phi vụ triệu đô

" Cậu ta chết rồi sao? "

Yujin sáng sớm phải nghe tin dữ từ Ricky, tên đàn em thân cận của Ricky được huấn luyện đặc biệt trong nhiệm vụ lần này sáng nay vừa được tìm thấy xác ở trên đường cậu ta trở về nhà sau khi xong công việc ở tổ chức tối hôm qua.

Nhìn vẻ mặt thất thần nặng nề thông báo của Ricky thì Yujin đoán đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt nên sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng được một người trong tổ chức sẽ cùng đi tác chiến thì phi vụ lần này cũng chỉ có mấy người bọn họ biết chi tiết với nhau. Những người khác trong tổ chức không được biết thêm gì, họ cũng không dám tò mò mà hỏi xem người nhà họ Kim đến đây có việc gì. Phi vụ lần này độ bảo mật cực kì cao, và phút cuối lại thiếu đi một nhân sự quan trọng

" Anh đã tìm được người thay thế cho vị trí đó chưa? "

Ricky lắc đầu, gấp như vậy thì tìm người ở đâu ra người phù hợp phổ biến về công việc cho kịp. Tối mai phải hành động rồi, ngay bây giờ chỉ giải thích thôi còn không kịp huống hồ gì là tập huấn kỹ năng cần thiết. 

" Tôi có thể thay vị trí của cậu ta, nhưng chỗ của tôi thì..."

Brian đưa ra gợi ý, chỉ là chỗ của Brian trong phi vụ để trống thì không được, phải có người đứng trông chừng từ bên ngoài cho đến khi những người ở trong giải quyết xong việc, lúc này ba cặp mắt không hẹn đều nhìn về phía của Han Yujin. 

Nhiệm vụ của Han Yujin chỉ đến đây phân tích dữ liệu thôi, xong việc của mình thì xem như cậu cũng xong rồi không phải đi theo mọi người trong lần hành động làm gì, đây cũng là chuyện Ricky đã hứa với Gyuvin từ khi sang mượn người. Nhưng bây giờ nếu không phải là Han Yujin thì cũng không chọn người khác được.

" Chuyện trông chừng từ bên ngoài cũng không phải chuyện gì quá khó khăn hay nguy hiểm, tôi nghĩ là tôi có thể giúp được, kỹ năng của tôi tuy không xuất sắc nhưng cũng ở mức có thể đảm đương vị trí này "

Dù Ricky không chủ động mở lời nhưng Yujin dễ dàng đoán được người kia nghĩ gì, thế nên cậu đã mở lời trước 

" Không được "

Dohyun lên tiếng phản đối, vẫn có rủi ro trong lúc hành động từ bên ngoài kia mà

" Ai mà biết được bên phía họ có đang tính toán gì với chúng ta không, Yujin ở bên ngoài vẫn có rủi ro mà, tôi nghĩ tốt hơn nên chọn một người khác "

" Cậu cũng thấy rồi, nếu chọn một người khác dễ dàng như thế thì tôi đã không đau đầu cả buổi sáng "

Ricky bồi thêm

" Nhưng mà..."

" Em có thể làm được "

Yujin lên tiếng cắt ngang lời Dohyun giọng chắc nịch, nhìn cậu đầy quyết tâm lao vào hành động như vậy Dohyun cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyện này phải báo cáo lại với Gyuvin trước khi bắt đầu hành động cùng Ricky, nếu không có vấn đề gì anh không gánh nỗi trọng trách ban đầu được giao phó.  Han Yujin như đoán biết Dohyun  định làm gì nên đã lên tiếng trước ngăn lại

" Chuyện này anh đừng nói với Kim Gyuvin nhé, em có thể lo được cho mình mà "

" Không nói làm sao được, em là người của tổ chức, có thay đổi gì anh phải báo lại với đại ca chứ "

" Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định của mình, cho nên anh đừng nói với Kim Gyuvin làm gì, khi nào hoàn thành xong phi vụ em sẽ nói lại sau "

"..."

" Em đã là người của tổ chức, sớm muộn gì cũng được làm những nhiệm vụ thế này thôi, anh họp bàn mấy ngày qua cũng biết vị trí của Brian không có gì quá nguy hiểm mà "

"..."

Dohyun biết mình sẽ không cản được những chuyện Yujin đã quyết thế thôi anh cũng không nói nữa, Brian cũng nói thêm vào có gì Brian sẽ làm chứng cho anh chuyện này là Yujin quyết như thế với Gyuvin. Vị trí của mọi người trong phi vụ có thay đổi xem như đã bàn bạc xong.

" Xong việc tối ngày mai tôi có thể trở về cùng mọi người rồi "

Yujin nói qua điện thoại với Gyuvin, đêm muộn rồi nhưng có hai người chưa ngủ được

" Cậu có thể về sớm hơn mà "

" Đi cùng đi về cùng về chứ, tôi cũng đã xong việc cả rồi chỉ đợi mọi người hành động xong rồi cùng về thôi "

" Cậu xong việc rồi đừng có đi lung tung lúc người của mình và thủ lĩnh của nhà họ không có ở tổ chức đấy "

" Tôi biết mà, ở trong gian phòng này cũng chả thiếu gì "

"..."

" Chỉ thiếu mỗi một người ngày nào cũng cãi nhau với tôi như Tom and Jerry thôi nên có chút buồn chán "

" Cậu không nhớ được chuyện gì tốt đẹp giữa chúng ta à? "

Gyuvin giọng có hơi phật ý nhưng thật ra nghe người kia bảo nhớ mình khóe miệng đã nhoẻn sắp đến mang tai rồi

" Tôi không nhớ giữa chúng ta có kí ức nào tốt đẹp đến mức tôi ấn tượng bằng mấy vụ cãi nhau với anh "

" Không có thì sau này có, cậu đồng ý là được rồi "

" Đồng ý chuyện gì cơ? "

" Đợi cậu về rồi nói "

Han Yujin phì cười trong điện thoại như thế thì tối nay Kim Gyuvin ngủ ngon rồi. Chỉ ngày mai nữa thôi, sáng hôm sau thì người ở đâu sẽ lại về đấy. 

Bảy giờ tối hôm sau, chiếc xe chở bốn người Ricky, Yujin, Dohyun do Brian cầm lái bắt đầu xuất phát khỏi vùng ngoại ô Seoul hướng đến cảng biển Busan. Đây là một cuộc giao dịch hàng hóa thông thường nhưng giá trị của ba chiếc vali phía sau xe lên đến hơn 1 tỷ ba trăm triệu won, tương đương 1 triệu đô la Mỹ. 

Phi vụ này sẽ hoàn toàn bình thường và trót lọt nếu trước đó giao dịch có giá trị thấp hơn một nửa với tổ chức của đối phương bị họ trộn lẫn tiền giao dịch là tiền giả. Tổ chức này là mối làm ăn Ricky được bạn bè giới thiệu cùng làm ăn đã nhiều vụ trót lọt, tuy giá trị của mỗi vụ làm ăn đều không quá lớn, nhưng lần nào cũng tiền trao cháo múc hoàn toàn nhanh chóng và có chữ tín giữa đôi bên, Ricky cũng vì vậy mà buông lỏng sự cảnh giác. Trước chuyến hàng bị trộn lẫn tiền giả đã có những chuyến hàng giá trị lớn tương đương được giao dịch thành công, đã hơn một năm hợp tác vậy mà vẫn bị đối phương làm một vố đau như thế. 

Trên Ricky còn có bố Shen, ông rất không vui vì chuyện vừa rồi, vừa để cho con trai thử tiếp quản tổ chức đã gây ra chuyện ngay, phi vụ làm ăn lớn vừa rồi vừa mất trắng tiền vừa mất cả vốn, Ricky sao có thể thoát khỏi những lời chỉ trích đay nghiến của bố lẫn cái nhìn có phần mất tin tưởng của những người ở tổ chức. Cho nên đó là lí do có thêm lần hành động trong phi vụ lần này

" Lúc nào đi giao dịch bên họ cũng chỉ có ba người, một tên dẫn đầu và hai tên đàn em, theo quan sát của tôi, hai tên này về năng lực tác chiến cũng chỉ là dạng xoàng, bên họ chủ yếu chỉ buôn hàng trắng cho những tên ma cô hoặc chủ nhà thổ, không có huấn luyện đặc biệt như người của chúng ta "

" Họ thấy anh đồng ý tiếp tục giao dịch như vậy chắc hẳn sẽ có sự đề phòng, chẳng lẽ họ nghĩ tổ chức nhà họ Shen ngu ngốc đến mức không biết tiền thật giả lẫn lộn sao?  "

Dohyun và Ricky cùng nhau bàn luận trên đường, còn Yujin chỉ ngồi yên một chỗ không tham gia vào, không biết vì sao, hôm nay vừa bước lên xe cậu đã thấy bất an rồi.

" Dĩ nhiên họ không ngốc đến vậy, nhưng đã nâng gấp đôi giá trị giao dịch mà tôi vẫn đồng ý tiến hành như mọi khi thì cái tham đánh chết cái lí trí của họ từ đầu rồi "

" Chỉ cần thêm một vố lần này thì họ lãi to "

Brian nhẩm tính số tiền lần này, chắc chắn họ không định thật giả lẫn lộn tận một nửa đâu mà phải hơn một nửa

" Thế nên tôi mới cần vị trí của Yujin, ở bên ngoài âm thầm quan sát "

" Nhỡ đâu họ chuẩn bị người tấn công từ bên ngoài thì sao? Người đầu tiên gặp nguy hiểm là Yujin đấy "

Dohyun xẵng giọng, Yujin vẫn bình thản không tỏ ra vẻ gì nao núng trước việc rủi ro của bản thân.

" Họ là tổ chức ở nước ngoài sang đây, chắc chắn sẽ không dám cho người bao vây giết chúng ta tại chỗ đâu "

Ricky tự tin nói nhưng Dohyun không tán thành lắm

" Chuyện chắc chắn nhất trên đời là không có gì chắc chắn hết "

Nhưng nhìn tình hình sau khi quan sát ở bên ngoài được ba mươi phút cho đôi bên nói chuyện, Yujin nghĩ Dohyun đã lo quá nhiều. Không phải Ricky chủ quan mà là anh ta nói hoàn toàn đúng, tổ chức thực hiện giao dịch lần này với nhà họ Shen là người Hong Kong, họ là người nước ngoài sang nước mình làm việc, kiểu gì cũng không dám manh động giết người cướp hàng lẫn tiền trên địa bàn của mình như thế. Cậu đang ở một vị trí rất ăn toàn trên cao quan sát xuống bên dưới thông qua mấy ánh đèn đường le lói, còn bên trong nhà xưởng đôi bên đang trao hàng đổi tiền đến đâu thì Yujin cũng không rõ. 

Điện thoại của Yujin rung lên rè rè mấy tiếng, nhìn màn hình đang hiện tên của Kim Gyuvin cậu có chút chột dạ, quên mất giờ này mấy hôm nay cậu luôn nói chuyện với đối phương. Nhưng bây giờ đang làm nhiệm vụ thì làm sao nói chuyện được, cậu lẽ ra nên gọi cho Kim Gyuvin từ sớm lừa anh rằng tối nay cậu ở nhà họ Shen giúp Ricky vài việc vặt trong lúc họ đi làm phi vụ này nên không thể nói chuyện cùng nhau. 

Đúng lúc còn đang đắn đo nên ngắt máy hay không thì Yujin nghe được tiếng bước chân ở phía dưới đường, sau đó phải hơn hai mươi người  mặc áo đen đang nhanh chân tiếng về phía nhà xưởng. Yujin giống như choàng tỉnh, cậu nhớ lúc tìm kiếm về địa điểm giao dịch này cậu có đọc được thông tin đại khái là nơi này cách cảng biển một đoạn không xa lắm có thể di chuyển hàng hóa đến đây để tạm nếu ngoài cảng lớn kia đã hết chỗ, chỉ là ở đây rất vắng vẻ tình trạng trộm cắp mất hàng cũng thường xuyên xảy ra nên không ai lưu tâm. 

Nếu người của tổ chức kia muốn lén đến đây thông qua đường biển thì cũng chẳng có gì khó khăn. Ba tên giao dịch chính cùng tổ chức nhà họ Shen sẽ đi bằng đường bay như bình thường mà không khiến ai nghi ngờ, còn đàn em của họ thì di chuyển bằng đường thủy đến cảng thì trực tiếp đi đến điểm giao dịch hành động. Sau khi xong việc thì cả bọn sẽ cùng về lại cảng biển rời khỏi Hàn Quốc. 

" Chỉ cần bọn họ về lại Hong Kong ngay trong đêm thì như thả hổ về rừng, người nhà họ Shen có muốn sang đấy báo thù trả đũa gì cũng không thể vì sẽ đụng đến rất nhiều mối quan hệ "

Gyuvin đã từng nói như vậy với Yujin trong điện thoại khi cậu kể về sự cẩn trọng của Ricky và chắn chắn phi vụ này sẽ không có gì bất trắc. Lẽ ra Yujin phải nghĩ tới tình huống này, nếu họ giết cả bọn và rời đi trong đêm, ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc thì không có cách nào trả đũa được mà không đụng chạm đến nhiều người. Họ đâu có ngu ngốc đến mức giết người cướp hàng không tốn một đồng tiền vốn nào mà trở về trong đêm bằng đường bay chứ? 

Ricky tính toán  rất kỹ đã cho người chờ sẵn ở sân bay và khách sạn, chỉ cần tổ chức kia có động thái trả phòng rời đi gấp gáp ra sân bay rồi về lại Hong Kong mà bên này chưa nhận được tin báo an toàn từ Ricky thì người của anh sẽ hành động.

Nhưng Ricky lại quên mất, nếu họ giết anh ta và rời đi bằng đường thủy mà không ai biết thì sao?

Kim Gyuvin gọi năm cuộc gọi nhưng Han Yujin không trả lời, nếu là bình thường, anh sẽ cho là đối phương đang ngủ. Nhưng anh chẳng biết tại sao anh đã bất an cả ngày rồi, mắt liên tục giật, trong lòng cuồn cuộn lo lắng dù chẳng có việc gì bất thường cả. Nhìn đồng hồ tầm này thì Dohyun, Brian và Ricky hẳn là đang thực hiện phi vụ rồi, Han Yujin ở nhà có thể làm gì khiến anh bất an nhỉ?

Đang định nhấn phím gọi lần thứ sáu, thì tiếng chuông báo động màu  đỏ của tổ chức nhà họ Kim vang lên rõ lớn, một tiếng chuông dài liên hồi thông báo có người ở vị trí cấp cao trong  tổ chức gặp nạn. Dù đang đêm muộn, nhưng tiếng chuông vừa vang lên, người nhà họ Kim như có công tắc tự động bật dậy, tung khỏi chăn ấm nệm êm bắt đầu vào việc. 

Chỉ vài phút sau, Kim Gyuvin đã nhận được bảng báo cáo trên tay, đôi mày của anh lập tức nhíu lại, địa điểm này, không phải địa điểm mà Han Yujin nói ngày hôm nay sẽ diễn ra giao dịch phi vụ của nhà họ Shen sao?

" Tôi đưa cho mỗi mình cậu sợi dây chuyền này là bởi vì ở phía sau có một nút tín hiệu khẩn cấp nối trực tiếp với tổ chức, khi nào cậu gặp chuyện gì nguy hiểm thì lập tức nhấn nút để người của tôi có thể đến cứu cậu kịp thời. Nhớ, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng "

" Những người khác không có sao ạ? "

" Thứ này không dễ dàng cho người khác như vậy nữa, trừ bốn bố con tôi ra thì cậu là người thứ năm đấy "

" Thật ạ? Thứ như vậy sao anh có thể đưa cho tôi chứ? "

" Vì tôi lo cho cậu chứ còn vì cái gì nữa "

" Anh lo lắng cho tôi đến vậy sao? "

" Tôi chỉ sợ cậu nhẹ dạ quá có chuyện gì xảy ra không bảo vệ được mình thôi "

" Anh nói vì anh thật lòng lo lắng cho sự an toàn của tôi thì có vấn đề gì hả mà cứ phải sĩ diện chối bay chối biến "

" Tôi chỉ không mong là mình sẽ nhận được tiếng chuông này đâu, cậu đã hứa phải an toàn quay về mà "

Kim Gyuvin rất nhanh đã tập hợp xong người của mình ở vị trí gần đối phương nhất, trong 10 phút nữa họ sẽ đến chỗ của Han Yujin như trên định vị, còn anh thì phải ngồi xe đi từ Seoul đến gần cảng biển đó mất hơn một giờ đi xe, trong lòng Kim Gyuvin bây giờ nóng như lửa đốt vậy, chỉ tiếc không thể đi nhanh hơn đến đó

Dohyun nhắm bắn lần nữa vào tên Brian đang kẹp cổ định nổ súng thì tên thủ lĩnh của tổ chức kia giơ điều khiển ở tay còn lại lên đe dọa

"You think I came unprepared? Not only are we surrounded by my men, but I've also planted bombs, just in case things go south. If you so much as lay a finger on my subordinates, we'll all meet our end together, right here and now.

" Hắn sẽ không dám đâu, bắn đi Dohyun "

Ricky hét lên, Dohyun nhìn điều khiển trong tay hắn ta có chút chần chừ

" Bắn đi, Dohyun "

Dohyun nhìn Brian, người kia xác nhận với anh đó thật sự là công tắc điều khiển bom từ xa thì Dohyun định hạ súng xuống. Người được Brian giữ trong tay hình như chỉ chờ khoảnh khắc đó lập tức phản công dồn hết lực vào tay lên trỏ một cú làm Brian chới với ngã ra sau. Dohyun nhanh hơn đã kịp nổ súng. 

Tên thủ lĩnh nhìn thấy người yêu mình bị ăn một viên đạn vào ngay giữa trán ngã xuống tại chỗ thì nổi giận hét lớn gì đó mà cả ba người Ricky Dohyun cùng Brian không kịp nghe rồi sau đó nhấn nút. 

BÙM 

Ký ức cuối cùng trước khi Yujin bất tĩnh là tai của cậu rất đau, người của cậu hình như bị hất văng ra rất xa khi có tiếng nổ lớn, đầu cậu đau điếng một cái rồi không còn nghe thấy gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top