Chương 2

Lâm Khuê không quên được chuyện ban đầu Giang Tử Dương không hề thích cô.

Chẳng là có một hôm người bạn cô quen biết trên mạng tên là Đỗ Diệu nói có trai đẹp đang uống cà phê cùng anh ta, muốn giới thiệu cho cô làm quen; Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Tử Dương, anh ta có một gương mặt gầy gầy, sống mũi khá cao, nhưng vẻ xa cách trời sinh vô tình phá hỏng cả nét hiền lành trên khuôn mặt.

Lúc đó Lâm Khuê chỉ nhìn thấy anh ta qua video chat, nói hai câu xin chào, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Về sau nghe Đỗ Diệu kể lại, hôm đó trước khi ra về Giang Tử Dương đã nghiêm mặt cảnh cáo anh ta rằng: Lo cho tốt cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi, đừng suốt ngày làm mấy chuyện nhảm nhí này nữa.

Đỗ Diệu lúc đó đúng thật là có một cô bạn gái hơi nhỏ tuổi, vẫn còn đang học trung học, nói ra cũng chẳng phải việc gì hay ho. Phỏng chừng Giang Tử Dương không vui chuyện bản thân tự dưng bị đem ra trưng bày như món hàng trước mặt một người lạ nên mới buông lời vô tình, còn Lâm Khuê tự dưng bị ghét thế đấy! Bất kì một cô gái nào tự dưng bị như thế cũng không thể ngồi yên nổi, huống chi Lâm Khuê còn là thiếu nữ chưa từng trải qua sự ủy khuất nào trong đời, thế nên cô add friend anh ta, muốn biết rốt cuộc con người đó lớn lên như thế nào mà lại có cái dáng vẻ khó ở như thế chứ.

Đúng là mơ mộng hão huyền, cô đợi cả ngày cũng không được anh ta đồng ý kết bạn, trang cá nhân lại là chế độ bạn bè, có muốn xem cũng chẳng có gì để xem, huống chi... với dáng vẻ như hũ nút thế còn mong anh ta đăng được cái gì hay ho lên mạng à.

Cứ thế bẵng đi mấy tuần sau, Lâm Khuê kết thúc kì nghỉ hè quay về trường học; hiện tại cô đã vào năm ba, theo kế hoạch học tập thì cuối kì sẽ có một khóa thực tập nửa năm. Lâm Khuê có nói qua với mẹ, bà ấy bảo sẽ giúp cô tìm chỗ thực tập, nhưng tỉnh C quê cô không phải là một thành phố lớn, quanh đi quẩn lại đều không có chỗ nào phù hợp, chỉ có thể lên thành phố H mà thôi. Trong lúc đang ảo não, cô bạn Tần Tranh đang ăn que cay ở tầng trên thò đầu xuống nói, "Không phải sắp có ngày hội tuyển dụng sao?"

Lâm Khuê sửng sốt: "Mình đâu có thấy thông báo gì đâu?"

"Bà cô nhỏ ơi, cậu tự vấn lương tâm xem bao lâu rồi cậu không hiện hồn trên nhóm lớp hả?" Chu Toàn Toàn không nhịn được cũng phải phàn nàn. Lâm Khuê chỉ biết cười trừ, mùa hè vừa rồi của cô quả thực quá hỗn loạn, có những chuyện không muốn nhắc lại, hiện tại cô chỉ một lòng muốn bắt đầu lại từ đầu. 

Nhưng mà... ngày hội tuyển dụng ơi là ngày hội tuyển dụng, sao mà nó lại đông như thế chứ  = =

Cả hội trường không còn một chỗ trống, nhồi nhét phải đến mấy trăm nghìn sinh viên. Người rồi lại người, người thúc người, mỗi quầy phía trước đều bị vây bởi mấy lớp người. Đừng nói đến lao vào nộp sơ yếu lý lịch, đến việc nhìn xem công ty nào tên gì còn khó khăn nữa là. Từ trước đến nay chưa hề tham gia ngày hội tuyển dụng lớn như thế này, Lâm Khuê không nghĩ được rằng nó lại kinh khủng như thế. Hầu hết là các đàn anh đàn chị năm ba năm tư, nhìn mãi nhìn mãi hình như chỉ có ba người bọn cô là sinh viên năm hai.

Tần Tranh bị dòng người xô đẩy kéo theo hai cô bạn nhà mình ra một gốc cây to, hồn xiêu phách lạc, "Mình nói nè, tụi mình tận cuối kì mới đi thực tập cơ mà, có cần phải liều mạng tìm được việc ngay thế không? Nhìn xem, có khi chưa bước nửa bước vào cửa nhà người ta đã bị dẫm cho bẹp rồi ấy chứ?"

Lâm Khuê nhìn đống sơ yếu lí lịch mất công mất sức làm suốt mấy ngày trong tay, thở dài, chắc là phải mang về đợi đến dịp khác thì hơn. Nhìn hồ sơ của đàn anh đàn chị khác đều kèm theo giải thưởng này bằng khen nọ, sinh viên còn chưa chính thức vào năm hai như bọn cô đúng là kém xa.

"Ôi, đó không phải là Lâm Khuê à, thì ra sinh viên xuất sắc cũng phải tìm việc ở ngày hội tuyển dụng, thế cũng có khác gì đám thường dân bọn tôi đâu cơ chứ?"

Lâm Khuê cau mày, cái giọng nói chua ngoét này chắc sẽ không phải là...

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

"Này Lôi Oanh Oanh, đừng có mà không biết kiêng nể ai cả, đi gây sự chốn đông người, đúng là đáng ghét." Tần Tranh kéo tay Lâm Khuê và Chu Toàn Toàn, "Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác, đừng ở đây đôi co với hạng phụ nữ chanh chua này nữa."

Cô gái tóc xoăn nâu thời thượng tên là Lôi Oanh Oanh đó chắn ngay đường đi của Lâm Khuê, thò tay ra giật mất tập hồ sơ trên tay cô, "Hồ sơ cũng đã mang đến đây rồi mà không định nộp à? Tôi thấy cậu nộp vào mấy công ty bảo hiểm có vẻ được đấy, dáng vẻ hồ ly tinh của cậu mà không đi tiếp thị bảo hiểm đúng là đáng tiếc."

Cuộc đôi co hấp dẫn một vài người hiếu kì ngoảnh lại, Lâm Khuê mất hết cả hứng, "Lôi Oanh Oanh, đừng nghĩ ai cũng rẻ tiền như cậu."

Lôi Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi, "Học giỏi thì hay lắm sao? Cùng lắm chỉ là con mọt sách, chỉ giỏi lấy lòng thầy Cố thì được ích gì chứ, ra khỏi trường đại học cậu chẳng là gì cả!"

"Cậu mở miệng là nói tôi tỏ ra học giỏi để lấy lòng giảng viên, cái đó cũng phải có thực lực mới làm được", Lâm Khuê nói, "Còn những người vừa không có năng lực làm giảng viên thích vừa không có nhân phẩm đàng hoàng thì chỉ có thể khua môi múa mép ghen tị với người khác thôi."

"Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng không thích những người chỉ biết khua môi múa mép."

Giọng nói vang lên, thầy Cố nào đó phong quang vô hạn từ từ bước đến. 

Cố Dữ Hàng là thầy trưởng khoa của Lâm Khuê, nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ (mà thật ra cô cũng chẳng biết tuổi thật của thầy ấy), chắc là khoảng hơn ba mươi tuổi. Công bằng mà nói thầy Cố không phải là dạng đàn ông đẹp trai như xé sách bước ra, nhưng có rất nhiều nữ sinh thích hắn, theo lời của Tần Tranh chính là: Thầy Cố mang vẻ đẹp của đàn ông đã trải sự đời, vừa bí ẩn vừa hấp dẫn, rực rỡ xán lạn như cảnh xuân tháng ba. 

Lâm Khuê nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cố Dữ Hàng, trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ: Con người này đúng là tai họa.

Cố Dữ Hàng nhìn lướt qua ba người Lâm Khuê, vành mắt cong cong một kiểu cười nham hiểm rõ là đáng ghét, cuối cùng mới nhìn đến Lôi Oanh Oanh đang đứng ngu người ở kế bên, "Lôi Oanh Oanh, lớp ba, học kì này không đạt tận bốn học phần mà vẫn còn mặt mũi đứng ở đây, định ở lại trường thêm vài năm nữa?"

Lôi Oanh Oanh cắn môi ra vẻ uất ức, dáng vẻ hùng hổ dọa người lúc nãy biến mất tăm mất tích, "Bài kiểm tra của em đã mang đi phúc khảo, còn chưa biết là đạt hay không, thầy Cố không thể nói thế được."

Cố Dữ Hàng nở một nụ cười ý vị sâu xa, không dấu vết giành mất tập sơ yếu lý lịch của Lâm Khuê trong tay Lôi Oanh Oanh rồi mới nói: "Vậy thì nói cho em yên tâm, môn của tôi nhất định là không đạt."

Lôi Oanh Oanh sửng sốt.

Ba cô gái bên cạnh phụt cười, thầm nghĩ thầy Cố đúng là độc ác danh xứng như thực.

Làm cho Lôi Oanh Oanh khóc lóc bỏ đi xong, Cố Dữ Hàng thản nhiên quay lại nhìn tập sơ yếu lí lịch trong tay Chu Toàn Toàn và Tần Tranh nói, "Đã đến đây rồi, mấy bộ hồ sơ này không định nộp à?"

"Đông quá bọn em không chen nổi." Tần Tranh ăn ngay nói thật.

"Thầy có quen một số công ty phù hợp với các em, nếu muốn để thầy nộp cho." Hai cô gái lập tức dâng tập hồ sơ đến bằng hai tay, còn Lâm Khuê lại ngập ngừng,

"Hay là thôi vậy, dù sao cũng vừa trễ vừa đông, người ta đã nhận một đống hồ sơ rồi." 

"Làm sao, không dám nhận sự giúp đỡ của tôi à?" Cố Dữ Hàng cười cười.

Lại còn dám à? Không thấy Lôi Oanh Oanh vừa nãy chỉ hận không thể đâm hai lỗ lên mặt cô không hả? Đương nhiên những lời này chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, Lâm Khuê cúi đầu ra vẻ nhu thuận nói, "Thầy nộp giúp Tần Tranh và Chu Toàn Toàn là được rồi, của em để em tự nghĩ cách."

"Suốt ngày chỉ quan tâm những thứ vớ vẩn, nếu cảm thấy không có việc gì làm thì đi bê giúp tôi hai chồng sách chuyên ngành ở thư viện đến văn phòng đi, nhân tiện thay nước bể cá luôn." 

Lâm Khuê sửng sốt ngẩng đầu, Cố Dữ Hàng đã đi xa tận mấy mét, đám sinh viên lập tức dạt ra một con đường cho anh ta đi, lại cuống quýt cúi đầu chào. Lâm Khuê thở dài, Cố tai họa, Cố phiền phức, muốn gây sự với cô hả??

Đương nhiên Lâm Khuê cô không đi bưng sách hộ thầy, vì chính miệng Cố Dữ Hàng nói "nếu cảm thấy không có việc gì làm", cô tự cho mình là bận rộn nên biến mất tăm mất tích. Mãi đến một hôm cô phó khoa bảo cô đến lấy tài liệu môn học cô mới đến văn phòng, nhìn thấy bạn cá vàng đang ngáp chết trong bể, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên.

Bể cá khá là nặng, Lâm Khuê chật vật rất lâu mới thay nước xong, lúc cô chuẩn bị đổ nước vào bể cá, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy trên bàn thầy Cố lộ ra một góc ảnh thẻ, bới ra mới thấy đó là sơ yếu lí lịch tốn mười mấy đồng tiền để công chứng của cô. Hôm nọ cô làm bốn năm bản, dù cho người ta có nể mặt thầy Cố mà nhận thì điều kiện của cô cũng không tốt lắm, cũng không ôm hy vọng gì nhiều, có khi hồ sơ của cô đã bị chìm tới đáy rồi. 

Nhưng mà Cố Dữ Hàng giữ lại một bản làm cái gì thế? Lâm Khuê nghi hoặc, quay đầu  liền thấy thầy Cố đang đứng tựa cửa ra vào từ bao giờ làm cô giật hết cả mình, "Thầy đi lại không có tí tiếng động nào vậy??"

"Không thì làm sao bắt được có người làm lộn xộn bàn làm việc của tôi?" Cố Dữ Hàng ung dung đi về bàn của mình dùng hai ngón tay kẹp tờ sơ yếu lí lịch của cô lên ngắm nghía một hồi, "Vừa hay công ty tôi còn thiếu một vị trí điều hành, nếu cảm thấy thích hợp có thể đến thử xem?"

Lâm Khuê trợn mắt, cô không có nghe nói thầy Cố còn có công ty riêng? 

"Ngạc nhiên? À, em không biết tôi có công ty riêng cũng phải thôi, dù sao cũng mới thành lập không lâu, chưa có danh tiếng gì, còn cần em đến cố gắng đấy." Cố Dữ Hàng chỉnh lại đống tài liệu trên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"... Em còn chưa nói gì mà?" Lâm Khuê ngượng ngùng thu vẻ mặt thất thố lại, "Nhưng mà thầy Cố à,  Lâm Khuê giơ tay đầu hàng. "Thật ra em chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, tốt nghiệp đúng hạn, ra trường thuận lợi mà thôi."

"Việc đến công ty tôi làm ảnh hưởng tới em tốt nghiệp đúng hạn, ra trường thuận lợi à?"

Lâm Khuê thật là ảo não, "Không phải em không muốn nhận lòng tốt của thầy, mà là không thể nhận nổi. Lần trước thầy cũng thấy Lôi Oanh Oanh nói gì rồi đó, nếu thầy cứ giúp đỡ em mãi không biết mọi người còn nói em ra cái gì nữa."

Cố Dữ Hàng gõ gõ mặt bàn, cảm thấy đúng là nực cười. Từ ban đầu lúc tiếp nhận làm cố vấn học tập cho khóa 7, anh ta đã chú ý đến cô nữ sinh này; Không những học hành chăm chỉ mà làm việc cũng rất có chủ kiến, không ngại khó không ngại khổ, quan hệ trong trường cũng tốt, mấy lần Cố Dữ Hàng dẫn cô ra ngoài làm việc cũng chưa từng để anh ta phải thất vọng. Hầu như chưa có sinh viên nào được anh ta nâng đỡ ngay từ khi mới học năm nhất, Lâm Khuê chính là một ngoại lệ, cô có thực lực lại kiêu ngạo vừa đủ, càng nhìn càng thuận mắt.

Thế mà việc anh nâng đỡ một sinh viên ưng ý lại biến thành đề tài đàm tiếu, thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. 

"... Tóm lại thì việc tìm công ty thực tập em sẽ tự nghĩ cách, dù sao cũng không gấp đến mức đó." Lâm Khuê bưng chồng tài liệu cao ngất trên bàn cô phó khoa , cúi chào một tiếng rồi biến luôn. Hôm nay cô có ba tiết buổi sáng, bây giờ còn kịp đến giữ chỗ; lúc đi ngang cầu thang bộ, khóe mắt cô hình như thấy một ai đó, cậu ta đang cười nói với mấy người bạn đi cùng, chiếc răng khểnh bé xíu ẩn hiện trông vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. 

"Ấy lớp phó, vất vả thế, để tôi cầm hộ cho!" Một anh chàng trong đám người nhanh nhảu phi lên cầu thang đỡ lấy một nửa chồng tài liệu trong tay cô, đột nhiên bị hẫng mất một nửa sức nặng trên tay làm Lâm Khuê hơi lảo đảo; rất nhanh có một cánh tay đỡ sau lưng cô, anh chàng có nụ cười răng khểnh xuất hiện ngay bên cạnh lấy luôn số  tài liệu còn lại, "Là người đàn ông chân chính, đương nhiên mình cũng không thể làm ngơ."

"Làm việc tốt còn tranh thủ ra vẻ, cậu cơ hội quá rồi đấy Vương Văn!" 

Lâm Khuê bật cười. Anh chàng nhanh nhảu bên trái cô là hội trưởng clb hùng biện - Diệp Ninh, dựa vào mồm mép lanh lợi mà thống lĩnh toàn khóa, được mệnh danh là dựa vào tài ăn nói cũng có thể khiến tượng đá gật gù; mà anh chàng đi bên phải cô bây giờ là lớp trưởng Vương Văn muốn sắc có sắc muốn tài có tài, hiện tại chính là nam sinh nổi tiếng nhất toàn khóa. 

"Hai cậu đi đến đâu là ồn ào đến đó, cảm thấy chưa đủ gây sự chú ý à?" Lúc nãy đi cùng họ chính là cô bạn Tần Tranh và Chu Toàn Toàn của cô, Lâm Khuê khoác tay họ cùng đi. Chu Toàn Toàn thắc mắc, "Mới sáng sớm lão thái bà đã sai bảo cậu rồi à? Đúng là hiếp người quá đáng, ai lại bảo một nữ sinh đi bưng ba cân giấy chứ?"

"Tin ngoài lề nóng hổi đây: Tám phần là có tình cảm khó nén với thầy Cố, lại thấy Khuê Khuê nhà chúng ta thân thiết với Cố Dữ Hàng như vậy liền sinh lòng ghen tị, vùi hoa dập liễu!" Tần Tranh nói.

Lâm Khuê toát mồ hôi hột, "Các cậu thôi suy diễn đi, có khi người ta chỉ tiện tay nhắn tin cho mình thôi."

Tần Tranh bĩu môi, "Được rồi Lâm thánh mẫu, chúng tớ sẽ bảo vệ sự công bằng và thánh thiện của cậu. Sau này chịu thiệt thòi gì thì đừng có khóc lóc với bọn mình đấy nhé!"

"Đúng là lòng dạ đàn bà, các cậu xem quá nhiều phim truyền hình lúc tám giờ rồi đó!" Diệp Ninh không kìm được xen mồm vào.

Lâm Khuê len lén nhìn về phía Vương Văn, không biết cậu ấy có cái nhìn như Tần Tranh hay cũng có suy nghĩ như Diệp Ninh nhỉ? Cậu ấy sẽ không như mọi người cảm thấy cô với Cố Dữ Hàng có chuyện mờ ám chứ?  Thế mà cô lại thấy cậu ấy đang đọc cuốn tài liệu trên tay, hình như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn cô, trong lòng Lâm Khuê lại có chút buồn bực, chuyện của cô không đáng để cậu ấy để tâm đến thế à?

Tần Tranh, Chu Toàn Toàn và Diệp Ninh cứ chí chóe với nhau mãi đến tận cửa lớp, Lâm Khuê đi tụt lại phía sau, mà Vương Văn mải đọc tài liệu lại càng đi chậm hơn, mấy tốp sinh viên lướt qua hai người, Lâm Khuê vội nép vào một bên hành lang.

"Để tâm quá đến lời nói của người khác cũng chẳng có gì ích gì, biết mình biết ta, không thẹn với lòng là được rồi."

Vương Văn gấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn cô rồi thản nhiên đi vào lớp; Lâm Khuê sửng sốt, cứ ngỡ vừa rồi mình nghe nhầm. 

Cho nên là Vương Văn vẫn biết chuyện, chỉ là không muốn đôi co gì mà thôi. Hơn nữa ý tứ lời nói hình như là tin tưởng vào nhân phẩm của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top