#2
Cứ như thế, hắn vẫn khắp nơi đồn đại một đời ở thanh lâu hưởng lạc, còn nàng vẫn là một tiên nữ được hàng trăm hàng ngàn trái tim mong nhớ, trở thành người trong mộng của cả thành Oa Vũ.
Nhưng thứ gọi là tình, không một ai có thể đoán trước, cũng không ai có thể tránh khỏi.
Và lần này.. nó sẽ là khởi đầu của chuỗi đau khổ.
"Ta muốn lấy nàng về làm vợ, không thể hay sao?".
Mỗi lần hắn tới, ít nhiều sẽ hỏi một câu tương tự, hắn hằng ngày mong mỏi cái gật đầu của nàng. Hắn mong vẻ đẹp thuần khiết của nàng, giọng nói đìu hiu của nàng, đôi mắt sáng ấm êm của nàng, tất thảy đều muốn ôm trọn vào lòng.
"Tú Bân à, ta không muốn mang phiền phức cho người. Tú Bân là người ta thương".
Tú Bân nhìn vào đôi mắt như thể bể tình, hoàn toàn tự chôn mình nhốt vào cửa mắt, không muốn thoát ra, cứ nhìn cứ nhìn mà đến quên mất bản thân mình là ai.
Hôm nay, Tú Bân nhìn mãi dáng vẻ đó của nàng. Nàng khoác y phục màu hồng nhạt, tà áo mềm mỏng, trên đầu cài hai cây trâm hoa lan hắn tặng, gương mặt chỉ điểm trang chút phấn son, đặc biệt hôm nay mắt nàng sáng hơn mọi ngay, cực kì sáng trong. Hắn vẫn luôn nhìn, đến khi về nhà hắn vẫn mãi nhớ đến hình dáng của nàng hôm nay, dù mọi ngày hắn vẫn mê đắm cái bóng hình đó, nhưng chưa bao giờ thấy nàng khoác y phục hồng, kể cả pha chút hồng cũng chưa từng.
Đến đêm, hắn vẫn đang miệt mài hoạ lại nàng của hôm nay, hoàn toàn chú tâm vào từng đường nét trên khổ giấy trước mắt.
Một tiếng gõ cửa, rồi liên tục gõ cửa đã khiến hắn ngưng đọng. Tú Bân buông bút trên tay, tiến đến phía cửa, lòng đã bấn loạn vì hiện tại đã là nửa đêm, không lý nào lại có người leo lên tận đây để gõ cửa phòng hắn.
Hắn kéo khẽ cửa, là nàng.
Hắn vừa thấy nàng đã hoảng loạn nắm lấy hai vai nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hắn là sợ nàng sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm.
"Tại sao nàng lại đến đây? Trời đã tối, nàng một thân một mình đến đây sẽ rất nguy hiểm".
Hắn lại nhìn tổng thể, chắc chắn nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vào phòng rồi nói nhé, đứng ở đây sẽ cảm lạnh".
"Tú Bân đừng lo, ta không sao".
Đến đây, hắn bỗng thoáng khựng lại. Bấy giờ mới hẳn hoi nhìn gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng, hoàn toàn không còn là nàng hắn vừa gặp gỡ. Nàng y phục trắng thường ngày, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đôi mắt mà hắn yêu nhất, lại trở nên tối tăm tràn ngập hận thù.
Hắn muốn bình tâm nhận định sự việc, nhưng làm sao đây, đầu óc hắn rối mù không còn nghĩ được gì nữa, đến đứng cũng không vững. Hắn hiểu những gì mà nàng đang nghĩ, đang muốn làm.
"Hay thôi, nàng đừng như vậy có được không?".
Tú Bân nắm lấy cánh tay mềm, ánh mắt đã như vừa rớt xuống vực thẳm, hắn là đang cầu xin nàng.
Vốn dĩ Tú Bân không ngốc, hắn là con nhà quan, thông minh hơn người, hắn hiểu được tâm tư của nàng từ những ngày đầu quen biết, chỉ là ngày càng si mê quyến luyến nàng, không hề muốn chấp nhận sự thật, cũng ép bản thân quên đi tâm tư đó.
Nàng đương nhiên hiểu, hiểu hắn đang trong bờ vực mù mị không lối thoát, cũng hiểu hắn đã yêu mình đến tự che mờ mắt. Tất cả những gì ở hắn nàng đều hiểu, nhưng vì nàng hiểu nên càng không cho phép bản thân mình được hiểu.
"Tú Bân đừng, ta không muốn gây phiền phức cho người. Tú Bân là người ta thương".
Câu nói đó lần nữa lặp lại trong trí óc của hắn, vẫn là dụng ý từ chối hắn, nhưng vẫn mang câu nói thương hắn, hắn hoàn toàn gục ngã đến không thể đứng dậy, hắn không nỡ nhìn nàng vì hận thù mà trở nên điên dại, trở nên thảm hại.
Cuối cùng, vẫn là chỉ có hắn không nghĩ đến việc người mà nàng hận đến tận xương tận tuỷ, lại chính là cha của hắn. Đến cuối cùng chỉ là hắn không ngờ được nàng chính là người hại cả nhà hắn, hại hắn không nơi dung thân, hại hắn không chốn để về, hại hắn lưu lạc ở thành Oa Vũ xa hoa, mọi thứ hắn đều không thể ngờ.
"Tú Bân hãy thật thành công và sống thật mạnh khoẻ. Đông sắp đến Tú Bân hãy tự mình giữ ấm".
Nói xong, nàng nhón người choàng lên cổ hắn một chiếc khăn lông mềm, vuốt ve thẳng tấp rồi nàng lùi lại, nhìn ngắm hắn một lượt.
Lần này, ánh mắt nàng lại trong veo, lại chứa ngàn hối tiếc, như thể nàng muốn nhìn hắn thật kĩ, muốn tạc hình bóng gương mặt hắn vào lòng, muốn nhớ về Tú Bân của nàng mãi mãi.
Hắn vẫn im lặng, hắn biết không thể ngăn cản được nàng. Nàng là con thiêu thân liều lĩnh, nàng là đôi cánh tự do bay trên bầu trời rộng lớn, nàng có tâm tư lớn hơn cả núi cao, không có biển cả nào có thể nhấn chìm. Nhưng vẫn là hắn không muốn trơ mắt nhìn nàng lao vào hố lửa vô tận không thấy đáy, hắn muốn bên cạnh người hắn yêu, hắn muốn chung chăn chung gối với nàng, nhưng có lẽ đó là điều viễn vông mà cả đời hắn sẽ không thể có được, bởi nàng.. sinh ra đã không thuộc về hắn.
Nhìn đủ rồi, nàng rời đi trong ánh mắt đã ướt của hắn. Thôi Tú Bân cả đời không quên dáng vẻ nàng si tình yêu hắn hôm nay, cũng sẽ không quên bóng lưng trắng toát không ngoảnh đầu của nàng.
Sau hôm đó, không biết vì sao cha hắn mất mũ quan, Tú Bân hỏi đến điên nhưng cha hắn vẫn một mực im lặng, nửa chữ cũng không nói. Hắn đến thanh lâu cũng hay biết nàng được chuộc, đã sớm rời đi từ ngày hôm qua, hắn mới như người mất hồn, tâm trí rối bời chẳng còn rõ rệt, cũng chẳng còn phân biệt được ngày và đêm.
Từ khi cha hắn mất mũ quan, Tú Bân luôn phải đối mặt với những người hắn từng xem khinh, những người đã từng bị hắn làm cho một trận đều mỗi ngày ghi thù, biết hắn không còn chỗ dựa liền nháo nhào thay phiên nhau đi tìm hắn, nhưng đến tìm hắn rồi cũng không làm gì, hắn vẫn yên bình trở về nhà, cũng từ đó chuyên tâm đọc sách, rèn luyện.
Hắn cũng không khỏi thắc mắc chuyện đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng là không muốn nghĩ nữa.
Tình yêu chính là một lời nguyền rủa đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top