chán anh ghê, mình thân vậy mà anh còn giấu em nữa.
— từ từ đi, dù gì người đó cũng ở gần em mà.
hai tai của hiện như vểnh lên khi nghe anh khuê bảo người thương của anh khuê ở gần phạm vi của nhóc.
— mà nếu em nóng lòng quá, anh cho hiện ba ngày hen. sau ba ngày vẫn không tìm ra, anh sẽ nói cho em nghe.
phạm khuê vừa bật cười vừa khuấy nhẹ ly sinh tố xoài, ánh mắt lại ngập tràn cái si tình của một kẻ đang hạnh phúc trong tình yêu.
đấy, lại ánh mắt đấy nữa. anh khuê chẳng bao giờ biết tiết chế tình cảm ở ánh mắt cả, chẳng biết là ảnh dở thật, hay ảnh cố tình làm thế để ghẹo gan sự tò mò của nhóc.
hoi, quay lại với công cuộc điều tra nè. nói chung là, anh khuê đã đưa một chiếc thông tin siêu quý giá, chính là người đó đang ở gần nhóc. vậy là phạm vi có thể thu hẹp rồi.
thái hiện ngồi cặm cụi ghi chép, đưa ra những bằng chứng nhóc đã lượm được trong một tuần qua. mà không đùa chứ, có vỏn vẹn năm dòng thì tìm nhanh bằng cái nịt à?
— hiện này, đừng quá bất ngờ vào ba ngày sau. anh cá em sẽ mở to mắt đến mức con ngươi rớt khỏi tròng đấy.
phạm khuê đưa tay che miệng, cười khúc khích khi nghĩ đến vẻ mặt nhóc thái hiện vào ba ngày sau. nhóc hiện không thể phủ nhận rằng, anh khuê cười đẹp lắm luôn. nhóc mà không xiêu lòng trước bạn nhỏ kia, có khi nhóc đổ luôn ông anh kết nghĩa này khi nào không hay.
nhận xét một chút về anh khuê, anh tuy hơi trầm tính, nhưng được cái nếu thân là mồm nói như motor. mà tính ra chắc có mỗi nhóc thấy thôi, tại đi đâu cũng nghe mọi người khen anh khuê hiền lắm, xinh lắm, ít nói nữa. thì ảnh xinh thật, cái duyên dáng của anh khuê không phải ai cũng có được.
ủa đâu, còn anh hai thuân của nhóc nữa. anh hai thuân cũng là người bảo anh khuê dù có bị ném xuống nước thì mỏ của anh khuê vẫn trồi lên tía lia tía lịa được. vậy tính ra cái duyên của anh khuê là biết cách thể hiện mặt nào của bản thân khi gặp nhiều người khác nhau rồi.
mà nhắc đến anh thuân, nhóc hiện mới nhớ ra, anh hai thuân của nhóc hình như gần đây hay ăn cherry lắm. không biết cái này có ích gì không nhưng mà cứ ghi chú lại đã.
chắc anh hai không ăn cherry vì anh khuê nhuộm tóc đỏ đâu ha? cherry đỏ mà... hm không biết nữa.
thái hiện suy nghĩ vẩn vơ như thế, rồi lại chăm chỉ ghi chép vào quyển sổ nhỏ của mình, không để ý rằng khuê đã lim dim từ khi nào. cho đến khi nhóc thấy xung quanh im lặng hơn hẳn, mới giật mình ngẩng đầu dậy. quay qua đã thấy anh khuê ngủ gật mất tiêu.
— ơ, lại phải vác anh khuê về à? chả hiểu ảnh làm cái trò gì mà hôm nào cũng ngủ gật.
nhưng nhóc chưa kịp đứng dậy để xốc anh khuê thì đã thấy anh hai thuân của nhóc chạy tới chỗ hai đứa. hay nhân cơ hội này đùn việc cho anh hai nhỉ, chứ nhóc cứ vác anh khuê về riết nhóc mệt vãi đạn.
— ơ anh hai, anh làm gì ở đây thế?
nhiên thuân thở hồng hộc cùng mái tóc rối bù, tay chống vào thành ghế để điều chỉnh nhịp thở. một hồi sau, khi hơi thở đã ổn định, anh mới bắt đầu cất tiếng nói.
— anh kiếm khuê.
— để làm gì ạ?
gì đây, tự nhiên thấy nghi nghi rồi nha? điện thoại đâu không nhắn không gọi, mà phải vác xác tới tận nơi luôn vậy?
— để bóc lột. nó hứa sẽ mua đồ cho anh mà giờ lại đi nằm ngủ ở đây.
nhiên thuân bịa đại một lý do xong toan gọi phạm khuê đang ngủ ngon trên bàn. bị tác động vật lý hơi mạnh, phạm khuê hơi chau mày, sau đó từ từ mở mắt, và điều đầu tiên em thấy chính là gương mặt của nhiên thuân. khuê có chút chột dạ...
— thuâ-, ý nhầm, anh thuân đến chơi ạ?
thuân? mình có nghe nhầm không vậy?
phạm khuê gãi đầu cười ngốc ơi là ngốc nhìn ai kia đứng chống nạnh, mặt người nọ cũng ra vẻ không hề hài lòng chút nào.
— này, mày hẹn anh đi mua đồ rồi sao lại ngồi ở đây?
— thôi mà, thuâ- anh thuân, đừng nóng mà.
liệu thái hiện có nghe nhầm không nhỉ? anh khuê vừa gọi anh hai nhóc bằng tên thôi á?
phạm khuê ngập ngừng một hồi, mới dám thốt ra câu nói tiếp theo.
— em, ừm, thực ra quên mất tiêu. em xin lỗi thuân nha.
nhiên thuân thở dài, toan định gật đầu thì thấy có gì sai sai?
— này, mầy vừa gọi trống tên anh đấy à? anh bảo bao nhiêu lần rồi?
thật ra do nhiên thuân chột dạ, vì nhóc em của anh chưa biết anh đang cùng phạm khuê trong quan hệ yêu đương. nhưng có lẽ, gò má đỏ hồng của anh chẳng thể qua được đôi mắt tinh tường của thái hiện rồi.
— thuân? anh hai, chẳng phải anh ghét bị gọi tên trống không lắm sao? sao mặt anh đỏ quá vậy?
nhóc hiện cuối cùng cũng chắc chắn là mình không hề nghe nhầm. anh khuê gọi anh thuân bằng tên thật kìa. chỉ là, nhóc không nghĩ được, chuyện anh thuân thích anh khuê thực sự đang xảy ra. ý nhóc là, anh thuân lúc nào chẳng xông xáo, đấm đá với anh khuê đâu, nên làm sao thích được chứ?
— a-anh có đỏ mặt đâu!? trời nóng mà.
— a-anh thích anh khuê á!?!
nhiên thuân cố đánh trống lảng, nhưng càng đánh lại càng thấy lộ. bóng râm mát mẻ, cửa hàng có máy lạnh bên trong, và quạt xung quanh bên ngoài thì anh nóng bằng niềm tin à. anh cuối cùng cũng bất lực mím môi lại, ngượng ngùng gật đầu trước sự ngỡ ngàng của em trai mình.
— hiện, em hiểu chưa?
phạm khuê chợt huých vào vai em, nháy mắt một cái. và từ lúc đó, thái hiện cảm thấy được khai sáng.
anh ruột nhiên thuân của nhóc, thích anh khuê.
mà còn đang đường đường chính chính quen anh khuê nữa!?
— ba ngày có lẽ không cần nữa rồi. anh bảo mà, em sẽ ngạc nhiên đến rớt tròng mắt ra đấy.
— anh hai, sao anh lại giấu em?
— xùy xùy, nít nôi, chuyện yêu đương của anh biết làm chi?
thẹn quá hóa giận, nhiên thuân khua tay không tiếp thái hiện, cũng không muốn nhìn mặt phạm khuê ngay lúc này nữa. anh vội vàng bước ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của hai đứa em.
phạm khuê ngốc. đã bảo không được gọi mình là thuân ở ngoài rồi...
— hiện à, anh phải theo dỗ nhiên thuân rồi, có gì mai anh kể cho em sau được không?
hiện ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng phạm khuê vừa chạy đi. nhóc lẩm bẩm với tờ ghi chú trên tay, miệng không tự chủ được mà nhếch lên cười khinh bỉ anh trai mình.
anh thuân ăn cherry, trùng vào lúc anh khuê nhuộm tóc đỏ.
anh thuân tập uống rượu vang, vì bảo trông anh như thế sẽ sang lắm. èo, sang trọng gì đâu không thấy, sang đóng đô ở tim anh khuê thì có rồi đó.
đoạn, nhóc lại cười khúc khích khi nghĩ đến chuyện hai người họ quen nhau. ừ nhỉ, sao lại không thể cơ chứ, rõ ràng đi đâu cũng đều ới nhau một tiếng cơ mà, sao hiện lại có thể quên điều này cơ chứ?
bật mí cho mà nghe, đôi lúc nhóc hiện còn thấy hai anh lớn đó đó, móc ngoéo ngón út xong cười tủm tỉm, cụng trán nhau đồ. nhưng mà lúc đó do hiện nghĩ anh em thân thiết đùa giỡn thế thôi, ai mà biết được đó là những hành động lén lút nhưng ngọt ngào của những kẻ đang yêu đâu chứ.
chẹp, quả nhiên, họ ở với nhau trông cũng đẹp đôi thật.
-
• 261222 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top