khucnhctih
KHÚc NHẠc Tình
Chung Hân Đồng là tên của tôi . Mọi người nhắc tới tên tôi thường nghĩ đến một cô gái hạnh phúc , sẽ được sống trong tình yêu thương của ba lẩn mẹ nhưng trái ngược lại tôi không có được những điều đó . Ba tôi đã mất khi tôi còn nhỏ,nghe mẹ nói hình như do bị bệnh nan y . Chính vì thế những ký ức về một người cha trong tôi thất sự quá ít ỏi. Từ ngày ba mất mẹ tôi làm việc thật cực khỗ để nuôi tôi ăn học cho đến ngày hôm nay . Tôi biết được công lao của mẹ nên tôi cố gắng học và phải luôn làm tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng nào ai biết được bên trong cái vỏ bọc ấy là một tâm hồn yếu đuối , mong manh.....
Một người nữa , tên Nghiên...Thái Trác Nghiên .Người đã làm đảo lộn cả cuộc đời của tôi. Bề ngoài trông Nghiên như một người cậc lấc,lạnh lùng nên Nghiên rất ít bạn nhưng nếu tìm hiểu thì Nghiên thật ngây thơ và đáng iu
Trương Trí Hằng có thể nói là một hot boy trong trường , nhiều cô gái đả đỗ ngã vì hắn .Suốt ngày chĩ bám dính vào Nghiên vì hắn đã thầm iu trộm nhớ Nghiên mà . Nhưng hắn cũng pó tay trước vẻ ngây thơ của Nghiên vì Nghiên không hiễu và biết được tình cảm của hắn dành cho Nghiên...
..........
Ngồi nhìn ra cửa sổ,làn giò nhè nhẹ thổi qua đã khơi gơi làm cho những ký ức trong tôi hồi đó lại tràn về.....Vì bạn tôi có thể hy sinh hết tất cả mọi thứ chỉ vì tôi yêu bạn..." đây là lời bài hát mà tôi thích nhất . Tôi đang đi dạo trong ngôi trường tôi đang học và lẩm nhẩm bài hát . Đang đi một hồi,tôi chợt thấy trong góc sân có một dáng người đang ngồi
" Hình như hắn đang nghe nhạc. Khoan đã .... hắn đang nghe bài hát mình thích đây mà." Tôi nghĩ thầm và lấy hết cam đảm bước về phía hắn.
" Con trai àh... àh mà không con gái đấy chứ" tôi hơi bất ngờ khi biết hắn là con gái , hắn có mái tóc hơi ngắn ngang vai nhìn khó biết được là trai hay gái.
Nhìn hắn kìa , vừa lầm nhẩm theo bài hát mắt nhắm nghiền lại như đang thưởng thức điệu nhạc Không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ nó đang thổn thức trong lòng tôi .Tôi chưa từng thấy người có cá tính như thế
Cốp..!!! - có ai đó cốc vào đầu tôi , quay lại thì ra là một anh chàng khá điển trai với khuôn mặt baby
" Àh..nhớ rồi anh chàng này tên Trí Hằng đây mà !! Mấy con bạn mình đang mê anh chàng này đến điên luôn nà .."
" Hey,cô bị gì mà nhìn chằm chằm vào Nghiên thế !!! Muốn làm gì hả ?" - Trí Hằng hét lên với tôi
" Tôi có làm gì đâu,chỉ đứng nhìn thôi mà,bạn làm gì ghê thế ?? " - Tôi ráng cãi lại
Tiếng cãi lộn ồn ào làm cho cô gái ấy mở mắt ra : " Ồn quá...Hằng mua kem chưa , đang cãi lộn với ai thế !! "
Tôi giật mình , lập tức nói xin lỗi vả bỏ chạy . Nhưng tôi nào đâu ngờ chính ngày hôm đó là ngày định mệnh của 3 chúng tôi....
*-*-*-*-*
" Ai thế Hằng, trông xinh đấy chứ"
" Vậy mà xinh gì ? Ngốc , mà thôi ,đừng nhắc tới cô ta nửa . Bíết Nghiên thích ăn kem Socola nên cố ý đi tìm nè. Mêt muốn chết!!"
" Vậy hả,cảm ơn Hằng nhe,đúng là bạn tốt " - Nghiên vừa nói ăn cây kem trông thật ngây thơ
Hằng cười mãn nguyện vì đã làm được một việc khiến người con gái hắn yêu vui vẻ .
++ Lời thuật của Nghiên ++
" Huh,nhỏ đó là ai vậy ta, nhìn dễ thương thiệt,mà sao Hằng lại cãi lộn zới nhỏ ? khó hỉu thiệt ? Mà thôi ăn trước đi rồi tính "
++ Lời thuật cũa Đồng ++
Tôi ráng chạy thật nhanh để tránh mặt tên xấu xa đó và cô gái . May quá, không thấy họ nữa . Tôi dừng lại nghỉ mệt
" Hừ, tên đó là ai mà dám cốc đầu mình chứ !!! Đáng ghét thật !!!! "
Trên đường về nhà tôi vẫn tiếp tục chữi rũa tên đó . Về tới nhà vẩn không hết bực tức , tôi nhảy vào bồn tắm và nhớ lại lúc đó .
" Không bíết vô gái ấy là ai ? Tên gì nửa ? àh mà hình như tên xấu xa kìa gọi là Nghiên thì phải ... Mình phải tìm hiễu mới được cô ấy trông xinh wá...tại sao minh cảm thấy có cái gì kỳ kỳ trong tim mình khi mình nhìn cô ấy vậy trời....chẵng lẽ là tình yêu sét đánh...hihihi... " Tui mỉm cười và úp mặt xuống nước để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên cũa mình
Sáng hôm sau,tôi vô lớp hóng chuyện với mấy nhỏ bạn. Lơi dụng thời cơ , tôi hỏi ngay con nhỏ bạn nhiều chuyên nhất lớp . Con nhỏ này không biết cấu tạo bằng gì mà chuyên gì cũng bịết . lớp khác cũng biết , thậm chí trường khác nó cũng biết ... đúng là " nhiều chuyện có bằng cấp mà "
" Tổ Nhi,mày biết con nhỏ nào tên Nghiên hông ?? "
" Mày nói Thái Trác Nghiên học lớp 11A đó hả ? Con đó tao biết mà con chi hông "
" Hông có gì , suông miệng hỏi chơi vậy thôi " - tôi cố che lấp đi ý đồ của mình
" Con Nghiên đó không bíêt anh Hằng thích nó cái gì mà ngày nào ảnh cũng lẽo đẽo đi theo nó hết !!! "
Tôi không thể nhịn cười cái vẻ mặt ghen tức cũa nó . trông tức cười thiệt ... Sao con gái trường này ai cũng mê hắn , hắn được cái khuôn mặt đẹp trai và con nhà giàu...mà hình như nhiêu đó cũng khiến cho tụi nó mê mệt rồi...riêng tôi không thích mấy người nhìn bằng bề ngoài như hắn....chảnh wá mà.....
Tôi biết được lớp của Nghiên vì thế lúc ra chơi tôi lén đi qua lớp 11A coi có Nghiên ở đó không . Àh , Nghiên có trong lớp và hình như đang ngủ . Trông tướng ngủ cũa Nghiên trông thật đáng yêu.
Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi phát hiện ra cái dáng người mà hôm qua đả cốc đầu tôi một cái đau điếng đang bước về phía lớp học 11A . Tôi giật mình lén núp ở một chỗ
Hắn đi vô lớp và gọi Nghiên dậy . Không biết có phải sẵn tay không mà hắn còn nựng iu lên mặt Nghiên nữa chứ. Một cảm giác ghen tức bùng cháy trong người . Tôi đi về lớp của mình trong nỗi bực bội
" Hằng đấy àh,mới ngủ được có một chút àh là Hằng đến tìm !!! " - Nghiên ngáp
" Chời , sao Nghiên ngủ quài vậy,tối qua đi chơi với ai phải hông "
" Cha ơi cha !! làm gì có nghỉ xấu về tui hông àh !! Thoy , kiếm gì ăn đi đói quá !! "
" Ừa , tha cho Nghiên ,quen zới ai mà bỏ tui là chết zới tui đó !!! Đi ăn , Hằng bao cho "
Nghiên cứ nghĩ đó là lời nói đùa nên thủng thĩnh đi theo Hằng . Người ta hay nói " Tiền làm mờ mắt con người " trong khi Nghiên thì bị đồ ăn làm mờ mắt . Hằng biết được tinh đó của Nghiên nên hay dụ Nghiên khi Hằng làm điều gì khiến Nghiên giận.....++ Lời thuật của Đồng ++
" Tức thiệt , tên đó nựng Nghiên kìa !!! Tôi bước đi thật nhanh không để ý là trời đang đổ mưa
Oạch..!!! Tôi té nằm ngã choài ra mặt đất .. Nước mắt cứ tuôn ra không ngơi , không phải tôi khóc vì cú té đó . Tôi khóc vì cho rằng mình là một đứa ngu ngốc khi cảm thấy ghen tức trước sự thân thiện của tên đó với Nghiên , Khóc vì không dám mở lời để làm bạn với Nghiên. Mưa vẫn đổ xuống nước mắt tôi vẩn tiếp tục tuôn trên khuôn mặt lấm lem đất .
Bỗng,một bàn tay kéo tôi vô lề
" Này bạn làm gì thế? trời mưa to thế mà ngồi khóc như con mèo !! Khờ thiệt "
Tôi ngước mặt lên . Trời, thì ra là Nghiên . Nghiên đang nắm tay tôi . Thật không ngờ tôi lại được Nghiên nắm tay. Nghiên lấy khăn giấy trong giỏ ra và lau lên khuôn mặt " mèo " của tôi. Nhìn bề ngoài cậc lấc nhưng sao bây giờ Nghiên ân cần đến thế.
" Thoy,cho bạn nguyên bịch khăn giấy luôn nà,mắc công lát khóc nửa " Nghiên cười, nói
Hơ .. Cảm ơn bạn !! - Trời ơi , làm ơn giờ có caí lỗ đễ tôi chui xuống . Khuôn mặt tôi hình như nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Người cứ nóng rang,nhìn Nghiên lòng tôi lại dâng lên cảm xúc rất lạ thường . Nó khiến cổ họng tôi nghẹn cứng không nói nên lời . Có thể dùng một từ để nói lên " Yêu " .. Tôi đang yêu Nghiên ,yêu rất nhiều ... nào ai hiểu được lòng của tôi chứ...
" Tui phải đi đây bạn đừng khóc nữa nhá , tui hông ở đây mà kéo bạn vô lề nữa đâu !! hihi.. " Nghiên nháy mắt lém lỉnh
Một cái nháy mắt đó đủ khiến trái tim tôi muốn nổ tung . Thấy Nghiên định đi không hiểu sao tôi đã lấy hết cái can đảm của mình mà nắm tay kéo Nghiên lại
" hey,mà bạn tên gì thế ? "- Tôi giã bộ hỏi
" Nghiên .. Thái Trác Nghiên !!? "
" Còn tui là Hân Đồng , bọn mình làm bạn nha " - Giờ có đồ cặp nhiệt chắc nhiệt độ cũa tôi đã lên trên 40 rồi
Nghiên không nói gì chỉ lấy viết ra ghi lên bàn tay tôi số điện thoại và bỏ đi
" Woa .. tôi đã có số điện thoại của Nghiên rồi !! Có phải mơ không ??? " Tôi tự nhéo mình xem có phài thật không . Đêm đó tôi đã không ngủ được vì nhắm mắt lại tôi lại nhớ tới Nghiên
Đồng đâu biết rằng không chĩ có Đồng nhớ tới Nghiên mà chính Nghiên cũng đang thỗn thức nhớ về Đồng......
*-*-*-*-*
++ Lời thuật cũa Nghiên ++
Hân Đồng ... tên đẹp mà người cũng đẹp nửa chứ !! Không biết sao hôm qua Đồng ngồi khóc giửa đường nửa . àh mà mình ngu thiệt cho Đồng số điện thoại mà không xin lại . Lở Đồng không gọi cho mình thì sao. Ôi trời Nghiên ơi Nghiên sao mày ngu thế . làm vụt mấy cơ hội ngàn năm rồi... mà khoan nhỏ đó hôm qua mặc đồng phục của trường mình chắc là học chung trường . Mai phải đi tìm mới được ..
Mới sáng vô là tôi đã bị tên Hằng ám . ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo tôi,nhiều lúc tôi cãm thấy mệt mỏi vì hắn. Nhớ lại mấy tuần đầu chuyễn trường vào , tôi không có lấy một người bạn ai cũng nghĩ tôi là đứa quái dị vì tôi rất lạnh lung và lúc nào cũng lảm nhảm một bài hát..... Có lần tôi đang ngồi trong góc sân thì một bàn tay vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình . Thì ra là Trí Hằng , hot boy của trường
Tôi còn nhớ câu nói đầu tiên của hắn là " Này , chúng ta làm bạn đi "
Câu nói đó làm cho đám con gái đứng sau lưng hắn hét lên tỏ vẻ bực tức .
" Tại sao tôi phải làm bạn với bạn chứ . " tôi phớt lờ hắn và đi chỗ khác
Nhưng không phải vì thế mà hắn bõ cuộc ngày nào hắn cũng đi theo và bao tôi ăn rất nhiều. Không biết có phải vì sự cám dỗ của đồ ăn mà tôi và hắn đã trở thành bạn thân từ lúc đó và cho đến tận bây giờ...
" Nghiên ... Nghiên " Hằng kêu tôi khiến tôi tỉnh lại
"Hơ...gì thế ??"
"Bi ma nhập hả ? Tự nhiên đứng như trời trồng ? Có bị bệnh không thì Hằng đưa về " - Hằng tỏ vẻ lo lắng
" Àh không có gì !! Chúng ta đi ăn thôi "
Khoan khoan đã hình như sáng nay tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn . Đó là đi tìm Đồng .
" Hằng đi trước đi mình phải đi tìm một người "
Tôi đi vòng vòng quanh trường mong là sẽ gặp lại Đồng. A tôi thấy rồi Đồng đang đứng suy nghĩ gì đó trên tay còn cầm bịch khăn giấy của tôi hôm qua đưa cho Đồng nửa chứ
" Hân Đồnggg.... " - Tôi la lớn
" Huh , Ai kiu tui đó !!? " Đồng khẽ quay lại
" Tui .. Nghiên nà Nhớ hông ? Mà bạn cầm bịch khăn giấy chi zậy " Tôi tròn xeo mắt hỏi
" àh..àh... Đồng đinh đi trả cho Nghiên đó chứ " -Đồng ấp úng nói mặt đỏ lên trông thật đáng iu
" Úi chời, trả làm gì . Đồng ăn sáng chưa tụi minh đi ăn đi . Nghiên khao cho coi như mừng cho ngày đầu chúng ta là bạn " - tôi bắt đầu cưa cẩm
++ Lời thuật của Đồng ++
Woa ..Nghiên chủ động đến tìm tôi còn rủ tôi đi ăn nửa chứ . Cầu trời việc này không phải là giấc mơ đễ tôi còn được ở bên cạnh Nghiên lâu hơn.
Không suy nghĩ lâu tôi đồng ý ngay và chộp ngay tay Nghiên mà đi . Nghiên cũng hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cũng không tõ vẻ gì là phản đổi ..
Đến phòng ăn , có một số người nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ Tôi nghe Tổ Nhi nói mọi người thường kêu Nghiên là người quái dị vì tình tình khó ưa của Nghiên. Nhưng đối với tôi, tôi không thấy Nghiên không như vậy . Từ sâu thẫm trong trái tim tôi Nghiên đã đứng ở vị trí hàng đầu không ai thay đổi được. Tôi với Nghiên ngồi vào bàn mặc kệ những ánh mắt đó .
" Nghiên thích ăn cái gì "
" Đồng ăn gì Nghiên ăn đó " Tôi cảm thấy thích thích khi nghe câu nói đó và còn chợt thấy Nghiên đang nhìn mình đắm đụối
Tôi và Nghiên nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất . Tôi kể cho Nghiên mọi thứ về mình và Nghiên cũng không giấu giếm điều gì..Nhờ đó chúng tôi đã hiểu thêm về nhau...
Bửa ăn đó thật vui nếu không có sự xuất hiện của tên xấu xa đó .... Tên xấu xa đó đến và đập tay xuống bàn ăn khiến ai cho fòng đó ai cũng đỗ dồn cặp mắt về phía chúng tôi . Hắn líêc tôi và hét to :
" Nghiên làm gì thế hả ?? Nghiên bảo Hằng chờ Nghiên , làm cho Hằng chờ cả buổi Biết là Hằng lo cho Nghiên lắm không. Tưỡng bị gì thì ra là đi ăn chung với con nhỏ này hả ????? "
áh .. Nghiên xin lỗi , Nghiên quên mất - Tôi thấy Nghiên trả lời rất lúng túng có một chút gì đó ngượng ngùng
" Quên , lý do hay nhỉ " - Hằng nhấn mạnh từ " Quên " nói một cách giận dữ .
Hắn bỏ đi và không quên liếc xéo tôi một cái .
" huh, Nghiên nè hình như Đồng ăn sáng với Nghiên khiến cho bạn trai Nghiên giận hả ?" - tôi cố ý hỏi vậy để dò xét
" Gì ? bạn trai đây nửa . Hằng với Nghiên chĩ là bạn thoy ? " - Nghiên trả lời hốt hoãng
Nghe được câu nói đó là tôi cảm thấy vui rồi,họ chĩ là bạn thoy. Mà ...mà dù 2 người chĩ là bạn thì sao.... mình cũng không thể nói cho Nghiên biết được tình cảm của mình dành cho Nghiên. Lỡ đâu Nghiên sẽ coi mình là kẻ bệnh hoạn và tránh xa mình thì sao?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi ?
" Đồng àh ...Đồng ..bị gì zậy tự nhiên im re " Nghiên hỏi tôi
" àh , Đồng đang nghĩ tới tên đó mà , không biết vì chuyện gì mà hắn giận như thể " - Tôi đang cố che lấp nhửng suy nghĩ của mình không để cho Nghiên biết
" haha...kệ hắn đi,giận một chút là hết àh,tên này mắc bệnh" công tữ bột " đó mà " - Nghiên vuốt nhẹ vào má tôi , bàn tay thật ấm áp đũ khiến cho cho trái tim từng được mệnh danh là trái tim băng giá phải tan chảy . Bây giờ chỉ cần có Nghiên , được ở bên cạnh Nghiên là tôi hạnh phúc lắm rồi.....
++ Lời thuật của Hằng ++
Hừ ... Con nhỏ đó thật đáng ghét !!! Nghiên có bao giờ cười giỡn vui vẻ như thế với ai đâu ngoại trừ tôi ra . Nghiên đã thay đổi rồi , Chỉ vì con nhỏ đó !!? Tôi không bỏ qua cho Nghiên dễ dàng như vậy đâu
Sáng nay tôi không đến rước Nghiên đi học như mọi khi nữa vì tôi đang giân Nghiên mà.Vô trường mà đã nhìn thấy một cảnh tương chướng mắt , con nhỏ đó đang nắm tay Nghiên một cách thắm thiết , nó là cái thá gi mà dám nắm tay Nghiên chứ . Tôi đi qua 2 người mà không nhìn 2 người dù chỉ bằng một nữa con mắt ....
++ Lời thuật của Đồng ++
Tôi và Nghiên càng ngày càng thân với nhau . Vui thật...
Hình như tên đó đang ghét tôi lắm thì phải,hắn đi ngang qua chúng tôi mà không nhìn lại.bình thường hắn đi theo Nghiên quài mà . Sao hôm nay lạ vậy ?
" Đồng đi tới lớp trước đi,Nghiên đi nói chuyên với Hằng cái đã " - Nghiên buông tay tôi ra , định chạy theo Hằng
Tôi nắm tay Nghiên lại van nài : ' Nghiên..Nghiên đừng đi,ở lại với Đồng đi "
Nghiên đã hất tay tôi ra : " Đồng đừng làm vậy,Nghiên đi chút xíu thôi,Đồng chờ Nghiên đi..... HẰNGGG...Hằng... Chờ Nghiên với..." Thế là Nghiên đả đi theo Hằng...mọi chuyện đã hết....
Trời mưa..tại sao mỗi khi tôi và Nghiên có vấn đề thì trời lại mưa...Những giọt nước mưa rơi vào trên người tôi đã làm cho trái tim tôi se lạnh, nó đang đau thắt đây... Đau lắm khi Nghiên hất tay tôi ra,khi Nghiên bỏ tôi đi theo Hằng....vì sao...vì sao Nghiên lại làm như vậy chứ ? Nghiên có biết Đồng yêu Nghiên đến cỡ nào không.... Nước mắt tôi lại rơi thêm lần nữa , ước gì giờ có Nghiên ỡ đây ... có thể tôi sẽ không khóc nữa...
" Đồngg...lại khóc nửa rồi ....Đừng khóc..." - Nghiên lấy tay chỉ tay vào lòng của mình ...
" Thấy Đồng khóc chỗ này cũa Nghiên đau lắm ... " Nói xong Nghiên ôm chầm lấy tôi...
" Xin lỗi..Nghiên bỏ Đồng mà đi chắc Đồng giận Nghiên lắm ...Nghiên xin lỗi từ nay Nghiên sẽ ở bên cạnh Đồng không rời xa Đồng nữa đâu..."
" Nghiên hứa nhé..đừng rời xa Đồng nửa...Đồng cô đơn lắm.." Đang trong vòng tay của Nghiên , không biết do ý trời hay do tôi không cẩn thận mất thăng bằng...
Tôi đã đè .. lên Nghiên.... Ánh sáng của sấm chớp làm cho đôi mắt của Nghiên thêm quyến rủ , không cưởng lải được lý trí ... tôi đã hôn Nghiên...
Nụ hôn đầu tiên cũa tôi đã được trao cho Nghiên..người tôi yêu..
Nụ hôn thật ngọt ngào..và nó cũng nhẹ nhàng...nóng bỏng và củng có một chút gì đó lạ thường....
Nghiên cũng đáp trả tôi bằng cái hôn khá mãnh liệt..vậy là Nghiên đã chấp nhận tôi ư...
__________________
Welcome To Sunboyzland : http://sunboyzland.info
thay đổi nội dung bởi: siups, 09-19-2007 lúc 11:31 PM.
" Từ lúc nào thế ? " - Nghiên hỏi tôi sau nụ hôn đó
" Huh ?? "
" Nghĩa là từ lúc nào Đồng có cảm tình với Nghiên" - Nghiên nói mà quay đi chổ khác để không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ
" Từ ...từ lúc nhìn thấy Nghiên lần đầu tiên..Đồng đã bị Nghiên thu hút...Đồng..Đồng...biết từ lúc đó trong tim Đồng chỉ có Nghiên thôi..." - Tôi nói không ra hơi .. càng lúc càng nhỏ làm cho Nghiên phải đứng sát tôi mới nghe
" Nghiên cũng vậy...giờ chúng ta đi ăn đi" Nghiên nắm tay tôi và kéo đi
++ Lời thuật của Nghiên ++
Thì ra Đồng cũng thích mình...có phải thật không...hay Đồng coi mình là trò chơi....chơi xong thì bỏ...nhưng mà nhìn Đồng không phải là hạng người như vậy...trông Đồng thật ngây thơ ...không có chút nào giả dối hết...mình tin Đồng...Mình đối với Đồng rất thật lòng...nhưng có bị người khác dị nghị không..mình thì không sao..còn Đồng quá nhỏ bé và mong manh mình chỉ sợ Đồng không chịu đươc....vậy phải làm sao đây....???
Sáng nay không phải là Hằng đến đó tôi đi học nữa mà thay vào đó là Đồng...Nhắc tới Hằng , hôm qua sau khi kêu Hằng..Hằng còn giận tôi lắm nhưng tôi dùng khuôn mặt dễ thương trời cho làm cho Hằng nguôi được phần nào...mà sao hôm nay Hằng không đến như mọi khi nữa ... hay là lại trở chứng công tử đây
"Nghiên ..chúng ta đi thôi" - Câu nói của Đồng làm cho hoàn hồn lại,Đồng nắm tay tôi rất chặt như là sợ rằng sẽ vuột mất tôi
Đến trường mà Đồng vẫn không buông tay tôi ra,Đồng không sợ nhửng lời nói,ánh mắt của kẻ dở hơi kia.Đang nhìn về phía chúng tôi...tôi thấp thoáng nghe được trong những lời nói cay nghiệt đó :
" Con nhỏ quái dị đó bõ anh Hằng rồi hay sao mà giờ cặp tới con gái nữa...ghê thật.."
" Con Đồng khùng hay sao mà giờ đi quen con Nghiên...biến thái thiệt ha mày..."
Rất rất nhiều lời nói như thế làm cho tôi như muốn nổ tung...
" Kệ bọn họ mình đi thôi !!! " Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Đồng khiến tôi có chút gì đó sợ sệt
Đồng thật mạnh mẽ hơn cã tôi nữa.Tôi không làm gì được cho Đồng cả chỉ biết lẫn tránh. Thật tội cho Đồng nếu Đồng ở bên tôi , một kẻ yếu đuối hiền nhát không dám đối mặt với mọi người .
Đồng đọc được suy nghĩ cũa tôi hay sao mà đã an ủi tôi
" Nghiên đừng nghĩ nhiều nữa..mặc bọn họ nói đả thì sẻ hết thôi...Đừng vì chuyện vô bổ đó mà si nghĩ nhiều..mau già lắm đóa"
Tôi biết Đồng đang chọc cho tôi vui mà..tôi hiểu chứ..nhưng mọi chuyện không đơn giản thế đâu Đồng àh...rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc...
*-*-*-*-*
Giờ ra chơi , tôi trong lớp để ngũ,mấy ngày nay tôi không ngũ ngon được..nhắm mắt là nghĩ tới chuyện của tôi với Đồng . Buồn ngủ , mệt mõi nó đang bao trùm lấy tôi
" Nghiênnnn ..." Tiếng kêu của Đồng làm tôi không ngũ được mà hình như tôi còn nghe trong đó có lẫn tiếng của Hằng.
Má ơi !!! Đồng và Hằng cùng đến tìm tôi . Lần này là khổ rồi ... 2 người này ghét nhau như nước với lửa.. Thế nào cũng xãy ra " chiến tranh giữa các vì sao".. Tôi thở dài
" Cô tới đây làm gì " , " Anh tới đây làm gì " - Đồng , Hằng đồng thanh nói
" Ăn ý wá ta " Tôi cố ý nói vậy đễ không khí bớt căng thẳng
" Với Nghiên thì có còn cô ta/anh ta thì không bao giờ " 2 người vẫn đồng thanh
" Đâu có , tôi thấy 2 người hợp đấy chứ ,thành một cặp chắc vui lắm " tui nói trong nụ cười gượng gạo
Hằng hơi ngạc nhiên vì câu nói đó . Chắc Hằng cũng nghe tụi kia bàn tán về chuyện cũa tôi với Đồng
" Nghiên sao thế?sao lại nói vậy?"
Tôi chĩ biết im lặng và nhìn vào góc lớp để tránh khuôn mặt muốn khóc cũa Đồng...Tôi phải dứt khoát thế này..tôi không muốn là hại cả cuộc đời của Đồng...Đồng còn cả một tương lai phía trước...bây giờ tôi chĩ muốn Đồng giận tôi đi , để tôi không cảm thấy ân hận...làm ơn đi mà...
"Đồ ngốc,Nghiên nói chơi đó,vậy cũng tin...Đúng là ngốc" câu nói của Hằng đã làm tan vỡ đi bầu không khí im lặng
"Chữi tui hả ?? Anh thật dạn quá mà " mặt Đồng bực tức thấy rõ
" Tui chữi cô thì sao,ngốc thì người ta nói ngốc"
Cuộc chiến tranh của 2 người lại tiếp tục bùng nổ.... Tôi biết Đồng đang tảng lờ sang cãi lộn với Hằng để quên đi câu nói của tôi đi mà...Đồng càng làm vậy tôi càng không muốn rời xa...
Chợt tôi nãy ra một ý tưỡng
" Chủ nhật này,Đồng zí Hằng rãnh không,tụi mình đi xem phim đi,Nghiên nhớ có một phim hài hay lắm..Đi hen "
Đồng và Hằng suy nghĩ hơi lâu vì họ nghĩ sẽ có đối phương đi sẽ không có thời gian riêng đễ ở bên cạnh Nghiên ... Nhưng do Nghiên nài nỉ dử quá , họ đã đồng ý
++ Lời thuật của Đồng ++
Đi chơi với Nghiên mà có tên kỳ đà đó cũng phiền thật nhưng kệ ở bên Nghiên là vui rồi... mà sao Nghiên lại nói vậy có ý gì đây...?
Ngày chủ nhật tới rồi, hôm đó tôi diên một bộ váy trắng và những phụ kiện bắt mắt .. trông chằng khác nào một thiên thần..huh,tôi có tự khen mình quá không nhĩ - Tôi cười thầm
Đi trên đường có nhiều người nhìn tôi không chớp mắt, có phải tôi quá xinh đep không . Thể nào Nghiên cũng mất hồn cho coi....tôi nôn nóng quá nên chạy thẳng tới chỗ hẹn
Huh,sao Nghiên chưa tới , tên xấu xa đã đến từ lâu rồi , hắn đả mua sẵn bánh đồ uống toàn những món Nghiên thích...
" Nghiên chưa tới àh " tôi hỏi hắn
" Uhm,chưa tới " - Hắn trả lời 1 cách lạnh lùng ... lạ thật trông khi nhiều người nhìn tôi như thế còn hắn không nhìn tôi dù chỉ bằng nửa con mắt. Đúng là đáng ghét
Tình tính tang... chuông điện thoại cũa tôi và tên đó cùng reng
" Xin lổi Nghiên bận nên đến không được...Hằng và Đồng nhớ coi có gì kể cho Nghiên nhe "
Tôi và Hằng 2 người đều cùng nhận được một tin nhắn như thế ... Vì Nghiên dặn chúng tôi coi để về nói cho Nghiên biết cốt truyện..hông thì đừng hòng tôi coi chung với tên này
Vào rạp , bộ phim hài này sao không làm cho 2 người chúng tôi cảm thấy buồn cười tí nào... cả rạp ai cũng cười nghiêng cười ngả sao chỉ có 2 chúng tôi là im thin thít..
Nhìn một cái là biết Nghiên có ý đinh như vậy mà...tại sao Nghiên lại làm như thế chứ...bộ Nghiên đã ghét Đồng rồi ư...Nghiên hứa sẽ ở bên cạnh Đồng mà sao giờ lại đối xử với Đồng như thế...
Hôm đó tôi và hắn không nói lấy một lời , sau bộ phim thì đường ai nấy đi
Tôi rất bực tức vì hành động của Nghiên ngày hôm nay...và quyết đinh tới nhà Nghiên để nói cho ra lẽ .... Đến nhà ,tôi bấm chuông kêu Nghiên ra
" Đồng đó ah, coi phim với Hằng xong chưa? Sao về sớm thế ? Sao 2 người không đi ăn khuya luôn " - Nghiên nói với tôi như đối xử với một người bạn...
" Tại sao... Đồng đã làm gì khiến Nghiên giận sao...Xin Nghiên đấy đừng làm vậy đối với Đồng mà...Đồng không muốn rời xa Nghiên đâu... Nghiên có biết trái tim Đồng đang đau như ai cắt này...Nghiên biết mà ,Đồng chỉ yêu mình Nghiên thôi...chỉ có Nghiên... " - Tôi đã khóc rất nhiều chỉ mong là có được vòng tay ấm áp của Nghiên để sửơi ấm trái tim đang đau đớn,lạnh lẽo này
++ Lời thuật của Nghiên ++
Nghe Đồng nói thế lòng tôi củng đau lắm chứ...nhưng vì muốn tốt cho Đồng tôi đành phải nói ra những lời nói cay nghiệt này....
" Lại khóc nữa..Đồng đó sao không mạnh mẽ hơn..Nghiên không có bên Đồng suốt đời để chăm sóc cho Đồng hoài đâu...Thôi giờ gần tối rồi mau về đi...Nghiên mệt lắm..hôm nay không đưa Đồng về được.." - Tôi nói thế chỉ vì một mục đích là làm cho Đồng giận tôi , giận tôi càng nhiều thì càng tốt ... Thật tức cười khi tôi còn tự dối là nói Đồng không mạnh mẽ nửa chứ,bản thân tôi biết tôi mới là kẻ nhút nhát mà...
Tôi đinh đi vào thì một vòng tay đã ôm chầm lấy tôi,nó làm tôi không thể bước tới nữa.....làm tôi không còn một chút sức lực nữa....vòng tay của Đồng đang ôm lấy tôi . "Tại sao thế Nghiên...Đồng biết là Nghiên đang nói dối Đồng mà...miệng thì nói như thế nhưng Nghiên biết không đôi mắt Nghiên đã bán đứng Nghiên...Chính bản thân Nghiên cũng không muốn nói ra những lời đó mà phải không .. Nói cho Đồng biết đi..."
Tôi ..tôi không thể nào cầm được lòng mình lẩn ý chí . Tôi đáp trả Đồng bằng cái ôm khác..." Xin lỗi Đồng...Nghiên làm cho Đồng khóc quài như thế này...Nghiên thật có lỗi...Có lổi rất nhiều..." Tôi khóc .. lần đầu tiên tôi khóc....tôi không ngờ là minh đả khóc ...chưa bao giờ tôi khóc vì cảm thấy mình tê hại như thế này..
" Sao Nghiên lại khóc chứ...Nghiên phải mạnh mẽ lên còn bảo vệ Đồng nữa... " Đồng cười đễ an ủi tôi
" ok...Nghiên sẽ không khóc nữa...Nghiên nói như thế với Đồng vì ... Nghiên chĩ muốn tốt cho Đồng thôi.. Nghiên không muốn làm hại cả cuộc đời Đồng nên mới làm vậy.."
" Khờ thiệt..Đồng đả nói là mặc kệ người ta nói mà,miễn chúng ta không hổ thẹn là được.. "
Tôi chịu thua Đồng rồi... tui đã bị tính đó của Đồng thu hút..Vì tình yêu Đồng có thể hy sinh mọi thứ..Đồng thật cao cả ....
" Trời tối rồi,vậy thì .. Đồng ở lại đây một đêm đi.." - tôi ngượng ngùng nói
" Ừa " Đồng vui vẻ đồng ý ngay. Tình cảm chúng tôi lại đặt thêm một dấu ấn kỷ niêm...
*-*-*-*-*
Mọi diễn biến của sự việc,lời nói của Đồng và Nghiên,hành động của hai người . Hằng đã thấy và nghe hết... Thật không ngờ, lúc Hằng định đi về nhà thì nghĩ đến Nghiên sợ Nghiên bị gì nên không đi xem phim nên đã tạt qua nhà Nghiên thử.Trời xui đất khiến sao mà Hằng đã chứng kiến đươc chuyên đó..Hằng vào lúc này đau khổ đến nỗi như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào người..Hắn không hiễu được tai sao người con gái hắn yêu lại phản bội hắn...hắn quá đau khổ ... hắn đến quán bar uống để giải buồn .. nhưng đâu phải uống nhiều là nỗi buồn sẽ vơi bớt ..càng uống Hằng lại càng nhớ đến Nghiên..nhớ nụ cười,ánh mắt,giọng nói ngọt ngào của Nghiên..
" Hằng mày đừng uống nửa..gần nửa đêm rồi đi về đi.." Đình bạn của Hằng nói
" Thôi,tụi tao về trước đây ..mày ở lại đây một mình được không..gặp chuyện gì thi fone cho tụi tao một tiếng...mà tao cũng muốn nói cho mày biết..mày tình lại đi mày uống nhiều đến mấy thì con Nghiên cũng không quay lại với mày đâu... " - Hào nói thêm vào
" Mày im đi . mày biết gì mà nói ... Giờ Nghiên đang ở chung với nhỏ đó...Nghiên là người quan trọng nhất với tao...tao không để ai cướp mất Nghiên đâu..không ai hết...tụi bây về đi không cần ai ở lại đây hết...đi hết đi.....Nghiên ơi...Nghiên...tại sao vậy..." - con ma men đã làm Hằng mất hết tự chũ, lời nói của Hằng đả gây sự chú ý của Tấn , tên bất chấp thủ đọan để có được nhửng đồng tiền dơ bẩn....
" Này anh bạn , anh bạn bị thất tình phải không ?" Anh là ai?? Tôi không cần anh lo anh đi đi để tôi yên tĩnh...
" Đừng nóng thế chứ,có cần tôi giải quyết kẻ thù của anh dùm không " - hắn nói bằng bô mặt gian xảo , bản chất hám tiền của hắn đã nổi lên...
Giải quyết ... haha .. giải quýêt đi...tôi chỉ cần có Nghiên được rồi .....
Tốt lắm...tôi sẽ giải quyết nhanh gọn cho anh..đảm bảo bí mật..chĩ cần anh bạn điều một tí
Tiền chứ gì ... tôi có thiếu gì...
Hằng điên rồi .. Hằng không biết rằng vì hắn mà người hắn yêu suýt nữa mất mạng.......
*-*-*-*-*
++ Lời thuật của Hằng ++
Reng reng reng.....
Tiếng chuông điên thoại
Đầu tôi nhức quá...hình như hôm qua tôi uống nhiều lắm và con nói chuyện với ai nửa...tôi không thể nào nhớ được
" alo.. ai đó ? " - Tôi nói với giọng lè nhè
" Tôi đây mà mới đây đả quên rồi sao ? Hôm qua anh kêu tôi giải quýêt kẻ thủ giùm anh mà .. Nhà con pồ anh phải ở số nhà đó phải không? Tôi sẽ giải quyết dùm anh, chỉ cần anh đưa số tiền còn lại cho tôi là được rồi..hahaha...byebye
" Alo , alo.... Hắn cúp máy rồi..mà hắn nói gì thế gỉai quyết ai.."
Thôi rồi hôm qua tôi say quá nên kêu hắn giải quỵết Đồng . Mình điên thật rồi sao lại nói như thế chứ
Tôi liền lấy điên thoại gọi qua nhà Nghiên...
Không ai bắt máy... tính sao đây . Phải qua nhà nói cho họ biết mới được...Tôi đi đến nhà Nghiên mà mang trong lòng một nỗi hối hận. ..Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra nếu không Nghiên sẽ giận tôi suốt đời này...
Sao không ai mở cửa hết thế này .. Tôi đập cửa rất lâu mà không ai ra..
" Chắc là bọn họ đi ra ngoài rồi .. "
Tôi đi tìm khắp nơi .. cuối cùng tôi đã nhìn thấy họ bước ra từ một quán ăn
May thật họ chưa bị gì hết - tôi thỡ phào nhẹ nhõm
Khi họ đinh băng qua đường thì có một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ kinh hoàng
Đúng là tên hôm qua rồi .. hắn sẽ đâm vào 2 người mất
Chân tay tôi như không còn là của tôi nữa...Phóng ra như mũi tên , tôi dùng hết sức để đẩy 2 người ra ..
++ Lời thuật cũa Đồng ++
Oái tên đó làm gì thế ???
RẤM!!!!!
Tôi không còn tin vào mắt mình nữa ... chiếc xe đó đụng vào Hằng.....thân người Hằng văng ra xa..........
Hằng ... Hằng.... chảy rất nhiều máu .... Hằng thở không nổi nữa rồi ... Tôi đến bên cạnh Hằng trông khi Nghiên đang rượt theo tên đâm vào Hằng khi hắn đã quăng xe bỏ chạy....
Hằng...hằng ..cố lên đi...đừng chết...sẽ không sao đâu....xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi.......Hằng phải sống để còn người cãi lộn với tôi nữa chứ...Đừng chết mà....
Bình thường tôi ghét Hằng lắm mà... sao bây giờ tôi ước gì Hằng đừng chết....dù Hằng có ghét tôi chửi tôi hay giành giật Nghiên với tôi cũng được...Nước mắt tôi trào ra ướt đẫm khuôn mặt tôi...Hằng chảy máu càng lúc càng nhiều...Đừng như vậy mà ...trời ơi
Đồng...Đồng...tôi có chuyện này nhờ Đồng - Hằng nói không ra hơi , hơi thở càng lúc dồn dập....
Nói đi Hằng ... tôi sẽ giúp Hằng
Tôi biết ...tôi sắp chết rồi ....
Đừng nói như thế Hằng sẽ sống mà ....NGỒC WÁ ĐI - tôi hét lớn trong nước mắt
Đồ ngốc... chĩ có tôi mới có quyền chửi cô .....Tôi sắp không chịu nổi rồi...tôi muốn cô hãy...chăm sóc Nghiên ...thay tôi .. tôi ..tôi ...suýt nữa đã hại chết Nghiên ...tôi chết là đáng mà... - Nước mắt Hằng chãy ra , tôi biết Hằng đang hối hận vì lỗi lầm của mình...
" Tại sao ,...Hằng lại hy sinh như thế dù biết Nghiên không ..không yêu Hằng"
Hơi thở yếu đi tôi biết Hằng sắp .... Sắp ra đi khỏi cuộc đời này ..
Đồng có ...có ....nghe bài Khúc Nhạc Tình chưa ? Nghe đi ...Đồng sẽ hiểu...........
" Vì bạn tôi có thể hy sinh hết tất cả mọi thứ chỉ vì tôi yêu bạn...."
Nói đến đây đôi mắt Hằng đã nhắm lại......không còn hơi thở nửa..........Đôi mắt Hằng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ........... hắn yêu Nghiên tới vậy....nhưng bây giờ...hắn sẽ không còn được đến đón Nghiên đi học...không còn được ăn sáng cùng Nghiên............Tất cả đối với hắn thế là hết.................
Bí bo..bí bo...... tiếng xe cứu thương tới nhưng đã quá muôn rồi.....Hằng đã ra đi vĩnh viễn..........
Nghiên chết đứng trước cái chết cũa Hằng....Nghiên khóc ... Khóc vì đã mất một người bạn cô coi trong nhất trên đời....khóc vì mình đến với Đồng nên đã thờ ơ với Hắng.......
Tiếng khóc của Đồng và Nghiên đã làm khung cảnh ở đó lặng đi ....đã có một số người cũng đã khóc vì sự ra đi của Hằng....
*-*-*-*-*
Lễ tang cũa Hằng , tất cả học sinh trong trường ai cũng có mặt chĩ có Nghiên...Nghiên không có mặt trong lễ tang......
Đồng đi tìm Nghiên ở khắp nơi .... Đôi chân cũa Đồng đã mõi nhừ......
Đồng đi đến góc sân nơi gặp gở đầu tiên cũa ba người ... tôi còn nhớ Hằng còn cốc đầu tôi nửa ... Nghiên thì ngồi nghe nhạc...
Cuộc gặp gở định mệnh đó đã đưa đẩy chúng tôi đến tận bây giờ....
Nghiên ..... đúng là Nghiên rồi...Nghiên ngồi đúng nơi mà Nghiên đã ngồi trong lần gặp đầu tiên....
Nghiên nhìn mông linh như đang tưỡng nhớ về những kỷ niêm của Hằng và Nghiên.........
" Nghiên ....Đồng đây.."
Nụ cười gượng trên khuôn mặt Nghiên làm sao che giấu được nổi buồn mà Nghiên phải gánh chịu
Tôi ôm lấy Nghiên : " Hãy khóc đi Nghiên .. .đừng có gắng che đậy nữa....khóc đi có Đồng bên cạnh mà......."
Lưng áo tôi đã thấm ướt nước mắt của Nghiên , Nghiên ôm tôi rất chặt và khóc càng lúc càng nhiều
" Tất cả tại Nghiên...tại Nghiên tất cả...nếu Hằng không cứu Nghiên thì Hằng đã không chết....Hằng cứu Nghiên làm gì chứ để giờ................ "
"Nghiên đừng tự trách mình nửa...đừng để Hằng ra đi mà không yên lòng khi cứ thấy Nghiên khóc ...Hằng vì Nghiên hy sinh thì Hằng cũng rất là mãn nguyên...
" Vì bạn tôi có thể hy sinh hết tất cả mọi thứ chỉ vì tôi yêu bạn...." Nghiên biết bài hát này chứ ... trước khi chết Hằng đả nói cho Đồng biết vì sao Hằng hy sinh cả tính mạng mình chỉ vì để bão vệ Nghiên ......... Người chết không thễ sống lại...Nghiên hãy quên đi quá khứ đau buồn này mà hãy hướng về phía trước... Hằng còn dặn Đồng phải chăm sóc cho Nghiên...vì thế Đồng sẽ cho Nghiên khóc nữa đâu......"
Nghiên vội lấy tay lau sạch nước mắt : "Nghiên sẽ không khóc nữa đâu....Nghiên hứa đấy " - Nghiên nhìn tôi cười,mặt Nghiên bây giờ chẵng khác gì ngày đầu tiên Nghiên nắm tay tôi đâu .....
Khóc xấu chưa...mặt mèo rồi kìa - tôi chọc cho Nghiên cười để Nghiên quên đi nỗi buồn khi mất Hằng
" ờ ...Nghiên mặt mèo thi sao...vậy mà cũng có người iu Nghiên đó "
Tôi biết Nghiên đang nói tôi mà tôi giả bộ như không biết : " Ai vậy ta "
" Thì Đồng chứ ai nửa " - Nghiên khoác tay lên 2 vai tôi như chuẫn bị tiếp nhận nụ hôn
" Vậy sao vậy mà Đồng không biết đấy..hihi " - Tôi đã hôn Nghiên , nụ hôn thứ 2 của tôi với Nghiên .....
Hằng ...thấy chưa...tôi đã làm đúng như lời Hằng nói...Nghiên đã cười lại....Hằng hãy yên nghĩ đi.....tôi sẽ thay Hằng chăm sóc cho Nghiên ........
*-*-*-*-*
Tình yêu như là một ván cờ....
Trong đó nhất định sẽ có kẻ thắng người thua
Nhưng những người thua thì sao ?
Họ không vì thế mà bỏ ván cờ đó...họ có thể bất chấp cà sinh mạng mình để bảo vệ người mình yêu....
Dù biết rằng tình yêu đó vô vọng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top