thỏa thuận giúp đỡ

" Người yêu cũ thì có, nhưng anh chưa từng thấy em đưa ai về nhà ra mắt bố mẹ rồi nói muốn kết hôn cả "

Hanbin khẳng định chắc nịch với em trai trong bữa cơm tối càng khiến những thắc mắc trong lòng Yujin ngày càng rõ ràng hơn, những chuyện Gyuvin nói hôm trước cậu vẫn chưa nói với anh trai của mình, mục đích là vì muốn xác nhận lại với anh trai những chuyện mà cậu đã không còn ký ức gì nữa. 

" Em cũng không có mối quan hệ tình cảm nào lâu năm sao ạ? " 

" Làm gì có chứ, trừ Alex ra thì...Làm gì có ai em quen lâu năm đâu nhỉ?"

" Alex là ai thế ạ? "

" Con trai của quản gia nhà chúng ta, hai đứa lớn lên cùng nhau, cũng có yêu đương vài năm, chuyện này bố mẹ không biết, chỉ có anh biết thôi. Anh em chúng ta thân nhau như vậy, làm gì có bí mật nào của em mà anh không biết chứ ! "

"..."

" Trừ chuyện em nói đi châu Âu sau đó trốn về Hàn Quốc thì anh không biết thôi "

Thấy Yujin rơi vào trầm tư suy nghĩ rồi tựa đầu lên vai mình im lặng hồi lâu, Hanbin mới hỏi han

" Sao hôm nay em hỏi nhiều về chuyện tình cảm của em thế, có vấn đề gì sao? "

Yujin không biết có nên nói chuyện này với anh trai không, nhưng cậu không còn ký ức, có nghĩ một mình cũng không nghĩ được gì

" Chả là mấy hôm trước trong lúc ngồi nói chuyện với Kim Gyuvin, em có hỏi đến chuyện vì sao anh ta không muốn kết hôn với Sung Han "

" Cậu ta biết em là.... "

" Không phải thế ạ...Chỉ là em lựa lời lựa thời điểm hỏi chuyện thôi "

" Mối quan hệ của hai đứa không tệ nhỉ? "

Hanbin trêu chọc, Yujin có thể không để ý nhưng Hanbin là người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy khác biệt ngay, mối quan hệ của Kim Gyuvin và Han Yujin là gì, ở mức độ nào mà đối phương có thể nói với em trai anh những chuyện như vậy chứ? 

" Anh ta nói với em anh ta đã gặp Sung Han rồi "

" Gì cơ? Gặp khi nào? "

" Anh ta nói chắc là tầm đầu năm nay, khi đó Sung Han sang Hàn Quốc du lịch cùng người yêu cho nên hai người mới gặp nhau. Chuyện xin hủy hôn ước cũng là Sung Han chủ động liên hệ gặp anh ta rồi trao đổi "

" Cậu ta bịa chuyện mượt cứ như thật ấy, nếu cậu ta gặp em rồi vì sao lại không nhận ra Han Yujin chính là Sung Han? "

" Em cũng có cùng thắc mắc ạ, nhưng em thấy chẳng có lí do gì anh ta phải bịa chuyện nói với em như thế cả "

Yujin ngẩn lên nhìn anh trai, hai anh em mắt đối, Hanbin hình như cũng bắt đầu nhận ra vấn đề

" Em nói chính miệng cậu ta nói đã gặp Sung Han rồi? "

Yujin lấy điện thoại ra mở lại file ghi âm tối ngày hôm trước lúc cậu ngồi nói chuyện cùng Gyuvin cho Hanbin nghe, sắc mặt của anh trai sau nghe xong cũng giống hệt như cậu. Chuyện này rõ ràng có vấn đề, và Kim Gyuvin cũng không hề bịa chuyện bài bản như thế để kể với người khác.

Hanbin lục lại trong nhật kí trò chuyện giữa mình và tài khoản của Yujin trước đó, sau đó đưa cho Yujin xem qua

" Thời điểm mà Kim Gyuvin nói đã gặp Sung Han, em đang ở Tây Libya, còn đang bận giúp đỡ công việc cho bố tại thủ đô Tripoli thì làm sao đến Hàn Quốc được? "

Yujin nhìn những tấm ảnh mình chụp quang cảnh  và tự chụp bản thân tại Lâu đài đỏ Tripoli  đột nhiên lại thấy đau đầu dữ dội, Hanbin lo lắng hỏi han cậu có làm sao không thì mấy phút sau Yujin mới mấp máy nói bản thân không sao, chỉ là cảm giác như đầu óc bị đảo lộn, xuất hiện một vài hình ảnh xoẹt ngang qua đầu. 

" Trước đây công việc của em là gì thế ạ? Sao em lại đến Tây Libya "

" Em là cánh tay phải của bố, công việc của em cũng giống như Kim Gyuvin vậy, giúp bố tiếp quản tổ chức  "

" Dạ? Không phải nói gia đình chúng ta đã rút khỏi giới ngầm Hàn Quốc rồi sao? "

" Rút khỏi Hàn là do bố muốn hướng ra khu vực khác thôi, đặc biệt là ở những nơi chính trị lãnh đạo lõng lẻo như Trung Đông. Em trước khi mất trí có khi còn giỏi hơn Kim Gyuvin đấy, phân tích dữ liệu, điều chế chế tạo, cả về kỹ năng chiến đấu nữa "

" Em ấy ạ? "

Han Yujin hoài nghi chính mình nhưng Hanbin gật đầu chắc nịch

" Em tập huấn để vào được tổ chức nhà họ Kim cũng chật vật lắm, không giống như là cao thủ đâu ạ "

" Đấy là vì em mất trí nhớ thôi, hai thứ mà em kém nhất là lặn biển và dùng súng ngắn "

Han Yujin nhớ đến lời anh trai nói rồi cố nổ súng liên tục về phía bia tập bắn, không có một viên nào trúng vào tâm, lần cậu bị Yooha dọa cho ngất xỉu, vì sao tỉnh lại lại có thể thuần thục bắn trúng tâm như thế mà bây giờ lại không thể

" Xem ra người đẹp không phải cái gì cũng giỏi rồi nhỉ? "

Ricky từ đâu xuất hiện, đi đến bên cạnh Yujin nhìn vào bia tập bắn  rồi nhận xét, Brian đi bên cạnh đặt hai khẩu súng mới xuống vị trí, một cho Ricky một cho ai đấy chưa đến rồi gật đầu chào đi vào bên trong gian phòng của mình. Chuyện lần trước Brian cũng bị Zhanghao khiển trách mấy câu vì không cản Yooha lại làm hại đến người của mình

" Có cần tôi dạy không? Tôi dùng súng ngắn giỏi lắm đấy "

Ricky mở lời, nhưng giọng nói rõ ràng là đang có ý tán tỉnh Yujin, cậu chỉ cười cho qua chuyện chứ không có phản ứng đáp trả gì, tiếp tục phần tập luyện của mình

" Hôm nay tôi đến để mượn người sang tổ chức mình giúp đỡ đấy, em có hứng thú không? "

" Chuyện đó tôi không quyết định được ạ, với cả như anh thấy rồi, tôi không chắc là mình giúp được gì không "

Yujin từ chối khéo, nhưng người kia có vẻ không bỏ cuộc, thấy cậu vừa nâng súng lên chuẩn bị ngắm bắn liền đứng sát lại, khoảng cách của hai người gần như bằng không, Ricky còn chủ động đưa tay mình áp sát cánh tay đang giơ súng của Yujin điều chỉnh lại tầm ngắm, một tay đưa sang chỉnh tư thế đang đứng của Yujin

" Hạ tầm ngắm này xuống, em thả lỏng cơ thể ra đi, gồng cứng người thế này làm sao mà nhắm bắn chuẩn được "

Ricky nói thì thầm sát bên tai làm Yujin hơi rợn gai ốc, cậu và đối phương không phải là thân thiết gì, chỉ mới gặp nhau có vài lần đếm trên đầu ngón tay  thôi, để đứng gần nhau trong khoảng cách thế này làm Yujin hơi khó chịu, nhưng cậu biết mình cũng không thể phản kháng gì lúc này. 

" Nhìn thẳng vào tâm điểm em muốn, đúng rồi, bóp còi đi "

Yujin cố bình tĩnh bóp còi, quả nhiên đạn thật sự bắn vào điểm 8 tốt hơn so với ban nãy nhiều, Ricky cười hài lòng vỗ vai cậu

" Thấy không, chỉ cần tin lời anh thôi lập tức có kết quả. Thế này sang tổ chức anh huấn luyện, chẳng bao lâu là làm nên chuyện ngay chứ em ở cạnh anh Zhanghao thì phí quá "

" Tổ chức nhà họ Shen thiếu người đến mức phải sang đây chèo kéo người về phe mình rồi à? "

Kim Gyuvin không biết đứng ở phía sau từ bao giờ lên tiếng hỏi, Yujin giật mình vì không biết đối phương đứng đó từ bao giờ mà mặt mũi có vẻ không vui lắm, sao tự dưng cậu có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái bị bắt tại trận vậy chứ?

" Không thiếu, chỉ là có người em vừa gặp đã muốn mang về tổ chức của mình thôi, không muốn lãng phí tài năng và nhan sắc này chút nào "

Ricky nhìn Yujin cười đầy ẩn ý, Gyuvin đảo mắt ra vẻ chán ghét mấy trò tán tỉnh này của em họ

" Bắn phát nào trượt phát đấy cũng gọi là tài năng thì tài năng này chỉ có cậu mới cảm thấy đấy là tài năng thôi "

Yujin cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng, cậu bắn trượt bao giờ, là bắn trúng nhưng không trúng tâm điểm thôi

" Em tự tin là em có thể mài dũa viên ngọc thô này trở thành một viên đá quý nếu cậu ấy ở tổ chức của em "

" Tiếc quá, tôi không thích nhất là dáng vẻ tự tin của cậu " 

Gyuvin tự mình thay hộp đạn khẩu súng trên bàn tỏ vẻ không quan tâm lời Ricky nói

" Em chỉ muốn mượn cái đầu biết phân tích của Yujin thôi, nếu anh cảm thấy trống vắng quá thì chúng ta có thể một đổi một "

" Đổi cái gì cơ? "

" Đổi Yujin với Taekjoo thì sao? "

Yujin trợn tròn mắt trước lời đề nghị của Ricky

" Em mượn Yujin sang tổ chức của em một tuần, em sẽ cho Taekjoo ở đây với anh một tuần, anh lãi quá rồi còn gì "

Khẩu súng vừa được lên nồng đạn chỉa thẳng vào đầu Ricky làm Yujin sợ đến quên cả bực

" Thứ nhất, hai người bọn họ là con người chứ không phải món hàng mà đem ra trao đổi như thế. Thứ hai, tôi sẽ không cho nhà họ Shen mượn bất cứ một người nào của nhà họ Kim sang đấy. Phi vụ lần này là chuyện của gia đình cậu, tự tìm cách giải quyết đi "

Gyuvin nói xong rất nhanh xoay người bóp còi liên tục vào bia đỡ đạn mà không cần nhắm bắn, liên tiếp một hộp mười hai viên đều bắn trúng vào điểm trọng tâm, không khí đang căng thẳng còn nồng nặc mùi thuốc súng 

" Nhưng bố anh đã cho mượn người rồi ạ, và anh Zhanghao cũng đồng ý để Yujin sang chỗ em giúp một tay "

Gyuvin nghe xong câu này sắc mặt chuyển biến xấu vô cùng, Ricky cười nụ cười của kẻ thắng cuộc

" Em đến là để thông báo, chứ không phải xin sự cho phép của anh "

Ricky nói xong thì quay sang Yujin

" Người đẹp yên tâm, em không phải gặp nguy hiểm gì đâu nên về chuẩn bị hành lí một chút sang chỗ của anh, đầu tuần anh sẽ đến đón em "

Yujin không biết phải đáp lời thế nào chỉ nhìn về phía Kim Gyuvin, đây là lần đầu cậu thấy anh tức giận như thế. Tính ra hai người họ là hai anh em họ kia mà, vì sao mối quan hệ lại có vẻ căng thẳng như vậy? Là vì Taekjoo sao?

Yujin lắm lét đi sau lưng Gyuvin còn người kia thì hùng hổ đi đến chỗ Zhanghao đang thưởng tranh uống trà chất vấn 

" Tại sao anh lại để Han Yujin sang tổ chức của nhà họ Shen chứ? "

Zhanghao nhìn Gyuvin đang tức giận xong lại nhìn Yujin đứng sau ra hiệu thì nén cơn buồn bực bị phá bỉnh thời gian tạn hưởng mà bình tĩnh đáp

" Tại sao cái gì? Là vì Yujin giỏi phân tích dữ liệu cho nên đáp ứng được tiêu chí phù hợp với phi vụ lần này của nhà họ Shen thì anh mày cho mượn người thôi "

" Nhưng tại sao lại là Han Yujin  mà không phải là người khác chứ? Tại sao không đi mượn người ngoài kia mà nhất định phải là người của anh? "

" Thế tại sao không được là Han Yujin? "

Kim Gyuvin đang sôi sục lửa giận thì cứng miệng, Zhanghao hỏi rất đúng trọng tâm, Yujin cũng thắc mắc tại sao Gyuvin lại không muốn để cậu đi sang tổ chức nhà họ Shen giúp một tay nhỉ? 

Về cơ bản thì Yujin hiểu được, giữa các tổ chức ngầm với nhau sẽ có sự đấu đá và giúp đỡ lẫn nhau cùng tồn tại song song, chuyện mượn người giữa các tổ chức cũng là chuyện thường tình, giống như hôm đó khi Gyuvin cứu Yujin cũng đã làm phiền đến tổ chức nhà họ Seok. Ricky ban nãy mặc dù thái độ có hơi thiếu nghiêm túc nhưng cậu cũng hiểu được đại ý là tổ chức nhà họ Shen đang có phi vụ, cần tìm một người phân tích dữ liệu đủ tốt về giúp đỡ, cho nên Ricky mới nhắm đến Yujin. Cậu sẽ không phải tham chiến nên không có vấn đề gì đe dọa đến tính mạng hay gặp nguy hiểm. 

Kim Gyuvin có thể bày xích thái độ của Ricky khi nói chuyện đưa lời mời mọc Yujin, nhưng yêu cầu và lựa chọn của Ricky là hoàn toàn hợp lí mà. Chưa kể được người ta mời thế này Yujin thấy mình còn làm được việc, mình còn có giá trị trong tổ chức, chứ ở bên Zhanghao ngày nào cũng như ngày nào lặp lại công việc chán ngắt như vậy, cậu cảm thấy mình cứ như bị thừa thãi trong một tổ chức mà ai cũng làm được việc, bận rộn với công việc của mình.

" Ai mà biết được cậu ta có thật sự muốn nhờ vả giúp đỡ không hay toan tính chuyện khác "

Zhanghao nghe em trai trả lời xong có vẻ đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi, chỉ hỏi thêm một câu nữa

" Em nghĩ Ricky có thể toan tính gì với Yujin chứ? "

" Em làm sao mà biết được "

" Vậy em còn lo lắng làm gì ! Thành thật đi Kim Gyuvin, em sợ Yujin sẽ giống như Taekjoo à? Đừng có ám ảnh thế chứ, chuyện đã qua lâu rồi "

Nhắc đến Taekjoo thì Kim Gyuvin giống như bị đóng phong ấn lên người, không nói gì nữa, lửa giận của anh giống như vừa bị hất cho một xô nước lạnh lập tức được dập

" Hoàn thành xong nhiệm vụ này, em sẽ tìm người mới cho anh, Yujin sẽ do em quản lí trực tiếp "

Thấy em trai nói xong bỏ đi, Zhanghao nhìn sang Yujin thì thấy cậu cũng đang lo lắng dõi mắt theo người vừa bỏ đi. Hai đứa này tiến triển nhanh vậy rồi à?

Mỗi khi có chuyện gì trong tổ chức không hiểu, Yujin sẽ đi hỏi Dohyun. Chuyện hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dohyun nghe xong cũng cho Yujin một câu trả lời hợp lí. Chỉ là câu chuyện này quá dài, lúc Yujin rời khỏi chỗ của Dohyun trở về thì trời đã khuya lắm rồi thì phải. 

Yujin đưa mắt nhìn vào trong phòng của Kim Gyuvin, vẫn đang sáng đèn nhưng cậu lóng ngóng ngó vào cũng không thấy đối phương đâu. Đang lén lút nhìn thì sau lưng có người vỗ vai. 

Là Kim Gyuvin. 

" Cậu tìm gì đấy? "

Hình như Kim Gyuvin uống say rồi, đứng ở khoảng cách gần thế này cậu có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh

" Tìm tôi à? Nhớ tôi hay là làm sao? "

" Tôi...chuyện sáng nay..."

Gyuvin "à" lên một tiếng như đã hiểu sau đó bỏ qua Yujin đứng ở đó loạng choạng đi vào nhà, xem ra là say thật rồi, đứng lạch cạch mấy tiếng vẫn chưa mở được cửa. Yujin nhịn không được đến giúp một tay. 

Người kia vừa mở được cửa đã kéo luôn Yujin vào trong đóng cửa rầm một tiếng lớn, áp sát cậu vào tường rồi môi tìm đến môi. Yujin có hơi bất ngờ nhưng mà sau khi nắm bắt được tình hình cũng không phản kháng. Cậu vòng tay qua cổ để kéo người kia vào nụ hôn sâu hơn, cho đến khi cả hai không còn thở bình thường được nữa, Gyuvin mới chịu rời môi cậu.

" Chỉ cần cậu nói cậu không muốn đi sang giúp đỡ nhà họ Shen tôi sẽ nghĩ cách "

Gyuvin cọ cọ mũi mình trên chiếc mũi của Yujin thì thầm

" Nhưng như thế thì anh sẽ khó xử lắm "

" Tôi không an tâm để cậu sang đấy "

" Còn có Brian và Dohyun nữa "

Yujin chủ động hôn người kia một cái để trấn an

" Tôi sẽ không lung lay với những gì mình đã quyết đâu, tôi đã thích ai rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, đừng lo mà "

" Vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi cậu về "

"  Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt để rút ngắn thời gian "

" Nhưng hứa với tôi là cậu sẽ cẩn thận không để bản thân bị thương nhé? "

" Vâng  "

" Cũng không được gần gũi Ricky quá, cậu ta không có gì tốt đẹp đâu "

" Tôi biết rồi"

" Phải bình an trở về đấy, tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Anh phải xin lỗi anh Zhanghao vì đã lớn tiếng với anh ấy "

"..."

Yujin chủ động hôn người kia thêm lần nữa 

" Được không? "

" Được "

" Vậy tôi hứa là tôi sẽ đi sớm về sớm bình an vô sự "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top