Chương 6

Có lẽ ông trời thương sự xui xẻo của Vương Văn, Hội thi Du lịch cấp trường ngày hôm sau thành công tốt đẹp thật. Tiết mục năng khiếu của cậu ta từ đàn guitar biến thành hát tình ca, theo lời của lớp phó nào đó bảo rằng: Sống chết gì cũng phải chường mặt lên sân khấu, mặt đẹp không thể để phí phạm, tài nguyên vô tiền khoáng hậu này phải tận dụng triệt để mới được.

Vương Văn sâu sắc cảm nhận rằng lớp phó đã bị Tiểu Toàn Tử dạy hư.

...

Cố Dữ Hàng dạy xong hai tiết buổi sáng, tân sinh viên tuổi trẻ khí thịnh, ngoài những thành phần muốn tranh hơn thua bám riết không tha còn có vô số nữ sinh muốn tra hộ khẩu nhà anh. Anh ta không thể không cảm thán, rốt cuộc có tồn tại cái gọi là giới hạn trong lớp trẻ bây giờ không?

Về tới nhà theo thói quen rẽ qua cửa bên cạnh, vừa hay nhìn thấy nhân viên mới tuyển nhà mình đứng bên cửa sổ, một tay cầm cốc nước, tay còn lại cầm tờ tài liệu chăm chú đọc. Ánh nắng bên ngoài hắt lên tóc cô ấy một màu vàng nhạt, trên bệ cửa sổ có mấy chậu cây xanh ngắt không biết từ đâu ra tô điểm lên bức tranh cảnh đẹp ý vui này.... Lông mày cứ nhăn nhúm nãy giờ của anh ta dần dần giãn ra.

"Ủa, thầy về sớm thế?" Lâm Khuê thấy Cố Dữ Hàng đẩy cửa bước vào liền đặt cốc nước xuống, "Vừa hay có việc em muốn hỏi thầy đây ạ."

Cố Dữ Hàng dở khóc dở cười, "Không thể để tôi uống miếng nước trước hả?"

"À..." Lâm Khuê chạy ào vào trong rót ly nước chạy ra, "Nào, thầy nhanh uống đi."

Thầy Cố nào đó có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình.

Cho đến khi Cố Dữ Hàng nghỉ ngơi đủ, Lâm Khuê đã gấp đến ngứa răng; Cô vừa thấy thầy ấy ngồi xuống sofa đã lên tiếng, "Thầy xem cái này đi." cô cầm tài liệu đưa sang.

Cái này là hợp đồng dẫn đoàn mới kí tháng trước, Cố Dữ Hàng đối chiếu với trí nhớ, thấy không có vấn đề gì mới hỏi lại, "Sao vậy?"

"À, là phần khách sạn..." Lâm Khuê bưng laptop tới bấm bấm vài cái, "Canaria Beach nằm ở vị trí không đẹp lắm, ra biển hay vào trung tâm đều không tiện, xung quanh lại không có điểm tham quan nào đặc biệt. Em có xem qua hợp đồng, thế mà lại kí tận sáu năm... sao lại lâu thế ạ?"

Cố Dữ Hàng nhìn màn hình máy tính rơi vào trầm tư, Lâm Khuê ở bên cạnh hơi bối rối, "Ờm... thì nếu phía sau có việc trao đổi lợi ích không tiện nói ra thì thôi, em sẽ không hỏi nữa ạ..."

Cố Dữ Hàng phì cười, "Nghĩ đi đâu đấy?"

Ví dụ như chủ resort là nhân tình bé nhỏ của ngài Cố đây chẳng hạn? Lâm Khuê quả thực là đã nghĩ tới nhưng đương nhiên không dám nói ra.

 "Em không nghĩ gì cả." kèm biểu cảm vô tội.

Cố Dữ Hàng trưng ra biểu cảm 'chắc tôi tin em', một lúc sau mới nói, "Nhớ ra rồi, trước đây Canaria là đối tác của trưởng khoa tiền nhiệm, chuyên thầu các chuyến dã ngoại trong trường chúng ta, sau khi thầy ấy nghỉ hưu liền chuyển giao qua cho tôi."

Lâm Khuê 'à' một tiếng, tuy cũng là chuyển giao lợi ích nhưng không phải kiểu cô nghĩ, ặc, là do đầu óc cô quá đen tối rồi ư?

"Em có hỏi qua một số người bạn làm hướng dẫn ở khu vực đó, tuy là resort có danh tiếng thật nhưng cũng không còn mới... Hợp đồng này..." Lâm Khuê ngập ngừng.

Cố Dữ Hàng cân nhắc một hồi mới nói, "Đúng là hơi sơ suất, lúc kí hợp đồng cũng chủ quan không cân nhắc tình hình thực tế. Bạn học Lâm có đề xuất giải pháp gì không?" 

"Trước mắt thì chưa nghĩ ra ạ..." Lâm Khuê lấy lại laptop, ngón tay lướt lướt một lát, đưa lại cho thầy Cố nói, "Nhưng nếu muốn có thể cân nhắc ra tay từ đây, dựa vào tình hình bây giờ chắc chắn bọn họ sẽ không cung cấp nổi."

Cố Dữ Hàng tự mình đọc kĩ chỗ cô vừa chỉ, cảm thán: "Bạn học Lâm ra tay độc ác thật, nhưng mà Canaria là một trong số ít resort ở tỉnh T có bãi biển tư nhân, nếu phải trở mặt cũng có chút đáng tiếc."

"Em không nói sẽ trở mặt nhé..." Lâm Khuê lộ ra vẻ mặt gian manh hiếm thấy, "Bây giờ trên phần cứng của bọn họ có vấn đề là thật, chắc hẳn không phải chỉ có bên chúng ta cân nhắc lại... Nếu các nhà khác mạnh tay hủy hợp đồng, chúng ta lại nhảy vào bán một ơn huệ, hai bên đều có lợi là được rồi, đâu cần phải làm khó đến cùng, đều là người làm ăn cả."

Cố Dữ Hàng không khỏi cảm thấy hứng thú, "Như thế nào?"

"Giữ nguyên thời hạn cũng được, giảm giá thêm một chút hoặc kéo dài thời hạn thanh toán cũng không phải là quá đáng. Trước đây bên trường đem đến cho bọn họ lượng khách ổn định, chúng ta dựa hơi một tí, khơi thông mối quan hệ cũng là chuyện tốt." Lâm Khuê bừng bừng hứng chí.

"Ôi" Một tiếng thở dài phát ra từ vị trí của thầy Cố, "Bạn học Lâm thật thích hợp làm chuyện lớn đấy, hại người mà mặt mày vui vẻ thế kia."

"Còn không phải để tiết kiệm tiền cho thầy Cố đây sao?" Lâm Khuê đắc ý chẳng được lâu, "Lý thuyết là như vậy nhưng cũng phải quan sát động thái bên đó nữa, nếu bọn họ có kế hoạch trùng tu thì không thể lợi dụng được điểm này nữa rồi."

"Được, chi bằng đoàn này tôi và em cùng đi đi?" Cố Dữ Hàng đề nghị.

Cho nên vào một hôm nào đó, tiết Thần thoại Trung Quốc, giảng viên và lớp phó cùng nhau mất tích.

Tự dưng được nghỉ hẳn hai tiết cũng chẳng làm cả bọn vui nổi, Tần Tranh nghĩ tới nghĩ lui không nhịn được phải nói, "Này lão đại, dạo này cậu có thấy nhóm tụi mình thiếu mất một người không?"

Vương Văn chưa kịp trả lời, Diệp Ninh ở bên cạnh vừa vẫy tay chào fan hâm mộ trên đường vừa hỏi, "Ai cơ?"

"Nhắc mới nhớ không phải Nhậm Xuyên sư huynh nghỉ hơi lâu rồi sao?" Chu Tiểu Toàn rơi vào mộng tưởng của cô ấy, "Đàn ông phải dịu dàng tinh tế, hào hoa phong nhã như vậy chứ, dạo này xung quanh tớ toàn thiếu niên chưa trải sự đời, phát ngấy lên được."

"Đúng là lâu rồi không thấy Nhậm Xuyên sư huynh thật..." Tần Tranh ngẫm ngợi, đột nhiên phát hiện ra thế mà mình lại bị tổ lái! "Không đúng, Nhậm Xuyên cái gì, người tớ nói là Lâm Khuê cơ mà!"

"Tớ..." Vương Văn vừa chuẩn bị mở miệng, từ trong đám đông trên đường có một người bị xô ra đập 'bịch' vào ngực cậu ta, cũng may Vương Văn thể lực tốt, lảo đảo nhưng không đến nỗi đụng ngã hai bạn học nhà mình đang đi ngay sau lưng.

Hiện trường lập tức xôn xao, nhiều nhất chính là "Wao, chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Người bị xô ra là một cô gái, có điều nhìn cũng chẳng thấy nổi vẻ áy náy gì khi va phải người khác cả. Vương Văn đẩy cô ta ra, cô ấy dùng ánh mắt mơ màng nhìn lên, nói: "Em là Vũ Mộng Nghiên, lớp một khóa 9 khoa Du lịch."

Vương Văn nhíu mày, ánh mắt như thể muốn nói '...thì sao?'

"Sư huynh hát rất hay, cũng rất... đẹp trai nữa ạ, không biết sư huynh đã có bạn gái chưa?" Bạn học Vũ Mộng Nghiên thấy sư huynh không có biểu hiện gì là ghét bỏ, chớp mắt tự tin lại được bơm đầy, dùng hai tay dâng hộp quà thắt nơ đỏ rất đẹp nãy giờ vẫn giấu trong lòng lên.

Diệp Ninh không kìm được hỏi xung quanh, "Bạn học dũng cảm này là ai vậy?"

Mọi người cười rộ lên, "Ôi, đây không phải là Á khôi trên bảng xếp hạng mỹ nữ của trường à? Thế nào mà Diệp thần lại không biết vậy?"

"Á khôi?" Diệp Ninh không dấu vết nhảy ra trước mặt Vũ Mộng Nghiên , cản rớt ánh mắt thâm tình như biển của cô ấy nãy giờ vẫn dính trên người Vương Văn, "Gì chứ, Vương Văn nhà chúng tôi tốt xấu gì cũng là lão đại khóa 7, mỹ nam có tiếng có miếng mà chỉ vừa mắt Á khôi thôi à? Không được, mang Hoa khôi tới đây!"

Vũ Mộng Nghiên ngơ ngác, mọi người ở hiện trường được một phen cười nghiêng ngả. 

Vương Văn dở khóc dở cười, dùng giọng điệu đàn anh khuyên nhủ, "Đã là năm nhất thì chú tâm vào việc học, làm quen môi trường mới một chút, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện linh tinh."

Trong lúc bạn học Vũ còn đang tiêu hóa những lời của Vương Văn, Diệp Ninh dùng giọng điệu thân tình nói, "Sau có diễn lại màn này thì bớt trang điểm một chút, bạn học nhìn xem có phải nhìn hơi đáng sợ rồi không?" tay chỉ vào áo trắng của Vương Văn, trên đó mơ hồ in một khuôn mặt mắt mũi miệng rõ ràng.

Vũ Mộng Nghiên khóc lóc chạy đi.

Sau khi bất đắc dĩ cống hiến cho quần chúng một màn tấu hài, bốn người chả còn tâm trạng gì nữa, quyết định cúp luôn cả buổi sáng đi cà phê sách.

Vương Văn ngồi một góc, cầm điện thoại giơ trước mặt thất thần hồi lâu đến độ Tần Tranh gọi mấy tiếng đều không nghe thấy. Bạn học Tần nhặt ống hút trên bàn ném cậu ta, tức giận nói, "Này lớp trưởng, cậu không góp chút ý kiến đi, cứ thế lớp phó bị bắt đi rồi đừng có khóc nhé?"

"Lớp phó làm sao?" Vương Văn nhổm người dậy.

 "Tần Tranh đang nói là, lớp phó thường xuyên mất tích như vậy, có phải là đang hẹn hò không?" Diệp Ninh không hài lòng, "Hôm nay cậu sao vậy, cả buổi cứ ngẩn người?"

"Tớ đi gọi điện thoại một chút." Vương Văn vớ lấy điện thoại trên bàn đứng dậy, cậu ta không thể để bị quỷ ám lần nữa được.

Giữa giờ hoạt động tự do của đoàn, Lâm Khuê kéo thầy Cố ra một góc ôn tập lời thoại.

"Một lát nữa em phụ trách chê bai, thầy phụ trách bất đắc dĩ, phải tỏ ra khó xử một chút đó, thầy đã hiểu chưa?" 

Cố Dữ Hàng dùng tay ra hiệu 'ok' vì anh ta đã thấy quản lý resort đi về phía này. Vị quản lý đó gật đầu với Cố Dữ Hàng, nở nụ cười công nghiệp hỏi, "Không biết là vị khách này có vấn đề gì vậy ạ?"

Lâm Khuê nhập vai ngay, "Thật không hiểu kiểu gì, quảng cáo là resort bốn sao nhưng hỏi cái gì cũng không có. Spa không sử dụng được, quầy bar không ai trực, hồ bơi thì cũ, lại còn nhiều muỗi..." Lâm Khuê lật cổ tay áo ra cho hai người bọn họ xem mấy nốt hồng hồng, "Nhìn xem, mới ngồi một chút đã bị đốt thành thế này rồi."

Cố Dữ Hàng nhìn lên cổ tay trắng trẻo của cô, rõ ràng hơi nheo mắt lại nhưng cũng không tiện nói gì.

Quản lý: "Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này, mong quý cô thông cảm."

"Nói miệng thế thôi à?" Lâm Khuê bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ông chủ Cố xem đi, tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ bốn sao mà lại nhận về dịch vụ còn không bằng hai sao nữa... Chẳng lẽ cái resort to thế mà chỉ để ngủ thôi à? Làm ăn gian dối, có tin tôi kiện lên Hiệp hội Du lịch nước ta không hả?" nói xong liền liếc thầy Cố một cái.

Cố Dữ Hàng quay ra nhìn quản lý, "Anh xem đó, chuyện này..."

Anh quản lý toát mồ hôi hột, còn chưa kịp nói lời nào đã bị Lâm Khuê tiếp tục chen ngang, "Không phải ở bên cạnh có mấy chỗ mới xây đẹp lắm à? Tôi lại chẳng thiếu tiền, nếu mấy người không cho tôi được câu trả lời hợp lý thì tôi ở đây hay ở bên cạnh cũng chẳng có gì khác biệt, nhỉ?"

"Mong quý cô thông cảm, tôi sẽ trao đổi lại với lãnh đạo , sau đó sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng có được không?" Cố Dữ Hàng nhịn cười nói.

"Lại là kế hoãn binh?" Lâm Khuê bĩu môi, "Các người bảo tôi đợi là đợi đến bao giờ? Các người...."

Cô còn chưa nói xong, điện thoại trong túi đã kêu ầm ầm lên.

Lâm Khuê rút điện thoại ra, vẫn không quên giả vờ giả vịt, "Đến khi tôi quay lại mà còn chưa giải quyết được thì..."

Anh quản lý hết hồn, "Chắc chắn sẽ giải quyết được, xin cô yên tâm..."

Đợi cho Lâm Khuê đi rồi, Cố Dữ Hàng mới quay lại mỉm cười với anh quản lý, "Anh cũng thấy đó, khách hàng bên tôi không hài lòng rồi, có phải chúng ta nên đến gặp ông chủ các anh không nhỉ?"

...

Vương Văn tự nhiên lại gọi cho cô thế? Lâm Khuê nghĩ mãi không ra đành bắt máy 'alo' một tiếng.

"Cậu đang ở đâu thế?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Vương Văn, không biết có phải ảo giác không mà hình như giọng cậu ấy có vẻ không vui? Lâm Khuê cẩn thận dè dặt trả lời, "Mình có chút việc phải ra ngoài, sao vậy?"

"Nếu tối nay không có việc gì thì gặp mình đi." Vương Văn nói liền một mạch.

Lâm Khuê hơi giật mình, đột nhiên cậu ấy lại nhất quyết phải gặp cô thế? Cô vô thức mân mê dây đeo điện thoại, hơi khó xử, "À thật ra mình theo bạn đi dẫn đoàn, khoảng hai hôm nữa mới về."

"Được, vậy hai hôm nữa gặp, khi nào cậu về thì nhắn ngay cho mình, mình có chuyện cần nói." nói xong cũng chưa kịp để cô phản ứng lại đã dập máy ngay.

Lâm Khuê ngơ luôn. Là ai, ai chọc cậu ta cáu để cậu ta thái độ với cô vậy? 

Thật là oan trời không thấu.

Ôm tâm trạng chẳng hiểu kiểu gì trở về, Cố Dữ Hàng và anh quản lý đã biến mất tiêu, Lâm Khuê cũng chẳng gấp gáp, tự mình đi dạo một vòng.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy resort có cũ thật nhưng khu vực bãi biển vẫn rất sạch đẹp. Cát ở đây vàng óng phản chiếu ánh mặt trời hơi chói mắt, mấy bụi rau muống biển bò loằng ngoằng nở hoa tím bừng bừng sức sống. Trên bãi biển dựng tiểu cảnh cho khách chụp ảnh, có thêm mấy chiếc dù tắm nắng và một chiếc xích đu sơn xanh trang trí hoa, xa xa thỉnh thoảng có mấy con hải âu là là đậu xuống, bị sóng đánh liền giật mình hoảng hốt nhảy nhót trông khá vui mắt.

Lâm Khuê ngồi xuống chiếc xích đu hoa, trước mặt là trời xanh mây trắng nước trong, những đợt sóng bạc đầu từ ngoài xa liên miên bất tận đổ vào bờ cát, ma xui quỷ khiến thế nào cô lấy điện thoại ra quay một đoạn video, mở mạng xã hội, gửi cho một người nào đó.

Đợi mãi rồi cũng có hồi âm.

Giang Tử Dương: Nhìn cũng khá đẹp.

Lâm Khuê bĩu môi, cái người này không sát phong cảnh là không chịu nổi hay sao đó? 

Lâm Khuê: Cảnh đẹp vào mắt anh cũng như củ cải vậy đấy hả?

Giang Tử Dương: Chịu thôi, không có mắt thẩm mỹ mà.

Lâm Khuê gửi icon mặt cười lăn lộn: Anh đang làm gì đấy?

Tin nhắn này mãi không thấy trả lời.

Lúc Cố Dữ Hàng tìm thấy Lâm Khuê, cô ấy đang đăm chiêu nhìn vào điện thoại, thầy Cố nghĩ thế nào lại không lên tiếng, cứ thế đứng nhìn cô từ xa.

Dạo này quen nhìn bạn học Lâm tràn đầy hăng hái lượn qua lượn lại như chim hoàng oanh trong văn phòng nhà mình, giờ nhìn cảnh này lại thấy không quen lắm.

Chẳng biết cô có cảm thấy giữa cô và anh ta có một điểm chung như thế này không: Lúc nói chuyện sẽ rất sinh động, nhưng lúc im lặng lại có vẻ xa cách... Anh ta nghĩ ngợi, hai người có tính cách giống nhau như thế, sau này...

Cố Dữ Hàng giật mình.

Một ý nghĩ vô tình nhảy ra, anh ta tự ám thị mình lờ đi, nhưng nó lại cứ như cỏ dại mọc lây lan không ngăn nổi.

Tại sao lại nghĩ đến cùng cô ấy có sau này?

Cố Dữ Hàng muốn lắc đầu cho ý nghĩ đó văng ra, ngẩng lên thấy Lâm Khuê ở bên kia cũng đang lắc đầu thật mạnh.

Cô ấy cáu bẳn cất điện thoại, lẩm bẩm, "Chờ cái gì không biết? Còn chưa thấy ai bất lịch sự như anh ta, để con gái phải chờ tin nhắn như thế à??"

"Gì thế? Ai dám chọc giận bạn học Lâm đấy?" Cố Dữ Hàng lấy lại tinh thần từ tốn tiến lại phía cô, Lâm Khuê nhìn về phía thầy ấy cười hỏi, "Thầy xong việc rồi ư?"

"Em đoán xem?" Thầy Cố còn ra vẻ thần bí, Lâm Khuê tỏ vẻ khinh thường, "Đừng có bắt em đoán, lời lỗ gì cũng là chuyện của thầy, ông chủ Cố ạ."

"Bên đó đồng ý cắt thêm bao nhiêu đây chi phí..." Cố Dữ Hàng giơ hai ngón tay, Lâm Khuê đoán, "2%? Ít thế?"

Cố Dữ Hàng lắc đầu.

"2...20%?" Cô hết hồn luôn. Thầy Cố gật đầu, lời nói lộ ra vẻ đắc ý hiếm thấy, "Thật ra bọn họ có kế hoạch năm sau sẽ bắt tay vào trùng tu nhưng thiếu một ít kinh phí. Ngay lúc này đương nhiên phải hôi của một tí, tôi bảo sẽ giúp đỡ, đổi lại 8% cổ phần của resort này sẽ đứng tên công ty chúng ta."

Lâm Khuê hết hồn tập hai.

Ban đầu cô chỉ mới nghĩ đến chuyện chích tí máu của tư bản, thầy Cố lại cắt hẳn một miếng thịt, sự giác ngộ trong kinh doanh này đúng là đáng sợ, cô không theo nổi.

"Nói đi cũng phải nói lại, nhờ tiểu phẩm của bạn học Lâm mà thành việc lớn, bạn học Lâm muốn thưởng gì đây?" Cố Dữ Hàng cũng không keo kiệt mở lời khen cô. Đến lượt Lâm Khuê đắc ý, "Được thưởng luôn ạ? Thế thì... thầy qua đây đẩy xích đu cho em đi?"

Biết sai bảo thật đấy, Cố Dữ Hàng dùng ánh mắt chống đối nhưng vẫn vòng ra phía sau xích đu, dùng lực nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước. Lâm Khuê thích thú, tiếng cười giòn tan của cô hoà vào khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, xích đu theo quán tính càng đu càng cao.

...

Đoàn khách này tuy đi biển nhưng nhằm mục đích nghỉ dưỡng, không có nhu cầu thăm thú nhảy nhót gì nhiều, hai người rảnh đến nỗi thuê xe máy đi khảo sát xung quanh mấy vòng, ăn vài món đặc sản địa phương, đến ngày thứ ba thì lên đường quay về.

Trước lúc khởi hành ông chủ resort đích thân mang hợp đồng thuê phòng đã điều chỉnh giá và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tới đưa tận tay cho thầy Cố, xe mới lên quốc lộ được một đoạn, Lâm Khuê đã không nhịn nổi mở ra xem. Quả nhiên đúng như lời thầy ấy nói, chỉ cần về văn phòng lấy mộc công ty đóng vào là xong.

Về tới thành phố hơn chín giờ tối, sau khi tiễn hết khách cũng mười giờ đêm, xe du lịch thả hai người trước cổng tiểu khu.

Lâm Khuê vốn muốn bắt taxi về trường nhưng thầy Cố lại bảo, "Để tôi đưa em về."

"Không cần phiền thế đâu, chắc thầy cũng mệt rồi, em bắt taxi về cho tiện." Lâm Khuê xua tay, thầy Cố lại không hài lòng, "Khuya rồi đi taxi không an toàn, vào trong đợi tôi một lát đi."

Có khi nào đợi đến lúc đóng cửa kí túc luôn không? Lâm Khuê xem đồng hồ, còn 20p nữa là tới giờ giới nghiêm... Nhưng nhìn nét mặt không cho từ chối của đối phương, Lâm Khuê nuốt ngược lời sắp nói vào trong.

Đúng lúc này có một chiếc ô tô từ trong tiểu khu chạy ra, đèn xe có phần hơi chói mắt khiến Lâm Khuê phải giơ tay che bớt. Ai ngờ xe đi ngang chỗ hai người thì dừng lại, một cái đầu vàng vuốt keo cẩn thận ló ra, "Thầy Cố? Lâm sư muội?"

Lâm Khuê ngạc nhiên, "Nhậm Xuyên sư huynh?"

Nhậm Xuyên sư huynh là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, cựu hội trưởng clb hùng biện, là một nhân vật rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong khoa.

Cố Dữ Hàng chỉ gật đầu mà không nói gì, Lâm Khuê lại bất ngờ, "Nhà sư huynh ở đây ư?"

"Làm gì có chuyện, anh chỉ qua nhà người quen lấy ít đồ thôi, bây giờ về trường đây." Nhậm Xuyên cười nói, "Lâm Khuê cũng về trường nhỉ, muốn đi cùng không?"

Cố Dữ Hàng nheo mắt nhìn Lâm Khuê, cô bắt gặp ánh mắt này liền bảo, "Nhậm sư huynh là người quen của em mà, không có vấn đề gì đâu ạ, thầy về nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ." Cố Dữ Hàng đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, cũng không tiện giữ nữa, "Về đến thì nhắn tin cho tôi."

"Vầng ạ." Lâm Khuê vẫy tay với thầy Cố rồi leo lên xe Nhậm sư huynh, nhìn qua gương chiếu hậu, thầy Cố vẫn đứng đó mãi đến khi xe rẽ ra khỏi cổng tiểu khu.

"Lâm sư muội dẫn đoàn cùng thầy Cố à?" Nhậm Xuyên vừa lái xe vừa lơ đãng hỏi.

"Vâng ạ, có cơ hội ra ngoài học tập nên muốn thử xem." Lâm Khuê hơi ái ngại, "Nhưng mà anh có thể đừng nói với các bạn được không ạ, đến khi thích hợp em sẽ nói với bọn họ sau."

Nhậm Xuyên cũng không hỏi lí do, chỉ gật đầu, "Ừ được, không sao cả, anh cũng không phải người nhiều chuyện mà, đúng không?"

Lâm Khuê thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức hào hứng trở lại, "Nhưng mà dạo này cũng khá lâu không thấy sư huynh ở trường, anh bận gì sao ạ?"

"À, vừa rồi có dẫn một đoàn nước ngoài, nhân tiện đi lưu học(*) hai tháng, sao, mọi người có nhớ anh không?" Nhậm Xuyên cười.

"Nhớ ạ, Diệp Ninh và Tần Tranh nhắc anh suốt đấy." Lâm Khuê làm điệu bộ bất đắc dĩ, "Nhắc mãi đến nỗi nghe nhàm cả tai luôn."

Trong nhóm năm người bọn cô, Nhậm Xuyên sư huynh giống như thủ lĩnh tinh thần của cả bọn, có sư huynh ở trường thì lão đại(ý chỉ Vương Văn) cũng phải lui xuống làm lão nhị. Phần vì anh ấy lớn hơn bọn cô hai khoá, phần nữa là vì Nhậm Xuyên sư huynh rất có tài, khiến bọn cô tâm phục khẩu phục.

Trên đường về Nhậm Xuyên hỏi thăm mấy chuyện gần đây của mọi người, Lâm Khuê thao thao bất tuyệt mãi đến khi xe dừng trước cổng kí túc còn chưa hết. Anh nhìn cô cười, "Xem ra trong lúc anh đi vắng, cuộc sống của mọi người muôn màu muôn vẻ đó nhỉ?"

"Cũng hơi hỗn loạn ạ." Lâm Khuê ngại ngùng, "Nhưng mà sư huynh về là để học nốt tín chỉ ư?"

"Ừ, còn hai tín nữa là ra trường rồi." Nhậm Xuyên tắt máy xe, vươn tay tự nhiên tháo dây an toàn cho cô, "Xuống thôi, Vương Văn hình như đang đợi em kìa."

Lâm Khuê còn đang giật mình vì động tác của Nhậm sư huynh, ngẩng lên lại đụng phải ánh mắt Vương Văn, cậu ấy đứng ở cổng kí túc nữ, cách đầu xe chỉ có hai bước chân.

Chết mất, hình như cô quên gì đó!

Lâm Khuê cảm ơn sư huynh một tiếng sau đó lật đật chui ra khỏi xe. Nhậm Xuyên gật đầu với Vương Văn một cái rồi khởi động xe lái xuống bãi đỗ phía sau kí túc. Lâm Khuê đến trước mặt cậu ấy, tự nhiên trong lòng có chút chột dạ, "Xin lỗi, lúc nãy về vội nên quên mất chưa nhắn tin cho cậu."

Vương Văn mặc một bộ độ đen thui từ đầu đến chân, hai tay xỏ túi áo, bộ dạng như đã đợi rất lâu, hình như trên tóc còn dính chút sương đêm. Cậu ấy chăm chú nhìn cô một hồi mới nói, "Về trễ thế à? Có mệt không?"

"À, không, không mệt lắm..." Hình như hơi lạc đề thì phải?

"Cũng không còn sớm nữa, về nghỉ đi." Vương Văn nói, sau đó lướt qua cô đi về phía kí túc nam. Lâm Khuê thấy không đúng lắm, "Khoan đã, không phải cậu có chuyện cần nói với tớ à?"

Vương Văn quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì của cô lại thấy bực mình... Cô ấy thế mà lại... lại cùng sư huynh về trễ thế này.

"Không có chuyện gì quan trọng đâu, về nghỉ sớm đi." 

Dùng đầu ngón chân cũng biết là cậu ấy đang giận, nhưng cô có làm gì đâu, tại sao Vương Văn càng ngày càng khó hiểu thế nhỉ?

Đang lúc Lâm Khuê chẳng hiểu kiểu gì đứng ở đấy, gió đêm thổi qua trông vô cùng thê lương, điện thoại trong túi cô lại rung, hai tin nhắn đến cùng lúc.

Cố Dữ Hàng: Đã về đến chưa?

Giang Tử Dương: Đến giờ đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon.

Lâm Khuê vứt Vương Văn ra sau đầu, vừa đi về phòng vừa bĩu môi: Đến bây giờ anh chàng họ Giang mới chịu trả lời, vừa trả lời liền đuổi người ta đi ngủ, rốt cuộc anh ta có biết lịch sự là gì không hả? Lâm Khuê rất muốn chê bai, nhưng tin nhắn gửi đi lại thành: Oke, chúc ngủ ngon.

Vừa nhắn xong thì đến lượt thầy Cố gọi đến.

Rốt cuộc mấy con người này có để cho cô thời gian load não không hả, hết người này đến người khác xếp hàng chạy tới vậy! Lâm Khuê u oán bắt máy.

"Sao không trả lời tin nhắn?" Cố Dữ Hàng hỏi

"Em chuẩn bị trả lời thì thầy gọi đó."

"Tới chưa?"

"Rồi ạ."

Cố Dữ Hàng cầm cốc nước, ngả người lên sofa, do dự một lúc mới hỏi, "Nhậm Xuyên có nói gì với em không?"

"Nói gì ạ?" Lâm Khuê ngạc nhiên, "Anh ấy chỉ hỏi em những chuyện xảy ra trong trường gần đây thôi."

Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài nhẹ đến mức như ảo giác, Cố Dữ Hàng nói, "Ừ, tôi biết rồi, nghỉ sớm đi nhé."

-----------
(*) Lưu học: dạng học tập kết hợp với du lịch.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top