một bữa ăn khuya
Sung Han, 26 tuổi, sinh nhật vào ngày 20 tháng 03 cung Song Ngư, số chủ đạo là 5.
Han Yujin là tên lấy theo họ của mẹ Sung, được ông ngoại đặt khi Sung Han mới ra đời.
Cựu học sinh Trường Trung học Salisbury, sinh viên trường Đại học New York chuyên ngành Kỹ thuật hoá học. Sau khi tốt nghiệp đại học về làm cho công ty gia đình.
Gia đình Sung Han có 4 người: Bố Sung hiện đang là chủ của một công ty xuất nhập khẩu xe phân khối lớn và xe hơi, mẹ Sung là họa sĩ tự do thi thoảng sẽ mở triển lãm tranh, anh trai Sung Hanbin là IT hiện đang làm việc tự do còn Yujin phụ giúp công việc của bố ở công ty
" Sao ngành học của mình với công việc của mình chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ? "
Yujin đọc đến dòng này thì dừng lại, cậu cảm thấy mình với trước đây không có chút gì liên quan đến nhau, nhất là chuyên ngành mà cậu đã học. Yujin hiện tại không cảm thấy mình có chỗ nào giống người giỏi về những môn tự nhiên nhất là những thứ liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hóa học. Lại còn học xong về giúp bố làm công ty xuất nhập khẩu xe, nghe cứ như chỉ học cho vui vậy, chẳng giống tính cách của Yujin chút nào. Điểm này có lẽ cậu sẽ cần hỏi lại anh trai của mình.
Yujin giống mẹ, Hanbin giống bố, vừa nhìn ảnh gia đình là thấy rõ. Mẹ cậu rất đẹp, vừa đẹp vừa có khí chất con nhà vương giả, cho dù bộ trang phục mẹ đang mặc trên người trong ảnh rất đơn giản. Bố có gương mặt nghiêm nghị và uy quyền vừa nhìn đã khiến người khác khiếp sợ, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy sợ bố bằng sợ mẹ. Anh trai giống bố nhưng anh trai lại mang cảm giác dễ gần của mẹ. Yujin lại nhìn mình trong gương, cậu giống mẹ nhưng cảm giác mang cảm giác khó gần như bố.
Từ bé đã có hôn ước với cậu út nhà họ Kim - Kim Gyuvin trước khi gia đình họ Sung sang Mỹ định cư. Chuyện này sau khi hai đứa đủ mười tám tuổi đều được hai bên gia đình phổ biến để hiểu rõ bản chất của cuộc hôn nhân rồi. Kim Gyuvin và Han Yujin thời điểm đó đều đồng thuận theo hôn ước đã được quyết định từ trước.
" Rõ ràng là đồng ý rồi sao anh ta lại đổi ý nhỉ? Không thích mình hay là đã có người khác mà anh ta muốn kết hôn? "
Yujin tự dưng thấy buồn, anh Hanbin từng nói ở thời điểm Kim Gyuvin gọi điện sang từ chối việc sang Mỹ gặp mặt bàn bạc chuyện hôn lễ vào năm sau thì cậu đã rất tức giận làm ầm ĩ cả nhà lên vì cảm thấy hành vi đó đang xúc phạm đến danh dự và lòng tự tôn cao ngút của cậu, nhưng có lẽ lúc đó Yujin không thấy buồn. Còn bây giờ khi đã biết thân phận của mình, lại có thời gian tiếp xúc với Kim Gyuvin, Han Yujin tiếp nhận chuyện bị từ chối hôn sự với một tâm trạng rất khác, trong lòng tràn ngập nỗi buồn và thất vọng, không biết có phải mình đã sai ở chỗ nào khiến người kia không ưng không hoặc là trong lòng anh vốn đã có hình bóng khác hay không.
Hay là Kim Gyuvin vẫn còn tình cảm với Taekjoo? Hoặc là anh cảm thấy Yooha sẽ làm tốt vị trí ở bên cạnh anh hơn là cậu nhỉ?
Yujin nghĩ một lúc thì dừng việc đọc và ngẫm về bản thân quyết định đi ngủ sớm, vậy mà chẳng hiểu kiểu gì cứ nằm trằn trọc gần một tiếng trôi qua vẫn không ngủ được. Đắn đo hồi lâu cuối cùng Yujin quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, vẫn còn sớm chán mới hơn mười giờ tối.
Không biết vì vừa nghĩ về Kim Gyuvin vừa đi nên trong vô thức cậu đi đến chỗ anh ta hay là chỉ vô tình đi đến đấy thôi mà vừa dừng bước đã thấy bản thân đứng trước phòng ngủ của Kim Gyuvin rồi. Anh ta chưa ngủ, còn đang tựa người vào cửa rít hết điếu thuốc vẻ mặt suy tư.
Đối phương phát hiện có người đang nhìn mình nên cũng theo phản xạ nhìn theo, bốn mắt chạm nhau trong mấy phút không biết phải nói gì. Han Yujin chịu thua cuối cùng cũng cụp mắt định bỏ đi thì người kia chủ động lên tiếng trước
" Han Yujin "
" Sao? "
Cả tổ chức này trước nay dưới quyền anh người ta đều vâng dạ, chỉ có mỗi người này là không lúc nào dạ vâng với anh thôi.
" Ăn mì không? "
Yujin không đói lắm, nhưng vẫn đồng ý vào bên trong gian nhà của Gyuvin sau lời mời, cả hai cũng mấy hôm rồi không chạm mặt do Gyuvin bận rộn công việc ở tổ chức. Vào đến nơi Gyuvin đã mặc tạp dề vào đứng ở gian bếp nhỏ bắt đầu nấu nướng. Đây không phải lần đầu tiên Yujin đến chỗ của Gyuvin, nhưng đây là lần đầu cậu có thời gian quan sát kỹ gian nhà này.
So với gian nhà của Zhanghao, gian nhà riêng của Kim Gyuvin có vẻ đơn giản và không gian nhỏ hơn nhiều, một phòng làm việc nhỏ một phòng ngủ, một gian bếp mở đối diện là phòng khách. Nội thất cơ bản ba màu đen, kem và xanh dương. Có vẻ Kim Gyuvin sống cũng giản đơn chứ không có yêu cầu cao về tiện nghi như Zhanghao. Mà cũng đúng thôi, Gyuvin thì đi chỗ này chỗ kia suốt cả ngày còn Zhanghao rất hiếm khi bước chân ra khỏi gian nhà của mình. Cậu tò mò không biết gian nhà của Taerae trông như thế nào chứ ba anh em nhà họ Kim cho cậu cảm giác không ai giống ai cả nên không gian sống của mỗi người chắc chắn khác nhau.
Yujin dừng lại trước khung ảnh chụp một đứa trẻ tầm hai hay ba tuổi gì đấy, trong bộ vest bảnh bao màu trắng cài nơ tóc tai chải chuốt vuốt keo bóng loáng ngồi giữa một bàn đầy quà tặng. Kim Gyuvin từ bé đến lớn gương mặt không có nhiều thay đổi, nhưng trông cái ảnh vừa đáng yêu vừa buồn cười
" Thấy tôi hồi bé đáng yêu quá phải không? "
Gyuvin vừa nấu mì vừa hỏi khi thấy người kia cầm khung ảnh của mình cười tủm tỉm
" Trông anh không khác bây giờ là mấy "
" Tức là bây giờ tôi vẫn đáng yêu hả? "
" Đúng vậy, miễn anh ngậm miệng lại là được "
Yujin nói xong quay trở lại gian bếp, ngoài trời bắt đầu mưa còn người kia vừa hay cũng nấu xong bữa khuya rồi. Là mì ramen với một ít đồ ăn kèm, ngửi mùi thôi Yujin đã thấy ngon, tự dưng bây giờ mới thấy đói bụng.
" Thế nào, có hợp khẩu vị của cậu không? "
Yujin vừa húp mì vừa gật gù, ngon thật, cậu gật đầu khen ngợi là thật lòng chứ không phải vì lịch sự. Không nghĩ đại ca xã hội đen như Kim Gyuvin lại giỏi chuyện bếp núc như thế. Cũng chỉ là gói mì ramen bình thường nấu lên thôi, nhưng qua tay người giỏi nấu ăn thì món bình thường cũng có thể sánh với sơn hào hải vị. Han Yujin bây giờ mới biết Kim Gyuvin cũng có khía cạnh này.
" Ăn từ từ thôi "
Gyuvin đưa tay lấy khăn giấy chùi vết sốt tương ớt cho Yujin, cậu lần này cũng tự nhiên đón nhận chứ không đơ người ra như những lần trước nữa. Cảm thấy không có thời điểm nào thích hợp hơn để hỏi về thắc mắc của mình nên cậu liền lân la gợi chuyện
" Tôi nghe nói anh Hanbin còn có một người em nữa có hôn ước với anh à? "
Gyuvin cũng không giấu giếm gì gật đầu, đúng vậy, anh có hôn ước từ bé với cậu út nhà họ Sung, tên là Sung Han. Chuyện này đến năm anh đủ mười tám tuổi mới được biết rõ ràng tường tận, nhưng trước đó cũng đã được nghe người thân nói qua rồi.
" Anh đã từ chối sao? "
" Ừ "
" Lí do là gì thế? "
Yujin gấp gáp hỏi làm người đối diện dừng đũa ngẩn lên nhìn cậu với ánh mắt " Sao cậu có vẻ quan tâm chuyện của tôi quá vậy? " thì cậu nhanh trí giả lả
" Tôi chỉ tò mò thôi, theo lời anh Hanbin kể thì tôi thấy em trai của anh ấy cũng xứng lứa vừa đôi môn đăng hậu đối với anh mà, nên lúc nghe anh ấy nói anh từ chối mối hôn sự này tôi mới thắc mắc ấy, mà anh Hanbin cũng không nói gì thêm "
" Tôi tưởng anh Hanbin nhờ cậu về hỏi tôi vì sao từ chối em trai của anh ấy chứ? "
Gyuvin nói không có vẻ gì là đùa nên Yujin liền thanh minh
" Dĩ nhiên là không rồi, ăn cơm chúa thì múa tối ngày chứ sao lại đi lo chuyện người khác được. Tôi chỉ là có chút thắc mắc thôi "
Nhìn thái độ thành thật của Yujin như thế, Gyuvin mới chẹp miệng thở hắt ra
" Nói từ đâu nhỉ? Khi biết về hôn ước này năm mười tám tuổi tôi đã đồng ý vì khi đó tôi mới chia tay người yêu cũ, lúc đó bồng bột quá nên tôi muốn chứng minh cho người cũ thấy không có họ tôi vẫn có người khác tốt hơn xứng đáng hơn ở bên cạnh. Haizz lẽ ra tôi nên từ chối luôn từ hồi đấy thì việc này sẽ không rắc rối như bây giờ "
" Là Taekjoo à? Người cũ của anh ấy? "
Gyuvin không trả lời nhưng đó cũng là một câu trả lời, Yujin nghe thấy hơi mếch lòng, hóa ra anh đồng ý cũng chỉ vì xem cậu là người thay thế thôi. Vậy mà cậu cứ tưởng...
" Vậy sau này trưởng thành rồi anh mới thấy quyết định đó là sai lầm nên mới hủy hôn ư? "
" Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của vị hôn thê mình thôi "
" Vị hôn thê? "
" Sung Han ấy, em trai anh Hanbin "
" Hả? "
" Chính cậu ta là người liên lạc với tôi trước yêu cầu tôi cùng nghĩ cách từ chối mối hôn sự này mà. Cậu ta nói bản thân đã có người yêu nhiều năm rồi, cả hai còn có dự định kết hôn nhưng khi đề cập muốn hủy hôn thì bị bố mẹ phản đối gay gắt quá, ép cậu ta phải kết hôn với tôi đến cùng. Thế là cậu ta tìm cách liên hệ với tôi lúc về Hàn Quốc du lịch, muốn nhờ tôi mở lời trước từ chối hôn ước giữa chúng tôi để cậu ta ở bên kia thuyết phục bố mẹ. Tôi dù sao cũng không mặn nồng chuyện kết hôn này lắm nên sao cũng được, còn cậu ta với người yêu có vẻ là thật lòng muốn bên nhau cho nên....Tôi chỉ là giải thoát cho đôi bên khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc này thôi "
" Anh bảo là...Anh đã gặp Sung Han rồi sao? "
Gyuvin gật đầu
" Đúng vậy, cậu ta cùng người yêu trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc đã đến gặp tôi mà "
" Anh có ảnh của cậu ấy không? "
Yujin hỏi vẻ gấp gáp, Gyuvin nhíu mày
" Làm sao mà có được, tôi với hai người họ chỉ ngồi uống cốc cà phê với nhau thôi thì chụp ảnh làm gì "
Yujin cảm thấy câu chuyện này có gì đó không đúng lắm, sao lời Gyuvin nói với những gì anh Hanbin kể không giống nhau nhỉ? Nếu nói Hanbin nói dối việc cậu là em trai anh ấy thì anh ấy chẳng bỏ công sức ra giúp cậu khôi phục trí nhớ làm gì, cũng chả có lợi ích gì khi nhận cậu là em trai, cảm giác người thân thì không thể làm giả được. Vậy còn chuyện vừa rồi Kim Gyuvin kể là sao nhỉ? Nhìn anh cũng không giống như đang nói dối, chẳng việc gì anh phải bịa chuyện trước người lạ như cậu cả. Gyuvin chắc nịch mình đã gặp Sung Han rồi thì vì sao anh ta lại không nhận ra cậu chính là Sung Han. Han Yujin có thể không còn ký ức để nhớ xem trước đó đã xảy ra những chuyện gì, đã có người yêu chưa nhưng Kim Gyuvin có mất trí đâu.
Không đúng, chắc chắn có cái gì đó không đúng ở đây.
" Mà cậu khen cậu ấy xứng lứa vừa đôi gì đấy với tôi chắc do cậu chưa gặp cậu ấy thôi, cũng bình thường thôi, càng không phải gu tôi "
" Anh chắc chắn người mình gặp là Sung Han à? "
" Sao cậu lại hỏi vậy? "
" Thì tôi nghe anh Hanbin nói nên tôi nghĩ cậu ấy phải khác thôi, không lý nào lại làm anh thất vọng được"
" Tôi chỉ gặp cậu ta một vài lần hồi còn bé, lúc mẹ tôi còn sống và gia đình cậu ấy còn ở đây thì hai bà mẹ thân nhau lắm, sau đó gia đình họ ra nước ngoài định cư thì không có gặp lại, mà chuyện đã lâu lắm rồi tôi cũng chẳng biết cậu ta trưởng thành trông như thế nào cho đến khi cậu ta chủ động liên lạc trước. Trong ấn tượng của tôi thì cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp..."
Gyuvin lúc này mới nhìn Yujin
" Giống như mắt cậu vậy, nhưng Sung Han khi trưởng thành chắc là có phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa đôi chút cho nên nhìn có hơi....Không đẹp như hồi bé nữa "
" Vậy à "
Yujin uống một ngụm nước chớp mắt nhìn Gyuvin
" Vậy tôi đẹp hơn hay cậu Sung Han kia đẹp hơn? "
Gyuvin biết người kia lại trêu chọc mình, lần này anh sẽ không rối bời nữa, nhỏ giọng
" Em đẹp hơn "
" Thật lòng? "
" Mắt đẹp, mũi đẹp, cái khuôn miệng nhỏ này cũng đẹp nốt, đường nét rất hài hòa, sao có thể so với người can thiệp chỉnh sửa chứ? "
Cả tay và mắt Gyuvin đều dừng lại ở môi Yujin, thấy cậu không có phản ứng từ chối hành vi của mình, Gyuvin đưa tay nâng cằm đối phương
" Nhìn Sung Han một lần anh đã thấy chán rồi, chứ nhìn người đẹp như em thì càng nhìn càng bị cuốn hút ấy, đã ai nói với em bao giờ chưa?"
" Anh là người đầu tiên "
Yujin nghiêng đầu
" Hanbin tán tỉnh em mà không nói với em những lời đấy à? "
" Em không thích nghe người khác nói, em thích nghe anh nói hơn, anh đã nói mà, em không phải gu của anh nên lời anh nói đáng tin hơn "
" Người ta vẫn có thể thích người không phải gu mà "
" Vậy Gyuvinie có thích em không? "
Gyuvin không trả lời mà chủ động kéo gần khoảng cách của cả hai lại hơn, bên ngoài thì trời vẫn không ngớt mưa, bên trong thì có tiếng nhạc đang mở du dương đang mở, còn được nghe những lời tán tỉnh như thế thì lần này Yujin chủ động nhắm mắt chờ đợi nụ hôn chứ không định trêu đùa Kim Gyuvin nữa. Đối phương thấy cậu tự nguyện như vậy thì vô cùng hài lòng, một tay vòng qua eo, tay kia với đến hộp khăn giấy, từ từ kéo khoảng cách của cả hai lại gần nhau, ngày một gần hơn...
Trống ngực đập thình thịch của Han Yujin cuối cùng cũng bớt rộn ràng khi cậu cảm thấy nhồn nhột ở miệng. Mở mắt ra thấy Kim Gyuvin một tay đang lấy khăn giấy lau miệng cho mình thì ngơ ngẩn mất mấy giây mới hiểu ra chuyện gì liền đẩy đối phương ra xấu hổ đến đỏ cả mặt
" Sao vậy? Muốn anh hôn em đến vậy à? Anh không nghĩ là em thích anh đến vậy đó "
Kim Gyuvin còn nhại lại dáng vẻ nhắm mắt mong chờ của Han Yujin ban nãy làm cậu vừa ngại vừa quê vừa tức anh ách, người ta chủ động đến vậy rồi mà lại bị đem ra làm trò đùa. Kim Gyuvin thù dai như vậy sao? Chuyện lần trước bị cậu trêu chọc đấy
" Giận rồi à? "
Yujin thẹn quá hóa giận định đứng dậy bỏ đi thì bị người kia giữ lại, cậu còn tưởng người kia định xin lỗi mình nào ngờ là anh giữ tay cậu lại rồi tiện tay đưa cho cậu chiếc ô được gắp gọn vào tay
" Ngoài trời đang mưa rồi muốn đi về phải có ô chứ, cầm ô che về đi không ngày mai em lại bị cảm đấy "
Yujin bực mình ném cái ô trả lại cho Gyuvin
" Ai cần anh quan tâm chứ "
" Thế à? Thế thì em về được rồi "
Gyuvin cầm cái ô cho lại vào chỗ cũ sau đó bình thản quay đi dọn bàn ăn làm Yujin tức phát khóc vùng vằn bỏ đi.
Gyuvin nhìn người kia lao ra ngoài trời mưa từ cửa nhà mình thì cười thỏa mãn, trước giờ không thiếu người thích anh rồi chủ động theo đuổi, nhưng ngang bướng thế này mà theo đuổi tán tỉnh anh thì chưa từng có ai mà anh cũng chưa từng theo đuổi ai như thế.
Anh thật sự rất tò mò, Han Yujin trước khi mất trí nhớ là người như thế nào trong chuyện tình cảm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top